Ánh sáng đúng lúc lướt tới, hai người bọn họ như chìm trong chùm sáng ấy.
Bóng sáng bóng tối hòa vào nhau tạo ra ảo ảnh khiến bọn họ không thể nhìn rõ nhau, chỉ có thể ôm lấy nhau để chứng minh sự tồn tại của bản thân, và cả sự tồn tại của đối phương.
Trong quán bar, thứ không thiếu nhất chính là nam nữ đắm chìm trong tình d*c.
Trên sàn nhảy, ánh mắt dây dưa, nơi hành lang, tay chân quấn quýt, chỉ cần một ánh mắt cũng có thể tóe ra tia lửa.
Giang Dã hỏi cô, “Em tên gì?”
Lâm Sơ Nguyệt trả lời.
“Còn anh?”
“Em đoán xem?”
Nháy mắt, nhiệt tình của cô như bị dội một thau nước lạnh.
Cô ghét nhất cái kiểu không rõ ràng thế này, nhất là khi cô đã nghiêm túc báo tên mình, mà đối phương lại chơi trò giấu giếm.
Lâm Sơ Nguyệt đẩy anh ra, khom người đi lướt qua anh ra ngoài.
Ra khỏi quán bar.
Phía sau, tiếng bước chân vẫn luôn theo sát cô.
Phải thừa nhận một điều rằng, đàn ông đẹp trai cũng là một ưu thế, có thể giúp cô tìm lại kiên nhẫn đã mất.
Lâm Sơ Nguyệt dừng bước, xoay người.
Ánh trăng dịu dàng mơn man trên gương mặt tuấn tú của người đàn ông, dư vị của cái ôm khi nãy vẫn còn, lòng bàn tay cô hãy lưu lại nhiệt độ từ cơ bụng rắn chắc của đối phương, có chút lưu luyến.
“Anh còn muốn dây dưa bao lâu nữa?” Cô thu tay lại, ánh mắt không nhuốm chút tình cảm.
Nhưng ánh mắt anh nhìn về phía cô quả thật không hề trong sáng gì cho cam
“Tôi tên Giang Dã.” Anh hỏi một đằng đáp một nẻo.
Lâm Sơ Nguyệt im lặng trừng anh.
Giang Dã hỏi, “Có bạn trai không?”
Lâm Sơ Nguyệt nghĩ đến hàm ý của câu này, không hiểu sao lại bật cười, “Anh đoán xem?”
Cô trả lại nguyên vẹn lời anh vừa nói.
“Không có.” Anh đáp.
“Tôi cũng không có bạn gái.”
Lúc này, Lâm Sơ Nguyệt đã sầm mặt.
Cô không muốn ôm cái suy nghĩ tìm đối tượng để yêu đương.
Giang Dã tiến lại gần, mượn ánh trăng tóm lấy chút thay đổi nho nhỏ trên gương mặt cô, khóe môi khẽ nhếch như cười như không, thong thả buông lời, “Tôi chỉ nghĩ, nếu đảm bảo đối phương không có người yêu thì ngủ cũng yên tâm hơn.”
Màn đêm là một chiếc hộp Pandora, mà câu này của anh chính là chiếc chìa khóa của chiếc hộp ấy.
Mọi khuôn phép, mọi quy tắc đều bị màn đêm nuốt trọn.
Còn sót lại chính là những ẩn số khuất sâu bên trong nội tâm con người.
Gió đêm lay động, ánh trăng mờ ảo đã bị áng mây che khuất.
Giang Dã bước tới, khoác tay lên eo Lâm Sơ Nguyệt, kéo mạnh cô ngã vào lòng mình.
Cô nhỏ người nên dễ dàng bị anh ôm trọn lấy.
Bọn họ đứng bên đường trao nhau nụ hôn nồng nàn.
Hôn đến khi ánh mắt dần trở nên mơ màng, Lâm Sơ Nguyệt thở gấp hỏi anh, “Anh có xe không?”
Giang Dã dùng hành động thực tế để trả lời lại cô.
Anh bế bổng cô lên đi về phía bãi đỗ xe.
Cửa sau xe việt dã được mở ra, cô bị ném vào trong.
