Cổ Thiên Nga

Chương 97: 97: Ngoại Truyện Lâm Sơ Nguyệt 7



Trình Kiến Nguyệt sắp đính hôn.

Mẹ Lâm đã đặt mua không ít đồ cho cô nàng, hơn nữa còn dẫn Lâm Sơ Nguyệt đi mua sắm, chỉ sợ mua thiếu đồ, bà liệt kê ra một danh sách, để Lâm Sơ Nguyệt đi theo nhớ hộ.

Sự quan tâm và chăm sóc của Lâm gia dành cho Trình Kiến Nguyệt, quả thật không phải đứa em họ nào cũng nhận được đãi ngộ này.

Suốt một tuần liền, Lâm Sơ Nguyệt vừa từ vũ đoàn về là lại giúp mẹ Lâm bận trước bận sau.

Trình Kiến Nguyệt tò tò đi theo, tay chân luống cuống như người ngoài cuộc.

Mấy lần cô nàng định giúp đỡ, nhưng lại bị mẹ Lâm cản lại, “Cô nói rồi, cô sẽ giúp con chuẩn bị hết mọi việc, Kiến Nguyệt nhà mình chỉ cần thoải mái chuẩn bị làm cô dâu xinh đẹp là được.”

Lâm Sơ Nguyệt nhìn thấy nụ cười bất đắc dĩ lại ngập tràn hạnh phúc hiện lên trên gương mặt Trình Kiến Nguyệt.

Đó là cảm giác thoải mái mà cô chưa bao giờ trông thấy.

Đến tối, khi cô chuẩn bị ngủ, cửa phòng lại vang lên tiếng gõ cửa.

Lâm Sơ Nguyệt mở của, Trình Kiến Nguyệt đứng bên ngoài, tuy có hơi bất ngờ nhưng cũng lờ mờ nằm trong dự đoán của cô.

“Tụi mình nói chuyện chút được không?”

Ngẫm nghĩ một lúc, cô buông tay đang giữ cửa xuống, “Vào đi.”

Lâm Sơ Nguyệt ngồi xuống băng sofa nhỏ trong phòng.

Cô mặc một chiếc váy ngủ tơ tằm, phần gáy tinh tế, xương bả vai quyến rũ như ẩn như hiện sau lớp ren hoa.

Cô đưa tay đỡ trán, bày ra tư thái thoải mái như chú mèo lười.

“Nói cái gì?” Cô hỏi.

“Trước khi đính hôn, em sẽ dọn ra ngoài.” Lời này Trình Kiến Nguyệt đã nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng nói ra được, “Sau này chị sẽ không gặp em nữa, cũng sẽ không còn ai tranh đồ của chị nữa.”

“Dừng lại…”

“…”

Lâm Sơ Nguyệt hờ hững nhìn cô, “Đừng chơi bài tình cảm với tôi, có gì cứ nói thẳng, mai tôi còn phải đi làm nên không có thời gian lãng phí với cô đâu.”

Cô vẫn giữ thái độ lạnh nhạt như trước.

Đến lúc này, Trình Kiến Nguyệt chợt vỡ lẽ, tính chị họ vốn dĩ lạnh lùng, không bao giờ nhiệt tình với bất kỳ ai.

“Em chỉ muốn nói là, em không còn thích anh Gang Dã nữa.

Đàn ông trên đời nhiều vô số, em không cần phải lãng phí thời gian trên người anh ấy.

Sau này nếu chị và anh Giang Dã đến với nhau, em cũng sẽ chúc phúc cho hai người.”

Lâm Sơ Nguyệt buồn cười, nhưng cô vẫn gắng nhịn.

Xem đi, mấy cô nhóc ngây thơ đều thế cả, thích thì công khai nói thích, không thích nữa cũng không hề giấu giếm.

Người trưởng thành làm gì có chuyện thích hay không, mọi người đều vì nhu cầu cả thôi.

Có lẽ đêm nay quá đẹp, cũng có lẽ bởi vì chẳng lâu nữa cô nàng sẽ rời khỏi Lâm gia, sẽ không còn ai lượn qua lượn lại trước mặt cô nữa.

Thế nên Lâm Sơ Nguyệt chợt nảy lòng tốt, đảm nhiệm vai trò một người chị dặn dò cô em gái.

“Đây chỉ mới đính hôn chứ chưa phải kết hôn, nếu cô muốn về Lâm gia thì cứ về.

Hứa gia tuy là nhà giàu số một số hai của Nam Thành, nhưng Lâm gia cũng chẳng kém cạnh, dù sao cô vẫn còn ông ngoại và mọi người bên đó…! Điều kiện của cô không kém, đừng lúc nào cũng tỏ ra thấp hơn người khác.

Trước mặt tôi kiêu ngạo thế nào thì sang đó cũng phải như thế, cô không phải là kẻ ăn nhờ ở đậu, cô là vợ chưa cưới của Hứa Gia Ý, không nể mặt cô chính là không nể mặt Hứa Gia Ý.”

Nghe những lời này, Trình Kiến Nguyệt rưng rưng nước mắt.

“Đừng có mà khóc trước mặt tôi, cô đi lấy chồng chứ không phải đi bắt chồng ngoại tình, thu lại mấy giọt nước mắt đó đi.”

“…!Chị không nói câu nào dễ nghe chút được hả?” Trình Kiến Nguyệt câm nín.

“Về đi, tôi muốn ngủ.”

“Em biết rồi.” Trước khi rời đi, Trình Kiến Nguyệt bỗng quay đầu lại, hỏi cô, “Chị và anh Giang Dã…!còn liên lạc với nhau không?”

Bất ngờ nhắc đến cái tên này, ánh mắt Lâm Sơ Nguyệt lạnh xuống, mỉm cười chẳng bận tâm, “Không.”

Đúng là không liên lạc thật.

Trong khoảng thời gian này, thỉnh thoảng mở điện thoại lên, khi nhìn thấy cái tên này trong danh bạ, cô thoáng ngơ ngẩn, thất thần, lại có cảm giác mờ mịt không biết phải làm sao.

Sau khi bao nhiêu cảm xúc ào ạt cuốn đi, lòng cô tựa như mặt biển phẳng lặng sau cơn thủy triều.

Lâm Sơ Nguyệt tắt điện thoại, điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

Cô nhớ Giang Dã từng nói, anh đang huấn luyện, nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể cầm điện thoại.

Lúc nói lời này, ánh mắt anh ánh lên muôn ngàn tia sáng mong chờ – hy vọng cô thỉnh thoảng sẽ nhớ đến anh, gọi điện cho anh.

Nhưng Lâm Sơ Nguyệt lại là người rất giỏi chịu đựng.

Dù có nhớ cách mấy, cô cũng sẽ không chủ động liên lạc.

Cô chỉ chủ động khi ở trên giường.

Bước xuống giường rồi, cô sẽ trở về dáng vẻ xa cách, lạnh lùng.

Trình Kiến Nguyệt rời đi, căn phòng rộng lớn cũng quay lại trạng thái yên tĩnh.

