Cô Tinh Hiệp Lữ

Chương 22: Nơi bờ Bắc Trường Giang



Thời gian cứ trôi qua.

Những âm mưu, thủ đoạn của các phe phái vẫn âm thầm chuẩn bị hay công khai khiêu khích đối phương. Tất cả đều sẽ bùng nổ trong một cuộc quyết đấu trong tương lai.

Những ngày tháng lặng lẽ trôi đi, mặc cho biến chuyển dập dồn.

Rồi mùa đông lại tới.

Nơi Võ Hán cũng vừa có một trận tuyết lớn. Cũng may sau đó, tuyết lại hết đi nên trên những dòng sông không có băng đóng nên ghe thuyền có thể di chuyển được.

Chỉ trừ những ngày có tuyết là khí trời giá buốt nhưng sự lạnh giá cũng đã qua rồi, chỉ còn lại cái lạnh nhưng không đến nỗi gây ảnh hưởng làm đình trệ nhiều hoạt động thường ngày, nhất là vấn đề vận chuyển giao dịch.

Hôm nay có thể nói cũng là một ngày đẹp trời của mùa đông.

Nơi bờ Bắc sông Trường Giang có nhiều tiêu xa của Phi Long tiêu cục đang chờ qua sông. Những tiêu sư đi theo các tiêu xa này đều có mang vũ khí và dáng vẻ của họ rất khẩn trương.

Ngoài ra còn có nhiều khách giang hồ khác cũng đang tụ tập ở Võ Hán rất đông.

Những quán ăn, những khách điếm, quán rượu đã đầy khách.

Ở ngoài đường thì từng đám năm ba người đang nhỏ to trò chuyện, thỉnh thoảng lại nhìn về đầu đường hay cuối đường như để ngóng đợi ai hay chờ đợi một sự việc gì đó.

Bỗng có bốn kỵ mã phi ngựa nhanh đến, vừa chạy vừa la lên :

– Bùi đại nhân sắp đến!

Tin này lập tức truyền nhanh đi khắp nơi. Những khách giang hồ, những người đang tụ tập đều có vẻ nhốn nháo cả lên. Họ lại rời quán để cùng kéo nhau đến bờ sông Trường Giang.

Một số đông người đã có mặt tại bến thuyền. Và họ thấy một chiếc thuyền lớn từ xa đang chạy từ từ đến.

Những người hiện diện lại chăm chăm nhìn về con thuyền lớn đó rồi thì thầm với nhau.

Bỗng nhiên lại có nhiều tiếng la cổ vũ ở cuối đường. Đám đông quay mặt nhìn về phía sau để xem chuyện gì đang diễn ra ở cuối đường.

Lúc đó, giữa những tiếng la cổ vũ, một thiếu niên áo xanh cỡi ngựa đi trước, hai người áo xám đi sát theo hai bên.

Hai người này chính là Lãnh Cúc song mộc và thiếu niên áo xanh kia chính là Bùi Khương.

Sau ba người còn có một đoàn người cỡi ngựa đi theo.

Đám người đứng hai bên lề lập tức la lên :

– Bùi đại nhân đến! Hoan hô Bùi đại nhân!

Tiếng la còn hơn tiếng trời gầm trước cơn giông tố.

Bùi Khương đến chỗ nào là chỗ đó lại vang lên tiếng vang kinh động.

Khi đến gần bờ sông, Bùi Khương nhảy xuống ngựa và đi bộ.

Cũng lúc đó, chiếc thuyền lớn lúc nãy đã cập bến. Có năm thiếu niên từ trên thuyền bước xuống. Năm thiếu niên này đều mang kiếm và mặc đồ rất sang trọng.

Những người đứng trên bờ lập tức hô lên :

– Đông Phương ngũ hiệp.

Đám đông lập tức lui ra, chừa lại một lối đi.

Đông Phương Thiết đi trước rồi bốn anh em đi theo sau.

Hai lề đường tuy đã rất đông người và những tiếng hô hào cổ vũ không ngừng nhưng trên lối đi này lại không có ai đi cả.

