Cố Tiểu Tây

Chương 71



Có người vác đầy trồi lên, run rẩy đi về phía ngược lại, khi đi qua Cố Tiểu Tây, cô có thể nghe thấy tiếng đòn gánh kêu kẽo kẹt, cứ như thể một giây sau vai người đàn ông sẽ sụp xuống.

Những hòn đá và đất này đều phải đổ ra ngoài cách đó hơn một trăm mét, từng chuyến từng chuyến, nếu không có sức mạnh thì thật sự không làm được.

“Xương cứng! Vai sắt! Bản lĩnh thực sự! Lao động cần cù, không ngừng phấn đấu!”

Giữa tiếng khẩu hiệu cổ vũ lòng người, thỉnh thoảng lại có tiếng hô hào: “Hây dô…Hây dô…”, cũng có tiếng các xã viên “phì phì” nhổ nước bọt vào lòng bàn tay.

Cố Tiểu Tây tìm kiếm Cố Đình Hoài trong đám đông, vừa đi vừa thán phục sự khổ cực và tinh thần của người dân thời đại này.

Không biết đã bao lâu, cô cuối cùng cũng nhìn thấy Cố Đình Hoài đang kéo bùn từ đáy sông, nơi này hơi dốc, cho dù là đẩy xe cút kít hay vác lên thì đều rất khó để dọn sạch bùn ở lòng sông.

Lúc này, các xã viên đang chất bùn lên rồi luân phiên kéo lên bờ.

Loại công việc này cũng được xếp vào việc hàng đầu trong “đào sông”, được coi là nặng nhất và mệt nhất, một ngày xuống dưới, lòng bàn tay đều bị bong da chảy máu, đau đến mức người ta run rẩy.

Cố Tiểu Tây nhìn thấy anh trai mình đang đứng trên dốc dùng sức, cổ nổi gân xanh. Trời lạnh nhưng cả người anh ấy quần áo đều ướt đẫm mồ hôi.

Cố Tiểu Tây nhắm mắt lại, nắm chặt lọ sành, tay nổi gân xanh.

Một thúng bùn cuối cùng cũng được kéo lên bờ, Cố Đình Hoài còn chưa kịp nghỉ ngơi, Trần Khang đứng trên bờ hét lớn: “Cố Đình Hoài, Lý Bằng đi tiểu rồi, cậu lại thay cậu ta một lần đi!”

Ánh mắt Cố Tiểu Tây chợt toát ra một luồng sát khí, cô đột nhiên hét với Trần Khang Minh: “Đội trưởng Trần Nhị, anh cả tôi không phải súc vật, ông sai anh trai tôi làm như vậy, ngày mai sao có thể đi làm nữa? Ông không gọi người khác thay một lần được à?”

“Ồ, tôi biết rồi, chẳng lẽ là do con gái ông Trần Nhân đập đầu tôi, bị đại đội giáo dục phê bình, nên ông hận nhà tôi, mới cố tình khiến anh tôi chịu tội.”

“Đội trưởng Trần Nhị, ông làm như vậy không xứng đáng làm đội trưởng đâu.”

“Nếu ông cứ lấy việc công báo thù riêng, vậy thì chúng tôi sẽ đến gặp bí thư để nói chuyện.”

“Dù sao, tâm địa ông nhỏ nhen, nếu ông có thể đối xử với anh trai tôi như vậy, sau này có xã viên nào đắc tội với ông, chẳng phải cũng sẽ bị ông đối xử như vậy sao?”

Cố Tiểu Tây hét lên, tiếng nói vang vọng lọt vào tai của nhiều xã viên ở bờ sông.

Mọi người đều nghe thấy, này, đúng thật, hôm nay là ngày đầu tiên Cố Đình Hoài làm việc, Trần Khang đã phân anh ấy đi kéo bùn, không những bắt anh ấy làm những việc vừa khổ vừa mệt nhất, mà còn luôn tìm lý do bắt anh ấy làm thêm, chuyện này là sao vậy?

Những người vốn không biết rõ nội tình khi nghe Cố Tiểu Tây nói, cuối cùng cũng hiểu được, hóa ra là có thù riêng!

Lập tức mọi người đều nhìn Trần Khang, xì xào bàn tán.

Nếu như lời Cố Tiểu Tây nói, bọn họ có một đội trưởng bụng dạ hẹp hòi như vậy thật không phải chuyện tốt. Nhỡ sau này nếu đúng như câu nói đó, bọn họ đắc tội với Trần Khang thì ông ta sẽ làm như vậy sao?

Trần Khang tức đến mức toàn thân run rẩy: “Con bé lắm mồm kia, đừng có nói bậy!”

Cố Tiểu Tây cười nhẹ, nghiêng đầu nói: “Nếu tôi thật sự nói bậy, vậy đội trưởng Trần Nhị sao lại tức giận? Đúng rồi, tôi quên nói với sông một chuyện, vừa nãy, Trần Nhân đã giở thủ đoạn ăn trộm bị Chủ nhiệm Vương bắt quả tang, chắc chắn sẽ bị kỷ luật nghiêm khắc, ông không đi xem sao?”

Nghe vậy, sắc mặt Trần Khang lập tức thay đổi, đỏ mặt quay người rời đi.

Ông ta không khỏi mắng thầm trong lòng: Trần Nhân cái thứ phá gia chi tử này, suốt ngày gây chuyện, thể nào cũng phát nát cái gia đình này!

Cố Tiểu Tây thu hồi ánh mắt lạnh lùng nhìn Trần Khang, quay đầu nhìn về phía Cố Đình Hoài, khóe miệng cong lên, mỉm cười vẫy tay với anh: “Anh cả, mau lại đây nghỉ ngơi một chút, em mang nước cho anh!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.