Giữa phòng bar xập xình tiếng nhạc, một chàng trai trẻ…đẹp trai anh tuấn, tay nâng ly rượu vang đỏ rực trút vào miệng không ngừng, vừa hết một ly lại rót tiếp một ly.
Xung quanh anh có vài cô gái trẻ đang ngồi với tư thế gợi tình, với hy vọng sẽ được may mắn lọt vào mắt của anh vì anh chính là Thẩm Cảnh Liên, nhị thiếu gia nhà họ Thẩm.
Reng…
Chàng trai lười biếng, chỉ đưa tay vuốt trượt phím nghe “alô…”
Cảnh Liên, con nhanh cút về đây cho mẹ !
Thẩm Cảnh Liên nhíu mày, đứng phắt dậy, chân bước liêu xiêu…
//Này Thẩm đại gia, không ở lại với bọn em thêm một lúc nữa sao ?
“Cút…bằng các cô sao ? Cút hết cho tôi !”
…………
Lâu đài nhà họ Thẩm !
Ting…ting…
Nghe có tiếng còi xe inh ỏi, cô giúp việc trẻ lao nhanh như bay ra cổng chính, nhìn thấy xe của nhị thiếu gia nhà mình thì nhanh chân bước đến chào hỏi !
/Nhị thiếu gia mới về !
Thẩm Cảnh Liên lạnh lùng nhìn người giúp việc “Mẹ ta đâu ?”
/Dạ phu nhân đang ngồi đợi nhị thiếu gia trong phòng khách.
Thẩm Cảnh Liên đỗ xe giữa sân nhà và bước xuống xe đi thẳng vào phòng khách…
Lại thêm tiếng động cơ xe ở phía sau và bóp còi inh ỏi.
Cô giúp việc quay đầu lại nhìn thì thấy là xe của đại thiếu gia nhà mình (anh tên là Thẩm Cảnh Thiên, cô giúp việc thở dài “mấy cậu ấm nhà giàu này thật khó ở !”
Thẩm Cảnh Thiên bực bội bước xuống xe và bước lên cạnh chiếc xe của Thẩm Cảnh Liên, thấy xe vẫn còn nổ máy nhưng không thấy người, anh đá mạnh vào xe của Thẩm Cảnh Liên rồi đi vào nhà, vừa thấy Thẩm Cảnh Liên thì anh đã nhào đến túm cổ áo và kéo ra cổng.
Động tác nhanh gọn lẹ, khiến cho Thẩm Cảnh Liên không kịp phản ứng…và ngay cả Thẩm phu nhân (Từ Ninh Ninh) cũng phải ngỡ ngàng.
“Này anh cả, anh có bị điên không ?”
Điên cái đầu của mày, mày xem mày đỗ xe như thế thì có được không ?
“Haiz…có gì đâu mà anh cả phải quan trọng quá vấn đề như vậy chứ ?”
Thẩm Cảnh Thiên đỡ trán “tên nhóc thối này…”
Thẩm Cảnh Liên không nói gì thêm, chỉ mở cửa xe ngồi vào và lái thẳng xuống hầm đỗ xe.
Thẩm Cảnh Thiên chỉ biết lắc đầu, anh cũng lên xe và lái xuống hầm.
Hai đứa ngồi đi, mẹ có chuyện muốn nói với hai đứa !
Thẩm Cảnh Thiên ngồi xuống đối diện với mẹ mình nhưng anh chỉ ngồi cho có lệ, anh biết rằng chuyện mà mẹ mình sắp nói ra sẽ không liên quan gì đến mình.
Thẩm Cảnh Liên nửa say nửa tỉnh, ngồi chống tay lên cằm và nhìn mẹ mình đến không chớp mắt.
Thẩm phu nhân thở dài “đã đến lúc phải thực hiện lời hẹn ước của chúng ta với nhà họ Trang rồi !”
Thẩm Cảnh Liên hoàn toàn tỉnh rượu, anh nhớ là lúc nhỏ ba anh từng nói với anh sẽ cưới con gái của nhà họ Trang để đền đáp ơn cứu mạng, năm xưa Trang Diễm Hiền đã cứu mạng anh khi anh bị bắt cóc, bọn bắt cóc đã vô tình đưa anh lên nhầm chiếc thuyền buôn của nhà họ Trang, bà chủ của chiếc thuyền buôn tên là Trang Diễm Hiền.
Trang Diễm Hiền là con gái duy nhất và cũng là đứa con duy nhất của nhà họ Trang, ba của bà là một tỷ phú giàu nứt vách đổ tường, nhưng lại không có con trai.
Ba của bà đã truyền lại sự nghiệp và ngành nghề dệt may truyền thống cho bà, bà lại rất có khiếu kinh doanh nên đã đưa sự nghiệp của nhà họ Trang ngày một vươn ra thế giới.
Năm ấy, Trang Diễm Hiền không có chồng nhưng lại có một cậu con trai và một cô con gái, bà cho hai đứa con theo họ mình và chưa từng tiết lộ người đàn ông của mình.
Cho đến hiện tại thì cũng không ai biết được người đàn ông bí mật của Trang Diễm Hiền là ai, trên thương trường bà là một nữ vương mạnh mẽ và tài năng, ít có bậc nam nhân nào vượt mặt được bà.
Thẩm Ngạo vì đền ơn cứu mạng con trai thứ của mình nên quyết định đề hôn sự “cho Thẩm Cảnh Liên đính hôn cùng Trang Điềm Điềm con gái của Trang Diễm Hiền”.
Quay trở lại với hiện tại, Thẩm Cảnh Liên chợt tỉnh…anh nhớ năm khi anh còn rất bé, anh đã được một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp cứu anh khỏi tay bọn bắt cóc, chúng định đưa anh vượt biên sang nước Z, nhằm mục đích lấy tủy của anh thay cho con gái cưng của tên trùm khủng bố…vì trong thời điểm cấp bách đó, chỉ có tủy anh mới phù hợp với con gái của hắn.
Trang Diễm Hiền là một nữ nhân mạnh mẽ, nhiều năm qua anh luôn ngưỡng mộ người mẹ vợ tương lai này.
Nhưng về phần vị hôn thê thần bí của anh thì anh chỉ được gặp mặt một lần duy nhất vào ngày đính hôn của anh và cô, năm đó anh tròn 7 tuổi, vị hôn thê của anh 5 tuổi.
Anh cũng không hiểu tại sao bao nhiêu năm qua anh chưa từng được gặp lại cô ấy dù chỉ một lần.
Cũng rất lâu rồi không ai nhắc đến hôn sự này, giờ bỗng dưng nghe đến phải thực hiện lời giao ước năm xưa, tim anh có chút bùi ngùi “haiz…vì đền ơn cứu mạng mà anh buộc phải lấy thân báo đáp !”.