Nhìn sắc mặt Thẩm Cảnh Liên có vẻ như không được vui, Trang Diễm Hiền khẽ hỏi “cậu còn có gì muốn hỏi nữa không?”
Trầm tư một lúc, Thẩm Cảnh Liên mới lên tiếng hỏi “Trang phu nhân, đứa bé kia…”
Trang Diễm Hiền cười lạnh, bà đi đến bàn đọc sách lấy ra tập hồ sơ và đưa cho Thẩm Cảnh Liên.
“Đây là…”
Cậu xem đi!
Thẩm Cảnh Liên mở ra đọc thì nhíu mày “là kết quả giám định ADN, 99,9999 %.
Đây là…”
Trang Diễm Hiền thở dài “Cậu có biết không? Trước đây khi mẹ cậu trả Điềm Điềm về Trang gia, lúc đó tôi cũng bị sốc lắm…nhưng nghĩ lại, một đứa con gái bị nhà chồng trả về thì đã là một điều vô cùng tồi tệ, tôi sợ nó nghĩ quẩn nên tìm đủ mọi cách để giúp nó vượt qua.
Khi phát hiện nó mang thai, tôi càng thấy sốc hơn, lúc đó tôi biết cậu không trở về nhà, giữa cậu và nó có lẽ là không thể xảy ra chuyện ân ái”.
Thẩm Cảnh Liên nhíu chặt mày “xảy ra ân ái sao?”
Ngừng một lúc Trang Diễm Hiền lại nói tiếp “xâu chuỗi lại sự việc…mẹ cậu đã từng bảo Điềm Điềm qua đêm bên ngoài, tôi lại nghĩ nó đã cùng với người đàn ông nào khác…tuy nhiên thì, dù tốt hay xấu thì Điềm Điềm cũng là con gái của tôi, là người nhà họ Trang, tôi đã bỏ qua tất cả mọi việc để mẹ con nó được sống một cuộc sống yên bình nhất!”
“Trang phu nhân, vậy còn kết quả xét nghiệm ADN này thì sao?”
Ừ…tôi thấy Tích nhi càng lớn càng giống cậu, tôi nghi ngờ nên lén cho người đi làm kiểm tra.
Tôi không dám hỏi Điềm Điềm ba của Tích nhi là ai vì sợ sẽ làm tổn thương đến nó, tôi đợi nó tự nói ra.
Nhưng bao nhiêu năm rồi tôi vẫn không nghe nó nói gì, ngay cả một lời giải thích cũng không!
Thẩm Cảnh Liên chết lặng “đứa bé là con của mình thật sao? Vậy mà trước đến nay mình có hay biết gì đâu.
Trang Điềm Điềm, cô thật giỏi”.
Tôi có việc bận rồi, cậu về đi!
“Tôi biết rồi!”
Ba ngày sau, cậu đến đón vợ cậu về
Thẩm Cảnh Liên lẳng lặng rời đi…lòng nghĩ đến Trang Thiên Tích “thằng bé rất lanh lẹ…kẻ hại nó là Nhiễu Như chứ gì! Được lắm…”
……………
Tạ Tân hối hả chạy vào…
Nhị thiếu gia!
Thẩm Cảnh Liên đang ngồi buồn ủ rũ, nghe tiếng Tạ Tân thì nâng đôi mí mắt nặng trĩu của mình lên nhìn.
Nhị thiếu gia, đã hoàn thành việc thu mua Kiều Thị!
“Ừ.
Làm tốt lắm, tháng này sẽ bắt đầu tăng lương cho cậu”.
Tạ Tân không thích gì ngoài việc tăng lương, nó như một động lực để anh bán mạng vì nhị thiếu gia tôn kính của mình.
Cảm ơn nhị thiếu gia!
“Thẩm Thị thì thế nào?”
Tạ Tân hào hứng kể lể “Thẩm Thị của chúng ta đã vượt qua được giai đoạn khó khăn rồi!”
“Hửm? Thế sao?”
Tạ Tân gật đầu “thật ra thì vốn đầu tư từ công ty riêng của cậu…tạm thời không đủ để giúp họ Thẩm lắp lành những lỗ thủng, số vốn ấy chỉ đủ thu mua Kiều Thị và giải quyết vấn đề của một số cổ đông, vì công ty chúng ta còn rất nhiều nguồn vốn chưa kịp huy động”.