Bỗng nhiên, giọng cô bất ngờ lơ lững giữa không trung, không biết là đang nói với ai.

“…!Nếu cô không nhắc đến anh ấy thì tôi cũng sắp quên anh ấy là ai rồi.”

Lâm Sơ Nguyệt quả thật đã quên mất anh.

Trong khoảng thời gian này, cô bận biểu diễn, bận huấn luyện, kiểm tra vũ công trong đoàn, bận phỏng vấn sinh viên vừa tốt nghiệp với các diễn viên múa chính khác.

Được lúc rảnh rỗi thì lại bị mẹ kéo đi sắm đồ đính hôn cho Trình Kiến Nguyệt.

Cô làm gì còn thời gian nhớ đến Giang Dã.

Cũng chẳng có thời gian để nhớ anh.

Lại càng không có thời gian đi tìm đàn ông khác.

An phận đến độ không hề giống cô.

Lâm Sơ Nguyệt trở mình, nghĩ thầm, chờ tuần sau Trình Kiến Nguyệt đính hôn rồi, cô sẽ cho bản thân nghỉ ngơi, tìm một quán bar làm một ly.

Tốt nhất là quán bar đó có nhiều trai đẹp một tí.

Trong giới này thì chuyện gì cũng giải quyết nhanh chóng.

Trình Kiến Nguyệt nhanh chóng quên đi Giang Dã, nhanh chóng gia nhập hội xem mắt, nhanh chóng ưng ý Hứa Gia Ý.

Chưa đầy một tháng, hai người bọn họ đã chuyển từ quan hệ người yêu lên thành vợ chồng chưa cưới.

Vì hai người đính hôn, Trình Kiến Nguyệt và Hứa Gia Hành thường xuyên liên lạc với nhau, nhiều lúc, Lâm Sơ Nguyệt nghe thấy cô nàng và Hứa Gia Hành nói chuyện điện thoại.

Cô nghe Trình kiến Nguyệt nói, “Thích thì theo đuổi đi.”

“Dẹp đi, anh tưởng con gái ai cũng kiêu ngạo như chị tôi à? Hơn nữa chị ấy đâu phải có mỗi vụ ánh mắt cao, lại còn kiêu ngạo nữa, trên đời này chỉ có mỗi chị ấy là khó chiều thôi.”

“Vì thế nên anh mới thích chứ gì? Anh thiếu đòn hay bị cuồng ngược hả?”

“Không phải trước đây anh thích kiểu thỏ con ngoan ngoãn sao? Liệu anh có trị được “mèo hoang” không hả?”

“Được thôi, để bọn tôi chống mắt lên xem anh theo đuổi thế nào.”

“…”

“…”

Âm thanh như gần như xa truyền đến từ phòng bên cạnh.

Lâm Sơ Nguyệt ngồi trên ghế lười ngoài ban công, ánh trăng bàng bạc hắt xuống, làm nổi bật gương mặt lạnh lùng của cô.

Nhìn đi.

Mọi người đều rất giỏi cách lãng quên.

Cũng rất giỏi thay lòng.

Lúc gặp lại Hứa Gia Hành, ánh mắt cậu ta khi nhìn Lâm Sơ Nguyệt đã trở nên đơn thuần, không có lấy một tia h@m muốn.

Cậu ta lên tiếng chào, “Chào chị Sơ Nguyệt.”

Lâm Sơ Nguyệt mỉm cười.

Tiệc đính hôn được tổ chức ở Duyệt Giang Phủ.

Hứa gia dù sao cũng là nhà giàu số một số hai của Nam Thành, mạnh tay bao trọn Duyệt Giang Phủ.

Biển số dàn xe đậu bên ngoài bãi xe chỉ toàn là 8 và 6.

Lâm Sơ Nguyệt là đàng gái hiển nhiên cũng đến dự tiệc.

Nhân viên nhận thư mời trên tay cô, nở nụ cười đúng mực, “Mời cô Lâm đi lối này.”

Lâm Sơ Nguyệt đi theo cô ta lên lầu.

Nhưng dọc hành lang lại vô cùng tĩnh mịch, hoàn toàn không có vẻ ồn ào náo nhiệt của một bữa tiệc đính hôn.

Mấy phòng xung quanh đều mở toang cửa, bên trong không có ai.

Lâm Sơ Nguyệt im lặng như có điều suy nghĩ.

Trong lúc cô đang do dự, nhân viên chợt dừng bước.

“Đến rồi thưa cô Lâm.”

Cửa phòng trước mặt đóng kín.

Lâm Sơ Nguyệt đặt tay lên nắm cửa, không biết có nên mở hay không.

Vài giây sau.

“Xin lỗi, tôi tạm thời có việc phải đi, phiền cô nói với mẹ tôi một tiếng.”

Cô rút tay lại, xoay người vội bỏ đi.

Sau lưng, cánh cửa phòng được mở ra, ngay sau đó, cánh tay cô bị người nào đó giữ chặt, mạnh mẽ kéo lại.

Từ ngoài cửa vào trong phòng chỉ mất khoảng hai giây.

Ánh đèn trong phòng rực rỡ, soi sáng gương mặt lạnh lùng, hoang dã của người đàn ông, đôi mắt một mí hẹp dài hơi cụp xuống lóe ra tia sáng lạnh lẽo, nhìn cô đăm đăm.

Anh một tay siết lấy eo cô, tay kia đỡ sau gáy cô, “Chạy đi đâu?”

Âm thanh trầm khàn nhưng đầy nguy hiểm.

“…!Giang Dã.”

Cô gọi tên anh, “Cách anh ra sân đúng là đặc biệt thật đấy.”

“Còn màn đặc biệt hơn nữa.” Giang Dã khàn giọng, “Tôi đã đặt phòng sẵn rồi.”

“Hôm nay không được.”

“Tại sao?”

“Trong người không khỏe.”

Giang Dã đã đoán ra, buông cô ra, “Tôi còn tưởng em sẽ nói hôm nay là tiệc đính hôn của em gái em nên không tiện chứ.”

Lâm Sơ Nguyệt cười giễu, nhanh chóng bỏ qua chủ đề này, nhảy sang chuyện khác, “Anh kết thúc huấn luyện rồi à?”

“Bao lâu rồi, làm gì cũng phải về một chuyến chứ.” Giang Dã quay lại cầm đồ mình lên, lấy một cái hộp to chừng bàn tay ra khỏi túi, ném cho Lâm Sơ Nguyệt, “…!Tặng cho em.”

Lâm Sơ Nguyệt nhận lấy nhưng không mở ra, “Cái gì thế?”

Anh khẽ hất cằm, gương mặt lộ vẻ mệt mỏi, “Tự em xem đi.”

Lâm Sơ Nguyệt mở ra.

Là một chiếc vòng tay, viên kim cương trong chiếc charm hình mặt trăng lấp lánh ánh sáng, cực kỳ xinh đẹp.

Cô lại chẳng mấy thích thú, “Có vẻ như anh không hiểu sở thích của tôi rồi, tôi không thích trang sức.”