Năm anh em Đông Phương đều lấy làm lạ. Họ chậm chậm tiến về phía trước.

Ở đầu đường bên kia, Bùi Khương cũng đang đi ngược trở lại.

Người đứng hai bên đường đông nghẹt nhưng lúc này lại hoàn toàn im lặng, đưa mắt nhìn chăm chăm theo từng bước đi của Bùi Khương cũng như Đông Phương ngũ hiệp.

Mọi người đoán là sắp có chuyện lớn xảy ra. Vì gia đình Đông Phương đã làm sui gia với Long Hình Bát Chưởng và nàng Đàm Tiểu Kỳ sắp làm đám cưới với Đông Phương Chấn.

Vì những việc ấy là đám đông càng thêm chú ý đến sự việc sắp diễn ra. Họ cũng biết rằng Đàm Tiểu Kỳ là tình nhân của Bùi Khương. Giờ đây Đông Phương ngũ hiệp sắp chạm mặt với Bùi Khương trên con đường này nên mọi người hồi hộp chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra.

Khi hai đám người từ hai đầu đường sắp đến gần nhau thì không khí càng thêm khẩn trương.

Đông Phương ngũ hiệp vừa đi mà tay vừa để sẵn nơi đốc kiếm, mắt thì nhìn về phía trước và hết sức lưu tâm.

Nhưng trong lúc mọi người đều chú ý ở ngoài đường thì dưới mái nhà bên đường có mấy chục người áo đen đang tìm chỗ nấp kín.

Giây phút khẩn trương và hồi hộp nhất đã đến.

Bùi Khương và Đông Phương ngũ hiệp đã tiến đến gần sát nhau…

Nhưng Bùi Khương lại vòng tay lên tiếng trước :

– Hân hạnh được gặp quý vị.

Đông Phương ngũ hiệp cũng vòng tay giữ lễ, đáp :

– Hân hạnh được gặp Bùi đại nhân.

Hai bên chỉ nói có một câu rồi lại đi tiếp, không có gì gọi là khẩn trương cả.

Bỗng lúc đó, một giọng nói lớn ở trong đám đông vang lên :

– Bùi đại nhân, người của ngài bị người ta giật mà ngài không tức sao?

Hai bên tức thì dừng bước lại, vẻ mặt mọi người đều khó chịu, nhất là Đông Phương Chấn. Chàng thiếu hiệp này quát lớn :

– Ai?

Nhưng một tiếng nói khác lại vang lên :

– Đông Phương Chấn, Đàm cô nương tuy phải lấy ngươi nhưng nàng vẫn yêu Bùi đại nhân. Ngươi nghĩ sao?

Hai bên đường tức thì ồn ào lên. Đám đông bu lại vây quanh càng lúc càng nhiều, bao quanh cả Bùi Khương và Đông Phương ngũ hiệp. Bây giờ muốn tìm ra người thốt lên những câu nói đó thì thật là khó khăn.

Lại có tiếng nói vang lên :

– Lão Đàm Minh gả con gái cho ngươi bất quá cũng chỉ muốn lợi dụng các ngươi để làm hậu thuẫn, chứ Bùi đại nhân thật sự còn hơn ngươi gấp bội.

Đông Phương Chấn mặt xanh lên, tay nắm chặt chuôi kiếm.

Đông Phương Thiết bình tĩnh hơn nhiều, lên tiếng nói :

– Ông bạn nào đó có gì muốn nói thì hãy ra đây nói cho rõ hơn.

Giọng nói lại tiếp tục vang lên :

– Long Hình Bát Chưởng vì muốn nhờ cậy nên bợ đỡ Phi Linh bảo, vì thế mới hy sinh con gái. Không ngờ Phi Linh bảo có tiếng hiệp nghĩa mà cũng đồng lõa trong vụ này.

