Cố Tích

Chương 4



Cuối cùng sư phó quyết định rời đi, trở về quê nhà. Tôi cầm số bạc mấy năm nay gom góp được đưa cho ông, nhưng ông không nhận.

“Sư phó, tôi ở trong phủ không cần dùng đến bạc, sư phó cầm lấy đi. Đây là tâm ý của tôi.”

Ông liếc nhìn tôi, “Năm đó ngươi nói muốn giết người Đột Quyết, hiện tại không quên chứ?”

“Không quên.”

“Vậy chỗ bạc này dùng để chuộc thân cho mình, sao lại đem cho lung tung?”

“Lúc ấy bán thân là văn tự bán cả đời, tuy rằng không nhiều bạc, nhưng có thể chuộc thân hay không vẫn phải phụ thuộc vào chủ mua. Tình hình hiện giờ, tôi muốn chuộc thân sợ không dễ dàng. Tôi sẽ nghĩ biện pháp khác, chỗ bạc này nhất thời không dùng đến.”

Cuối cùng sư phó nhận bạc, rồi rời đi. Ông là một hán tử lỗ mãng, sẽ không nói mấy lời linh tinh như bảo trọng, mà chỉ lo nghĩ tới tương lai của tôi. Tôi thật tâm cảm kích ông.

“Đi đâu vậy, vừa rồi không tìm thấy ngươi.”

“Võ sư phó đi rồi, tôi đi tiễn.”

“Tiễn ông ta làm gì, cũng không phải sư phó của ngươi.”

“Không phải hôm qua phu nhân đã dặn dò thiếu gia nhất định phải đưa tiễn Võ sư phó sao”, tôi khẽ cười nói, “Nếu phu nhân hỏi, tôi sẽ nói thiếu gia thân thể không khoẻ, nhờ tôi đi hộ. Cũng có lí do thoái thác.”

“Cũng đúng”, thiếu gia gật đầu, kéo tay tôi, “Ngươi giúp ta xoa bóp vai, thấy hơi đau.”

“Ừ”, tôi vừa đấm bóp, vừa suy tư, hiện giờ tôi đã mười bốn, bí mật của tôi không thể giấu mãi được, Võ sư phó cũng đi rồi, tôi nên chuẩn bị rời đi thôi. Chỉ cần người trong phủ này không biết tôi là nữ nhân, như vậy bỏ đi rồi thay đổi thân phận sẽ không có vấn đề gì, một nữ nhân làm thế nào để sinh tồn mới là vấn đề. Dù sao ở nơi này hình như không có nữ nhân độc thân, có thể dễ dàng nhận ra điều này.

“Nam Phong, năm nay ta đã cao hơn ngươi.”

“Đúng vậy”, tôi cười nói, “Năm nay vóc dáng của thiếu gia cao hơn không ít.”

“Da của ngươi sao lại trắng như vậy, còn mềm mại nhẵn nhụi nữa?”, hắn cầm lấy tay tôi vuốt nhẹ.

Tôi muốn rút tay ra, lại không rút được, không cẩn thận bị hắn kéo vào trong ngực. Không dám dùng sức quá mạnh, tôi vẫn chưa muốn chọc giận hắn. Một năm gần đây hắn luôn có những hành động quái dị, nghĩ chúng tôi cũng có chút tình nghĩa, chắc hắn sẽ không làm gì xấu với tôi. Nhưng nếu chọc giận hắn, thật sự rất khó nói.

“Thiếu gia, đừng nghịch loạn nữa”, tôi thản nhiên nói.

“Ngươi từ chối ta”, hắn thấp giọng nói, “Một năm nay ta cơm ăn không ngon, đêm ngủ không yên, chính là vì nhớ ngươi. Ngươi thật sự không rõ sao?”

