Trang Điềm Điềm từ từ mở mắt ra, thấy xung quanh mình là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ, thoáng ngỡ ngàng “đây là đâu ?”
Mắt thấy một thân ảnh cao to đang đứng cạnh cửa sổ, cách mình vài bước, Trang Điềm Điềm giật mình ngồi bật dậy.
Con thấy trong người thế nào rồi ?
Trang Điềm Điềm nhíu mày “ông là ai ?”
Lục Dận Diễn cười hiền hoà “con gái…đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, ta là ba ruột của con”.
– Ba ruột sao ?
Trang Điềm Điềm trước giờ chưa được gặp ba ruột của mình lần nào, trước đây cô chỉ là một cô chủ bị bỏ rơi, mẹ cô có bao giờ để tâm đến cô.
Trong ký ức tuổi thơ, cô từng nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện giữa mẹ cô và anh trai, trong cuộc nói chuyện ấy có nhắc đến người ba mà cô chưa từng gặp mặt.
Lục Dận Diễn đã nhiều lần yêu cầu Trang Diễm Hiền cho ông được gặp mặt con gái…nhưng bà cũng đã nhiều lần phớt lờ, thậm chí bà còn cố tình giấu đi cô, quyết tâm không để ông được gặp mặt con gái của mình…nguyên nhân là gì thì không ai có thể rõ.
Trang Điềm Điềm mắt đầy lệ ướt “đây là ba ruột của mình thật sao ? Sao bao nhiêu năm qua ông ấy lại không đi tìm mình !”
Con gái !
Trang Điềm Điềm càng khóc to hơn !
– Tại sao chứ ? Tại sao cho đến giờ này ông mới xuất hiện trong cuộc đời của tôi ?
Lục Dận Diễn chỉ biết đưa tay lên xoa nhẹ vùng trán, ông còn có thể nói được gì…nói với cô rằng “mẹ của con không cho ba gặp mặt con sao ? Như vậy thì tình cảm mẹ con giữa họ sẽ rạn nứt ! Thôi đành ngậm ngùi để con gái oán trách mình vậy”.
Ba thật sự xin lỗi con gái !
Trang Điềm Điềm cười khổ “ông có biết không ? Cả tuổi thơ của tôi luôn nhận được sự ghẻ lạnh của mẹ, mẹ không cần tôi…ngay cả ba của tôi cũng không cần tôi !”
Trang Điềm Điềm khóc đến tê tâm liệt phế.
Lục Dận Diễn như muốn sụp đổ.
Ba xin lỗi vì bà không thể làm khác hơn !
– Một câu xin lỗi…chứng tỏ được điều gì.
Lục Dận Diễn chưa bao giờ nghe lòng mình có cảm giác chua chát đến như vậy.
Con vừa khỏe lại, sức khỏe chắc cũng chưa được ổn lắm.
Nghỉ ngơi trước đi con”.
Trang Điềm Điềm quay mặt đi, cô không muốn nói gì thêm.
Mọi việc đến với cô quá đột ngột, cô không kịp thích ứng với nó, người ba mà cô khao khát ngày đêm muốn được gặp…dù chỉ là một lần nhưng điều ước đó quá xa vời với cô.
Hôm nay, tại chốn này…cô đã được đối mặt với ba mình, cảm xúc dâng trào đó lại khiến cho cô cảm thấy đau lòng thay vì vui mừng.
Nghe tiếng bước chân đã rời khỏi phòng, Trang Điềm Điềm đưa mắt nhìn theo…lọt vào tầm mắt của cô là bóng lưng hiu quạnh của ba mình, miệng thầm thì thốt lên “ba !”
Cộp…
Cộp…
Tiếng giày cao gót gõ đều lên mặt sàn, âm thanh của tiếng giày vừa nhẹ nhàng, vừa đều đặn, không nhìn thì Trang Điềm Điềm cũng đoán được người đến là ai.
*Con thấy trong người thế nào rồi ?
– Dạ, con ổn !
Thấy Trang Điềm Điềm khóc đến sưng đỏ cả mắt, Trang Diễm Hiền đoán được điều gì vừa xảy ra, vừa rồi bà nhìn thấy Lục Dận Diễn từ phòng này đi ra.
Có lẽ là sự việc đến quá đột ngột khiến cô chưa kịp tiêu hoá.
Trang Điềm Điềm ngước mặt lên nhìn mẹ mình “tại sao ?”
*Con muốn hỏi gì ?
– Tại sao mấy chục năm qua mẹ không cho con gặp ba ?
*Vậy, tại sao mấy chục năm qua…con không đòi gặp ông ấy ?
Trang Điềm Điềm cứng họng vì câu hỏi của mẹ mình “đúng vậy, tại sao mình không đòi gặp ba…đã ngần ấy năm trôi qua rồi còn gì !”
*Con là một đứa con gái nhu nhược, con có biết không ? Con nhu nhược đến mức khiến cho người khác phải nể phục.
*Ta chưa từng thấy con đòi hỏi bất cứ một điều gì, dù là một điều đơn giản nhất.
Ta thấy con luôn cam tâm với những gì mình có được, dù đó chỉ là một túi rác thải.
*Ta đã cố tình chèn ép con nhiều năm như vậy để chờ xem con phản kháng và chống đối.
Nhưng con chỉ khiến cho ta càng lúc càng thêm tức giận, vì con chưa bao giờ thấy được bản thân mình đang bị thiệt thòi.
Đã là người của họ Trang thì không được cúi đầu trước mọi tình huống…trong khi đó con lại là một đứa vừa nhu nhược vừa ngốc nghếch, chưa bao giờ biết phấn đâu.
– Hoá ra là như vậy sao !
– Chả trách mẹ luôn ghẻ lạnh với con.
*Thật sự thì ta cũng đã dần lãng quên đi con, ta dần lãng quên mình còn có một đứa con gái là con.
Trang Diễm Hiền buồn bã, quay lưng rời đi…
– Mẹ !
Trang Điềm Điềm bước xuống giường và đi ra ngoài, men theo lối mòn, cô đi đến bãi biển.
Biển đêm vắng lặng tiêu điều, chỉ còn vài ánh sao rơi chiếu xuống mặt biển, tạo nên những tia sáng lấp lánh như những viên kim cương.
Xa xa là vài chiếc thuyền đang tuần tra trên biển, vài ngọn hải đăng le lói giữa biển khơi.
Tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ cát…khung cảnh thật sự rất buồn, khiến cho tâm trạng con người thêm càng thêm ảo não.