Trạm y tế công xã.
Cố Tiểu Tây vừa đến, liền bảo người đánh xe bò trở về.
Toàn bộ đại đội cũng chỉ có một con bò vàng này, bình thường đều là dùng để cày, được trong đội coi như bảo bối, cô có thể ỷ đầu có vết thương dùng một lần đã là vinh hạnh, nếu như ngu xuẩn dùng thêm một lần, đó chính là kiếm chuyện cho mình.
Cô đi vào trạm y tế, tìm bác sĩ khâu vết thương bôi thuốc, băng bó vết thương xong, cuối cùng lại phát một hộp thuốc mỡ.
Làm hết những thứ này tốn một đồng bảy.
Cố Tiểu Tây nhét thuốc mỡ vào túi, ra khỏi trạm y tế.
Cô đứng tại cổng trạm y tế, ngửa đầu nhìn ánh mặt trời chói mắt, trong lòng mỉm cười một tiếng, quả nhiên là tai họa kéo dài ngàn năm, một kẻ tai họa như cô đã chết rồi, không ngờ lại còn sống, trở về thời điểm bắt đầu tất cả đau khổ.
Đời này, cô nhất định phải sống thật tốt, tuyệt không đi vào con đường cũ!
*
Công xã Hoàng Oanh cách thôn Đại Lao Tử không tính là xa, đi bộ cũng chỉ hai mươi phút.
Bây giờ đang vào cuối thu, cuối thu thời tiết mát mẻ, đi bộ trở về ngoại trừ thân thể thở hổn hễn, mệt mỏi muốn chết thì cũng không có gì khó chịu.
Cố Tiểu Tây đi hai bước liền bóp eo thở hai tiếng, tròng mắt nhìn dáng người thô như thùng nước của mình, thầm cười khổ, sống lại một lần cái gì cũng tốt, chỉ là lại một lần nữa ở chung với thân thể cao lớn vạm vỡ này quả thực có chút không quen.
Đời trước khi cô giảm béo thành công là vào ba năm sau, đời này việc giảm béo nhất định phải đưa vào danh sách quan trọng.
Bên trên đường đất mấp mô gần như đều là người đi bộ, thỉnh thoảng có thể gặp được một hai cái xe lừa xe bò hoặc là xe cút-kít, đều sẽ rước lấy ánh mắt hâm mộ của người đi đường.
Cố Tiểu Tây cũng là “nhân vật” nổi tiếng khắp các làng xóm xung quanh, lúc phụ nữ đi ngang qua cô, có không ít người còn nhìn về phía bóng lưng của cô mà chỉ trỏ, trong miệng còn thầm xì một tiếng.
Một là tức giận mắng cô không biết xấu hổ, la li3m muốn gả cho người ta.
Thứ hai là vì cảm thấy đáng tiếc cho, tiểu đội trưởng của đội sản xuất số sáu của đại đội sản xuất Đại Lao Tử – Trần Nguyệt Thăng, sao lại bị một người phụ nữ như vậy bám lấy chứ?
Cố Tiểu Tây không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ muốn mau chóng về nhà.
Sống lại một lần, cô sẽ có thể một lần nữa nhìn thấy cha già và các anh trai, nghĩ đến cảnh ngộ bi thảm của bọn họ ở đời trước, không quan tâm đ ến hận ý và coi thường của bản thân, Cố Tiểu Tây chỉ cảm thấy ngực đau đớn giống như là kim đâm.
Bọn họ đối xử với cô tốt như vậy, hận không thể móc tim móc phổi ra cho cô, nhưng cô thì sao?
Đáy mắt Cố Tiểu Tây tràn đầy ẩm ướt, bước chân lại tăng nhanh mấy phần.
Cô vội vàng muốn về nhà, ôm bọn họ một cái, nghiêm túc nói với bọn họ một tiếng: Niếp Niếp đã trở về rồi.
Cổng thôn Đại Lao Tử có một cái giếng nước và một gốc hòe lớn, trước kia, trên cây hòe treo không ít dải lụa đỏ dùng để cầu phúc, về sau liền bị xem như cặn bã phong kiến, bị cưỡng chế hoặc là đốn cây, hoặc là tháo dải lụa đỏ xuống.
Gốc hòe này đã mấy trăm năm tuổi, người trong thôn không nỡ, liền tự giác cắt tất cả các dải lụa đỏ lít nha lít nhít trên cây xuống.
Cố Tiểu Tây nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, một đường đi nhanh, rất nhanh liền đi tới cuối thôn Đại Lao Tử.
Cô kinh ngạc nhìn căn nhà bằng đất trước mắt, vành mắt liền đỏ lên.
Căn nhà này nhìn không tính là khí phái, nhưng vô cùng rắn chắc, trong thôn cũng coi như là chói sáng, đều nói cha cô và anh cô là kẻ lông bông, chưa từng làm chuyện đàng hoàng, nhưng căn nhà này lại là bọn họ từng chút từng chút hao tốn sức lực dựng lên.
Vào lúc người khác đều ở căn nhà rách nát thì nhà cô là gia đình ở nhà đất ít ỏi trong thôn này.