14.
Đây là ta lần đầu tiên ta tham gia hội săn của Tống quốc.
Khi ta còn ở Lâm quốc, cũng từng tham gia hội săn bắn, nhưng cũng chẳng có cảm giác tham dự gì.
Lần này không giống, lần này ta là sủng phi của Tống Cô Tinh.
Tống Cô Tinh tuy rằng trên người không có công lao gì to lớn, nhưng hoàng đế một ngày còn chưa phế truất địa vị thái tử của hắn, ngày đó hắn vẫn là thái tử.
Số lượng quan viên muốn nịnh bơ hắn không thể so với Nhị hoàng tử, nhưng hắn làm việc luôn cẩn thận, khiến người ta không có điểm bắt bẻ.
Các quan viên không thể tiếp tiếp cận Tống Cô Tinh, liền cho gia quyến đến tiếp tiếp cận ta.
Đương nhiên, ta chưa bao giờ nói chuyện với người mà ta không muốn nói chuyện.
Ta cùng Diệp Yên Nhiên ngồi trước án, nhìn thấy không ít phu nhân bị Sơ Nhất và tiểu nha hoàn của Diệp Yên Nhiên đuổi đi.
Diệp Yên Nhiên lắc đầu, vừa cắn hạt dưa, vừa đưa mắt liếc nhìn ta: “Công chúa, ngươi gần đây có phải ăn nhiều hơn hay không?”
Ta biết nàng ta nói ta béo.
Nếu không phải nàng ta ngày ngày đem đến cái gì loạn thất bát tao cho cái ăn, ta cũng không phải trong ngắn ngủn hai tháng liền béo một vòng.
Đêm hôm qua, Tống Cô Tinh cũng nhìn bụng ta lâm vào trầm tư.
Một khắc kia ta liền muốn đem tất cả những thứ đã ăn trước kia nhổ ra, từ nay sẽ không bao giờ ăn đồ của Diệp yên Nhiên nữa.
Chẳng bao lâu, con mồi đầu tiên đã được mang về.
Không ngoài ý muốn, trên tay tiểu đức tử phía sau Tống Cô Tinh không có con mồi nào.
Hắn thân thủ tốt hơn Cốc Dụ, kiếm pháp cũng khá tốt, nhưng trước mặt n người khác hắn vĩnh viễn là một người bình thường, một bộ dáng không làm được gì.
Không ai biết hắn biết võ công, cũng không ai biết rất nhiều người trong cung đều đã bị thu về dưới trướng hắn.
Ta nhìn hắn từng bước một đi tới, đột nhiên giống như thấy được hắn từng bước một hướng ngôi vị hoàng đế đi đến.
Nam nhân mà ta yêu, phải là cửu ngũ chí tôn.
Thời điểm hắn ngồi xuống bên phải ta, một mũi trên từ phía trước bỗng bắn tới.
Chuyện mày với chuyện trước đó Diệp Yên Nhiên cùng ta nói không sai chút nào, nhưng không đợi ta mở miệng, Tống Cô Tinh liền xoay người tránh mũi tên.
Ngay tại thời điểm hắn đứng lại, một mũi tên khác từ phía sau liền bắn tới.
Thấy hắn không thể né mũi tên.
Ta nghĩ cũng không nghĩ, liền trực tiếp bổ nhào vào phía sau hắn.
m thanh mũi tên cắm vào da thịt, ta nghe thấy tiếng thét lên của Diệp Yên Nhiên.
Bãi săn lập tức loạn cả lên, lần nào cũng là bắn tên trúng mới bắt đầu hỗn loạn, vở kịch này bỏ bọn họ thật là diễn không biết mệt.
Ta cười lạnh, cơ thể được Tống Cô Tinh ôm trong ngực, mắt hắn có chút đỏ lên, hướng tiểu đức tử quát: “Nhanh đi truyền thái y!”
Thì ra trừ khi ở trên giường, mắt hắn thường ngày cũng sẽ đỏ lên.
Lần đầu tiên ta thấy Diệp Yên Nhiên khóc, thì ra tiếng khóc của nàng ta cũng không có dễ nghe như ta nghĩ.
Trước lúc ngất xỉu, còn nghe thấy nàng ta mắng ta: “Đã nói ngươi không cần chắn mà!”
Đây là lần đầu tiên nàng ta mắng ta.
Nàng ta quả thực đã có nói qua, nếu như Tống Cô Tinh gặp nguy hiểm cũng không cần chắn giúp hắn.
Bởi vì Tống Cô Tinh là con của trời, hắn được thần linh phù hộ sẽ không chết.
Nhưng ta không giống vậy, ta là người chịu khổ từ nhỏ đến lớn.
Nàng ta không biết ta không tin thần phật, ta chờ Tống Cô Tinh tám năm.
Ngay cả nằm mơ đều muốn đem hắn khóa lại bên người, đi đến hôm nay cũng không dễ dàng gì.
Ta sao có thể trơ mắt nhìn mũi tên có thể mang theo độc kia đâm vào người hắn.
Không biết đã đi bao lâu trong khoảng không trắng xoá, ta đột nhiên nhìn thấy một tia sáng.
“Lâm Mãn Nguyệt, là hắn thay ngươi đỡ một mạng.” Thanh âm theo bốn phương tám hướng truyền đến.
Ta nghe không ra là giọng của ai, nhưng một nỗi đau đớn dâng lên trong lòng.
Cuối cùng hóa thành một dòng nước ấm, theo khóe mắt rơi xuống.
“Tỉnh! Tỉnh! Công chúa tỉnh lại đi!” Ta nghe tiếng Sơ Nhất khóc bên cạnh.
Ta dùng hết sức mở mắt ra, liền thấy mọi người nhanh chóng vây đến.
Tống Cô Tinh ngồi ở bên giường, một bộ phong khinh vân đạm không còn sót lại chút gì.
Tất cả mọi người đều một bộ dạng thương tâm.
Chỉ là ta thấy dường như cơ thể mình đã mất đi một thứ gì.
Ta nhìn Sơ Nhất đã khóc đến sưng mắt, nàng ta cúi đầu không dám nhìn ta.
Trong đầu chợt loé lên một cái gì đó, tay khẽ sờ bụng, có một lớp vải quấn quanh.
Ta không thể tin được nhìn về phía Tống Cô Tinh: “Điện hạ…”
Hắn nắm tay ta, mở miệng, cuối cùng khàn giọng nói: “Về sau, còn có thể có.”
Ta không tin!
Vì sao phải là bây giờ!
Rõ ràng phản ứng gì đều không có, rõ ràng ta một chút cảm giác đều không có…