Đông Phương Giang và Đông Phương Hổ là hai người nóng tính nhất, nhịn không được nên nhảy đến trước mặt Bùi Khương, nói :

– Những tên tiểu nhân ấy có phải là do các hạ sắp xếp sẵn không?

Đông Phương Thiết muốn cản cũng không kịp.

Bùi Khương vẫn bình thản đáp :

– Tại hạ không hiểu nhị vị nói gì cả.

Đông Phương Hổ rút kiếm ra, quát lớn :

– Ta không cần nhờ đến uy danh của thân phụ, sư phụ hay những vị sư huynh mà ta muốn trực tiếp so tài cùng các hạ.

Tức thì xung quanh có những tiếng la ó vang lên :

– Đánh, giết hắn đi, xem sư phụ hay thân phụ hắn có làm gì được không?

Bùi Khương giọng vẫn chững chạc :

– Tại hạ không muốn động thủ với các hạ. Thứ nhất là tại hạ không có thù oán gì với các hạ. Thứ hai là tại hạ không muốn âm mưu phá hoại của kẻ gian được thành công.

Giọng chàng trở nên cứng rắn :

– Nhưng quý vị không nên có thái độ không đẹp ấy. Ít ra các vị cũng nên điều tra cho rõ sự việc trước đã.

Đông Phương Thiết vội kéo Đông Phương Hổ sang một bên rồi nói :

– Anh em tại hạ đến đây cũng vì muốn điều tra cho rõ chứ không phải đến đây xin cưới Đàm Tiểu Kỳ.

Bùi Khương lạnh lùng đáp :

– Quý vị có đi xin cưới Đàm Tiểu Kỳ hay không thì cũng không có liên quan gì đến tại ha.

Đông Phương Hổ sừng sộ nói :

– Không ăn thua gì thật không?

Bùi Khương cảm thấy muốn nổi nóng lên vì câu nói ấy. Câu nói ấy đã đụng chạm đến tâm sự đau lòng của chàng từ lâu.

Liếc thấy nét mặt đau khổ của Bùi Khương, Lãnh Khô Mộc liền nói nhỏ vào tai chàng :

– Đừng để trúng kế của kẻ gian.

Bùi Khương giật mình một cái, rồi lấy lại vẻ bình tĩnh.

Lại nghe có tiếng la to lên :

– Bùi đại nhân sao không động thủ? Không lẽ ngài lại sợ họ?

Bùi Khương định đi vào đám đông.

Bỗng có một tiếng la :

– Thiếu hiệp, nhị thiếu hiệp, tên này la bậy đây.

Nhưng chưa hết câu thì đã nghe một tiếng “á” thê thảm.

Đông Phương Thiết thất sắc nói lớn :

– Lão Quản Nhị… lão Quản Nhị…

Trong khi đó thì Đông Phương Hổ nhảy vọt lên rồi hạ thân xuống ngay giữa đám đông, chỗ phát ra tiếng kêu thảm vừa rồi.

Đám đông tức thì chạy tán loạn rồi bỗng nhiên dạt ra hai bên, chừa một lối đi.

Đông Phương Hổ từ từ đi ra, hai tay đang ôm một xác chết.

Đông Phương Kiếm la lên :

– Trời ơi. Lão Quản Nhị. Sao thế này?

Đông Phương Hổ không nói một lời nào. Chàng đặt xác chết xuống rồi rút con dao còn dính nơi ngực xác chết.

Đông Phương Thiết nói :

– Chắc Quản Nhị phát hiện ra tên la lối nhưng đã bị y đâm chết.

Đông Phương Giang hỏi :

– Hung thủ đâu rồi?

Đông Phương Thiết nói :

– Dù có mười tên hung thủ cũng đã chạy mất dạng trong đám đông này rồi.

Đông Phương Hổ xem xét con dao rồi bỗng nhiên liệng thẳng đến ngực Bùi Khương.

Bùi Khương lập tức dùng hai ngón tay trỏ và giữa kẹp lấy con dao, miệng thì nói :

– Thế này là nghĩa gì?

