Lời mà Trần Sĩ Kiệt nói, lại khiến cho Tào Doãn Anh phải đen mặt, đồng thời cũng khiến người khác khiếp sợ không thôi.
Nói như vậy, tổng giám đốc cùng trợ lý Từ. . . . . . Thật sự . . . . . . Có chuyện hay để nói rồi à!
“Đừng nói nữa.” Không kịp ngăn cản anh, Từ Như Nhân chỉ có thể trơ mắt đứng
nhìn sự tình tiếp tục chuyển biến. Cũng tốt, cô vốn cũng đang do dự
không biết làm như thế nào để mở miệng, nay Trần Sĩ Kiệt nói như vậy coi như cũng là giúp cô một tay rồi!
Nói rõ, tỉnh mộng, chính mình cũng nên rời đi thôi.
“Chúng ta đi thôi!” Cô cúi thấp đầu, không muốn nhìn biểu cảm hiện tại trên mặt người đàn ông kia nữa.
Quy định anh đã lập ra nay chính cô lại làm hỏng nó rồi, chuyện của bọn họ ở công ty bị nói ra. . . . . . Cô sợ, sợ nhìn thấy biểu lộ hối hận, cùng
với vẻ mặt chán ghét của anh.
Không nên nhìn vẫn tốt hơn. . . . . .
“Tào Doãn Anh, chúng tôi đã ra mặt, thì sẽ không tiếp tục bỏ mặc chuyện Tiểu Nhân bị anh khi dễ như vậy nữa!” Trần Sĩ Kiệt lạnh lùng mà quẳng xuống
một câu, rồi ôm vai Từ Như Nhân đi lướt qua Tào Doãn Anh.
“Đợi
đã!” Tào Doãn Anh nhanh như chớp nắm chặt lấy tay Từ Như Nhân, dùng ánh
mắt nhìn chăm chú nhìn cô nhưng vẫn không thấy cô nhìn lại.
Từ Như Nhân không mở miệng, chỉ là có chút tránh ra, cúi đầu không dám nhìn hướng anh. “Tổng giám đốc, chào tạm biệt.”
Tào Doãn Anh mở cửa nhà, một mùi hương nhàn nhạt bay tới.
Anh nhận ra mùi hương này, chỉ không ngờ hôm nay lại được nghe thấy nó.
Trù nghệ không phải là sở trường của Như Nhân Từ, dù có là lúc ở chung cũng chưa bao tổ chức nấu ăn gì, công dụng phòng bếp đại khái vẻn vẹn cũng
chỉ là dùng để nấu mì tôm, mà món ăn duy nhất cô biết nấu, là thịt bò
kho —— đó là món sở trường của người mẹ đã mất của
cô.
Hàng năm mỗi lần đến ngày giỗ của mẹ
cô, cô đều nấu một nồi thịt bò kho, sau khi trở về từ chuyến thăm mộ,
liền lẳng lặng ngồi ở bàn ăn trên đó có thêm một ít cơm trắng, yên lặng
mà ăn.
Anh biết, đây là cách thức cô nhớ về người mẹ đã mất của mình.
Trong hai năm qua, chỉ cần đến ngày giỗ của mẹ cô, vào buổi chiều anh cũng sẽ nghĩ việc, quấn lấy cô mà cùng nhau ăn bữa ăn đó.
Hai người không hề nói chuyện, chỉ yên lặng mà ngồi ăn.
Mà bây giờ, anh rõ ràng nghe thấy mùi vị kia.
Một tay còn cầm nắp nồi Từ Như Nhân như là có chút ngoài ý muốn khi nhìn
thấy sự xuất hiện của anh, kinh ngạc mà cùng anh nhìn nhau một lúc lâu,
vẫn không biết nói gì cho phải, chỉ làm thêm hai chén cơm, rồi bưng nồi
thịt lên bàn ăn.
Khác hẳn với trước kia, Tào Doãn Anh lại mở miệng. “Em có khỏe không?”
“Uh.” Từ Như Nhân vùi đầu ăn cơm, không có ngẩng đầu nhìn anh.
Anh nhíu mày, nhìn chằm chằm vào cô, cũng chỉ có thể nhìn đỉnh đầu cô.
“Ngay cả nhìn anh cũng không muốn sao?” Từ khi nào mà bản thân mình lại khiến cho cô chán ghét đến như vậy? Nhớ tới lời Trần Sĩ Kiệt đã nói, hẳn là
cô cũng đang trách anh? Trách anh cho tới nay vẫn chưa bao giờ bảo vệ cô thật tốt sao?