Thẩm Cảnh Liên nheo mắt “thế…”
Là nhà họ Trang đã ra tay giúp đỡ chúng ta mà không cần chúng ta hồi đáp.
Thẩm Cảnh Liên nắn nhẹ đôi đầu mày đang nhíu chặt của mình “thôi toi rồi!”
Tạ Tân thấy khó hiểu “sao vậy nhị thiếu gia? Cậu có vẻ như rất lo lắng?”
“Haiz…Trang Diễm Hiền đúng là Trang Diễm Hiền, ai tính toán qua được bà ta”.
Tạ Tân thấy sắc mặt Thẩm Cảnh Liên càng lúc càng âm u hơn “thiếu gia sao thế?”
“Sao trăng gió mưa gì nữa chứ? Lần này Thẩm gia nợ bà ấy cả một ân huệ, sau này phải nhìn mặt bà ấy mà sống! Cậu nói xem có dễ thở với bà ấy không?”
Tạ Tân lúc này mới hiểu được nỗi lo lắng của Thẩm Cảnh Liên “vậy…”
“Haiz…anh trai tôi thật là…anh ấy không chờ nổi vài hôm để tôi huy động vốn đưa về sao chứ?”
Việc cũng đã xảy ra rồi! Cậu cũng đừng suy nghĩ nhiều quá!
Thẩm Cảnh Liên thấy bực bội trong lòng…”Con trai mình đang ở chỗ họ Trang và còn mang họ Trang, thật tức chết mình mà.
Cũng không biết bà ấy có cho mình nhìn nhận thằng bé hay không nữa!”
Thẩm Cảnh Liên vừa đi vừa vò đầu bứt tai…
………
*Cảnh Liên, con về rồi à?
Thẩm Cảnh Liên nhìn thấy vẻ mặt hớn hở của mẹ mình mà lòng nhẹ nhàng hơn nhiều, đã lâu lắm rồi, kể từ ngày ba anh qua đời và Thẩm gia xảy ra chuyện…mẹ ít khi cười, hôm nay chịu cười tươi đến như vậy.
“Mẹ!”
Nhìn Thẩm Cảnh Thiên ngồi đọc báo nhưng không để ý đến mình, Thẩm Cảnh Liên thấy lòng có chút ngột ngạt “anh cả!”
Ừ…em về rồi à?
Thẩm Cảnh Liên nhìn anh trai của mình mà không khỏi đau lòng “Thẩm gia xảy ra chuyện, anh ấy phải vất vả chạy đôn chạy đáo, nét đẹp trai trên mặt đã được thay thế bằng bộ râu ria lún phún!”
“Anh trai, sao lại để bản thân mình bê bối đến như vậy chứ?”
Thẩm Cảnh Thiên nhíu mày “ơ…bê bối sao?”
“Phải đó, râu ria thì lún phún, mặt mày thì hốc hác!”
Nói xong, Thẩm Cảnh Liên bĩu môi đứng lên đi về phòng…
Thẩm Cảnh Thiên mặt mũi u ám “cái thằng quỷ trời đánh chuyên đi gây họa này! Thẩm gia xảy ra chuyện, nó để một mình thằng anh này chạy chọt khắp nơi, bỏ ăn bỏ ngủ…giờ lại chê mình bê bối!”
Thẩm phu nhân khẽ lên tiếng “Cảnh Thiên à! Con cũng nên tìm vợ đi, để có người chăm sóc cho con.
Mẹ cũng thấy con hôm nay quá tàn tạ rồi!”
Trái tim thanh xuân muộn của Thẩm Cảnh Thiên bị rỉ máu “hừ…cả mẹ mình cũng thế!”
*Này…Cảnh Thiên, mẹ đang nói chuyện với con đó.
Thôi quên đi mẹ, khỏi phải vợ còn gì cho mệt .
Thẩm Cảnh Thiên đứng lên lặng lẽ đi về phòng “haiz..người trong cái nhà này thật biết cách làm tổn thương người khác!”.