Cố Tiểu Tây ở một bên thích thú quan sát biểu cảm Trần Nhân đang dần thay đổi, lúc thấy ánh mắt sắc bén của cô ta lườm Điền Tĩnh, cô suýt chút nữa đã bật cười thành tiếng.
Nếu nói Điền Tĩnh là người lòng dạ xấu xa thì Trần Nhân lại là một người ngu ngốc.
Cô ta luôn có khả năng nói ra một điều gì đó khiến cho người khác kinh ngạc, khiến cho câu chuyện đáng lẽ sẽ giải quyết theo cách này lại bất ngờ rẽ sang một hướng khác. Có điều lần này sự ngu xuẩn của cô đã báo ứng lên người của Điền Tĩnh.
Điền Tĩnh nép mình lại gần Trần Nguyệt Thăng, lúc ánh mắt chạm đến ánh nhìn của Trần Nhân thì trong lòng cô ta hơi chùng xuống.
Từ lâu cô ta đã biết nữ phụ ác độc trong [Nhân sinh hạnh phúc ở thập niên 70] là một kẻ ngốc nghếch ngu xuẩn, kiểu người này còn có lúc nhỏ nhặt, ghen tuông chua ngoa và luôn muốn kéo cô ta chết chung.
Điền Tĩnh cũng không ngốc, lúc Trần Nhân chuẩn bị mở miệng cô ta đợt nhiên trợn trắng mắt rồi hôn mê bất tỉnh.
Khi cô ta ngất đi thật ‘đúng lúc’ ngã vào trong lòng của Trần Nguyệt Thăng, đồng thời hưởng thụ kiểu bế công chúa, cũng khiến những lời mà Trần Nhân đã đến miệng vừa định nói phải nuốt ngược trở vào.
“Tiểu Tĩnh.” Trần Nguyệt Thăng khàn giọng rống lên, ai mà không biết còn tưởng rằng Điền Tĩnh đã đi gặp ông bà rồi.
Nhóm xã viên ở xung quanh thoáng chốc cũng nháo nhào lên theo, mọi người lo lắng rằng cô gái nhỏ ngoan ngoãn không còn thở, có người ở trong đám người hét lớn: “Còn đứng ngơ đó làm gì? Mau đưa người đến trung tâm y tế nhanh lên.”
Mặt của Trần Nhân đỏ bừng, ngẩn ngơ đứng yên tại chỗ không biết phải làm gì.
Cố Tiểu Tây cười lạnh một tiếng, Trần Nhân thật quá yếu kém, chỉ gặp gặp một chuyện bé tí như thế đã cuống cuồng không biết phải làm sao, có lẽ cô đã đánh giá cao cô ta rồi, e rằng có mười Trần Nhân cũng không phải đối thủ của Điền Tĩnh.
Trần Nguyệt Thăng cũng không chậm trễ, anh ta bế Điền Tĩnh chạy về hướng của công xã.
Trước lúc rời đi, Điền Tĩnh còn nghe loáng thoáng Cố Tiểu Tây nhắc đến tên mình, bỗng dưng trong lòng cô ta hơi hối hận vì đã giả bộ ngất xỉu, lỡ như Cố Tiểu Tây xấu xa kia nhân cơ hội cô ta không có ở đó mà đặt điều nói xấu thì biết làm sao bây giờ?
Nhưng mà mọi chuyện đã đến nước này rồi, cô ta có muốn hối hận thì cũng đã muộn.
Vốn dĩ Cố Tiểu Tây cũng không có ý định vạch trần Điền Tĩnh chỉ đang giả vờ ngất xỉu.
Đầu tiên, Điền Tĩnh hạ quyết tâm với chính mình, cho dù cô dùng thứ gì đó chích vào tay hay véo thì chắc chắn Điền Tĩnh cũng sẽ không “tỉnh lại”, đến lúc đó không tránh được việc cô ta sẽ trả đũa mình, còn khiến cho tình hình trước mất trở nên tệ hơn.
Thứ hai, Trần Nguyệt Thăng còn đang bế cô ta, đây cũng coi như là đang chứng thực quan hệ của hai người họ.
Cô chỉ đang muốn nhìn xem đời này nếu cô thêm dầu vào lửa, không để sự kiện góa phụ xuất hiện, để xem Điền Tĩnh làm sao thoát khỏi lớp dự phòng như Trần Nguyệt Thăng, cô ta phải cầm một trăm đồng tiền mừng và chiếc xe đạp mà yên tâm trở thành vợ của cán bộ.
Thứ ba, lần này Điền Tĩnh ngăn được Trần Nhân gây họa cho mình, vậy lần sau thì như thế nào? Mặc dù Trần Nhân ngu ngốc nhưng cũng chẳng phải người tốt lành gì, thỉnh thoảng để cô ta kéo chân Điền Tĩnh một chút chẳng phải sẽ càng thú vị hơn sao?
Vì vậy, Cố Tiểu Tây cứ thế thờ ơ nhìn Điền Tĩnh được Trần Nguyệt Thăng bế đi.
Khi thấy bóng dáng Điền Tĩnh bị bế đi Vương Bồi Sinh khẽ nhíu mày, ánh mắt ông ấy không hề giấu diếm cũng tỏ vẻ không hài lòng, ông ấy quay sang hỏi Hoàng Phượng Anh: “Đội trưởng Trần và Điền Tĩnh đã đính hôn rồi sao? Khi nào thì hai người họ chuẩn bị kết hôn?”
Hoàng Phượng Anh còn chưa lên tiếng thì Trần Nhân đã hoàn hồn.
Cô ta không vui nói: “Đính hôn khi nào chứ? Kết hôn gì chứ? Đến cả bát tự còn chưa xem. Điền Tĩnh quen thói hay đi quyến rũ người khác, dụ dỗ anh trai tôi cho tiền cô ta mua quần áo mới, loại đàn bà tiêu xài phung phí như thế ai dám lấy về nhà chứ?”
Nghe thấy mấy lời nói kỳ quái của Trần Nhân, Hoàng Phượng Anh nhướng mày không hài lòng nhìn cô ta.
Cô gái nhỏ sao lại nói mấy lời khó nghe như thế?