Đông Phương Hổ trợn mắt nói :

– Hãy nhìn những chữ trên dao xem có phải là vật của Đồng Minh Giang Nam của ngươi không?

Vừa nói xong thì Đông Phương Hổ đã đưa kiếm đâm vào vai Bùi Khương.

Bùi Khương nhẹ nhàng tránh sang một bên.

Đông Phương Hổ chuyển thế kiếm, đâm tới trước ngực Bùi Khương.

Bùi Khương lại lui đi một bước.

Bỗng nghe một tiếng cười lạnh :

– Thật là đồ ngu!

Tiếng nói không lớn lắm nhưng rất rõ như có ai nói sát bên tai.

Năm anh em nhà Đông Phương xuất thân danh môn nên nghe tiếng nói ấy đã biết ngay người đó là một cao thủ có nội công thượng thừa. Năm người đều giật mình.

Vừa lúc đó có một vật đen từ xa bay vào rất nhanh. Năm anh em Đông Phương vội tránh ra. Vật đó rơi xuống đất đánh “phịch” một tiếng. Thì ra đó là một người áo đen đã bị điểm huyệt.

Người áo đen này bị liệng từ ngoài vào rất nhanh thế mà khi rơi xuống đất lại không hề bị thương tích chút nào, chứng tỏ người vừa liệng ra tay rất khéo léo, phải là một cao thủ võ lâm thì mới làm được. Mà võ lâm đương kim cũng không có mấy người có nội công và thủ pháp cao siêu như thế.

Đông Phương Thiết chấp tay nói lớn :

– Vị cao nhân tiền bối nào đã tới, xin…

Đông Phương Thiết chưa dứt câu thì đã có một giọng đầy trung khí chen vào :

– Không phân biệt phải quấy mà chỉ giỏi đổ lỗi bừa. Để ta bắt mấy tên la lối đó cho các ngươi xem để biết là thủ hạ của ai.

Tiếng nói truyền đi rất xa và rõ.

Những tên la lối lúc nãy sợ khiếp vía chạy tán loạn.

Bỗng từ dưới mái nhà có hai bóng người bay ra rất nhanh, nhanh đến nỗi không trông thấy rõ mặt của hai người đó.

Hai bóng người này lại chạy như bay một vòng quanh vùng đó.

Tiếp theo là mười mấy cái bóng đen từ tứ phía bay vào, rớt xuống đất kêu “bịch, bịch”…

Đông Phương Giang và Đông Phương Hổ nhảy vọt lên định đuổi theo hai người đó nhưng họ đã đi mất.

Bùi Khương nhìn hai bóng người đó, chàng liền nhớ ra ngay là Kim Đồng Ngọc Nữ và chàng nở một nụ cười hân hoan.

Đông Phương Thiết kéo một tên áo đen lên, giải khai huyệt đạo cho hắn.

Tên này mặt mày đầy sợ hãi, nói :

– Thiếu hiệp… tha cho tôi… tôi không nói gì cả.

Đông Phương Hổ đánh một chưởng xuống tên ấy.

Hắn đau quá kêu lên thê thảm, mồ hôi toát đầy trán.

Đông Phương Giang quát to :

– Ngươi là ai? Ai sai ngươi làm như vậy? Nói mau!

Vừa quát, Đông Phương Giang vừa dùng mũi kiếm chỉ ngay vào trán hắn.

Tên áo đen run run nói :

– Tôi xin nói… Tôi là… là thủ hạ của Thất Khảo sơn trại… Mã trại chủ…

Lúc đầu nhiều người nghĩ rằng Thần Thủ Chiến Phi cho người đến ly gián.

Bây giờ ai nấy đều vỡ lẽ, biết rằng đây là độc kế liên hoàn của Mã Phi Hồng để tạo thêm sự bất hòa giữa bốn phe Bùi Khương, Thần Thủ Chiến Phi, Đông Phương ngũ hiệp và Long Hình Bát Chưởng Đàm Minh.

Năm anh em Đông Phương đều ái ngại, không dám nhìn Bùi Khương.