Đóng nắp hộp lại, định trả cho anh thì bị anh dùng sức nhét thẳng vào túi của cô.

Giang Dã thì thầm bên tai cô, “Nhận đi, lần sau tôi lại tặng món em thích.”

Lâm Sơ Nguyệt cau mày, “Lần sau?”

Giang Dã, “Không có lần sau ư?”

Lâm Sơ Nguyệt định nói đúng vậy.

Nhưng cô lại nghe thấy từ đỉnh đầu truyền xuống giọng nói đầy ám chỉ, “Chẳng phải chúng ta đã hứa khi gặp lại sẽ ngủ thêm một đêm sao.”

“À…” Cô chớp mắt, bình tĩnh đáp, “Đêm nay không ngủ à?”

“Chẳng phải em đang đến kỳ hay sao?”

Con gái khó chịu chỉ có nguyên nhân đó thôi.

“Chỉ cảm thôi.” Lâm Sơ Nguyệt quay lưng lại, ánh sáng bừng lên trong đôi mắt đang nhìn về phía cánh cửa, nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ, thậm chí còn tỏ vờ tha để bắt, “Nếu hôm nay anh mệt rồi thì để lần sau cũng được.”

“Tôi mệt ư?” Trái lại cô nhận được tiếng cười khẩy của anh, ngay sau đó, cả người bị anh đè lên.

Tấm lưng cảm nhận được lồ ng ngực ấm áp của anh.

Anh thấp giọng thì thầm bên tai cô, hơi thở nóng rực truyền đến cảm giác tê dại.

“…!Anh đây chỉ sợ em chịu không nổi.”

Lâm Sơ Nguyệt không đến tiệc đính hôn.

Giang Dã cũng không xuất hiện.

Hơn nữa, gia đình hai bên quá đông, vốn không phát hiện ra bọn họ không có mặt.

Dù có phát hiện thì cũng quên ngay.

Bọn họ rời khỏi Duyệt Giang Phủ, đến thẳng Bách Duyệt gần đó.

Hết thảy đều như mong đợi, cả hai đều khát vọng lẫn nhau.

Nếu lần đầu tiên mang đến kh0ái cảm đỉnh điểm, vậy thì lần thứ hai chính là hai linh hồn quấn quýt lấy nhau.

Hơn một tháng không gặp, thân thể bọn họ vẫn hòa hợp như cũ.

Quấn quýt, vần đuổi say mê, sóng nhiệt hòa vào những cái th ở dốc tựa như thủy triều cuồn cuộn dâng lên nơi đại dương mênh mông, nước biển tràn vào tưới ướt bãi cát khô cạn.

Đêm nay như là cơ hội bù đắp cho một tháng vừa qua, Giang Dã càng thêm ra sức.

Bọn họ không chút kiêng kị, điên cuồng tận hứng cả tối.

Trong phòng vang lên tiếng hít thở nặng nề nhưng cực kỳ đều đặn.

Không giống như lần đầu tiên, cả hai đều mang theo suy nghĩ riêng mà giả vờ ngủ.

Sáng hôm sau khi thức dậy, Lâm Sơ Nguyệt tựa lên đầu giường nhìn Giang Dã vừa tắm xong.

Vừa nhìn nhau, hai người đã nở nụ cười.

Lâm Sơ Nguyệt ngẩng đầu nhìn anh, “Giang Dã.”

Giang Dã, “Hửm?”

Cuối cùng cô cũng thẳng thắn đối mặt với tiếng lòng của mình, “Chúng ta có thể tiếp tục mối quan hệ này không?”

Động tác lau tóc của Giang Dã khựng lại, đuôi mắt hơi nhướng lên, “Chẳng phải em nói em không có thói quen dùng lại sao?”

Mặt cô không chút thay đổi, “Nếu anh không đồng ý thì thôi.”

“Tôi chưa nói tôi không đồng ý mà.”

“Ờ.”

“Nhưng tôi có một thói quen không sửa được.”

“Anh nói đi.”

Giang Dã ném khăn đi, trên người anh chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm, lồ ng ngực lộ ra bắp thịt rắn chắc, cơ bụng múi nào ra múi nấy, vừa đẹp lại vừa hoang dã.

Anh rủ mắt, ” Tôi không có thói quen chia sẻ người phụ nữ của mình với thằng khác.

Chúng ta có thể kéo dài mối quan hệ này đến khi chơi chán thì thôi, nhưng trong thời gian này, em phải bảo đảm một điều rằng, em không được đi tìm người khác.”

Lâm Sơ Nguyệt im lặng một lúc, cân nhắc lời anh nói.

Cô hơi buồn cười, “Anh thường xuyên đi huấn luyện, hở cái là lặn mất tăm hơn một tháng trời, tôi khó mà bảo đảm điều đó với anh.”

Giang Dã cười, “Trong thời gian tôi đi vắng vừa qua, em có tìm người đàn ông khác không?”

Ý cười trên gương mặt Lâm Sơ Nguyệt tắt ngúm.

Đáp án đã rõ rành rành ngay trước mắt.

“Em xem, tôi từng nói rằng em sẽ không tìm được ai hợp ý em hơn tôi.” Giang Dã như người vắt óc bày mưu tính kế, cất giọng thong thả, “Nếu không thì bây gờ em cũng sẽ không nằm trên giường của tôi.”

Lâm Sơ Nguyệt cân nhắc vài giây.

Cuối cùng, cô đành phải nhận thua, chịu khuất phục.

Cô nói, “Nhưng tôi chỉ đảm bảo hai tháng, nếu anh rời khỏi tôi quá hai tháng, thì Giang Dã à, quan hệ của chúng ta sẽ chấm dứt, tôi sẽ không ngủ với anh nữa.”

Vừa dứt lời, Giang Dã lại nhào đến.

Đón lấy ánh nắng rực rỡ ngoài cửa sổ, hơi thở anh nóng rực, “Sao tôi lại nỡ bỏ em lâu như thế chứ? Trăng nhỏ à, em có biết hương vị của em tuyệt vời đến nhường nào không?”

Sau khi thống nhất ý kiến, hai người bắt đầu mối quan hệ chỉ có hai người biết.

Bọn họ không phải là người yêu, nhưng lại làm những chuyện chỉ có ở người yêu.

Thỉnh thoảng, Lâm Sơ Nguyệt sẽ nhắn tin cho Giang Dã, không phải mấy tin nhắn hỏi thăm tình hình của anh, mà cô sẽ gửi sang một tấm ảnh rồi hỏi anh, “Thích không?”

Trong ảnh là một chiếc váy mỏng tang, hở bạo.

Gương mặt lạnh như tiền của Giang Dã khe khẽ cong môi, “Lần sau nhớ mặc đấy.”

Lâm Sơ Nguyệt, “Vậy để em mua.”

Ngay sau đó, Giang Dã chuyển khoản cho cô.

Lâm Sơ Nguyệt khó hiểu, “?”

