Cố Tiểu Tây nhếch miệng cười, càng cảm nhận sâu sắc tai tiếng của mình trong đại đội sản xuất Đại Lao Tử.
Cô ho nhẹ, nghiêm túc nói: “Chị không nói dối trẻ con, không thì em đưa giấy bút cho chị để chị vẽ cho em xem?”
Đinh Hân Hân không muốn, nhưng đột nhiên lại nghe thấy lời cổ vũ của bạn bè phía sau: “Đinh Hân Hân đưa cho chị ấy đi, chúng ta xem chị ấy vẽ gì, chị ấy béo như vậy, có phải là sẽ vẽ con lợn đúng không?”
Nghe vậy, Đinh Hân Hân mỉm cười, vui vẻ đồng ý.
Cô bé mở cửa cho Cố Tiểu Tây đi vào sân, đưa giấy bút cho cô.
Cố Tiểu Tây không ngần ngại nhận lấy giấy bút, trực tiếp ngồi xuống tảng đá trong sân, đặt giấy lên đầu gối, lấy bút chì màu ra bắt đầu vẽ. Động tác uyển chuyển như nước, không giống một người không biết gì về hội họa cả.
Đinh Hân Hân và các bạn ngồi xổm trên mặt đất nghiêng đầu nhìn.
Không lâu sau, một cô bé mặc áo khoác bông màu đỏ xuất hiện trên giấy, mặt mũi giận dữ, trông sống động như thật, mấy đứa nhỏ nhìn thấy đều kinh ngạc nói: “Oa! Cố Tiểu Tây vẽ Đinh Hân Hân!”
“Đúng là Đinh Hân Hân rồi! Wow! Vẽ giống quá!”
“Đúng vậy, trông như ảnh chụp ở tiệm vậy! Còn có màu sắc nữa!”
“…”
Mấy đứa bạn nhỏ xôn xao bàn tán, Đinh Hân Hân cũng trở nên phấn khích, cô bé đỏ mặt nhìn bức tranh trên giấy, còn không dám tin mà đưa tay sờ lên mặt mình: “Đúng là mình! Đúng là mình rồi!”
Không lâu sau, Cố Tiểu Tây ngừng tay, giơ tờ giấy lên, để cô bé có thể nhìn rõ hơn.
“Cái này… cái này cho em ạ?” Đinh Hân Hân hai mắt sáng bừng, ánh mắt nhìn Cố Tiểu Tây từ khinh thường sang ngưỡng mộ. Trẻ con tính tình đơn giản, tốt là tốt, không tốt là không tốt.
Cố Tiểu Tây gật đầu: “Đương nhiên rồi.”
“Oaaaa” Mấy bạn nhỏ bên cạnh Đinh Hân Hân thấy cô bé cầm lấy bức tranh, ghen tị không nói lên lời, khiến mặt Đinh Hân Hân càng đỏ hơn. Cảm giác “mình có mà các bạn không có” khiến cô bé càng thêm vui sướng.
Cố Tiểu Tây tung chiêu này, coi như đã chiếm được trái tim của mấy cô bé.
Cô nói: “Hân Hân, em thích không?”
Đinh Hân Hân gật đầu liên tục, sợi dây đỏ buộc trên đầu cô bé cũng bay lên hạ xuống trông rất sống động, khiến Cố Tiểu Tây cảm thấy nhẹ nhõm một chút, hận thù luôn kìm nén trong lòng từ lúc sống lại đến giờ cuối cùng cũng dịu một chút không còn mạnh mẽ như trước nữa.
Cố Tiểu Tây không giấu giếm nữa, hỏi: “Vậy chị có thể nhờ em giúp chị một việc không?”
Đinh Hân Hân vỗ ngực nói: “Chị nói đi! Giúp được nhất định em sẽ giúp!”
Cô bé là con gái của Hoàng Phượng Anh, thường xuyên thấy mẹ mình chạy tới chạy lui làm công tác vận động, hòa giải mối quan hệ giữa các phụ nữ trong xóm, còn nhỏ nhưng cũng đã có một “tấm lòng nghĩa khí”.
Cố Tiểu Tây giơ hộp chì màu trên tay lên: “Có thể cho chị mượn bút chì màu được không? Chị muốn vẽ một bức tranh, không lớn nên sẽ không dùng nhiều đâu!”
Nghe vậy, Đinh Hân Hân vùi vẻ, vội vàng nói: “Em còn tưởng là có chuyện gì, không sao, chị cứ dùng đi!” Nói xong, cô bé lại có chút ngượng ngùng, dùng ngón chân vẽ vòng tròn trên mặt đất.
Hai má cô bé đỏ bừng, nói: “Nhưng dùng xong chị vẽ cho em một bức nữa nhé, em muốn treo nó trong phòng.”
Cố Tiểu Tây gật đầu, vui vẻ nói: “Được.”
“Ừm! Vậy chị cứ lấy mà dùng đi!” Đinh Hân Hân vui vẻ ôm lấy bức tranh chân dung của mình, xua tay về phía Cố Tiểu Tây, làm ra vẻ như bà cụ non.
Đạt được mục đích, Cố Tiểu Tây cũng không ở đây lãng phí thời gian nữa, cầm bút chì màu rời đi.