Sáng nay cô mở máy tính và tìm việc làm, cô mong lần này kiếm việc sẽ dễ dàng hơn lần trước.
” Tập đoàn Ngôn thị tuyển nhân viên”
Cô nhanh chóng ấn vào, tập đoàn to lớn như vậy, làm nhân viên vệ sinh thôi chắc cũng kiếm được kha khá. Mai cô sẽ đi phỏng vấn xin việc, lần này cô nhất định sẽ làm thật tốt, hy vọng đổi đời của cô lần nữa lại sáng lên. cô phấn khởi chạy lon ton như em bé được cho kẹo mút.
Sáng nay cô dậy sớm hơn mọi ngày, mục đích là để sửa soạn chỉn chu trước khi xuất hiện tại một tập đoàn lớn như vậy. Cô cũng khá là xinh xắn, mái tóc màu hạt dẻ dài hơi quá vai, làn da trắng mịn, đôi môi đỏ hồng, mắt to, cô cũng đâu đến nỗi tệ. Trang điểm thêm vào lại càng đẹp, làm cô ko thể tin vào chính mình ở trong gương. Hôm nay cô mặc quần bó và áo nỉ, đi giày thể thao, vóc dáng nhỏ bé của cô cũng chỉ mặc được như vậy. Cô ko có một đường cong quyến rũ để mặc những bộ đồ công sở. Gần 9h , cô phi ra đường bắt taxi để đến kịp giờ phỏng vấn. Tâm trạng phấn chấn nhưng hồi hộp và lo lắng, cô ko biết hôm nay cô có thể làm tốt được ko, nhưng dù thế nào cũng phải làm thật tốt, cô nắm tay thành nắm đấm.
– Cô gái, tới nơi rồi. – Bác tài xế huơ tay trước mặt cô.
– A…dạ, cảm ơn bác tài. – Cô giật mình nhìn bác cười gượng. Bác nhìn cô từ đầu đến cuối rồi cười hỏi:
– Cháu gái hôm nay tới xin việc ak? Cố lên nhé.
– Vâng, rất cảm ơn bác. Sắp tới h rồi, chào bác, bác đi đường cẩn thận. – Cô nhìn đồng hồ rồi xuống xe. Không ngờ trên thế giới này lại vẫn có người đối xử tốt với cô như vậy, bất giác khóe môi cô cong lên, đây là thứ gọi là hạnh phúc sao? Nhưng sao nó ngắn ngủi quá vậy.
Tập đoàn Ngôn thị quá to lớn làm cô lóa mắt, chủ nhân nơi đây chắc chắn rất giàu. Cô tự tin đi vào trong, ko có bằng đại học, nhưng cô cũng sẽ cố làm ở trongđó, vị trí nhỏ thôi cũng được. Mọi người trong tòa nhà đều đổ dồn ánh mắt vào cô, cô thu hút tới vậy sao? Nhưng cô đã lầm, họ không hiểu, một cô gái như cô lại vào đây, a…là bộ đồ. Cô bước nhanh hơn vào thang máy, trốn tránh những ánh mắt hiếu kì kia.
Tầng 10
Cô ngồi ngoài cửa phòng phỏng vấn như bao người khác, nhìn đồng hồ còn 5 phút nữa.
– Chào – Một cô gái dễ thương ngồi xuống cạnh cô. – Cậu tên gì?
– Chào, gọi tôi là Lâm Thiên Vy. – Cô cười thân thiện. Cậu là…
– Hứa Trúc Lam.
– Cái tên rất đẹp- Cô cười với Lam.
“Mời cô Lâm Thiên Vy vào phòng phỏng vấn”
– Tới lượt tôi rồi, tạm biệt. – Cô nói xong liền camf áo khoác đi nhanh vào phòng.
Cô không tin vào mắt mình, con người trước mặt cô cũng thoáng lên một tia kinh ngạc nhưng nhanh chóng biến mất. Hắn ta nhìn cô vơi đôi mắt khinh khỉnh:
– Nhanh lên, tôi ko có nhiều thời gian. – Hắn ra lệnh . Cô hít một hơi rồi ngồi xuống trước mặt anh. Đôi mắt đó dán chặt vào người cô, lạnh lùng, tàn khốc. Giờ cô mới được nhìn kĩ anh, đôi mắt màu trà đẹp tuyệt, khuôn mặt hoàn hảo như được tạc, sống mũi cao thẳng . Nếu cô còn nhìn vào đôi mắt đó nữa cô sẽ bị hút vào đấy mất, cô lập tức dời ánh mắt sang chỗ khác. Đập vào mắt cô là tấm bảng được đặt trên bàn làm việc của anh:
Chủ tịch tập đoàn Ngôn thị : Ngôn Hàn Vũ
Cô sẽ làm việc cho anh sao? Đừng đùa. Cô ko nằm mơ chứ, cô nhớ lại chuyện hôm đó ở biệt thự mà rùng mình một cái . Anh nhìn cô:
– Chúng ta lại gặp nhau, đúng là trái đất hình tròn.