Giang Dã, “Váy kiểu gì cũng sẽ bị anh xé, anh bồi thường trước cho em.”

Lâm Sơ Nguyệt, “Không cần, em không thiếu tiền.”

Giang Dã, “Thế em thiếu gì?”

Trên giao diện khung chat liên tục hiện lên dòng chữ “Đối phương đang nhập tin nhắn…”

Trong phòng họp vắng vẻ bỗng nhiên vang lên tiếng vỗ tay rào rào.

Nghe thấy tên mình được xướng lên, Giang Dã đón nhận vô số ánh nhìn từ mọi người, đứng dậy thong thả sải bước lên bục nhận thưởng.

Đợt diễn tập lần trước, đội của anh đã toàn thắng, anh đứng đầu.

Nhận thưởng xong, anh bước xuống bục, quay lại chỗ ngồi, mở điện thoại lên.

Một phút trước, Lâm Sơ Nguyệt đã trả lời anh, “Thiếu đàn ông.”

Đuôi mắt Giang Dã nhếch lên đầy ngả ngớn.

Giảng viên ngồi bên cạnh nhoài sang, cứ nghĩ anh vui vì được khen, “Vui thế cơ à?”

Giang Dã gõ chữ, “Ngày mai anh về.”

Cất điện thoại đi, vẻ mặt anh không mấy thay đổi, “Bình thường ạ.”

Mỗi lần gặp nhau, Lâm Sơ Nguyệt đều sẽ tặng cho anh một món quà.

Một món quà độc nhất vô nhị trên thế gian – chính bản thân cô.

Trong chuyện này, cô cực kỳ nhiệt tình, cũng hiểu rõ cách đóng vai con mồi trong đêm, buộc nơ bướm cho bản thân, để anh tự tay mở quà.

Nhưng hành động của anh hoàn toàn không giống thợ săn, mà càng giống con mồi đang điên đảo vì cô hơn.

Có qua có lại, Giang Dã cũng sẽ chuẩn bị quà cho cô.

Đa phần đều là mấy món quà xa xỉ.

Mỗi lần nhận được quà, Lâm Sơ Nguyệt luôn tỏ ra lãnh đạm, chỉ nhìn lướt qua rồi lạnh lùng cất nó sang một bên, sau đó, cô vòng lấy cổ anh, đặt lên đó những nụ hôn vụn vặt.

Song, cô không cho anh để lại dấu hôn trên cổ mình.

Cô giải thích rằng…

“Mặc váy múa, không tiện.”

Lời giải thích lý lẽ rõ ràng khiến anh buộc phải kiềm chế không để lại dấu vết trên chiếc cổ thiên nga kia.

Thế là anh bắt đầu trả thù, dấu hôn trải khắp ở những nơi váy múa che khuất.

Trên giường, hai người là cặp đôi ăn ý.

Nhưng khi vừa bước xuống giường, Lâm Sơ Nguyệt lại trở về dáng vẻ lạnh lùng xa cách.

Giang Dã hỏi cô, “Cùng ăn trưa nhé?”

Nhưng lại bị cô vô tình từ chối, “Em nghĩ chúng ta không phải là mối quan hệ có thể cùng ăn cơm với nhau.”

Giang Dã bình tĩnh hỏi lại cô, “Thế quan hệ giữa chúng ta là gì?”

Lâm Sơ Nguyệt đáp đầy dứt khoát, “Bạn tình.”

Giang Dã cười, nhưng đôi mắt không hề có ý cười.

Xuống giường, cô lạnh lùng xa cách, tựa như ánh trăng dưới nước chỉ có thể nhìn, nếu vươn tay bắt lấy lại trở thành công dã tràng, chỉ có thể ngắm chứ không thể chạm vào.

Anh không sao đoán được suy nghĩ của cô.

Nhiệt tình và lạnh lùng chỉ cách nhau một chiếc giường.

Có lẽ vì lí do này nên anh mới lưu luyến quên lối về, mê muội, say đắm một lòng với cô.

Giang Dã chưa bao giờ thiếu đàn bà.

Nhưng anh chưa từng gặp người phụ nữ nào như Lâm Sơ Nguyệt, cô kiêu ngạo như đang ở trên đài cao, lạnh lùng như trăng trong nước, dù có là ai cũng không chạm vào được.

Đối với đàn ông, xinh đẹp có thể khiến hai mắt họ sáng bừng, nhưng có thể khiến họ lưu luyến không quên mãi mãi chỉ có thể là ánh trăng lạnh lùng kia.

Anh từng nghĩ cô rất khó chinh phục.

Nhưng không ngờ, vừa gặp nhau ở quán bar, anh đã có được cô.

Anh cứ nghĩ, cô đã thuộc về mình.

Lại không ngờ, cùng nhau trải qua biết bao đêm xuân, nhưng khi thức dậy, cô lại trở về làm ánh trăng lạnh lùng xa cách không sao chạm đến.

Vì ngăn chặn cảm xúc lo được lo mất lại xuất hiện lần nữa, Giang Dã thầm nghĩ, có lẽ anh cần thời gian suy nghĩ lại quan hệ giữa hai người, và cả tương lai sau này.

Anh không thể vẫn giữ mối quan hệ dở dở ương ương này với cô mãi.

Tiếp tục, hay kết thúc.

Nếu tiếp tục, hai người sẽ không tránh được chuyện nảy sinh tình cảm rồi dây dưa với nhau.

Đây là chuyện anh luôn đắn đo, tình cảm rồi sẽ bị mài mòn theo thời gian bởi những chuyện vặt vãnh, thế nên anh luôn trong tâm thế dạo chơi nhân gian.

Nhưng nếu kết thúc…

Mỗi lần nghĩ đến từ này, lồ ng ngực anh như bị hàng ngàn tảng đá chắn ngang, hô hấp nặng nề, không sao thở nổi.

Dù huấn luyện liên tục mấy ngày liền cũng không thể khiến anh rã rời, đầu óc vẫn cực kỳ tỉnh táo.

Tỉnh táo nghĩ về một người phụ nữ.

Tỉnh táo nghĩ về cô.

Nghĩ xem bây giờ cô đang làm gì.

Nghĩ xem cô có nhớ anh không.

Nghĩ xem liệu cô có mong chờ đến lần gặp tiếp theo hay không.

Thế nên mỗi lần gặp nhau, vào những khi tình cảm dạt dào đến đỉnh điểm, anh khản giọng áp lên tai cô truy hỏi, “Có nhớ anh không, Trăng nhỏ.”

Cô ôm chặt lấy anh, nghênh đón cơ thể anh, mập mờ đáp, “Nhớ.”

Thân thể cô nhớ anh.

Còn lòng cô có nhớ anh không thì không tài nào biết được.

Nhưng đối với Giang Dã, câu trả lời này đã đủ rồi.

Anh phát hiện ra, ở trước mặt cô, anh trở thành một người cực kỳ dễ dàng thỏa mãn.

Cả kỳ nghỉ Tết, bọn họ si mê quấn quýt lấy nhau.

Ngày nghỉ, là thời gian phóng túng.