Rốt cuộc hắn không để lại đường sống cho tôi…”…” Thấy tôi không nói gì, hắn tiếp tục dỗ dành: “Ta biết ngươi muốn lấy vợ sinh con, ta sẽ không ngăn cản ngươi, còn có thể giúp ngươi tìm một nha đầu xinh đẹp. Chỉ cần chúng ta… có thể ở cạnh nhau, dù sao cũng ở trong phủ. Chúng ta cùng nhau lớn lên, tình cảm của ta với ngươi rất tốt, hồi trước cũng là ta cầm tay dạy chữ cho ngươi. Bởi vậy ta mới không muốn áp đặt ngươi, hi vọng ngươi tự nguyện. Trước kia ngươi rất nghe lời, sao bây giờ lại bướng bỉnh thế này?”

“Thiếu gia, tôi…”, bỗng nhiên có cảm giác như bị ôm, lập tức tôi đổ mồ hôi lạnh.

Hắn ra tay rồi, hấp tấp ôm tôi nói: “Ta là rất thích ngươi, tình cảm đối với ngươi khác với bọn nữ nhân kia. Nếu ngươi không ưng thuận, ta sẽ chết mất”, vừa nói xong đã ôm chặt lấy thắt lưng của tôi.

Tôi vội vàng đẩy tay hắn ra, đến bước này, không phải tự mình có thể quyết được nữa rồi. Nếu không phải sợ liên luỵ đến sư phó, tôi đã rời đi với sư phó rồi. Hiện giờ, không có cách nào khác, “Thiếu gia, không phải tôi không đáp ứng, mà là có mấy câu muốn nói.”

Nghe thấy tôi nói đáp ứng, hắn nới lỏng cánh tay đang giữ thắt lưng ra, nhưng vẫn ôm eo, “Ngươi muốn nói gì, nói đi.”

Tôi đẩy hắn ngồi xuống ghế, sau đó quỳ xuống trước mặt hắn, “Thiếu gia, bất kể tôi nói gì, cầu xin thiếu gia đừng tức giận với tôi.”

“Không tức giận”, nghe thấy tôi đáp ứng, khuôn mặt đã rất vui mừng, hiện giờ lộ hết ra trên mặt. Chân tình sao? Đại khái có một phần là chân tình, còn lại chín phần là…

Tôi suy nghĩ từ ngữ cho cẩn thận rồi nói hết ra, sau đó hắn ngây người, “Nàng là nữ nhân? Thế nào không nói cho ta biết?”

“Người bán tôi nói nếu tôi dám nói ra, sẽ bị đánh gãy chân đuổi ra khỏi phủ, cho nên tôi không dám.”

“Nói hưu nói vượn, có ta ở đây ai dám đánh nàng. Hoá ra nàng là nữ nhân, khó trách, làn da trắng như vậy, giọng nói trong trẻo như thế, trước giờ còn không ngắm nữ nhân. Ta phải nghĩ ra sớm chứ”, thiếu gia lầm bầm lầu bầu.

Tôi cẩn thận quan sát ánh mắt hắn, tùy thời điều chỉnh giọng nói, “Thiếu gia… Không tức giận tôi sao?”

“Tức giận gì chứ”, thiếu gia cười nâng tôi đứng dậy kéo vào trong ngực hắn, “Nàng là nữ nhân thì càng tốt”, nói xong đưa mặt gần sát lại.

Tôi đưa tay ngăn môi hắn lại, “Thiếu gia nghĩ tôi là nam nhân thì không tính, hiện giờ biết rõ tôi là nữ nhân, còn định để tôi không danh phận, không rõ ràng sao?”

“Nhưng mà… Ta đã thành thân rồi, nàng cũng biết mà.”

“Tôi biết”, tôi cúi đầu thấp xuống, “Tôi thân phận hèn mọn, không dám vọng tưởng. Nhưng mà chí ít thiếu gia cũng bẩm báo lão gia phu nhân một tiếng, phận thiếp cũng không được sao? Vừa rồi thiếu gia còn nói có tình cảm với tôi khác với những nữ nhân khác, hiện giờ…”

Hắn trầm tư một lát, dường như đã quyết định, “Được rồi, theo ý nàng. Trước tiên ta đi bẩm báo cha mẹ, để nàng ra mắt, sau đó chúng ta vào động phòng. Nhưng mà, trước tiên để ta hôn một cái đã.”

Tôi đỏ mặt (thật ra là kinh tởm), gật đầu. Sau đó hắn hôn một cái lên mặt tôi, rồi buông ra. May là có sự tự chủ.