“Không có.” Từ Như Nhân vẫn không ngẩng đầu lên.
Tào Doãn Anh để đũa xuống, không còn muốn ăn nữa.
Anh không phải không bảo vệ cô, trái lại nữa kìa, anh gần là quá muốn bảo
vệ cô, mới có thể bức cô như vậy, hi vọng cô có thể từ bỏ công việc này
rời bỏ cái thương trường một chút cũng không thích hợp với cô này, hi
vọng cô có thể toàn tâm toàn ỷ lại là chính
mình.
Anh làm như vậy, là sai lầm rồi sao?
Nhìn Từ Như Nhân kiên trì không chịu ngẩng đầu lên, anh cảm giác mình không
biết nên nói cái gì, rồi lại phát hiện bất luận hiện tại anh muốn nói gì đi nữa, nghe cũng chỉ giống như là lấy cớ với biện giải.
Lúc trước không chịu nói rõ tâm ý của mình với cô, hiện tại dù có nói, thì cũng đã muộn rồi?
Bên môi lộ ra nụ cười khổ, anh thử vài lần, rồi mới trấn định nói ta nghi vấn của mình.
“Em muốn tới “Vàng bạc đá quý Phong Dương” sao?” Anh nhớ tới lời cha mình
đã nói, nếu như Từ Như Nhân muốn rời đi, hãy để cho cô đi; lời mà Trần
Sĩ Kiệt đã nói vẫn còn vang lên bên tai anh, có lẽ sau khi cô rời đi, có thể cô sẽ vui vẻ hơn.
Tuy rằng thật đáng
tiếc mình lại không phải là người đã thay đổi cô, nhưng nhìn bộ dáng
ngày đó cô rúc vào trong ngực Trần Sĩ Kiệt, anh nguyện ý chúc phúc.
“. . . . . . Không biết.” Không biết tại sao đột nhiên anh lại hỏi chuyện
này, Từ Như Nhân cũng ngừng động tác ăn uống của mình, chờ anh.
“Uh!” Tào Doãn Anh một lần nữa nhặt đũa, yên lặng ăn xong phần cơm của mình, rồi lẳng lặng đứng dậy.
“Anh vẫn chưa nói với em chuyện này, món bò kho mà em nấu ăn rất ngon.”
Câu nói bất ngờ này, rốt cuộc cũng khiến cho Từ Như Nhân ngẩng đầu lên.
Tào Doãn Anh mang theo nụ cười, lại có một chút ý tứ chua chát nói. “Trần Sĩ Kiệt. . . . . . Dường như rất thích hợp với em!”
Anh móc ra một vật gì đó để bên cạnh chén của mình, không nói thêm một lời nào nữa mà rời đi.
Từ Như Nhân nhẹ buông tay, hơi giật mình mà nhìn chùm chìa khóa trước mặt. . . . . .
“Anh hai, em là nhờ anh đi “trợ giúp” mà, sao anh lại đi phá hỏng gia can
nhà người ta làm cái gì?” Nghe xong lời kể của Trần Sĩ Kiệt, Trần Ý Hoan tức giận mà trợn mắt liếc qua.
“Anh là suy nghĩ cho bọn họ, nên mới hạ một liều thuốc nhắc nhở đấy chứ.” Lão thần Trần Sĩ Kiệt phản bát.
“Vậy sao?” Trần Ý Hoan cười vô cùng ngọt ngào, ngọt ngào như mật. “Anh làm
như vậy, rõ ràng là vì không vừa mắt bất mãn với người ta.”
Bị em gái xem thấu tâm tư, Trần Sĩ Kiệt cũng không phủ nhận.
“Quả thật là do anh tức giận nên mới nói như vậy,
anh không nghĩ tới nhân viên cao cấp của “Long Tinh” lại là một kẻ như
vậy, cho dù có là chuyện đại sự gì, cũng không thể nói khó nghe như vậy
đối với một người phụ nữ.”
Lại còn chưa nói đến người bị làm cho
nhục nhã đó lại là Từ Như Nhân, cái tên đó rõ ràng là không có đem bọn
họ những “Chỗ dựa”này đặt ở trong mắt.
“Ân! Thật sự rất không có
khẩu đức.” Trần Ý Hoan cũng tức giận, nếu như việc này để cho Phương
Hạnh Nhạc biết, sợ là sẽ trực tiếp vọt tới trước mặt người nọ mà đành
cho một trận ra trò?