Năm ngày liên tục, bọn họ đều ở trong Bách Duyệt.

Giang Dã hỏi cô, “Em không về nhà không sao chứ?”

Vẻ bực bội hiện lên gương mặt cô, “Về nhà phiền lắm.”

Giang Dã, “Phiền cái gì?”

Cô lộ vẻ khinh thường, “Phải xem mắt.”

Ngoại trừ mấy lần trước khẩu thị tâm phi, kể từ khi hai người lập giao ước, về sau cô cũng chẳng hề giấu giếm, có gì nói đó.

Mà Giang Dã rất thích cô thẳng thắn, nhưng cũng hận cái tính này của cô.

Lồ ng ngực áp sát sau lưng bỗng chốc rút hết hơi ấm.

Anh kéo dài khoảng cách.

Không khí cũng theo đó len vào chăn.

Trong phòng có mở điều hòa ấm áp, nhưng lòng cô bỗng thấy trống rỗng.

Cô càng thêm bực bội vì cảm giác mất mát chẳng hiểu từ đâu ra.

Ném điện thoại sang một bên, Lâm Sơ Nguyệt ngồi dậy kéo chăn che đi cảnh xuân.

“Anh thì sao, gia đình có giục gì anh không?”

Giang Dã bước xuống giường, rút điếu thuốc ngồi xuống sofa, khói xanh lượn lờ trong căn phòng nhàn nhạt ánh sáng từ ngọn đèn duy nhất, khắc họa đường cong gương mặt anh.

Anh mất tập trung chỉ ừ một tiếng, sau đó lại nói, “Gia đình em giới thiệu người nào cho em, nói anh nghe xem, biết đâu anh cũng biết người đó thì sao.”

Lâm Sơ Nguyệt, “Sao, anh định kiểm tra giúp em à?”

Giang Dã cười giễu, “Cũng được thôi.”

Lâm Sơ Nguyệt trầm ngâm một lúc, rồi lại cười, “Thôi quên đi.”

Giang Dã, “Sao?”

Cô ngửa lên nhìn trần nhà, lảng sang chuyện khác, “Anh có nhà không?”

Giang Dã, “Hửm?”

“Đến nhà anh đi, cứ ở đây mãi sợ gặp phải người quen.” Lâm Sơ Nguyệt cười khẽ, tựa như đang nói một nguyên nhân hết sức đơn giản, “…!Em sợ chồng tương lai của mình bắt gặp, thế thì không hay cho lắm.”

“Em nghĩ chu đáo thật đấy.” Anh dụi tắt nửa điếu thuốc vào gạt tàn, ánh mắt nhuộm đẫm mùi thuốc, lạnh lẽo thấu xương.

“Thế à?”

“Ừ.”

Giang Dã quay trở về giường, nhưng anh không xốc tấm chăn của mình mà là ngang ngược giật mạnh tấm chăn đang bị tay cô giữ lấy.

Lâm Sơ Nguyệt thốt lên, “Anh làm gì thế?”

Cô hoảng hốt ngước lên, vừa hay chạm phải ánh mắt lạnh lùng toát ra lửa giận của anh.

Giang Dã đáp, “…!Làm em.”

Đêm ấy anh xuất ra toàn lực, không nói rõ là vì sao.

Đến khi ăn Tết xong, anh nghe người ta nói, “Hình như Hạ Tư Hành và Lâm Sơ Nguyệt đang quen nhau.”

Giang Dã ngồi trong đám đông không có phản ứng gì, sắc mặt điềm nhiên nở nụ cười.

Hôm sau khi trở về bộ đội, mọi người đều nhận ra anh đang rất khó chịu.

Bình thường huấn luyện anh đã nghiêm khắc, nhưng hôm nay ngoại trừ nghiêm khắc còn thêm một chút tàn nhẫn, ẩn sâu mỗi ngóc ngách trong xương tủy.

Mọi người đều nhận ra anh bất thường, nhưng không ai dám hỏi.

Vì chỉ cần đụng tới anh là bốc cháy ngùn ngụt ngay.

Không ai dám hy sinh làm “cá nướng” cả.

Anh cứ ngỡ mình có thể chống lại d*c vọng sâu trong nội tâm của mình, nhưng vẫn phí công.

Ánh trăng ấy quá xinh đẹp, một khi rơi vào mắt anh, khiến cả đời anh không thể nào quên.

Nếu đã không quên được, vậy thì hái “ánh trăng” kia xuống, để cô trở thành ánh trăng chỉ thuộc về mình anh thôi.

Chưa đầy một tháng, anh được nghỉ trở về nhà, vờ hỏi thăm chuyện xem mắt của Lâm Sơ Nguyệt và Hạ Tư Hành.

Châu Dương ngơ ngác, sau đó mới nhớ ra, “Chuyện này chẳng phải đồn lâu lắm rồi sao? Sao bây giờ anh mới biết?”

Sau đó lại nghĩ đến, “Cũng đúng, anh ở trong bộ đội, tin tức vốn không kịp update.”

Giang Dã mỉm cười không đáp.

Châu Dương nói, “Anh đừng nhắc đến chuyện này nữa, vì cái tin đồn nhảm đó mà công chúa thiên nga với A Hành suýt nữa đã cãi nhau một trận, A Hành còn gọi điện tới mắng tôi một tràng.”

Giang Dã, “Thế nên hai người họ không hề đi xem mắt sao?”

Châu Dương, “Đương nhiên là không rồi.”

Nhưng chưa đợi anh thả lỏng tinh thần, lại nghe Châu Dương nói tiếp, “Nhưng hình như nghe nói Lâm Sơ Nguyệt đi xem mắt thật.

Cô nàng cũng không còn nhỏ, hai mươi sáu rồi, anh xem trong giới chúng ta có cô nào không kết hôn trước 25 không? Kết hôn sớm một tí, sinh con rồi nhận thêm một phần tài sản không ngon sao?”

Giang Dã huơ ly rượu trên tay, chất lỏng màu cam soi vào mắt anh như ảo ảnh, rồi lại dã tâm trong mắt anh xâm chiếm, cuối cùng biến thành một màu đen thẫm.

“Cậu nói đúng, đúng là nên kết hôn sớm.”

Đêm đó, anh về đại viện ngủ lại.

Sáng hôm sau, người nhà nhìn thấy anh như đang thấy ma.

“Mặt trời mọc đằng tây đấy à?”

“Hay là tôi đang nằm mơ thế?”

Sau khi trưởng thành, Giang Dã ít khi về nhà, đa phần anh đều ở bộ đội.

Ba anh lại là bộ đội, nhất cử nhất động của anh ba anh đều nắm rõ, thế nên không cần phải về nhà thường xuyên.

Người trưởng thành đều có cuộc sống riêng, gia đình bọn họ lại thoải mái hơn so với mọi người nghĩ.

Giang Dã ngồi xuống bàn, cùng ông cụ Giang ăn cơm.

Sau khi về hưu, ông cụ chỉ có mỗi thú vui câu cá.