“Hiện tại ta lập tức đi nói với cha mẹ.”

“Đợi một chút”, tôi giữ chặt hắn, “Lão gia phu nhân có tức giận vì tôi đã lừa bọn họ, sau đó đuổi tôi đi không?”

“Không đâu, nàng yên tâm, chuyện gì mẹ cũng đều nghe ta”, hắn cười để mặt gần sát lại, lại hôn tôi một lần nữa, chạy đi nhanh như gió. Chỉ chốc lát sau, hắn lại như gió chạy về, vui vẻ nói: “Cha mẹ đều đáp ứng rồi, nhưng mà bọn họ muốn nàng qua đó để họ nhìn kỹ.”

Được thôi, thân bất do kỷ. Hiện giờ cũng đành như thế, chí ít thiếu niên này còn có tình nghĩa bằng hữu với tôi.

Tôi gật đầu, đi theo hắn.

Hắn kéo tôi ngừng lại, đánh giá tôi từ trên xuống dưới, “Như vậy không được, nàng thay y phục nữ nhân đi, mặc đẹp một chút, rồi hẵng đi gặp cha mẹ.”

Tôi không nhịn được cười một tiếng, thiếu niên này tuy quần áo lụa là vô lại, nhưng thỉnh thoảng cũng rất đáng yêu. Hiện giờ tôi xác định, mình cũng có chút cảm tình với hắn, nên cũng thấy lo lắng rằng cha mẹ hắn sẽ không thích tôi.

Nghe lời hắn đổi trang phục, nha hoàn giúp tôi búi tóc, sau đó nàng ấy ngẩn người.

Thiếu gia là người thứ hai ngây người, lôi kéo tay tôi, nói chuyện với tôi nhẹ nhàng hơn so với lúc tôi còn mặc quần áo nam, “Nàng thật đẹp.”

Tôi cúi đầu không nói, bởi vì những người xung quanh tôi quen nhìn thấy tôi biến thành nữ nhân, đều sợ ngây người. Tôi không biết phải giải thích thế nào, cho nên cúi đầu không nói chuyện.

Thiếu gia thấy người xung quanh cứ nhìn nhìn, trầm mặt xuống, khiển trách bọn họ rời đi, sau đó lôi kéo tôi chậm rãi đi tới phòng khách.

Mọi chuyện phát sinh biến hóa bắt đầu từ đây, sau khi lão gia gặp tôi…

“Con vẫn chưa ngủ cùng nàng ta đấy chứ?”, lão gia hỏi thiếu gia.

“Chưa “, thiếu gia lắc đầu, “Muốn nạp nàng làm thiếp, đương nhiên phải trưng cầu ý kiến cha mẹ trước tiên.”

Lời nói của thiếu gia làm phu nhân thư thái mỉm cười, lão gia lại nói: “Rất tốt, vậy con không nạp nàng ta làm thiếp, ta cho con đi ra ngoài mua một tuyệt sắc mỹ nhân về.”

Nghe xong lão gia nói xong, phu nhân mặt trầm xuống, thiếu gia mặt đen sì, mặt tôi xanh mét.

“Nữ nhân của Liên nhi ông cũng muốn cướp?”, phu nhân trước giờ không quản trượng phu trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài giận dữ hét lên.

“Không phải, ta muốn nhận nàng ấy làm nghĩa nữ, tương lai tiến cung”, lão gia nói không nhanh không chậm, lại chân thật đáng tin.

Tôi run run, mọi chuyện đã hoàn toàn vượt khỏi tay tôi. Muội muội lão gia ở trong cung hai năm qua đã sinh hạ được hai nữ nhi, thăng phẩm cấp thành quý phi, nghe nói rất được Hoàng đế sủng ái. Lão gia vì sao muốn đưa thêm người vào cung?

“Cái gì?”, phu nhân ngẩn ngơ, “Trong cung không phải có quý phi nương nương rồi sao?”

Lão gia trừng mắt nhìn bà, “Ý nghĩ đàn bà, chuyện này cứ quyết định như vậy”, quay sang nhìn tôi mỉm cười nói, “Con sau này sẽ là nữ nhi của ta, là một tiểu thư.”

