Nghe vậy, niềm vui trên gương mặt của Cố Chí Phượng và Cố Đình Hoài cũng nhạt đi, quả thực bọn họ chưa từng thấy Cố Tiểu Tây vẽ tranh bao giờ.
Cố Tiểu Tây cũng cười, nói dối không chớp mắt: “Lúc em đến trường đi học có đi theo một giáo viên thanh niên tri thức để học qua, chỉ là khi đó ngày nào mọi người đều bận rộn ở bên ngoài, có khi cả đêm cũng không về nhà, nên mới không biết đó thôi.”
Đúng vậy, cô cũng không phải là một đứa mù chữ, không biết độc không biết viết.
Lúc trước khi còn ở công xã cô đã học được đến cấp hai, chỉ có điều sau đó bởi vì Trần Nguyệt Thăng mà cô đã bỏ học không tốt nghiệp.
Đương nhiên, chuyện bỏ học này cũng có một vài nguyên nhân, nguyên nhân đầu tiên là do Trần Nguyệt Thăng, một lý do khác là bởi vì công việc đồng án quá nhiều làm mãi cũng không hết.
Khi cô còn còn đi học, lúc ấy đang thịnh hành một trào lưu “giáo dục mở”.
Thế nào được gọi là “giáo dục mở”?
Còn có một câu vè như vậy: Vào ngày hè nóng nực, có một đám thiếu niên mù chữ cắm đầu xuống ruộng.
“Giáo dục mở” khi đó là muốn nhóm học sinh đi ra khỏi trường, phải tham gia các hoạt động của nhà xưởng, ở nông thôn, trong quân đội và những nơi khác, nửa ngày dành cho học tập, nửa ngày dành cho lao động, công việc cũng chẳng nhẹ nhàng hơn so với công việc kiếm công điểm trong đại đội là bao.
Khi đó cô chỉ là một cô gái yếu ớt lại được trong nhà nuông chiều, sao có thể chịu khổ như thế?
Nhưng mà có chuyện không phải là cô bịa ra, lúc ấy khi còn đi học trong trường các cô thật sự có một giáo viên thanh niên tri thức, vẽ tranh vô cùng đẹp, chỉ là tài năng vẽ tranh đó cô không học được, sau này kỹ năng vẽ tranh của cô là bắt chước theo “anh”.
Cố Chí Phượng nghe những lời Cố Tiểu Tây nói, lúc này chỉ biết cúi đầu mà không nói gì.
Khi đó, vì muốn xây nhà, cả ngày ông ấy đều dẫn theo mấy đứa con trai lăn lộn ở chợ đen, khi đó cũng chưa quản lý nghiêm ngặt như bây giờ, ông ấy cũng kiếm được kha khá, đáng tiếc cũng vì thế mà ông ấy đã bỏ bê con gái mình.
Cố Đình Hoài cũng thở dài, anh ấy vươn tay xoa đầu Cố Tiểu Tây, trên mặt nở một nụ cười lộ vẻ cưng chiều: “Bé thật lợi hại, âm thầm lặng lẽ đi học một kỹ năng, bây giờ lại có thể dựa vào kỹ năng này để kiếm công điểm.”
Cố Tiểu Tây cũng cũng không biết xấu hổ mà đáp lại: “Đương nhiên rồi, sau này em sẽ kiếm thêm thật nhiều công điểm để nuôi mọi người.”
Cố Duệ Hoài không tin, anh ta ăn cơm nước xong thì quay về phòng, lười ở đó nghe mấy người kia tâng bốc Cố Tiểu Tây.
“Vậy thì em hãy vẽ tranh cho thật tốt, nếu cần giúp gì thì cứ gọi anh, anh sẽ đi hỗ trợ em.” Cố Tích Hoài không tránh khỏi nhìn cô em gái chướng mắt của mình thêm vài lần, anh ấy thích đọc sách, đương nhiên cũng sẽ không nói lời khó nghe đối với những người chịu học tập.
Cố Tiểu Tây cũng không chối từ, cười nói: “Em cảm ơn anh ba trước nhé.”
Cố Tích Hoài mím môi, cầm bát đã ăn xong đi ra ngoài rửa, nhưng Cố Tiểu Tây rất tinh mắt, cô thấy hai lỗ tai của anh ấy ửng đỏ.
Không khí trong nhà hòa thuận thế này, người vui nhất trong nhà đương nhiên là cha của họ Cố Chí Phượng, ông ấy nhìn Cố Tiểu Tây, dịu dàng nói: “Bé thật ngoan ngoãn, trưởng thành rồi lại còn biết chia sẻ chuyện ở trong nhà, thật sự cha không nỡ để gả con đi.”
Nụ cười Cố Tiểu Tây vừa cười chợt cứng đờ, sao tự dưng lại nói sang chuyện lập gia đình rồi?
Cố Đình Hoài không nói nên lời, mở miệng nói: “Cha, con còn chưa lấy vợ, sao cha đã nghĩ đến chuyện cho bé lập gia đình rồi?”
“Ha ha, chuyện này có giống nhau sao? Ở nhà chúng ta không có thói quen tìm đối tượng cho con trai, vợ của mấy đứa thì mấy đứa tự tìm, cha chỉ quan tâm bé.” Cố Chí Phượng nói năng hợp tình hợp lý.
Cố Tiểu Tây thấy đề tài đã đi lạc hướng lập tức chuyển chủ đề trở về: “Cha, con còn có một chuyện khác nữa.”
Cố Chí Phượng lập tức ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Cố Tiểu Tây: “Chuyện gì? Chuyện tốt hay là chuyện xấu? Thôi bỏ đi bé, con cứ nói hết đi cha chịu đựng được.”
Một màn diễn xuất này của ông ấy làm cho Cố Tiểu Tây dở khóc dở cười.
“Cũng không phải chuyện lớn gì cả, chỉ là hôm nay lúc con đi đưa nước cho cha và anh cả, con đã tố cáo Điền Tĩnh và Trần Nhân lười biếng trốn việc, đúng lúc các cô ấy bị chủ nhiệm Vương bắt gặp, trong đội đã đưa ra hình phạt cho họ, bắt mỗi người họ đưa cho con ba mươi cân lương thực.”
Cố Tiểu Tây nói rất bình tĩnh nhưng khi lọt vào tai của Cố Chí Phượng và Cố Đình Hoài giống như sét đánh ngang tai.
Một người ba mươi cân lương thực sao?
Như thế là rất nhiều đấy?