Không đợi cô ngồi lại đàng hoàng, anh đã áp người đè lên.
Hai người quấn lấy môi nhau, tay chân không rời, mồ hôi tuôn rơi tạo ra một cơn sóng nhiệt.
Thế nhưng, anh lại dừng đúng ngay lúc quan trọng nhất.
Lâm Sơ Nguyệt leo lên người anh, hai tay vòng qua gáy anh, ghé sát lại gần phả hơi thở nóng rực lên vành tai anh, từng nhịp th ở dốc tựa như cơn sóng dâng trào khiến anh đắm mình vào bên trong, không sao bình tĩnh được.
Cô hỏi anh, “Sao anh không vào?”
Hai người trong tư thế cổ áp cổ.
Anh vùi đầu vào gáy Lâm Sơ Nguyệt, hít sâu một hơi rồi mới rút khỏi người cô.
“Không có bao.”
Lâm Sơ Nguyệt nói, “Trong túi xách của tôi có.”
Gnag Dã, “Đến khách sạn đi.”
Mất hứng thật.
Lâm Sơ Nguyệt quay mặt đi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ánh đèn đường nhàn nhạt phả xuống gương mặt lạnh lẽo của cô, tựa như người vừa bị sóng tình dâng cao ban nãy là một người khác.
Cô cụp mắt, vẻ mặt mỏi mệt chẳng có chút sức sống.
“Khách sạn rất gần đây.”
“Ừm.”
“Nếu em gấp thì tôi có thể làm trước một lần với em ở trên xe.”
“…”
Nghe cứ như cô gấp đến độ không chờ được vậy.
Tuy sự thật đúng là thế.
Nhưng người đàn ông này có vẻ như rất thích khiêu khích cô.
Lâm Sơ Nguyệt quay sang, híp mắt nhìn anh.
“Xe rung thôi mà, chẳng lẽ anh chưa thử bao giờ?” Cô thong thả đáp, “Có gì để gấp chứ, dù sao đàn ông lên giường cũng chẳng phải chỉ có một kiểu thôi sao?”
Bàn tay đang cầm vô lăng của Giang Dã siết chặt, rồi lại thả lỏng.
Anh cụp mắt, ý cười nơi đáy mắt thoắt cái đã tan biến, nhưng giọng điệu hãy còn bình tĩnh, “Dám nói mấy lời này trước mặt một người đàn ông, em có từng nghĩ đến hậu quả chưa?”
“Hậu quả gì cơ?”
Giang Dã lạnh lùng cười khẩy.
Lâm Sơ Nguyệt quay đầu, đưa ngón tay khẽ gẩy cửa sổ xe phát ra tiếng ken két.
Sau đó, xe bỗng nhiên dừng lại, giọng nói lạnh lùng của anh vang lên, “Đến rồi.”
Cô vừa ngước lên, cánh cửa xoay của khách sạn Bách Duyệt đã lọt vào tầm mắt, nhân viên ăn mặc nghiêm chỉnh đứng gác ngoài cửa.
Mưa ào ào không dứt, Lâm Sơ Nguyệt và Giang Dã bước xuống xe, anh cầm dù, vì khoảng cách quá gần nên cô có thể ngửi thấy mùi gỗ tuyết tùng mát lạnh trên người anh.
Thủ tục nhận phòng được xử lý cực kỳ nhanh chóng.
Có vẻ như anh là khách quen của Bách Duyệt, quản lý sảnh cười chào anh, “Chào anh Giang, vẫn phòng cũ chứ ạ?”
Giang Dã, “Ừ.”
Chẳng hiểu sao Lâm Sơ Nguyệt lại thấy hụt hẫng.
May là cô rất giỏi trong khoảng điều chỉnh cảm xúc.
Qua đêm với một người đàn ông.
Qua đêm với một người đàn ông đã từng ngủ với những người phụ nữ khác.
Ngẫm lại cũng chẳng có gì khác nhau.
Vào thang máy, đến phòng đã đặt.
Giang Dã cắm thẻ vào công tắc, ga lăng hỏi cô, “Tắm trước nhé?”
Lâm Sơ Nguyệt, “Ừ.”
Thế là cô đi thẳng vào phòng tắm.