Giang Dã hỏi ông, “Ông ơi, hôm nay ông đi đâu câu thế?”

“Sao, con tính theo ông à? Không ở cùng bạn gái sao?”

“Con lấy đâu ra bạn gái chứ?”

Dáng vẻ bất cần đời của anh chọc ông cụ tức đến độ suýt nữa phóng bộ đồ ăn lên mặt anh, “Lớn già đầu rồi, con nhìn Gia Hành đi, thằng bé nhỏ hơn con mấy tuổi mà đã có bạn gái rồi, còn con…”

“Chẳng phải con một lòng vì sự nghiệp sao? Qua đợt này con sẽ được thăng chức rồi, hai gạch hai sao* đấy.” Anh nhướng mày.

* Cấp Trung Tá.

Chuyện này khiến ông cụ vui vẻ hơn, nhưng vẫn rầu rĩ, “Con nói xem, con thế này sao không tìm được bạn gái hả?”

“Xung quanh toàn mấy thằng đực rựa, con tìm bạn gái ở đâu được?”

Ông cụ nghẹn lời.

Ông cụ bất đắc dĩ, nhưng lại nhớ ra điều gì, vỗ đùi đen đét, “Hồi trước câu cá ông gặp một ông cụ, ông ta có một đứa cháu gái, điều kiện cũng khá lắm…”

Giang Dã cụp mắt, nở nụ cười thâm sâu.

Đến hôm sau, Lâm Sơ Nguyệt mới nghe được tin này từ Trình Kiến Nguyệt.

Sau khi kết hôn, Trình Kiến Nguyệt vẫn thường chạy về Lâm gia, quả thật đã xem Lâm gia là nhà ngoại của mình.

Có lẽ do mang thai nên cả người cô nàng toát ra khí chất của một người mẹ, nhìn Lâm Sơ Nguyệt cũng thuận mắt hơn, thậm chí khi gặp cô cũng ngoan ngoãn gọi “Chị”.

Trình Kiến Nguyệt nói không ngừng, “Chị có biết chuyện anh Giang Dã đi xem mắt không?”

Bước chân Lâm Sơ Nguyệt khựng lại.

Nhưng ánh mắt của cô cực kỳ bình tĩnh, nhìn Trình Kiến Nguyệt, “Ai cơ?”

Thấy thế, Trình Kiến Nguyệt cho rằng cô không còn liên lạc với Giang Dã, thậm chí đã quên mất anh là ai.

Dù sao chuyện cũng đã qua lâu rồi, mà với tính tình của Lâm Sơ Nguyệt thì đổi bạn trai mới cũng là chuyện dễ hiểu.

Dù cho Giang Dã là trường hợp đặc biệt, nhưng đàn ông mà Lâm Sơ Nguyệt gặp có ai không phải là người xuất chúng đâu? Nếu không thì sao có thể mang đến rung động thoáng qua trong cô.

Trình Kiến Nguyệt nói, “Thì là anh họ Hứa Gia Hành, cái người đi bộ đội ấy, Giang Dã.”

Lâm Sơ Nguyệt nói thêm, “Và là người trước đây cô từng thích.”

Má nó…

Trình Kiến Nguyệt trợn mắt, “Chị đừng nhắc đến chuyện này được không? Gia Ý nghĩ anh ấy là mối tình đầu của em đấy.”

Lâm Sơ Nguyệt buồn cười, “Anh ta cổ hủ thế cơ à?”

Trình Kiến Nguyệt đáp, “Không hẳn, tại lúc đó em xây dựng hình tượng ngây thơ hơi lố.”

Lâm Sơ Nguyệt lẳng lặng nở nụ cười.

Chủ đề cứ thế dễ dàng bị dời đi.

Sau đó, Lâm Sơ Nguyệt về phòng.

Trong căn phòng yên tĩnh, đầu cô ong ong cả lên, như có vô số côn trùng kêu râm ran bên tai.

Bọn chúng như biết nói, tiếng nói lặp lại chồng lên nhau – Giang Dã đi xem mắt.

Cô bịt tai lại, nhưng vẫn nghe rõ mồn một.

Nhắm mắt lại, vẫn còn.

Cô trở mình, cánh tay cấn lên một món đồ cưng cứng.

Cô bèn lôi nó ra.

Là vòng tay mà Giang Dã tặng cô, mặt vòng là mặt trăng.

Cô ngơ ngác nhìn nó hồi lâu, sau đó dùng hết sức ném mạnh nó ra ngoài.

Chiếc vòng bay theo hình vòng cung xuyên qua ban công, rơi xuống sân không chút dấu vết.

Lâm Sơ Nguyệt đứng bất động, lẳng lặng đi vào phòng tắm.

Tấm gương trong phòng tắm khắc họa hình dáng của cô hiện tại.

Gương mặt xinh đẹp giờ đây lại lộ ra vẻ phẫn nộ đầy xấu xí.

Cô mở vòi sen, để nước lạnh xối thẳng vào người mình.

Trời tháng ba tháng tư, da vừa chạm vào dòng nước lạnh buốt lập tức nổi da gà, toàn thân kêu gào kháng cự, đau đớn, run rẩy.

Dòng nước đổ ập xuống cơ thể đang co ro, lạnh lẽo lướt qua đôi mắt cô rồi chảy xuống, không biết là nước hay là nước mắt.

Tắm một trận nước lạnh, hôm sau không ngoài dự đoán, cô sốt cao mê man.

Suốt ba tháng ấy, gần như ngày nào Lâm Sơ Nguyệt cũng phải đến bệnh viện truyền dịch.

Điện thoại nhận được biết bao tin nhắn, tất cả đều hỏi thăm bệnh tình của cô.

Nhưng cô lướt từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên đều không có tin tức gì của Giang Dã.

Anh quên cô rồi.

Lâm Sơ Nguyệt nghĩ, có lẽ mối quan hệ này đã bị anh cho vào “lãnh cung”.

Người trưởng thành hẳn nên hiểu một điều, không có đáp án chính là một loại đáp án.

Nếu người ta không liên lạc, vậy thì không cần phải dây dưa.

Thế nên cô dứt khoát xóa thẳng số của Giang Dã trong điện thoại.

Thời đại này, thoáng cái đã rơi vào bể tình, chia tay chưa đầy một ngày đã có thể vứt đoạn tình cảm ấy ra khỏi đầu.

Ai rời khỏi ai cũng đều có thể sống tốt.

Cô vốn là người vô tình.

Thế nên cũng không cần người khác thật lòng với mình.

Người trong điện thoại đã không còn, sau này sẽ không xuất hiện trong cuộc sống mình nữa.

Có lẽ đã xóa số Giang Dã nên tảng đá đè nặng trong lòng cũng đã biến mất, cơn sốt dai dẳng cuối cùng đã thuyên giảm, cô không cần phải đến bệnh viện nữa.

Cuộc đời là thế, một người rời đi sẽ có một người khác bước đến.

Nhưng không biết sao, cả mùa hè Lâm Sơ Nguyệt không hề đến quán bar.

