Cố Tiểu Tây không để ý tới người anh chó li3m kia, ngược lại cô khẽ cười một tiếng, lo lắng nói: “Điền Tĩnh, cô đến giao lương thực à?”
“Giao lương thực sao? Giao lương thực cái gì?” Cố Duệ Hoài nhìn thoáng qua túi lương thực ở trong ngực của Điền Tĩnh, vẻ mặt đầy nghi ngờ.
“À, anh hai không biết rõ tình hình rồi. Hôm nay, Điền Tĩnh và Trần Nhân sử dụng mánh lới ở ngoài đồng, chỉ lo tán gẫu mà không làm việc, em đi tố giác bọn họ. Sau đó, Điền Tĩnh bị chủ nhiệm Vương và chủ nhiệm Hoàng chủ nhiệm bắt được. Còn không phải là đại đội đã phạt bọn họ à.”
“Phạt mỗi người ba mươi cân lương thực và xem đó là phần thưởng cho công lớn của em vì đã vô tư tố giác thành viên lười biếng.”
Cố Tiểu Tây từ tốn nói chuyện, ẩn chứa sự vui vẻ, nhưng trong giọng nói lại không hề che giấu sự giễu cợt.
Ngày xưa, cũng không phải không có thành viên lười biếng, đại đội cũng chỉ sấm to mưa nhỏ phê bình thúc giục hai câu mà thôi. Sau đó, thành viên vẫn làm theo ý mình y như cũ. Lần này xem như giết gà dọa khỉ, mà Điền Tĩnh và Trần Nhân đúng lúc trở thành con gà bị tóm cổ kia.
Cố Duệ Hoài trừng to hai mắt, không dám tin nhìn về phía Cố Tiểu Tây.
Xử lý ư?
Anh ta quay đầu lại nhìn về phía Điền Tĩnh, há to miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì.
Điền Tĩnh nhận ra được sự mỉa mai và trào phúng trong lời nói của Cố Tiểu Tây, ánh mắt của cô ta lập tức lóe lên sự tàn nhẫn và khó xử. Cô ta hít sâu một hơi, đặt túi lương thực ở bên trên chiếc bàn nhỏ trên giường đất, ngay cả một câu cũng chẳng muốn nói, cứ thế xoay người rời đi.
Cố Tiểu Tây quan sát bóng lưng thon thả gầy yếu của Điền Tĩnh, anh ta đột nhiên nói: “Lương thực này là Trần Nguyệt Thăng đưa cho cô sao?”
Điền Tĩnh bỗng quay đầu, giọng nói lạnh lùng: “Cố Tiểu Tây! Cô đừng khinh người quá đáng!”
Cố Tiểu Tây không thèm để ý mà mỉm cười, cô nhấc túi lương thực lên ước lượng, sau đó lại mở túi ra nhìn một chút, bên trong là ba mươi cân gạo lức.
Cơ thể của Điền Tĩnh tức giận đến mức run rẩy, cô ta nhìn thấy Cố Tiểu Tây kiểm tra túi lương thực ở trước mặt mình, vẻ mặt lại càng khó xử hơn. Cô ta đi ra ngoài sân cũng không quay đầu lại.
“Khi nào về mới tính sổ với mày sau!” Cố Duệ Hoài chỉ để lại một câu nói trước chóp mũi của Cố Tiểu Tây rồi đuổi theo cô ta.
“Cái thằng nhóc thúi này! Tính sổ hả? Nó muốn tính sổ với ai? Để nhìn thử xem nó có thể làm được gì! Ông đây sẽ lột da của nó!” Cố Chí Phượng tức giận đến mức đôi mắt trừng một cái, ông ấy vỗ bàn rồi đang định đứng dậy đuổi theo, nhưng lại bị Cố Đình Hoài ôn tồn ngăn lại.
Anh ấy nói: “Được rồi cha. Thằng gai có tính tình chó như vậy, cha có đánh chết nó thì có ích gì?”
Cố Chí Phượng nghẹn lại, ông ấy quay đầu nhìn về phía Cố Tiểu Tây.
Cô là người trong cuộc, ngược lại là cô lại bình tĩnh đến không ngờ. Không hề đau lòng hay phẫn nộ, ngược lại cô cầm túi lương thực lên rồi cười với ông ấy: “Ba mươi cân lương thực đủ cho chúng ta ăn được mấy ngày.”
Cố Đình Hoài nhìn nụ cười ở trên mặt của cô, trong lòng ông ấy không khỏi cảm thấy chua xót.
Cố Chí Phượng hét lên: “Bé ơi, đừng sợ, cái thằng con trời đánh cùi chỏ ra hướng ra ngoài như nó cũng không nhìn một chút xem người ta có xem trọng nó hay không! Thích ăn đòn mà!”
Cố Tiểu Tây nở nụ cười, thần thái tự nhiên nói: “Được rồi, cha, ít chuyện cỏn con này cũng không đáng để làm cha phải tức giận đâu? Đi ngủ sớm một chút đi. Ngày mai còn phải bắt đầu làm việc nữa, con về phòng trước đây.”
Nói xong, cô liền quay vào nhà đóng cửa lại, ngăn cách với ánh đèn dầu ở bên ngoài.
“Con đi xem một chút, xem thằng hai đang cố gắng làm cái gì. Nếu nó không về thì cũng đừng quay về nữa!” Cố Chí Phượng nhíu mày, phất tay áo, để Cố Đình Hoài ra ngoài tìm Cố Duệ Hoài. Đêm hôm khuya khoắt, chuyện anh ta ở cùng với Điền Tĩnh quá lâu bị truyền đi cũng không tốt.
Anh ta vốn đã ngu xuẩn, có một trái tim cũng muốn dâng tặng cho người ta, lại còn không biết khống chế, sớm muộn gì anh ta cũng sẽ bị Điền Tĩnh quyến rũ làm cho tinh thần thất thường mà thôi!