Lúc đó Bùi Khương lại cúi xuống vỗ nhẹ mấy chưởng vào những tên áo đen.

Đông Phương Hổ liền hỏi :

– Làm gì vậy?

Bùi Khương đáp :

– Bọn này chỉ làm theo lệnh của chủ. Chúng ta đã biết ai chủ mưu rồi, hơn nữa chúng ta chưa có tổn thất gì thì cho chúng đi được rồi.

Đông Phương Hổ không nói thêm một lời nào nữa.

Bùi Khương nhìn mấy tên áo đen nói :

– Đi đi.

Mười mấy tên áo đen mừng quá, đồng xá Bùi Khương một cái rồi chạy lẩn vào đám đông.

Bùi Khương bỗng phát hiện ở giữa đám đông có một người con gái với đôi mắt đen đang nhìn chàng trừng trừng. Khi chàng nhìn theo bọn áo đen thì vô tình bắt gặp đôi mắt ấy. Đôi mắt rất quen thuộc với chàng.

Bùi Khương như chợt nhớ ra điều gì nên vội vã chấp tay nói với Đông Phương ngũ hiệp :

– Xin cáo biệt quý vị.

Không đợi cho Đông Phương ngũ hiệp đáp lễ, Bùi Khương đã bước lẩn vào đám đông.

Đông Phương ngũ hiệp lấy làm ngạc nhiên nên sau khi chào Lãnh Cúc song mộc xong cũng đi vào đám đông.

Lãnh Hàn Trúc quay qua hỏi Lãnh Khô Mộc :

– Bùi Khương phát giác ra gì vậy?

Lãnh Khô Mộc lắc đầu. Hai lão cũng vội vã đi theo Bùi Khương.

Đám đông thấy Bùi Khương đi tới liền nhường qua một bên, chừa lối đi cho chàng. Nhưng người con gái có đôi mắt to kia đã đi rồi. Bùi Khương chỉ còn nhìn thấy bím tóc ở sau lưng nàng nên chàng bước theo gấp.

Bỗng nghe có tiếng kêu :

– Có Bùi Khương ở đây không?

Tiếp theo có tiếng sắt gõ “coong coong” từ xa đi tới.

Đám đông lại giãn ra để nhường lối cho một người chống gậy sắt đi đến, vẻ mặt hầm hầm.

Người này là Kim Kê Hướng Nhất Minh.

Bùi Khương cũng đã nhìn thấy người này song chàng nghĩ thầm trong lòng :

“Nàng đã đến đây rồi, tại sao lại tránh mặt ta?”

Vừa lúc Hướng Nhất Minh đi đến nên chàng quay sang nói :

– Hướng bang chủ mạnh giỏi?

Kim Kê Hướng Nhất Minh lạnh lùng nói :

– Các hạ còn nhớ tôi sao?

Bùi Khương rất ngạc nhiên, không biết phải trả lời thế nào thì Hướng Nhất Minh lại tiếp :

– Tôi muốn hỏi các hạ, thủ hạ của tôi là Kê Quán Bao Hiểu Thiên đã phạm tội gì mà các hạ lại giết y?

Bùi Khương ngạc nhiên hỏi lại :

– Bao Hiểu Thiên đã chết à?

Hướng Nhất Minh nói lớn :

– Đúng! Y đã bị các hạ lợi dụng danh nghĩa Đồng Minh Giang Nam để hạ sát ở gần Phục Ngưu sơn.

Bùi Khương hỏi :

– Có phải có cả xác chết của Hắc Lừa Truy Phong Giả Bân không?

Hướng Nhất Minh đáp :

– Các hạ đã biết rồi thì phải nói cho ra lẽ. Nếu không thì các hạ phải đền mạng tại đây.

Bùi Khương thở dài nói :

– Không ngờ Thần Thủ Chiến Phi lại hạ sát họ.

