Cổ Thiên Nga

Chương 46: Chương 46



Kim Hề đã muốn giới thiệu Giang Trạch Châu với Mạnh Ninh từ lâu.

Giang Trạch Châu thích kiểu con gái ngoan hiền.

Mà Mạnh Ninh là cô bạn ngoan nhất trong những người mà cô quen biết.

Mạnh Ninh là mọt ngôn tình khó cai, chỉ thích tổng giám đốc bá đạo.

Giang Trạch Châu lại là người duy nhất làm giám đốc trong số những người cô quen.

Tuy trước mặt Kim Hề, cô không cảm nhận được khí thế mạnh mẽ của anh ta.

Nhưng Hạ Tư Hành nói, trong công việc, Giang Trạch Châu là một người điềm tĩnh, dứt khoát, nói là làm.

Vì giấc mơ tối qua, Kim Hề quyết định đẩy chuyện này lên hàng đầu.

Cô đang định gửi tin nhắn cho Giang Trạch Châu, bụng bỗng dưng đau nhói lên, bên dưới chợt xuất hiện một cảm giác âm ấm.

Cơn đau râm ran bắt đâu lan ra, Kim Hề vội chạy vào nhà vệ sinh, phát hiện mùa dâu mà mình mong ngóng bao lâu cuối cùng cũng đã đến.

Cô rửa mặt sạch sẽ, thay quần khác rồi đi ra.

Trên bàn ăn, bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn.

Kim Hề cầm ly sữa nóng nhấp một ngụm, chất lỏng ấm áp trượt xuống yết hầu rồi đi xuống dưới, dạ dày cũng nhờ thế mà dễ chịu hơn, không hiểu sao cơn đau cũng giảm đi ít nhiều.

Cô xé một mẩu bánh mì, ăn từng miếng từng miếng nhỏ.

Sau đó, Kim Hề cầm điện thoại lên nhắn tin cho Giang Trạch Châu.

Kim Hề, [Dạo này anh có bận không?]

Giang Trạch Châu không có giờ làm việc cố định.

Anh ta là giám đốc, dù không đến công ty cũng sẽ không có ai dám ý kiến gì.

Hơn nữa làm nghề này vốn cũng chẳng có giờ làm việc cố định.

Lúc Giang Trạch Châu nhìn thấy tin nhắn của Kim Hề, anh ta đang ở trong phòng khách nhà mình răn dạy em trai mình.

Giang Du Đinh liếc nhìn màn hình điện thoại chợt sáng lên, vội nói, “Anh ơi có người tìm anh kìa, anh đừng mắng em nữa, dù có mắng cũng vô ích thôi.

Anh mau trả lời đi, đừng để người ta chờ.”

Huyệt thái dương của Giang Trạch Châu giật bưng bưng.

Anh ta lại ngó điện thoại, không ngờ Kim Hề lại nhắn tin cho mình.

Giang Trạch Châu bị Giang Du Đình tiêu sạch kiên nhẫn, chẳng còn tâm trạng gõ chữ, dứt khoát gọi thẳng sang cho Kim Hề.

Vừa nhận điện thoại, giọng điệu rã rời vang lên, “Sao đây, mới sớm tinh mơ đã tìm anh rồi?”

Kim Hề giật mình, “Sao mới sáng ngày ra mà nghe anh có vẻ mệt mỏi thế?”

Giang Trạch Châu lạnh mặt, “Bị thằng em anh nó chọc.”

Kim Hề bật cười, “Tiểu Giang ngoan lắm mà.

Thằng bé chọc gì anh vậy?”

Giang Trạch Châu, “Không chịu chăm chỉ tập đàn, hôm qua nó còn chọc cho giáo viên dạy đàn Cello giận đùng đùng bỏ về.

Vừa qua năm mới được mấy hôm đâu, vậy mà đây đã là người thứ sáu rồi.”

Giáo viên đàn Cello ư?

Sao lại khéo thế này.

Kim Hề nhân cơ hội đề nghị, “Em có một người bạn học đàn Cello, đang làm việc ở vũ đoàn, hay để em hỏi thăm thử nhé?”

Giang Trạch Châu, “Nghệ sĩ của vũ đoàn bọn em mà cũng cần mấy đồng bạc lẻ này sao?”

Học phí của Giang Du Đinh là một ngàn rưỡi một giờ.

Hai ngày cuối tuần ít nhất cũng được bảy tám ngàn, gần bằng tiền lương một tháng của vũ đoàn rồi.

Đối với bọn họ thì số tiền này chỉ là tiền lẻ.

Nhưng nếu đem ra so với tiền lương thì quả là khá nhiều.

Kim Hề nói, “Để em hỏi cô ấy xem sao, xem cô ấy có muốn làm không.”

Bình thường cuối tuần Mạnh Ninh đều ở nhà đọc tiểu thuyết, nếu để cô ấy làm gia sư cho Giang Du Đinh, có lẽ cô nàng sẽ không còn thời gian đọc ba cái tiểu thuyết tay không xé giác mạc kia nữa.”

Kim Hề vốn định giới thiệu bạn trai cho cô nàng, nhưng có chuyện này rồi thì không cần phải giới thiệu nữa.

“Thế em hỏi giúp anh nhé.” Giang Trạch Châu xoa huyệt thái dương, quay lại chủ đề chính, “Mới sáng đã tìm anh, có chuyện gì quan trọng à?”

“Vốn dĩ có việc.”

“Sao?”

“Nhưng em quên rồi.”

Kim Hề bỏ qua chuyện tác hợp cho hai người, ban đầu cô định tìm chuyện cho Mạnh Ninh bớt rảnh.

