“Con trai chúng ta thế nào rồi em?”
– Tích nhi đang trên bàn mổ.
Không nói nhiều với Thẩm Cảnh Liên, Trang Điềm Điềm nhìn chăm chú vào cánh cửa đang khép chặt…“phía sau cánh cửa kia là của con trai mình đang đứng giữa cửa sinh và tử!”
Bỗng dưng có một bàn tay ấm áp nắm chặt tay mình, Trang Điềm Điềm giật mình và vội rụt tay lại nhưng càng bị nắm chắc hơn.
– Thẩm Cảnh Liên anh có thôi đi không, người khác nhìn thấy thì còn ra thể thống gì nữa chứ.
“Thẩm Cảnh Liên anh đây nắm tay vợ mình thì có gì phải bàn cãi?”
Trang Điềm Điềm há hốc mồm, gì chứ nói đến mức độ mặt dày thì chắc chắn là không ai có thể qua được Thẩm Cảnh Liên…nên cô im lặng không muốn lên tiếng vì chẳng còn tâm trạng.
Thẩm Cảnh Liên kéo cô nép vào lòng mình và còn không khỏi hôn nhẹ lên tóc cô.
Trang Điềm Điềm chợt nhíu mày vì lồng ngực anh không những ấm áp mà còn có mùi thơm dễ chịu, mặt cô đỏ đến mang tai.
Alicia đứng gãi gãi mũi “hai người họ quên mất rằng mình còn đứng đây sao?”
Két…
Âm thanh của cánh cửa phòng mổ vừa được mở ra, khiến cho mọi người đều hướng mắt nhìn về.
Thấy cô y tá đang hối hả chạy vào, Trang Điềm Điềm lo lắng nên kéo tay cô y tá lại và khẽ klhỏi…
– Con trai tôi thế nào rồi?
Cô y tá nhìn thấy Trang Điềm Điềm nước mắt rơi lã chã thì dịu dàng lên tiếng “đứa bé đang trong giai đoạn nguy kịch, vì mất máu quá nhiều, chúng tôi cần thêm máu cho ca phẫu thuật”.
Không nói gì thêm với Trang Điềm Điềm, cô y tá vội trở về vị trí.
– Không…Tích nhi nhất định sẽ không sao!
Thẩm Cảnh Liên nắm tay Trang Điềm Điềm và kéo cô vào lòng…“em đừng khóc nữa!”
Trang Điềm Điềm càng khóc lớn hơn!
“Bình tĩnh lại em, khóc không giải quyết được vấn đề gì!”
Trang Điềm Điềm ngước nhìn lên…thấy anh không những đẹp trai mà còn vô cùng nam tính “râu dưới cằm mọc lún phún, nét mặt lạnh lùng băng giá”.
Tuy nhiên thì vòng tay này lại vô cùng ấm áp, lồng ngực này thật khiến cho người ta muốn tựa vào…
“Em thấy sao rồi?”
– Không…không sao!
Nhìn nét ngượng ngùng trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, lòng Thẩm Cảnh Liên có đến vô vàn cưng chiều. Ánh mắt lạnh lùng vừa nãy đã biến mất, còn lại là sự dịu dàng.
*Cảnh Liên!
Trang Điềm Điềm lạnh lùng liếc nhìn San San và gỡ tay Thẩm Cảnh Liên ra để đứng lên nhưng bị anh ôm chặt hơn “Điềm Điềm của anh đừng hồ nháo”.
– Hừ! Ai là của anh chứ?
Thẩm Cảnh Liên mặc kệ cô nói gì, anh vẫn chai mặt…nhủi nhủi chiếc cằm với bộ râu lún phún của mình lên ngực cô…
Tuy cách lớp áo nhưng cô vẫn bị tê dại mà khẽ rên lên…“ư…m…”
Thẩm Cảnh Liên nhếch miệng cười “Sao vậy bà xã? Em thế này là đang mời gọi anh có đúng không?”
Trang Điềm Điềm đen mặt “anh đúng là tên lưu manh…còn không mau thả tay ra!”
“Mơ đi…”
*Cảnh Liên, con trai của anh còn đang trong cơn nguy kịch! Sao anh không chút lo lắng vayv?”
Thẩm Cảnh Liên buông lỏng đôi tay, Trang Điềm Điềm vội đứng lên và đi sang hàng ghế phía sau ngồi xuống…mắt nhìn chăm chú về phía phòng mổ, cô đang rất lo lắng.
…………
Sau ca phẫu thuật, Trang Thiên Tích được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt, y bác sĩ luôn túc trực ngày đêm.
Trang Điềm Điềm lo lắng đến quên ăn, mất ngủ!
Thẩm Cảnh Liên cố gắng để điều tra ra kẻ đã ra tay sát hại con trai mình. Anh cho rằng cả ba lần con trai anh bị ám sát là cùng một kẻ chủ mưu.
“Dám động đến con trai của ta…thì đừng trách!”
Tạ Tân sau khi xong việc cũng nhanh chóng đến Đại Công Quốc để trợ giúp cho Thẩm Cảnh Liên.
Với đôi chân chưa thể đi lại được, Thẩm Cảnh Liên chắc hẳn sẽ rất bất tiện cho việc đi lại.
…—————-…
*Phó tư lệnh!
‘’‘Thế nào rồi?’’’
*Báo cáo phó lệnh…người của chúng ta đã trở về rồi!
“Thế có trừ khử được tên nhóc đó không?”’
*Báo cáo, người của chúng ta đã ra tay và rút lui an toàn, nhưng Trang Thiên Tích thì không rõ sống chết vì lúc đó người của Đại Công Tước xuất hiện!
“Không được để cho tên nghiệt chủng kia được sống sót…phải bằng mọi cách diệt trừ hắn”’.
*Rõ!
Lục Thiên Hoành nhìn về nơi biển cả mênh mông, tay siết chặt “kẻ nào cũng không được phép sống tốt…người nhà họ Trang, không kẻ nào được phép sống tốt!”
*Phó tư lệnh nên biết dừng lại đúng lúc, đừng để mọi chuyện đi quá xa…
Lục Thiên Hoành quay đầu nhìn lại sau lưng, thấy Cô Tinh thì lạnh mặt “Cô muốn nói gì? Tốt nhất thì nên biết an phận!”
Cô Tinh ngao ngán thở dài “Trang Thiên Tích là cháu trai của ngài, sao ngài lại năm lần bảy lượt ra tay sát hại?”
“Cô đã biết quá nhiều rồi, cô không được phép sống tiếp!”’
Lục Thiên Hoành liền rút súng ra và cướp cò rồi chĩa thẳng vào ngực trái Cô Tinh “cô đã biết quá nhiều rồi, giờ thì tôi nhất định phải tiễn đưa cô một đoạn!”
*Phó tư lệnh…cậu! Ngài…
Pằng!
Á…á…
*Lưu đội trưởng!
Lưu Điền ngã xuống bãi cát trắng sau tiếng súng.
Không chỉ Cô Tinh, mà ngay cả Lục Thiên Hoành cũng ngỡ ngàng!
Cô Tinh khóc thét lên “Lưu đội trưởng, sao anh lại ngốc như vậy chứ?”
//Phu nhân, làm sao Lưu Điền tôi có thể trơ mắt đứng nhìn máu mủ tương tàng chứ.
Lục Thiên Hoành nhíu mày “lời ông ấy vừa nói là sao chứ?”