Cô luyện múa trong vũ đoàn cả ngày, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, đến độ chẳng còn sức lái xe về nhà, tài xế phải đến đón cô.

Cuối tháng tám, cô nhận được thông báo từ vũ đoàn yêu cầu cô tham gia một chương trình.

Lâm Sơ Nguyệt không có quyền từ chối, cô đến đài truyền hình ký hợp đồng, lúc lên lầu có hai người cùng bước vào thang máy.

Một người có vẻ là trợ lý, còn người đàn ông đứng cạnh cô trông rất tuấn tú, lại dịu dàng lịch sự, giọng nói trầm ấm dễ dàng khiến người ta say mê.

Xuyên qua bức tường kim loại, cô để ý ánh mắt người đàn ông thỉnh thoảng lướt qua chỗ mình.

Từ tầng hầm đến tầng năm, thời gian chưa tới ba mươi giây, nhưng anh ta nhìn cô không dưới mười lần.

Khóe môi Lâm Sơ Nguyệt nhếch lên một nụ cười như có như không.

Đến khi cô ký hợp đồng xong, vừa bước ra khỏi thang máy, trước mặt xuất hiện một chiếc xe chuyên dụng màu đen chạy trờ tới.

Cửa xe chầm chậm được kéo ra, gương mặt yêu mị của người đàn ông xuất hiện, đôi mắt hoa đào trông càng quyến rũ khi cười lên, “Có rảnh không, cùng tôi uống một ly nhé?”

Mười phút trước, Lâm Sơ Nguyệt đã biết tên anh qua ekip chương trình.

– – Phó Vân Gián.

Một đại minh tinh “hot” đến bỏng tay.

Cuộc sống bình thường của Lâm Sơ Nguyệt cuối cùng đã có chút màu sắc.

Cô bước về phía xe chuyên dụng, vừa đi được vài bước thì một bóng người xông đến trước mặt.

“Trăng nhỏ à.”

Giọng nói quen thuộc, vòm ng ực nở nang.

Cô ngẩng lên, nhìn người đàn ông bất ngờ xuất hiện.

Lâu rồi không gặp, cô gần như đã quên mất anh.

Cũng chính vì lâu rồi không gặp, mới khiến cô có cảm giác như được bước sang một cuộc đời mới.

Người đàn ông trước mắt đã hằn sâu trong trái tim cô.

“Xin lỗi, anh đây là?” Phó Vân Gián không hiểu chuyện gì xảy ra.

“Tôi là người đàn ông của cô ấy.” Giang Dã xoay người, một tay khoác lên eo cô biểu thị chủ quyền, hơi thở lạnh lùng tỏa ra xung qunah, “Xin hỏi anh tìm cô ấy có chuyện gì?”

Phó Vân Gián thầm chửi thề, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười lịch sự, “Không có gì.”

Anh ta đeo kính râm lên, nói với trợ lý ngồi ghế trước, “Đi thôi.”

Xe chuyên dụng rời khỏi tầm mắt.

Một giây sau…

Lâm Sơ Nguyệt vùng ra khỏi lồ ng ngực của anh.

Giang Dã mạnh mẽo kéo cô trở về, “Em quậy gì đấy?”

Cái giọng như chẳng hề có chuyện gì xảy ra, tựa như năm tháng xa cách này chỉ là năm ngày ngắn ngủi.

Lâm Sơ Nguyệt cười lạnh, “Giang Dã, có phải anh đã quên lời tôi nói rồi không?”

Giang Dã, “Em nói nhiều quá, cụ thể là câu nào?”

Lâm Sơ Nguyệt nói, “Tôi chỉ có thể chờ anh hai tháng, con người tôi không bao giờ để mình thiếu đàn ông.”

Giang Dã giận tái mặt, “Thế nên, tôi là thì quá khứ của em đúng không?”

Lâm Sơ Nguyệt buồn cười, “Không có người đàn ông nào là “thì hiện tại” của tôi cả, tôi chỉ thích ở cạnh đàn ông chứ không thích yêu đương với họ.

Hơn nữa…” Giọng cô càng lúc càng thấp.

Trong lòng cô thầm nói, chẳng phải anh sắp kết hôn rồi sao?

Mà cô sẽ không bao giờ làm chuyện phá hoại gia đình người ta.

“Hơn nữa cái gì, em nói đi.” Giang Dã đuổi theo cô.

“Tôi cho rằng chuyện giữa chúng ta đã kết thúc rồi.” Lâm Sơ Nguyệt nhấn mạnh từng câu từng chữ rõ ràng, “Hy vọng chúng ta có thể giống như đã giao hẹn từ trước, bữa tiệc nào rồi cũng có lúc tàn.

Tôi cũng muốn tìm người đàn ông khác.”

“Nếu tôi nói không thì sao?”

“…”

Hai người giằng co vài giây.

Giang Dã lặp lại lần nữa, “Nếu tôi nói không thì sao?”

Lâm Sơ Nguyệt bực bội nên giọng điệu cũng cao lên, “Giang Dã, anh tưởng tôi không biết gì sao? Anh đã đi xem mắt rồi mà sao vẫn còn đứng đây lý lẽ với tôi? Bao lâu rồi không liên lạc, chẳng phải anh lên giường với con khác rồi sao? Sao, kỹ thuật giường chiếu không bằng tôi à? Thế nên anh mới quay lại tìm tôi?”

“Xin lỗi, tôi không ngủ với đàn ông của người khác, nếu chê kỹ thuật cô ta kém thì anh đi mà dạy…”

“DM ngủ với ai hả? Từ lúc gặp em ông đây chỉ tập trung tinh thần vào em.

Má nó, mà giờ em lại nói tôi ngủ với con khác?” Giang Dã tức đến bật cười, “DM tôi bị trúng đạn ở tay, nằm viện năm tháng trời, điện thoại lại bị mất, mua điện thoại mới rồi rốt cuộc không gọi được cho em.”

“Lâm Sơ Nguyệt, em gan lắm, em xóa số tôi rồi đúng không?”

“DM, tại tôi nghe lời em quá, phối hợp với em quá.

Tuồng này tôi không diễn nữa.”

Anh nói liên tục không ngừng khiến Lâm Sơ Nguyệt giật mình hốt hoảng.

Cô ngơ ra, “Tuồng gì?”

Giang Dã, “Mẹ nó, em nghĩ vì sao tôi lại đi xem mắt? Chẳng phải là muốn khích em ghen hay sao? Em thì hay rồi, không nói không rằng xóa số tôi.

Nếu không nhận được điện thoại khẩn cấp, em có tin tôi xử em chết không.”

Đầu Lâm Sơ Nguyệt ong lên, “Anh bệnh à!”

Giang Dã mở cửa xe phía sau, thốc cô lên ném vào xe.

Đầu Lâm Sơ Nguyệt đụng vào ghế, đau đến trợn mắt, “Giang Dã…”

“Ông đây là là người đàn ông của em.”

Giang Dã ngồi lên ghế lái, ngang nhiên khởi động như đang ngồi trên xe của mình.

