7.
Ta phát hiện cổ tay của Lệ phi thường xuyên xuất hiện vết thương.
Nhưng nàng ta lại từ chối gọi thái y, cũng không cho ai chạm vào.
Chỉ là ta biết, nàng đang xả m.á.u để loại bỏ cổ trùng trong cơ thể mình.
Hầu như mỗi khi Hoàng thượng ghé thăm, Lệ phi cũng hỏi rằng: “Tam Lang, liệu có bao giờ chàng hết yêu thiếp không?”
Lần nào Hoàng thượng cũng sẽ đáp: “Không đâu.”
Đôi khi ngài còn đùa rằng: “Nhược Hề của trẫm đẹp đến vậy, có ai mắt mù mà không yêu tiên nữ giáng trần chứ?”
Lệ phi càng ngày càng kiên định hơn.
Cuối cùng cũng đến một ngày, Lệ phi nôn khan trong khi dùng bữa sáng.
Cho mời thái y tới bắt mạch, quả nhiên Lệ phi đã mang thai.
Còn Hoàng thượng thì lại đột nhiên nôn ra m.á.u đen, ngã xuống đất bất tỉnh vào lúc đi gặp Thừa tướng.
Dù sao cũng là cổ trùng đã nuôi trong thân thể nhiều năm như vậy, nếu muốn tiêu trừ sẽ sinh ra phản ứng rất lớn.
Ta lau sạch m.á.u đen bên miệng, trong lòng chỉ cảm thấy lòng thỏa mãn.
Tò mò quá, nếu Hoàng thượng không còn cổ tình nhân thì liệu ngài có còn yêu Lệ phi nữa không?
…
Hoàng thượng tỉnh lại rất nhanh, việc đầu tiên ngài làm sau khi tỉnh dậy là sai người tìm kiếm những món đồ cổ quý giá, sưu tầm những câu chuyện dân gian và những món ăn vặt.
Còn Lệ phi thì suốt ngày trông cửa.
Vừa sợ Hoàng thượng đến, vừa sợ ngài không đến.
Cuối cùng, Hoàng thượng vẫn mang theo nụ cười như thường ngày để bước vào Quan Sư Cung.
“Nhược Hề, chúng ta có con rồi!”
Tay Hoàng thượng xoa bụng Lệ phi, mặt đầy vẻ hân hoan: “Không biết đứa bé này sẽ giống nàng hay là giống trẫm đây.”
Thần thái như cũ, giống như việc không có cổ tình nhân cũng không ảnh hưởng chút nào tới ngài.
Ngài vẫn là vị Hoàng thượng yêu chiều Lệ phi kia.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại
MonkeyD.vn – https://monkeyd.vn/co-tinh-nhan/chuong-09.html
.]Lệ phi thả lỏng cơ thể đang căng thẳng: “Thần thiếp hy vọng sẽ là một bé trai, như vậy thì mới không tranh giành chàng với thiếp.”
“Nàng đúng là bình dấm chua.” Hoàng thượng cười lớn.
Ngài dìu Lệ phi ra ngoài điện tản bộ, thái y nói đi lại vừa phải sẽ tốt cho thai nhi.
Ngày hè ánh nắng chói chang, thế nhưng ở chỗ của Lệ phi lại mát mẻ lạ thường.
“Trước đây không để ý, chỗ của Nhược Hề trồng nhiều cây thế nhỉ.”
“Là nàng ta trồng, nói là tốt cho sức khỏe.”
Lệ phi chỉ về phía ta: “Thiếp thấy nàng ta cũng trung thành, nên cũng theo ý nàng ta.”
“Vậy sao?”
Hoàng thượng đưa mắt nhìn về phía ta: “Cây hoè thích âm nên được một số thứ ưa thích, đúng là quá thích hợp với nàng.”
Ánh mắt của ta và hoàng thượng thoáng gặp nhau, sau đó nhanh chóng dời đi.
Vào bữa tối, Lệ phi gắp một miếng tôm xốt đậu hũ, muốn đút cho Hoàng thượng ăn.
Lại thấy Hoàng thượng đang nhìn chằm chằm vào mình.
“Tam Lang, sao chàng lại nhìn thần thiếp như vậy, bây giờ vẫn còn sớm mà.”
Lệ phi hơi đỏ mặt.
“Nhược Hề, mặt nàng…”
Hoàng thượng hơi ngạc nhiên: “Hình như mặt nàng đang sưng lên, trông ghê lắm.”
“Đúng là mất hứng.” Hoàng thượng buông đũa xuống, nổi giận đùng đùng rời đi.
Trong Quan Sư Cung, Lệ phi cũng phát ra tiếng hét chói tai.
8.
Ban đầu mặt Lệ Phi chỉ bị sưng đỏ, sau đó lại phát triển thành chảy mủ lở loét.
Hoàng đế sai người mang rất nhiều đồ cổ quý giá đến, ta vừa thoa thuốc mỡ lên mặt Lệ phi, vừa an ủi rằng:
“Bệ hạ yêu ngài thật đấy, nghe nói bên chỗ Hoàng hậu chỉ được tặng mấy món ăn vặt và những câu chuyện dân gian thôi.”