“Không có căn bệnh nào lại thế này, chắc chắn là có kẻ đã hạ cổ cho ta.
Cầu xin ngươi, ngươi hãy đến Miêu Cương, ở đó sẽ có người giải cổ cho ta.”
Nàng ta nỉ non khẩn cầu: “Chờ đến khi ta khôi phục nhan sắc thì ta sẽ nhận được ân sủng nữa thôi. Lúc đó ta sẽ đi Tây Vực, không có vị vương nào không yêu mỹ nhân, ta sẽ báo đáp ngươi đầy đủ.”
“Miêu Cương thật sự có người có thể khôi phục được dung mạo của nương nương sao?” Ta lộ ra vẻ nghi ngờ.
“Thật!”
Lệ phi gật đầu: “Ta là Thánh nữ Miêu Cương, ta sẽ không lừa ngươi đâu.”
Ta gật đầu: “Được, ta tin ngài.”
Lệ phi lộ ra vẻ cảm kích.
“Nhưng đáng tiếc quá.”
Ta từ từ kéo góc váy ra khỏi tay nàng ta, nói: “Chắc a tỷ chắc đã quên mất rồi, chẳng phải mọi người trong bộ tộc đều bị tỷ thiêu c.h.ế.t hết rồi sao.”
Trên trời vang lên một tiếng sấm rền vang, toàn bộ ánh nến trong điện đều bị gió lốc lùa vào thổi tắt.
Trong bóng tối, là giọng run rẩy của Lệ phi: “Ngươi là ai?”
“A tỷ quên rồi sao?”
Ta ghé sát vào mặt nàng ta: “Ta không phải Tuyết Cầu Nhi, ta là muội muội của tỷ đây, Quan Nhược Vân.”
Ta chậm rãi đóng cửa sổ lại rồi thắp sáng ngọn nến.
“A tỷ, khuôn mặt của tỷ bây giờ, giống hệt những người bị tỷ thiêu c.h.ế.t ở trong bộ tộc đấy.
“Lúc ta đi nhặt xác cho họ, trông bọn họ cũng đen kịt thế này, đến mức ta suýt không nhận ra ai là ai nữa.
Bây giờ thì tốt rồi, họ đều ở trên người tỷ.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại
MonkeyD.vn – https://monkeyd.vn/co-tinh-nhan/chuong-12.html
.]Ta lập tức vạch quần áo của Quan Nhược Hề ra, cơ trên người nàng ta mọc lên chi chít mặt người.
“Tỷ nhìn cái này đi, người này là a bà đã chăm sóc cho chúng ta, còn người này là thúc công thường cho tỷ kẹo để ăn, còn người này nữa, thằng bé thích nhất là đuổi theo tỷ gọi a tỷ đấy.”
Ta túm tóc nàng ta, ép nàng ta mở to mắt: “Tỷ nhìn đi, sao tỷ không dám nhìn, không dám đối mặt với họ à?”
Khi ta nói những lời này, những khuôn mặt trên người nàng ta cũng đồng loạt mở mắt.
“A muội, ta sai rồi, muội tha cho ta đi.” Cả người Quan Nhược Hề run rẩy, cố gắng hết sức để tránh xa gương.
“A tỷ, ta thật sự rất tò mò, mọi người trong bộ tộc đối xử với tỷ rất tốt mà, sao tỷ có thể nhẫn tâm như thế chứ?”
“Ta cũng không muốn, tất cả đều là lỗi của họ.”
Quan Nhược Hề đột nhiên sụp đổ: “Là bọn họ khen ta xinh đẹp, nói rằng ta xứng với người đàn ông tốt nhất.
A muội, nếu không phải do bọn họ thì ta đã không đi trộm cổ tình nhân, cũng sẽ không ép buộc Hoàng đế phải thích ta.
Đều là lỗi của bọn họ, a muội, muội tha cho ta đi.”
Quan Nhược Hề quỳ dưới đất, liên tục dập đầu với ta: “A muội à, nếu không phải tỷ thiêu hết bộ tộc thì muội cũng đâu có bản lĩnh như bây giờ. Xin muội nể tình ta đã giúp muội, muội chữa bệnh cho ta có được không?”
“Hì hì.” Những khuôn mặt trên người nàng ta phát ra tiếng cười khinh bỉ.
“Đau, bị lột da thật sự đau quá…”
Trong nháy mắt đó, những khuôn mặt trên người Quan Nhược Hề như sống lại, phát ra những tiếng kêu nhỏ.
Quan Nhược Hề sợ đến run bần bật, dùng tay bịt kín lỗ tai, co rúm trong góc.
“Là ai đang nói? Đừng tới đây, đừng tới đây…”
Nàng ta co quắp, toàn thân run rẩy, so với hồi mới gặp thì như hai người hoàn toàn khác nhau.
Ta lắc đầu, đóng cửa lại.