Hướng Nhất Minh nói :

– Các hạ muốn đổ thừa cho Thần Thủ Chiến Phi phải không? Ta đâu có sợ gì Thần Thủ Chiến Phi. Ta giết ngươi trước rồi tìm Thần Thủ Chiến Phi thanh toán sau…

Vừa nói xong, Hướng Nhất Minh đã đánh một gậy xuống đầu Bùi Khương.

Bùi Khương quay sang một bên để tránh.

Kim Kê đánh luôn ba chiêu liên tiếp nhưng Bùi Khương cũng chỉ tránh mà không ra tay phản công.

Bùi Khương thầm nghĩ :

– “Kim Kê này rất có tình nghĩa với thủ hạ. Y liều mạng vì thủ hạ. Ta không nên giết y”.

Nhưng Kim Kê Hướng Nhất Minh cứ chiêu này tiếp chiêu khác, càng đánh càng nhanh.

Mọi người đều nhìn thấy Bùi Khương chỉ nhường chứ không ra tay phản công. Nếu chàng ra tay thì Kim Kê sẽ bị hạ trong vòng mười chiêu. Mặc dù Kim Kê Hướng Nhất Minh ra chiêu nhanh nhưng cũng không thể chạm vào vạt áo của Bùi Khương.

Kim Kê cũng biết mình không đủ sức để thắng Bùi Khương nhưng mắt y thỉnh thoảng lại liếc nhìn vào đám đông như đang chờ ai đó.

Quả nhiên một lúc sau, có một người từ đám đông đi ra. Người này chính là Thất Khảo Truy Hồn Mã Phi Hồng, trên lưng có đeo một cái túi da đựng đầy vũ khí, hình như chuẩn bị sẵn sàng để đánh nhau.

Hướng Nhất Minh vừa thấy Mã Phi Hồng đã lộ vẻ vui mừng, nói ngay :

– Mã đại ca, có đại ca đến thì hay lắm. Mau mau phụ tôi trừ tên tiểu nhân này, không thể để cho hắn làm Tổng thủ lãnh của chúng ta được.

Bùi Khương nghĩ thầm :

– “Ta tưởng y nổi nóng vì cái chết của thủ hạ, ngờ đây y chỉ kiếm cớ để gây sự”.

Trong lúc đó Thất Khảo Truy Hồn Mã Phi Hồng từ từ đi đến gần.

Lãnh Cúc song mộc đã chuẩn bị để sẵn sàng ứng phó.

Thất Khảo Truy Hồn bỗng lên tiếng nói :

– Hướng bang chủ không muốn Bùi đại nhân làm Tổng thủ lãnh của Đồng Minh Giang Nam phải không?

Kim Kê vừa đánh vừa đáp :

– Đúng! Hắn không xứng!

Thất Khảo Truy Hồn nói :

– Được!

Đồng thời tay Mã Phi Hồng vung ra một nắm ám khí.

Lãnh Khô Mộc la lên :

– Coi chừng ám khí.

Nhưng đã có tiếng la thảm :

– Ối chao!

Kim Kê và Bùi Khương đồng thời ngừng tay.

Tiếp theo là cây gậy sắt của Kim Kê rớt xuống đất. Thân hình Hướng Nhất Minh xiêu vẹo muốn ngã. Y chỉ tay vào Mã Phi Hồng nói :

– Ngươi… ngươi… thật ác… độc…

Mã Phi Hồng nói lớn :

– Không tuân theo luật lệ của Đồng Minh, phản bội Tổng thủ lãnh thì tội đáng chết.

Nói xong y đánh ra một chưởng. Kim Kê Hướng Nhất Minh hét lên một tiếng đau đớn rồi lăn xuống đất chết luôn.

Diễn biến này hoàn toàn ngoài sự tưởng tượng của mọi người.

Mã Phi Hồng còn đá thêm một cái vào xác chết rồi cất tiếng cười hỏi :

– Bùi đại nhân có sao không?

Bùi Khương ngập ngừng nói :

– Các hạ… các hạ tại sao lại làm vậy?

