Tần Hữu Công nhíu mày nói: “Quả nhiên là giáng đầu sư một tấc cũng không rời khỏicái ông già Khương Bính Nhung kia.”
Cố Vĩ rơi vào thế khó, ông ấy cười khổ nói: “Lãnh đạo, giáng đầu sư kia ở nhà họ Khương. Khắp nơi đó đều có lính cảnh vệ, muốn đột phá phòng ngự mà xông vào bên trong và còn phải bắt sống giáng đầu sư nữa. Đây cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Nói không chừng ngày mai, thủ đô sắp nổ tung nữa.”
Nơi ở của một lãnh đạo ở thủ đô bị người khác tấn công, chuyện này đã có thể tính là phạm tội.
Ánh mắt của Tần Hữu Công có chút âm u, phe Khương suýt nữa đã gi ết chết ông ta, tất nhiên là ông ta muốn làm cho phe Khương rơi vào tình thế không thể cứu vãn. Tuy nhiên, Khương Bính Nhung không phải là thanh niên có sức trâu, lòng dạ thâm sâu và thủ đoạn độc ác. Muốn cướp người từ tay của ông ta, quá khó.
Vẻ mặt của Yến Thiếu Ngu ảm đạm không rõ, không biết là anh đang suy nghĩ cái gì nữa.
Thấy bầu không khí nhạt nhẽo và chùng xuống, ông Phùng uống nước một hơi cạn sạch, ông ấy thừa nước đục thả câu nói: “Lại Tử, cậu nói đi.”
Lông mày của Cố Tiểu Tây khẽ nhúc nhích, thấy dáng vẻ nhue nắm gọn mọi thứ ở trong lòng bàn tay của ông Phùng, cô biết đánh bậy đánh bạ mà cũng vượt qua.
Dáng dấp của Lại Tử hơi mập một chút, dáng vẻ vui vẻ. Đầu tiên là anh ta cung kính hành lễ với Tần Hữu Công, sau đó anh ta mới nói: “Đêm nay, ông Phùng để tôi điều tra một nữ đồng chí có tên là “Sử Uyển Đình”, tôi có chút thu hoạch.”
“Sử Uyển Đình? Là ai vậy?” Tần Hữu Công sửng sốt một chút. Ông ta hoàn toàn không biết gì về chuyện này cả.
Cố Tiểu Tây nhìn ông ta một cái, cô thản nhiên giải thích một câu: “Một người đã chết nhưng sống lại.”
Chỉ riêng lượng thông tin trong một câu nói này đã đủ làm cho Tần Hữu Công và Cố Vĩ là hai người không hề hay biết chuyện gì phải kinh ngạc tột độ.
Lại Tử hắng giọng một cái, nói tiếp: “Tôi tìm thấy cô ta ở một cửa hàng hữu nghị nằm ở trên đường Huệ An. Cô ta đi một mình, đổi không ít phiếu ngoại hối, mua rất nhiều lá trà cao cấp và điểm tâm. Sau khi rời đi, cô ta còn gọi một chiếc taxi.”
“Vài anh em của tôi đi theo cô ta. Có ai ngờ rằng vậy mà lại gặp được Thất Đao.”
Đôi mắt của Cố Tiểu Tây tối sầm lại, cô nói: “Ý của anh nói là “Sử Uyển Đình” cũng tới nhà của Khương Bính Nhung sao?”
Quả nhiên, người lúc trước sử dụng quỷ tử thuật trong người Điền Tĩnh chính là giáng đầu sư đứng sau phe Khương.
Lần này cô ta quay trở lại thủ đô lần nữa. Đầu tiên là muốn tìm giáng đầu sư cầu xin được bảo vệ. Dù sao thì ở trong mắt Điền Tĩnh, cô có được sức mạnh chữa trị đã vượt qua phạm vị của người bình thường rồi, cô ta tự biết mình không phải là đối thủ của cô. Đương nhiên là cô ta phải tích cực tìm kiếm hy vọng sống sót.
Yến Thiếu Ngu cũng nghĩ đến điểm này, lông mày của anh nhíu chặt, trong lời nói của anh chứa đụng chút sắc bén: “Phàm là người cấu kết với giáng đầu sư cũng không được tính là là người tốt gì cả. Huống chi người đã chết mà sống lại vốn sẽ quấy nhiễu quy luật của thế gian là sinh lão bệnh tử. Hạng người này chính là tai họa. Sau khi bắt được, phải lập tức gi ết chết ngay, không cần chừa lại một kẻ nào còn sống.”
Ông Phùng gật đầu, phụ họa nói: “Hoàn toàn chính xác. Những người và thứ vi phạm trật tự đều không nên sống sót.”
Tần Hữu Công cau mày, vẻ mặt ông ta khó hiểu nói: “”Sử Uyển Đình” này thật sự có liên quan tới phe Khương!”
Ông Phùng cười ha ha, ông ấy ngồi xuống ghế dựa, còn thuận tiện bắt chéo hai chân, nói: “Có liên quan thì có liên quan đi. Chỉ là một người phụ nữ mà thôi. Tuy rằng hai sự việc hợp lại thành một, nhưng như vậy cũng tốt, một mũi tên bắn hai con chim, chẳng phải sảng khoái hay sao?”
Mặt mày của Cố Tiểu Tây vui vẻ, đôi môi đỏ cong lên nói: “Lời nói này của ông Phùng, tôi thích nghe. Một mũi tên bắn trúng hai con chim, thực sự sảng khoái.”
Cố Vĩ nắm tóc lo lắng nói: “Mấy người nói thì đơn giản lắm. Nhưng mà, chúng ta nên tiếp cận chỗ ở của Khương Bính Nhung như thế nào đây? Chuyện ngoại giao của nước E quá mức khẩn cấp nên không thể lập kế hoạch chi tiết ngay được. Đêm nay nhất định phải có kết quả.”
Nghĩ đến chuyện hai cha con Lovshkin bị sắp xếp, Cố Vĩ có cảm giác bó tay toàn tập đầy sâu sắc.