‘Nhị thiếu gia, hôm nay Cô Tinh đến Dinh Thự của ngài Công Tước’
“Tôi biết rồi, cậu cho người âm thầm bảo vệ Tích nhi!”
‘Tôi biết rồi nhị thiếu gia’
“Điềm Điềm đã gầy đi rất nhiều, hãy sắp sếp người đến chăm sóc cho cô ấy!”
Nhìn vẻ mặt dịu dàng của Thẩm Cảnh Liên khi nhắc đến Trang Điềm Điềm, Tạ Tân liền bĩu môi, miệng bất giác thốt lên “Năm xưa không đào hôn thì đâu xảy ra lắm chuyện như thế này, đúng là người thông minh luôn làm ra những chuyện nguy hiểm”.
Thẩm Cảnh Liên nheo mắt “Tạ Tân, tôi thấy cậu đang muốn đổi nghề thì phải!”
Tạ Tân hốt hoảng, đưa tay lên bụm miệng “tôi đã nói gì đâu”.
“Hừ…tốt nhất là cậu nên quản cho tốt cái miệng của mình!”
‘Tôi thề không có lần sau đâu nhị thiếu gia’
Thẩm Cảnh Liên nhìn về phía xa xăm, chưa bao giờ anh thấy lòng mình nặng trĩu như vậy. Con trai anh còn nhỏ như thế, tại sao lại phải vướng vào nguy hiểm hết lần này đến lần khác.
Tạ Tân thấy nhị thiếu gia nhà mình không được vui thì bản thân anh cũng không thể nào vui nổi. Anh lặng lẽ rời đi, anh cần phải giúp nhị thiếu gia nhà mình lo toan nhiều thứ.
………………
Reng…
Chỉ cần nghe chuông điện thoại đổ chưa đầy hai giây thì Thẩm Cảnh Liên đã nhanh tay trượt phím nghe, vì mắt anh chưa từng rời khỏi màn hình điện thoại.
“Alô!”
Nhị thiếu gia, Trang tiểu thư sáng sớm nay đã không được khỏe
“Điềm Điềm thế nào?”
‘Trang tiểu thư đang sốt cao!’
Tút…tút…
‘Alô…alô…nhị…!’
Thẩm Cảnh Liên tắt máy ngay lập tức và vội vã đến nơi ở của Trang Điềm Điềm. Đó là một khu phố sầm uất cách nơi ở của Thẩm Cảnh Liên không xa mấy.
‘Ơ…sao lại tắt máy rồi?’
……………
Nghe có tiếng động Trang Điềm Điềm đưa mắt nhìn ra cửa, cô không thể bước xuống giường vì đang trong trạng thái mệt mỏi.
Thẩm Cảnh Liên nhìn thấy Trang Điềm Điềm nằm trên giường mà lòng anh dâng trào nỗi xót xa, anh lăn xe đến cạnh giường và đưa tay ra áp nhẹ lên vùng trán “em đã uống thuốc chưa?”
Trang Điềm Điềm khẽ gật đầu, cô cũng không ngờ bàn tay anh lại ấm áp đến thế. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô được ai đó quan tâm khi đau ốm. Trước đây cô chưa từng nhận được sự quan tâm như vậy, dù người đó là mẹ ruột của cô. Rồi nước mắt cô chợt rơi xuống đôi gò má xinh xinh.
Thẩm Cảnh Liên bối rối “em…em…em thấy trong người khó chịu lắm sao?”
Trang Điềm Điềm lắc đầu!
“Anh xin lỗi vì đã đến trễ”
– Không!
“Chúng ta đến bệnh viện kiểm tra em nhé!”
– Không cần.
“Sao lại không cần?”
– Uống thuốc rồi, chút nữa sẽ ổn thôi!
“Vậy tại sao em lại khóc?”
– Liên quan gì đến Thẩm nhị gia anh.
“Cái gì mà Thẩm nhị gia?”
– Hừ…
“Thế em đã ăn gì chưa?”
– Tạ Tân đã mua cháo.
Thẩm Cảnh Liên liếc mắt nhìn qua bàn thì đúng là có tô cháo đã được chuẩn bị sẵn. Anh vớ lấy và múc một muỗng lên đưa đến cạnh môi mình, thấy cháo âm ấm thì hài lòng gật đầu
“Vừa ăn rồi, anh đút em ăn nhé!”
– Em không muốn ăn!
“Sao lại không muốn?”
Thẩm Cảnh Liên liền chêm chiếc gối dưới lưng, để đầu cô cao hơn một chút rồi múc cháo đưa đến kề sát miệng cô, giọng điệu dịu dàng “ăn một chút cũng được”.
Trang Điềm Điềm ngoan ngoãn há miệng ra!
Cứ thế, anh lần lượt đút từng muỗng cháo và cô cũng ngoan ngoãn ăn. Cho đến khi tô cháo đã vơi đi…
– Không ăn nữa!
“Ngoan, vài muỗng nữa thôi!”
Trang Điềm Điềm nghe xong thì không nỡ chối từ, lại tiếp tục ăn “tên đàn ông này biết sử dụng yêu thuật hay sao vậy chứ…”
“Em nhìn anh như vậy là có ý gì?”
Trang Điềm Điềm ngại ngùng quay mặt đi “ai thèm nhìn anh chứ?”
Thẩm Cảnh Liên cong môi cười “vậy sao?”
Trang Điềm Điềm nhìn đến ngất ngây “thật…thật không ngờ, khi anh ta cười lại đẹp và cuốn hút đến như vậy?”
“Sao rồi? Có phải anh rất đẹp trai không?”
– Anh là đồ tự luyến.
Đôi môi Trang Điềm Điềm vốn đã đẹp, nay cô bị sốt nên nó càng đỏ thắm như hoa đào, Thẩm Cảnh Liên nhìn đến si mê và rồi anh không tự chủ được mà cúi xuống hôn lên đôi môi gợi cảm ấy. Cô vội đẩy anh ra nhưng càng bị anh rì chặt hơn.
Phịch…
Tạ Tân vừa bước vào, thấy cảnh tượng trước mắt thì giật mình đánh rơi túi trái cây xuống sàn nhà.
Trang Điềm Điềm hốt hoảng đẩy Thẩm Cảnh Liên ra.
Lúc này đây, căn phòng vô cùng lạnh lẽo, nó như đóng băng toàn bộ.
Tạ Tân chỉ dám len lén liếc nhìn nhị thiếu gia nhà mình rồi quay lưng bỏ chạy “đáng…đáng sợ quá, nhị thiếu gia đáng sợ quá!”
– Thẩm Cảnh Liên, anh là đồ lưu manh.
Thẩm Cảnh Liên ôm chầm lấy cô và lại tiếp tục chiếm đoạt đôi môi. Mặc kệ Trang Điềm Điềm phản ứng dữ dội và không ngừng đẩy anh ra.
Nhưng rồi thì cô cũng đành phải bất lực!
Thẩm Cảnh Liên đã nhiệt tình chăm sóc cho Trang Điềm Điềm cả buổi sáng, cô đã ngủ thiếp đi từ bao giờ.
Thẩm Cảnh Liên kéo tấm chăn đắp nhẹ lên người cô.
Xoạt…
Một xấp giấy A4 rơi xuống sàn nhà.
Thẩm Cảnh Liên cúi xuống lượm và rồi anh không khỏi nhíu mày “đây…đây là bản vẽ, sao lại toàn là vũ khí? Và sao Điềm Điềm lại ôm nó trong người?”