Cố Tiểu Tây

Chương 1090



Yến Thiếu Ngu lại rất bình tĩnh: “Đợi đến Thủ đô, anh sẽ nói rõ. Không cần lo lắng cho bọn họ, nhiệm vụ trong tổ chức phái xuống, bất luận nguy hiểm hay không, hiểu rõ tình hình hay không, đến lông mày của các chiến sĩ cũng không được nhíu một cái, em vẫn nên lo cho bản thân mình đi.”

Cố Tiểu Tây khẽ giương mắt lên: “Nếu đã quyết định phải đến Thủ đô, còn có gì phải lo lắng sao?”

Yến Thiếu Ngu cong ngón tay búng nhẹ một cái vào trán của cô: “Anh không nói đến chuyện này, chúng ta đến thành phố Lăng An, theo lộ trình phải mất thời gian hai ngày, nhưng vừa vặn thời tiết lại không tốt, chắc sẽ mưa, mặt biển không lặng, em rất ít khi ngồi thuyền, sợ là sẽ không quen.”

Cố Tiểu Tây chớp mắt, trong lòng từ chối cho ý kiến đối với chuyện này.

Nhưng mà, đến khi chạng vạng tối sau khi mưa, cô mới biết bản thân mình đã sơ suất, qua cửa sổ nhỏ trong gian phòng, có thể nhìn thấy hạt mưa như pha lê đang rơi tí tách bên ngoài, sấm sét, khiến cho mặt biển hiện lên ánh sáng trắng.

Trong sự mãnh liệt của làn sóng lớn, cô cũng nôn đến mức tối tăm mặt mày, Yến Thiếu Ngu lo lắng ở một bên vỗ lưng cho cô, lông mày nhíu chặt, gần như là có thể kẹp chết muỗi, anh nói: “Em vào không gian Tu Di đi, ở bên ngoài có anh lo, sẽ không có chuyện gì đâu.”

Cố Tiểu Tây lắc đầu, nắm lấy cánh tay của Yến Thiếu Ngu, thời tiết không hề bình thường, khó đảm bảo sẽ có người đến, cô lo lắng cho anh, cuối cùng chỉ có thể không ngừng dẫn lực lên trên thân thể, mới miễn cưỡng ngăn lại được sự khó chịu trên người.

Sự thật chứng minh lo lắng của cô là có lý, không bao lâu sau, bên ngoài phòng đã truyền đến tiếng đập cửa.

Giọng nói đầy lo lắng của Mạnh Hổ vang lên: “Đội trưởng, quân y Cố, mọi người không sao chứ? Mưa quá to, sợ va phải đá ngầm, chỉ có thể đi chậm một chút, quân y Cố chưa từng trải qua tình huống như thế này, cơ thể có ổn không?”

Vành môi đang lo lắng của Yến Thiếu Ngu căng cứng, đi lên mở cửa, Mạnh Hổ liếc mắt thấy Cố Tiểu Tây đang ngồi bên giường, sắc mặt tái nhợt.

Lông mày anh ta nhíu chặt, nói: “Mặc dù biết trời sẽ mưa, nhưng cơn mưa này cũng to quá rồi.”

Yến Thiếu Ngu rõ ràng rất có kinh nghiệm, tỉnh táo hỏi: “Bên ngoài sao rồi? Cửa thoát hiểm dưới nước trên boong đã kiểm tra qua chưa?”

“Kiểm tra rồi, không sao hết, tuy rằng mưa to, nhưng thuyền của quân đội chúng ta chắc chắn, bên trên không nhiều nước, chỉ cần đi qua đợt mưa này thì hẳn sẽ tốt hơn nhiều, chỉ là quân y Cố…” Mạnh Hổ nhìn về phía Cố Tiểu Tây, ánh mắt lo lắng.

Cố Tiểu Tây khoát tay: “Tôi không sao, cẩn thận là được.”

Có năng lực chữa trị ở đây, cô còn có thể chống đỡ được, chỉ hy vọng không phải duy trì thời gian quá lâu.

Mạnh Hổ gật đầu, tiếp tục nhìn về phía Yến Thiếu Ngu: “Vậy đội trưởng, tôi tiếp tục đi theo dõi.”

Lần này trong số những đồng chí đến, chỉ có anh ta là người lớn lên ở địa phương là thành phố Hoài Hải, quen thuộc với kỹ năng bơi, cũng rất hiểu biết đối với thuyền.

Yến Thiếu Ngu nói: “Làm tốt công tác đề phòng, cẩn thận một chút.”

“Vâng, đã rõ!” Mạnh Hổ đáp lại rồi vội vàng chạy ra xa.

Cố Tiểu Tây nhìn ra ngoài cửa, lông mày nhíu chặt, hơi xúc động: “Thuyền lớn như vậy, ở trên biển cũng trở thành nhỏ bé, nhân loại ở trước mặt thiên nhiên thực sự không có ý nghĩa gì.”

Yến Thiếu Ngu không tiếp lời, nhìn sắc mặt cô đã đỡ hơn chút ít, anh cầm cốc nước lên để cô uống mấy hớp.

Nhưng, đến ly nước còn chưa đặt xuống, bên ngoài lập tức truyền đến tiếng hô kinh ngạc, cùng với tiếng bước chân bối rối vội vàng.

Trong lòng Cố Tiểu Tây hơi trầm xuống, hẳn là đã xảy ra chuyện.

Cô ngước mắt trao một ánh mắt cho Yến Thiếu Ngu, ai nấy đều khó coi, đôi mắt hẹp dài là một mảng âm trầm: “Tiểu Tây, em đợi ở chỗ này đừng di chuyển, anh đi xem xem.”

Nói xong, anh khoác áo khoác ra khỏi phòng, Cố Tiểu Tây không nhịn được mà căn dặn: “Cẩn thận một chút!”

“Yên tâm!” Yến Thiếu Ngu lên tiếng.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút một, Cố Tiểu Tây chau mày, dự cảm không lành trong lòng càng lúc càng thêm mãnh liệt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.