“Cho nên anh cũng không suy nghĩ nhiều, mà
nói ra nhưng lời như vậy.” Trần Sĩ Kiệt hồi tưởng lại, cũng cảm giác
mình là có chút xúc động, nhưng không nghĩa làm như vậy là sai. “Nhưng
như vậy cũng tốt, vấn đề giữa hai người kia nếu như bây giờ vẫn không có chuyển biến, không biết lại giằng co đến khi nào, rõ ràng cả hai đều có tình cảm với nhau nhưng vẫn chỉ cứ lén lút qua lại, ở trong công ty
cũng làm ra những hành động cẩn thủ chừng mực. Giờ anh đã nói ra những lời này, lại ngay trước mặt Tào Doãn Anh mà mang
người đi, anh nghĩ sau chuyện này anh ta đủ thông minh để biết là mình
cần sớm nói chuyện rõ ràng với Tiểu Nhân.”
“Hơn nữa lời đồn cũng
đã lan truyền ở “Long Tinh”, anh cũng không tin bọn họ còn có thể coi
như chuyện gì cũng chưa hề phát sinh.”
“Vạn nhất chuyện không như anh đã suy tính thì sao?” Trần Ý Hoan nhìn anh với vẻ xem thường. “Vạn
nhất Tào Doãn Anh cảm thấy anh rất nghiêm túc, người Tiểu Nhân thích
chính là anh, cứ như vậy mà quyết định buông tay thì làm sao?”
“Vậy thì đến lượt anh đi tìm anh ta nói chuyện thôi!” Trần Sĩ Kiệt nhún nhún vai.
“Người ta có chuyện gì cần nói với anh kia chứ?”
“Đã là đàn ông thì không nên nhượng bộ.”
“Làm không tốt anh ta lại cảm thấy đó là anh đang hy sinh mà thành toàn cho người ta đó.”
“Tiểu Hoan, em tốt xấu gì cũng đối với anh trai mình cũng có chút tin tưởng
chứ?” Tin tưởng dù chỉ một chút vào phán đoán của anh thôi cũng không
được sao?
“Em đối với anh có lòng tin, nhưng em đối với Tào Doãn
Anh không tin tưởng được.” Một người đàn ông hơn ba năm trời không lên
tiếng, chứng kiến người phụ nữ bên người của mình bị người ta theo đuổi
cũng không có phản ứng lớn gì, cô thật sự rất khó mà không bi quan.
“Hơn nữa anh lại thẳng thừng đem chuyện tình cảm của họ nói ra trước mặt tất cả mọi người, không phải là làm cho Tiểu Nhân ở “Long Tinh” không còn
đường lui nữa sao?” Một bước cờ này rất khó để cô không nghi ngờ mục
địch của anh hai là vì muốn thuận lợi mà kéo Tiểu Nhân qua công ty nhà
mình luôn. “Đáng tiếc là cho dù cô ấy không thể tiếp tục ở lại đó nữa,
thì hành động theo đuổi lúc trước của anh cũng làm cho cô ấy bài xích
chuyện vào làm ở “Tập đoàn Phong Thái” mất rồi.”
Theo cá tính của Tiểu Nhân, bởi vì quan hệ của các cô, vốn đã không có khả
năng đáp ứng vào làm ở “Phong thái” khiến cho cô khó làm người; hôm nay quậy một phát như vậy về sau, cô ấy càng
cách “Phong thái” rất xa, bởi vì cô ấy không cần thiết phải vì trốn
tránh những lời đồn đại mà phải nhảy từ một công ty bát quái này qua một công ty cũng bát quái không kém.
“Có thể vào làm việc ở đây hay không anh không bắt buộc.” Nhưng nếu vào làm thật đương nhiên là tốt nhất.
“Anh hai, nếu như Tiểu Nhân đau khổ, em cũng sẽ khổ sở theo đấy.” Biết rõ
anh hai rất thương mình, Trần Ý Hoan rất “Lơ đãng” nói.
“Anh biết rồi.” Trần Sĩ Kiệt nhịn xuống xúc động muốn thở dài.
“Ngày mai em qua xem cô ấy.” Trần Ý Hoan mím môi, khuôn mặt tươi cười ngọt
ngào từ trước đến nay lại có sự kiên quyết làm cho người khác không cách nào bỏ qua. “Chỉ cần là chuyện Tiểu Nhân muốn, em đều sẽ nghĩ biện pháp làm giúp cho cô ấy!”