Tôi mờ mịt liếc mắt nhìn thiếu gia, hắn thấy tôi nhìn, bỗng dưng cố lấy dũng khí nói: “Cha, con cùng Nam Phong là lưỡng tình tương duyệt (tình cảm không thể chia cắt), chúng con…”

Lão gia ngắt lời hắn: “Chúng ta gia thế mỏng manh, không thể so với người nhà Hoàng Hậu với Hoàng Thái Hậu. Ngoại trừ Hoàng thượng, quý phi nương nương chỉ có thể dựa vào chúng ta. Nhưng mà vinh hoa phú quý nhà chúng ta cũng là nhờ Hoàng thượng sủng ái quý phi nương nương mà có. Quý phi nương nương ở trong cung thân cô thế cô, chúng ta nên tìm người giúp đỡ nàng. Hơn nữa sắc đẹp con người, không lâu dài, quý phi nương nương hiện giờ tuy được sủng, tương lai thì…”, ông ngừng nói, nhìn phía tôi, “Nam Phong hài tử này ta biết, từ nhỏ lớn lên trong phủ, ăn nói thành thật, trầm ổn đáng tin. Hiện giờ nhìn dung mạo khí chất rất tốt, quan trọng nhất chính là có thể tin tưởng, đưa vào trong cung là hợp lý nhất”, lão gia nói, cặp mắt tỏa sáng, dường như thấy đống tiền bạc châu báu. Ông ta căn bản không quan tâm tôi có nguyện ý hay không.

“Nhưng mà, người trong cung đều là quý nhân, thân phận tôi hèn mọn…”, môi tôi run run, rốt cục cũng nói được mấy câu.

“Thân phận không thành vấn đề, ngày mai ta lập tức đi sửa hộ tịch con, bắt đầu từ ngày mai, con không phải là nô tài, mà là dưỡng nữ của Cố gia ta. Nam Phong tên này không hay, trước kia con tên là gì?”

“… Tiểu Khê.”

“Tiểu Tích, Cố Tích (yêu thương tất cả), tên này được đấy, ái tích trân tích (yêu quý quý trọng), từ giờ con bỏ tên kia đi, đổi thành Cố Tích.”

Đó căn bản không phải là tên… Tôi mờ mịt lo lắng nhìn thiếu gia, trong mắt hắn hiện lên sự đau lòng thương tiếc, cố lấy dũng khí nói: “Cha, người được đưa vào trong cung, cũng phải dự tuyển chứ? Nam Phong… Tiểu Tích nàng ấy, tư chất ngu dốt, lại không biết cầm kỳ thư họa, không biết múa, nữ công gia chánh càng hoàn toàn không biết. Trước giờ vẫn được nuôi dưỡng như con trai, tính tình thật thà phúc hậu, không biết lấy lòng nam nhân. Đưa nàng vào cung, chỉ sợ không có tác dụng gì.”

Thiếu gia bình thường không dùng đến đầu óc, nhưng một khi sử dụng tới, cũng không phải là đần độn. Nói năng rõ ràng mạch lạc.

“Hừ”, lão gia hừ lạnh một tiếng, “Con bé cái gì cũng không biết, mà không phải con vẫn thích con bé đấy sao. Chính vì nhìn trúng điểm này. Nữ nhân trong cung đều tính kế với Hoàng thượng, Hoàng thượng có thấy mệt không? Hiện giờ đưa cho Hoàng thượng một người thật thà không tính kế với hắn, Hoàng thượng thấy được ưu điểm của con bé, không phải là xong sao. Về phần cầm kỳ thư họa, không thể không biết tí gì, cũng may hiện tại địa vị quý phi ở trong cung vẫn ổn định, ta mời sư phó tới, chuyên dạy dỗ Tiểu Tích hai năm, chắc là tạm ổn.”

Từ thiếp của thiếu gia, biến thành thiếp của Hoàng thượng, hình như địa vị được nâng lên, nhưng thật ra là chật vật hơn, hơn nữa càng nguy hiểm. Chỉ có điều tôi không có năng lực phản đối, cúi đầu im lặng không nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.