Cố Tiểu Tây trầm tư một lát rồi nói: “Ông Phùng, tôi nghi ngờ lãnh đạo đã gặp phải giáng đầu sư, bên trong cơ thể ông ấy đang mục rữa, chết dần chết mòn, đó không phải căn bệnh gì cả. Mà người làm ra việc này e rằng khó có thể không liên quan đến phe Khương.”
Nghe xong, sắc mặt ông Phùng nghiêm trọng hẳn lên.
Năng lực của Cố Tiểu Tây là điều không cần bàn cãi nữa, cô có thể giải quyết những điều đám người già bọn họ không làm được. Mặc dù trước mắt chưa có tiến triển thực chất nào nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, cô đã có tư cách nói chuyện bình đẳng với các ông.
Nếu cô đã nói vậy thì điều ấy là chắc chắn rồi, ông hiển nhiên sẽ tin vào cô.
Mắt Cố Tiểu Tây loé sáng, tiếp tục hỏi: “Ngoài ra, theo tôi đoán, sau khi bệnh tình của lãnh đạo thuyên giảm thì giáng đầu sư kia cũng sẽ bị phản phệ một chút. Không biết ông Phùng có cách nào để theo dõi người bên phe Khương hay không? Hãy dựa theo điều này để xác định ai là tên giáng đầu sư đã ra tay. Bằng cách này, chúng ta nhắm vào đó và sẽ đạt được mục đích, đúng chứ?”
“Ta phải bắt được tên giáng đầu kia, bằng không đã có một người ắt sẽ có hai, đó không phải tin tốt với lãnh đạo.”
Ông Phùng trầm tư một chốc, gật đầu một cách nặng nề: “Cô yên tâm, việc này cứ giao cho tôi làm.”
Cố Tiểu Tây cười híp mắt: “Ông Phùng ra tay thì tôi không cần phải lo lắng gì cả… Chỉ là…”
Khoé miệng ông Phùng giật giận, dứt khoát ngồi xuống cái ghế gần đó một cách đàng hoàng, “Cô bé hồ ly, cứ nói chuyện một câu lại cảm khái ba câu, cô không thể nói hết trong một câu à? Được rồi, còn gì nữa thì nói cho xong đi.”
Cố Tiểu Tây ra vẻ chân thành: “Ông Phùng anh minh!”
Cô không chần chừ nữa, nói luôn: “Ông Phùng, thật ra tôi đang nghi ngờ một đối tượng rồi, có lẽ cô ta có dính dáng với giáng đầu sư bên phe Khương. Nếu có thể, ông Phùng hãy cử người điều tra xem, tốt nhất là hãy theo dõi người nọ thật chặt, chắc chắn sẽ có thu hoạch.”
“A? Cô nói đi!” Quả nhiên, ông Phùng nghiêm túc hẳn, ngồi thẳng người lên.
Cố Tiểu Tây bình tĩnh đáp: “Người nọ tên là ‘Sử Uyển Đình’, cha cô ta là một vị đại tá của quân khu thứ tám, ông ta tên là Sử Kinh Tùng.”
Tiếp theo, cô nói ra hết những gì mình nghi ngờ. Nếu Sử Uyển Đình đã rơi xuống biển là rơi xuống biển và được xác nhận là tử vong thì tại sao cô ta lại sống lại một lần nữa. Càng nghe, vẻ mặt ông Phùng càng trở nên khó coi, ông lẩm bẩm trong miệng: “Khởi tử hồi sinh, chuyện này lại xuất hiện ư?”
Rõ ràng ông cũng đã nghĩ đến Kỷ Nhiên – người năm đó đã chết rồi lại đột ngột sống lại, bà ta hiện là đệ nhất phu nhân phe Khương.
“Đây không phải là dấu hiệu tốt lành gì.” Ông Phùng đứng lên, nặng nề thở hắt.
“Cô bé, tôi giao Hữu Công cho cô đấy, tôi ra ngoài một chuyến.” Dứt lời, ông Phùng không dặn dò gì thêm, sải bước rời đi ngay. Nhìn vào bóng lưng phóng khoáng và mạnh mẽ kia,, chỉ cần ông khoác lên một bộ quần áo của thanh niên thì sẽ không có ai cho rằng ông đã trên trăm tuổi.
Đôi mắt Cố Tiểu Tây trở nên âm trầm hơn, cô quay đầu quan sát Tần Hữu Công, trong lòng có muôn vàn cảm xúc, không biết nên bối rối hay nên vui mừng.
Cho dù là cô, hay Yến Thiếu Ngu, cả hai đều gánh vác rất nhiều gánh nặng, từng chịu nhiều nỗi khổ, trở nên mệt mỏi vì những điều kia. Song, trên đời này cũng có một số người có thể ra tay giải quyết gánh nặng giúp những người khác mà không cần họ nói một lời nào.
Cô hít sâu một hơi, đặt tay lên mạch của Tần Hữu Công. Năng lực chữa lành tuôn trào theo theo máu và kinh mạch, bám vào cơ thể ông từng chút một, quá trình này diễn ra rất chậm.
Trước hết, cô loại bỏ những vết đen trong tim và sọ não đối phương, một khi hai nơi này được thanh tẩy sạch, ông sẽ có thể tỉnh lại được. Có năng lực chữa lành và nước suối trong không gian, việc Tần Hữu Công hoàn toàn bình phục chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.