Mã Phi Hồng cười đáp :

– Kẻ phản bội tội đáng chết. Bùi đại nhân quá hiền lành chứ tôi không thể tha thứ cho kẻ phản bội Đồng Minh Giang Nam được.

Bùi Khương nhất thời chưa biết tính sao nên chỉ thở dài rồi nói :

– Các hạ gấp quá!

Thất Khảo Truy Hồn đưa tay ngoắc hai đại hán ra khiêng xác chết của Hướng Nhất Minh đi.

Lãnh Cúc song mộc nhìn nhau, trong lòng nghĩ: “Thất Khảo Truy Hồn Mã Phi Hồng chắc chắc có mục đích riêng.”

Nhưng không tiện nói ra vì đây là chuyện nội bộ của Đồng Minh Giang Nam.

Thất Khảo Truy Hồn đứng cười hả hê, nhìn theo thủ hạ khiêng xác Hướng Nhất Minh đi. Bỗng nhiên có một mũi kiếm điểm nhẹ vào vai Mã Phi Hồng từ phía sau. Thất Khảo Truy Hồn phải kinh hoàng quay lại hỏi :

– Ai?

Nhưng khi thấy Đông Phương Giang và Đông Phương Hổ tay cầm kiếm đứng sau lưng mình thì Mã Phi Hồng lạnh lùng nói :

– Tôi tưởng là ai chứ. Té ra là nhị vị Đông Phương thiếu hiệp. Không hiểu nhị vị đã học cái bản lĩnh đâm sau lưng hồi nào hay thật đấy.

Đông Phương Giang nói :

– Ta dùng biện pháp này để cảnh cáo cho kẻ cho thủ hạ tung lời xàm bậy để ly gián như ngươi thì thật là đã quá nhẹ tay!

Thất Khảo Truy Hồn làm như không hay biết gì, nói :

– Tôi không hiểu nhị vị nói gì?

Đông Phương Hổ nói :

– Ngươi đừng giả vờ vô ích. Thủ hạ của ngươi đã khai hết rồi. Những người nấp trong đám đông để phát ngôn xằng bậy có phải là thủ hạ của ngươi không?

Thất Khảo Truy Hồn đáp :

– Đúng! Chúng là thủ hạ của tôi, tôi đã sai chúng làm như vậy. Nhưng chúng đã đi đâu cả rồi?

Đông Phương Giang nói :

– Ta đã cho chúng đi rồi. Chúng chỉ là kẻ thừa lệnh thì cũng không cần giết chúng làm gì.

Thất Khảo Truy Hồn nói :

– Nhị vị cũng đừng trách tôi vì tôi cũng chỉ là kẻ thừa lệnh thôi!

– Ai? Ai đã sai khiến ngươi? Có phải là Thần Thủ Chiến Phi không?

Thất Khảo Truy Hồn cười lên mấy tiếng rồi đáp :

– Người sai khiến tôi chính là thân phụ của nhị vị, Đông Phương lão bảo chủ.

Hai anh em Đông Phương quát to :

– Gan thật! Dám đùa cợt chúng ta sao? Mau rút kiếm ra để chịu chết!

Thất Khảo Truy Hồn lại cười lớn :

– Người ta nói thì nhị vị đều tin cả, còn tôi nói thì nhị vị không tin. Tại sao nhị vị chỉ nghe lời nói của một bên thôi? Mã Phi Hồng tôi đâu phải hạng người đó?

Hai anh em Đông Phương không biết nói sao nên từ từ cho kiếm vào vỏ rồi quay người đi luôn.

Mã Phi Hồng còn cười theo :

– Quý vị chừng nào muốn thẩm vấn ai thì cứ cho tôi hay để đến phụ cho.

Đông Phương Hổ định quay lại nhưng Đông Phương Giang đã kéo đi luôn.

Lúc này Mã Phi Hồng quay sang Bùi Khương hỏi :

– Bùi đại nhân có chỗ nghỉ ngơi chưa? Hay còn đi đâu nữa?