Lâm Sơ Nguyệt ngồi dậy, lấy tay xoa đầu, “Anh bị bệnh à? Chúng ta không thể dễ hợp dễ tan được hay sao?”

Giang Dã, “Không.”

Lâm Sơ Nguyệt, “Vì sao?”

Giang Dã, “Tôi không muốn dễ hợp dễ tan với em.”

Lâm Sơ Nguyệt buồn cười bởi trò lưu manh này của anh, “Anh mắc cười thật đấy, người đi xem mắt là anh mà? Thật ra anh không cần phải làm thế đâu, ăn trong chén còn nhìn trong nồi, anh thấy vui lắm hả?”

“Vui chứ, nhìn em ghen vui biết bao nhiêu.”

“…”

Lâm Sơ Nguyệt bỗng im lặng.

Một lúc lâu sau, cô mắng, “Anh bị bệnh à!”

Giang Dã hừ lạnh một tiếng, không thèm đáp lại.

Anh lái xe vào một khu chung cư, sau khi xuống bãi đỗ xe thì dừng lại, vòng qua ghế sau vác cô lên vai.

Lâm Sơ Nguyệt giãy giụa, “Anh định làm gì?”

Giang Dã, “Đợi lát nữa em sẽ biết.”

Lâm Sơ Nguyệt, “Anh là bi3n thái hả?”

Giang Dã, “Đúng thế.”

Lâm Sơ Nguyệt không đọ lại da mặt dày của anh, cuối cùng đành thôi vùng vẫy.

Nửa người trên của cô chúi xuống, máu huyết dồn xuống đại não khiến mặt cô đỏ rần rần, sau đó bị anh ném lên giường.

Cảnh vật xung quanh hoàn toàn xa lạ.

Song đồ trang trí và phong cách không giống khách sạn mà giống…!nhà hơn.

Lâm Sơ Nguyệt hỏi, “Đây là đâu?”

Giang Dã lấy một hộp từ trong tủ đầu giường, “Nhà tôi.”

Anh ném cái hộp lên giường, cô nhìn sang, một hộp bao cao su.

Lâm Sơ Nguyệt vô thức nuốt nước bọt, cả người lùi về sau.

Giang Dã duỗi tay kéo cô nhào vào lòng mình.

Anh đổ người đè lên, ánh mắt sâu thẳm mang theo biết bao cảm xúc, “Tránh đi đâu? Không phải em nói kỹ thuật của em tốt lắm sao, để tôi xem tốt đến mức nào?”

“Bốp…”

Lâm Sơ Nguyệt tát anh một cái.

Gương mặt anh nhanh chóng hằn lên năm ngón tay sưng đỏ cực kỳ rõ ràng.

Lúc đánh, Lâm Sơ Nguyệt thoải mái vô cùng.

Nhưng khi đánh xong, cô lại thấy sợ.

Chạm phải ánh mắt của anh, cô không nhịn được rụt cổ lại, lúng túng nói, “Tôi không cố ý…”

Giang Dã gần như nén cười,”Tôi lớn thế này nhưng chưa có ai dám tát tôi thế đâu.”

Lâm Sơ Nguyệt biết mình đuối lý, cô bỗng ngẩng lên, áp sát mặt lại, “Nếu anh thấy ấm ức thì cứ đánh lại đi.”

“Em có biết sức tôi ra sao không, ăn một cái tát của tôi thì mặt em phải sưng ba ngày ba đêm chứ đùa.” Giang Dã chẳng có tâm trạng đánh lại, anh ngồi xếp bằng đối diện cô, “Rồi, nói với tôi suy nghĩ của em đi?”

“Suy nghĩ gì cơ?”

“Muốn ngủ cùng tôi, hay là không muốn ngủ nữa?”

“Sao anh chỉ biết ngủ với ngủ thôi vậy?” Lâm Sơ Nguyệt nghe mà phiền.

“Không ngủ thì nói gì?” Giang Dã nhướng mắt, bỗng nhích lại gần cô, đôi mắt đen láy chỉ phản chiếu mỗi bóng hình cô, “Yêu đương ư? Lâm Sơ Nguyệt, là em bảo em không muốn yêu đương, em đổi ý sao?”

Hai người nhìn nhau.

Lâm Sơ Nguyệt nghe giọng mình vang lên, “Đúng vậy, em đổi ý rồi.”

Đúng thế.

Cô đổi ý rồi.

Từ cái ngày hay tin anh đi xem mắt, cô đã biết mọi chuyện đã thay đổi.

Cô không muốn chỉ làm bạn tình với anh, không muốn duy trì mối quan hệ dở dở ương ương này với anh.

Cô thích cơ thể của anh.

Lại càng thích con người anh.

Lâm Sơ Nguyệt nói, “Em đổi ý rồi, làm sao?”

Giang Dã, “Kết hôn nhé?”

Lâm Sơ Nguyệt ngớ người.

Giang Dã hỏi cô, “Kết hôn nhé? Trăng nhỏ, kết hôn đi, anh không muốn tìm người khác, làm gì có người phụ nữ nào tốt hơn em, lúc ghen cũng mạnh mẽ đến thế, mà có cô nào nhiệt tình như mèo hoang giống em đâu, trên người anh toàn là dấu vết em để lại.”

Lâm Sơ Nguyệt bật cười, “Anh bị bệnh à.”

Giang Dã, “Bệnh rồi, chỉ có em mới có thể trị được thôi.”

Anh thấp giọng nỉ non, dọc theo bên tai trượt xuống phần cổ rồi lướt xuống dưới, hòa vào hơi thở của cô.

Nhưng Lâm Sơ Nguyệt không nhận lời cầu hôn của anh.

Cô không muốn kết hôn, đặt biệt là kết hôn với người đàng ông hở ra là lặn mất tăm cả tháng, sống một cuộc sống như một quả phụ.

Giang Dã cũng không biết làm sao, nếu anh không có dã tâm lớn thì tốt rồi, nhưng anh luôn muốn thăng tiến, liên tục tham gia huấn luyện, chạy khắp nơi từ trong nước đến quốc tế.

Mỗi lần anh đi, Lâm Sơ Nguyệt đều nhịn không liên lạc với anh.

Giang Dã chưa từng thấy ai như cô.

Nhưng anh vẫn không thể trị được cô.

Mỗi lần trở về, cô đều bày ra vẻ mặt — tôi đến quán bar tìm đàn ông, chẳng thèm xem anh ra gì.

Giang Dã đành phải đến quán bar túm cô về, xử cô đến khi cô ngoan lại, khóc lóc xin tha, “Em không dám nữa.”

Nhưng lần sau, cô vẫn thế.

Lặp đi lặp lại vài lần, Giang Dã lại tìm thấy một thú vui mới.

Đúng thế.

Làm gì có ai vừa ngoan vừa hư như cô chứ.

Cũng chỉ có cô mới có thể khiến anh cảm thấy khác biệt.

Chính vì khác biệt, nên anh mới thích cô..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.