Cố Tiểu Tây

Chương 50



Nghe vậy, Cố Duệ Hoài sững sờ, không dám tin vào tai mình.

Hóa ra Cố Tiểu Tây nấu ít một tô mì không phải vì muốn gây khó dễ cho anh ta?

Cố Tích Hoài cũng ngạc nhiên nhìn Cố Tiểu Tây, tuy không nói được lời nào dịu dàng nhưng sự lạnh lùng trên mặt lại vơi đi nhiều, trông không còn quá xa cách như trước nữa.

Cố Tiểu Tây nhìn trời mưa tầm tã ngoài cửa sổ: “Mọi người ăn đi, con về phòng ngủ thêm một chút.”

Dứt lời, cô không đợi họ ứng tiếng đáp lại đã đi thẳng một mạch vào trong, đóng cửa kín mít.

Cố Tích Hoài kéo Cố Duệ Hoài leo lên giường đất. Hai người ngồi trước bàn, cúi đầu nhìn tô mì trước mặt, cất giọng khen ngợi: “Không ngờ tay nghề của Tiểu Tây lại cao siêu như vậy, có mỗi bột đậu và bột ngô thôi mà cũng nấu ra được tô mì ngon mắt, thơm phức thế này.”

Anh ấy liếc nhìn Cố Duệ Hoài đang cụp mắt không nói gì: “Nếm thử đi, hồi trưa ăn ít thịt kho tàu như vậy giờ chắc hối hận xanh cả ruột rồi nhỉ?”

Cố Chí Phượng lườm anh ta, cười khẩy: “Hừ, vịt chết còn mạnh miệng, vì một người ngoài mà cãi nhau ầm ĩ với bé như vậy, có đáng không? Tao nói cho mày biết, nếu mày còn thiên vị như thế, tao sẽ không cho con bé Điền Tịnh bước chân vào cái nhà này nữa đâu, đỡ cho đến lúc đó lại bắt nạt bé nhà ta.”

Nghe vậy, bầu không khí trên bàn lập tức đọng lại.

Khóe miệng Cố Đình Hoài giật giật, cảm thấy cha mình đúng là không biết xài nào, thời điểm này mà lại nói ra mấy lời đó thì có khác nào châm thêm dầu vào sự mâu thuẫn vốn đã gay gắt giữa bé và thằng hai chứ? Quan hệ hai đứa nó tốt lên được mới là lạ đấy.

Quả nhiên, vừa nghe xong, chút cảm giác hối hận trong lòng Cố Duệ Hoài lập tức bay biến, anh ta nhếch mép cười khẩy: “Ai cần tới sự đồng ý của ông chứ? Trong mắt trong tim ông chỉ có mỗi Cố Tiểu Tây không có lương tâm kia thôi, làm gì còn chỗ cho bọn tôi? Cha à, rốt cuộc ai mới là người thiên vị đây? Ông đối xử với nó tốt như vậy, móc tim móc phổi cho nó, nhưng nó chỉ một lòng muốn lên thành phố tìm người phụ nữ kia thôi!”

“Ông già, tôi thấy ông đúng là đáng thương, mới nấu cho ông hai bữa cơm, chút ân huệ nhỏ nhoi đó thôi đã khiến ông cảm động đến rối tinh rối mù rồi sao? Tôi nói cho ông biết, mấy người có thể trúng chiêu nhưng tôi thì không đâu!”

“Cố Tiểu Tây đó căn bản là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời! Chỉ bằng mấy thứ cỏn con này mà muốn lấy lòng tôi hả? Còn khuya!”

“Bữa cơm này mọi người ăn mình đi, chứ tôi sợ nó bỏ độc bên trong, không dám ăn đâu!”

Sau khi chê bai châm biếm một tràng dài, Cố Duệ Hoài bước xuống giường đất, về lại phòng.

Cố Chí Phượng tức đến tái xanh mặt mày, vốn định mắng to vài câu, nhưng lại sợ ảnh hưởng tới Cố Tiểu Tây đang nghỉ ngơi trong phòng, cuối cùng chọn cách im lặng. Ông ấy tức giận ôm ngực, thở dốc từng hồi, rít từng chữ qua kẽ răng: “Trời đánh… thằng con trời đánh này…”

Cố Đình Hoài và Cố Tích Hoài lập tức biến sắc, vội chạy tới vỗ ngực giúp ông ấy.

“Xuỵt, đừng dọa bé sợ.” Cố Chí Phượng khoát tay, lại ngoái đầu nhìn thoáng qua căn phòng im ắng kia, khẽ thở phào. Ông ấy kiềm nén tiếng ho khan, lắc đầu nói: “Đúng là gia môn bất hạnh mà.”

Nghe thấy vậy, Cố Tích Hoài cảm thấy có lẽ nên nói đỡ cho đồng chí anh hai vài câu, bèn cất giọng từ tốn: “Cha à, đó cũng là những lời ông nội nói với cha hồi còn trẻ đúng không? Có điều nói đi cũng phải nói lại, sở dĩ anh hai cư xử như vậy chẳng phải do hồi trước Tiểu Tây đã làm rất nhiều chuyện hồ đồ sao? Đâu thể đổ hết tội lên đầu anh hai được.”

Cố Chí Phượng bị những lời này của thằng ba chọc tức đến đỏ mặt tía tai, tiếng thở rít như xé gió vang lên dồn dập từ trong cổ họng.

Cố Đình Hoài cau mày, nhỏ giọng quát: “Đủ rồi! Ngại sức khỏe cha quá tốt hay gì?”

Tuy ngày thường anh ấy là một người rất hiền hòa, không thích tranh cãi với người ta, lúc nào cũng gánh lấy trách nhiệm chăm sóc các em, nhưng một khi nổi giận lên lại rất đáng sợ, vì vậy nhất thời, Cố Tích Hoài cũng không dám nói gì nữa.

Bầu không khí trở nên trầm lắng, đúng lúc này, Cố Chí Phượng bỗng cất giọng nặng nề lại quyết tuyệt: “Cha mặc kệ chúng mày nghĩ gì, nhưng bé mãi mãi là con gái của cha, chỉ cần cha vẫn còn sống ngày nào thì chắc chắn sẽ không để nó bị đói, bị khổ, nếu mà và thằng hai cảm thấy nó chướng mắt thì từ giờ về sau đừng nhận tao là cha nữa.”

Dứt lời, Cố Chí Phượng nhắm nghiền cả hai mắt, trên mặt hiện rõ vẻ cương quyết.

Cố Tích Hoài ngạc nhiên vô cùng.

Tuy anh ta đã sớm biết với cha mà nói, một Cố Tiểu Tây còn quan trọng hơn cả ba anh em họ cộng lại, nhưng lại chưa từng nghe ông ấy nói ra câu nào nặng nề như ban nãy. Chỉ trong chớp mắt, bốn phía im lặng đến cùng cực, tới độ nghe được cả tiếng kim rơi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.