Bùi Khương đáp :

– Tại hạ định ở tạm khách điếm đôi ba ngày.

Mã Phi Hồng liền nói :

– Bao nhiêu khách điếm ở Võ Hán đều đầy khách rồi. Tôi có một căn nhà trống gần đây, Bùi đại nhân có thể ở tạm.

Nói đến đây bỗng có bốn người cỡi ngựa chạy nhanh đến.

Người đi đầu cầm lá cờ có thêu tám con rồng và một chữ Đàm ở giữa, nói to :

– Tất cả anh em của Phi Long tiêu cục phải sửa soạn sẵn sàng khởi hành.

Bốn người này chạy từ đầu đường đến cuối đường rồi mới quẹo vào một con đường khác mất dạng.

Thất Khảo Truy Hồn lại hỏi – Bùi đại nhân có biết Thần Thủ Chiến Phi ở nơi đâu không?

Bùi Khương đáp :

– Chắc Chiến trang chủ đã về Giang Nam rồi vì lão sợ Đàm Minh sẽ đến phá Lãnh sơn trang.

Thất Khảo Truy Hồn liền hỏi nhỏ :

– Nghe nói Bùi đại nhân có thù không đội trời chung với Đàm Minh. Không biết tôi có giúp được gì không?

Bùi Khương suy nghĩ một lúc rồi nói :

– Có phải Đàm Minh sẽ đến đây không?

Thất Khảo Truy Hồn đáp :

– Chắc vậy.

Bùi Khương nói :

– Chính vì vậy mà tại hạ phải ở lại đây chờ đợi.

Thất Khảo Truy Hồn lại nói :

– Nhưng dù sao cũng phải đến chỗ tôi nghỉ ngơi trước đã.

Nhưng bỗng nghe Lãnh Cúc song mộc la lên :

– Tránh ra!

Đồng thời có mấy chục mũi tên từ đâu bắn tới Bùi Khương và Mã Phi Hồng.

Bùi Khương không tránh ra mà còn tiến tới, hai tay phất ra. Tức thì có hai luồng gió mạnh quạt bay tất cả mấy chục mũi tên.

Những mũi tên này do mấy chục người nấp ở mái nhà bên kia bắn ra.

Những người này mặc áo vàng, chỉ có hai người mặc áo xanh.

Mã Phi Hồng định nhảy lên mái nhà nhưng những người kia đã nhảy xuống quỳ trước mặt Bùi Khương.

Mã Phi Hồng nói với Bùi Khương :

– Đây là thủ hạ của Kim Kê Hướng Nhất Minh, còn hai người áo xanh kia là trợ thủ của Kim Kê gọi là Kim Cúc. Hai người này là anh em họ Phương.

Bùi Khương gật đầu nói :

– Thì ra họ trả thù cho Bang chủ.

Rồi chàng nhìn họ, nói tiếp :

– Chẳng may các ngươi đã thất bại. Nhưng các ngươi cứ đi đi. Không chừng sau này có cơ hội cho các ngươi phục thù đó.

Kim Mục Phương Nhất Vi thật thà nói :

– Lúc nãy chúng tôi ngu dại mới làm vậy. Nhưng bây giờ chúng tôi biết Bùi đại nhân có võ công thượng thừa mà tấm lòng lại khoan dung và độ lượng. Chúng tôi xin chịu để Bùi đại nhân trừng phạt.

Bùi Khương mỉm cười lắc đầu :

– Các ngươi đừng nghĩ vậy! Cứ đi đi!

Kim Mục Phương Nhất Ngẫu liền nói :

– Bùi đại nhân quá độ lượng. Chúng tôi xin Bùi đại nhân cho chúng tôi đi theo để hầu hạ…

Bùi Khương cảm động nói :

– Các ngươi hãy đứng dậy đi…

Những người này tươi ngay nét mặt, hớn hở đứng ra sau lưng Bùi Khương.

Gió lại thổi rất lạnh.

Đám đông đã bắt đầu từ từ giải tán.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.