Nhưng cửa vừa đóng lại, bất chợt một lực kéo kéo cô ngược trở lại, bổ nhào vào lòng anh.
Giang Dã đóng cửa, tiện thể áp cô lên cánh cửa.
Anh nắm lấy cổ tay cô giơ lên khỏi đỉnh đầu, khẽ khom người, những cái hôn liên tiếp rơi xuống như vũ bão.
Từ giai đoạn kháng cự đến khi tiếp nhận, Lâm Sơ Nguyệt chỉ mất hai giây.
Cô vẫn giữ bình tĩnh, như thể đây là một chuyện hết sức bình thường trên thế gian, như thể cô là một vị thần dùng ánh mắt bàng quan quan sát chuyện hoang đường của chúng sinh, mà cô cũng sẽ không thay đổi vì bất kỳ ai.
Cô hỏi, “Không chờ tôi đi tắm được à?”
Giang Dã, “Không.”
Khi ánh mắt chạm nhau, hai người đã cùng thống nhất suy nghĩ.
Có lúc, sự ăn ý lại ập đến một cách bất chợt như thế.
Ví như khi cô trông thấy anh ở bãi đỗ xe, mà anh cũng vừa hay nhìn thấy cô, ánh mắt giao nhau rồi lại tách ra ngay lập tức.
Bọn họ cứ ngỡ đã che giấu cảm xúc của bản thân rất tốt, nhưng hoàn toàn không ngờ đến chỉ mới mấy tiếng thôi mà hai người đã dây dưa quấn lấy nhau thế này.
Có những cảm xúc không thể giấu được, mà căn bản là không có cách nào giấu được.
Đó chính là d*c vọng ẩn sâu trong nội tâm của con người.
Đến sau nửa đêm, Lâm Sơ Nguyệt ngã xuống giường, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cô trộm nghĩ, may mắn vì cô đủ kiên nhẫn với anh.
Người đàn ông này quả như những gì cô nghĩ, không những hợp ý cô mà thậm chí còn vượt xa tưởng tượng.
Cô lưu luyến hơi ấm từ người đàn ông này.
Cũng lưu luyến trải nghiệm hoàn toàn khác biệt mà anh mang đến cho cô.
Phong độ, nhưng cũng rất mạnh bạo.
Ở anh toát lên một sự hoang dã khó tả, không giống những người đàn ông bình thường, khác hẳn với những người cô đã từng gặp.
Rất đặc biệt.
Có lẽ do hoàn cảnh gia đình, có lẽ do tính chất công việc.
Nhưng dù ra sao thì cô cũng không muốn đoán.
Khi một người nảy sinh lòng tò mò và h@m muốn tìm hiểu về một người khác, có nghĩa là họ đã nảy sinh tình cảm với người đó, Lâm Sơ Nguyệt không muốn có tình cảm với anh.
Xưa nay Lâm Sơ Nguyệt đều hiểu rõ sức hấp dẫn của mình đối với đàn ông.
Nhiều khi cô chẳng cần làm gì thì vẫn có người nguyện vì cô xông pha khói lửa.
Thế nên trong mắt cô, đàn ông cũng chỉ giống như một con kiến.
Cô vùi vào lòng Giang Dã, lần đầu tiên trong đời lại có những suy nghĩ kỳ lạ thế này.
Cũng vì thế mà cô gần như thức trắng đêm.
Trong chuyện này, cô có nguyên tắc riêng của mình.
Đàn ông trên thế giới này nhiều vô kể, cớ sao lại vì một tên trông có vẻ hợp với mình mà lại từ bỏ cả một cánh rừng kia chứ? Thế nên cô chỉ qua đêm với đàn ông.
Tình một đêm, không hơn không kém.
Đã có lần thứ nhất sẽ có lần thứ ba, đến lần thứ ba thì hứng thú đã cạn.
Cứ lặp lại như thế nên không tránh khỏi không còn thấy thú vị gì nữa.
Giữa người với người, cứ dừng lại tại thời khắc ban đầu là đẹp nhất, để lại cho đối phương một ký ức về một đêm tuyệt vời chẳng phải tốt hơn sao?
Nhưng Giang Dã này quả thật rất khác biệt.
Cô chưa bao giờ gặp được người đàn ông nào hợp ý mình như thế, từ cơ thể đến linh hồn đều hoàn toàn phù hợp, khiến d*c vọng trong cô như muốn bùng nổ.
Cô bắt đầu tự thuyết phục bản thân, tự khuyên răn chính mình.
Rồi sẽ có người khác thôi.
Người tiếp theo sẽ tốt hơn người này.
Vì thế, trời vừa hửng sáng, cô đã xuống giường, mặc đồ vào chuẩn bị rời đi.
Nhưng vừa bước xuống giường, Giang Dã cũng đã thức dậy.
Anh tựa người vào đầu giường, tay cầm điếu thuốc, làn khói xanh xám lượn lờ trước mặt anh càng khiến anh trở nên hờ hững, giọng nói trầm khàn chầm chậm cất lên, “Định đi à?”
Lâm Sơ Nguyệt mặc đồ xong đứng tựa vào tường, lạnh lùng liếc nhìn anh.
“Ừ.”
“Sao?”
“Hả?” Cô khó hiểu.
Giang Dã rít một hơi thuốc, hai má khẽ hóp vào, sau đó nhả ra một làn khói.
Anh dập tắt đầu thuốc.
Và đôi mắt kia, sắc bén tựa như chim ưng, “So với người đàn ông khác thì sao?”
Sau một thoáng suy nghĩ, Lâm Sơ Nguyệt không hề giấu diếm, “Không tệ.”
Giang Dã, “Tôi không thích đáp án này lắm.”
Lâm Sơ Nguyệt khẽ cười, “Thế anh muốn đáp án thế nào?”
Giang Dã nói, “Đáp án kiểu như…!em muốn thử thêm lần nữa.”
Không thể phủ nhận, đây chính là tiếng lòng của Lâm Sơ Nguyệt.
Anh như thể đã nhìn trộm d*c vọng mà cô cố gắng chôn sâu dưới đáy lòng.
Lâm Sơ Nguyệt chần chừ một lúc mới nói, “Tôi không có thói quen ấy.”
Song, phản ứng của Giang Dã lại hoàn toàn không như cô dự đoán.
Anh nói, “Hi vọng là thế.”
Lâm Sơ Nguyệt cau mày.
Vào giây phút ấy, nỗi mất mát chợt vụt thoáng qua trong lòng cô.
Cô hy vọng Giang Dã sẽ dây dưa, nhưng không.
Khi cô đi đến trước cửa, đằng sau lại vang lên giọng nói lành lạnh tựa như tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ, khẽ gõ vào tim cô, khiến nó loạn nhịp.
Anh nói, “Tuần này tôi đều ở đây, em có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào.”
Dừng một lúc, anh lại nói thêm, “Yên tâm, chiếc giường này ngoại trừ em, tôi sẽ không để người phụ nữ khác nằm lên.”
Lâm Sơ Nguyệt cười nhạt, “Anh tưởng tôi sẽ tin ba cái lời trên giường của đàn ông các anh ư?”
Không đợi cô xoay người, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một bóng đen bao trùm lấy cô.
Giang Dã đi chân trần, ôm chầm lấy cô từ phía sau.
Anh ôm cô từ phía sau, dịu dàng và quan tâm tựa như một đôi đang yêu nhau, “Sao lại không tin? Lâm Sơ Nguyệt, tôi ở đây chờ em một tuần, tôi không tin em không đi tìm tôi, tôi cũng không tin em có thể tìm một người đàn ông hợp với em hơn tôi.”
Giọng điệu ung dung cực kỳ chắc chắn.
Lâm Sơ Nguyệt khẽ cười, đẩy tay anh ra, mở cửa phòng rồi đáp trả bằng giọng chắc như đinh đóng cột, “Anh tự tin quá đấy, tôi muốn tìm đàn ông kiểu nào mà chẳng có?”
Giang Dã khẽ nhếch môi, “Tôi rửa mắt chờ xem.”
Cô mím chặt môi, hung hăng sập cửa.
Tiếng đóng cửa chát chúa vang lên.
Bên ngoài cửa, ở trong phòng, vẻ mặt hai người đều hiện lên vẻ lạnh lùng, ác liệt.
Không ai chịu thua..