Nhưng bây giờ có chuyện khác thế vào, nên cô không nhắc tới nữa.

Một thoáng im lặng.

Giang Trạch Châu hỏi, “Em chán lắm hả?”

Kim Hề, “Cũng bình thường.”

Giang Trạch Châu, “Nhạt nhẽo, cúp đây.”

Cúp điện thoại, Kim Hề mỉm cười.

Cô lại gọi cho Mạnh Ninh nói chuyện gia sư Cello, đành làm khó Mạnh Ninh nhận số tiền lẻ này.

Mạnh Ninh khó hiểu, “Này mà là tiền lẻ á? Tiền lương của vũ đoàn chỉ đủ cho mình ăn thôi.”

Kim Hề, “Một mình ăn ba phần ấy à.”

Bị bạn bốc “phốt”, Mạnh Ninh giận dỗi, “Mình chỉ ăn đủ lượng cơm bình thường của con gái trưởng thành mà thôi! Kim Hề công chúa, xin cậu hãy chú ý dùng từ, đừng ỷ vào sự cưng chiều của mình với cậu mà không thèm nể nang gì.

Mình không phải là bạn trai cậu, không thể bao dung cậu vô điều kiện được.”

Kim Hề không ừ hử gì.

Mạnh Ninh lại hỏi, “Chừng nào thì mình có thể đi làm?”

Kim Hề, “Tuần sau, đến lúc đó mình sẽ gửi địa chỉ sang cho cậu.”

Mạnh Ninh, “Ok, vậy mình sẽ tranh thủ đọc nốt tiểu thuyết.”

“…”

Một màn sáng trắng vụt qua mắt Kim Hề, cảm giác đầu váng mắt hoa giống hôm qua lại xuất hiện.

Im lặng một lúc, Kim Hề lên tiếng, “Người kia…”

Mạnh Ninh, “Ai cơ?”

Kim Hề, “Là người mà mình định giới thiệu cho cậu đó.”

Mạnh Ninh, “Tổng giám đốc bá đạo ấy hả?”

Kim Hề, “…Đúng rồi.”

Mạnh Ninh, “Mình sắp làm gia sư rồi nên hơi bận, hay là để anh ta bốc số xếp hàng được không? Đợi mình dạy thằng nhóc này xong rồi xem xem anh ta có đủ bá đạo không, bá đạo cỡ nào, cậu thấy được không?”

Kim Hề không hiểu, cô kể ra biết bao ưu điểm của Giang Trạch Châu, nhưng trong mắt Mạnh Ninh, Giang Trạch Châu chỉ có mỗi một cái mác là “bá đạo”.

Cô đau đầu cố gượng cười, “OK.”

Đương mùa dâu rụng nên Kim Hề ỉu xỉu như cọng bún thiu, chẳng có tí sức sống.

Cô nằm ườn ở nhà mấy ngày, đến thứ năm mới về vũ đoàn tập múa.

Thời gian xuất ngoại tu nghiệp càng lúc càng đến gần, mọi người đều gia tăng cường độ tập múa.

Đặc biệt là Châu Tranh, chăm chỉ cực kỳ, lần nào tập múa cũng tập đến ướt đẫm mỗ hôi, sắc mặt cũng hốc hác hơn trước.

Tất cả mọi người trong vũ đoàn đều như được lên dây cót.

Trong bầu không khí căng thẳng như thế, Kim Hề không một chút mảy may lười biếng.

Một tuần cứ thế trôi qua, đến cuối tuần là ngày tuyển chọn người được cử ra nước ngoài tu nghiệp.

Tiết múa cơ bản buổi sáng vừa kết thúc, Kim Hề bắt đầu tập múa một mình.

Vũ đạo cho lần tuyển chọn tu nghiệp lần này đã được thống nhất, Kim Hề cũng chuẩn bị rất kỹ từ sớm.

Đối với chuyện xuất ngoại lần này, Kim Hề đã nắm chắc trong tay.

Không chỉ có cô mà mọi người trong nhóm múa đều có thể nhìn ra, ngoài mặt thì bọn họ không nói, nhưng đây cũng xem là bí mật công khai — một vé của đợt tu nghiệp lần này đã thuộc về Kim Hề.

Cô còn phải chuẩn bị một vở múa mới cho giải quốc tế.

Âm nhạc vừa vang lên, gương mặt vốn không chút cảm xúc bỗng nhiên thay đổi ngay lập tức, cô hòa mình vào âm nhạc, như tan vào từng động tác, đắm chìm trong linh hồn của điệu nhảy.

Lúc cô múa, dường như mọi thứ trên thế gian này đều không liên quan gì đến cô.

Cô không còn là Kim Hề, không trải qua cuộc sống của Kim Hề, mà hòa vào cuộc đời của nhân vật trong vở múa kia.

Ngay lúc vừa hạ eo xuống.

Cô mất thăng bằng nên trượt chân, cả người ngã xuống.

Từ thứ sáu tuần trước Hạ Tư Hành đã đến Giang Thành tham gia hội nghị khoa học về Bỏng toàn quốc.

Hội nghị kéo dài trong bốn ngày.

Ngay khi vừa kết thúc, anh liền trở về Nam Thành ngay lập tức.

Máy bay vừa hạ cánh thì Hạ Tư Hành nhận được điện thoại của Kim Hề.

Bình thường anh đi công tác, Kim Hề chưa từng chủ động gọi cho anh.

Dạo gần đây không biết vì sao mà cô rất bám anh.

Hầu như là ngày nào cũng gọi video với anh.

Cô như đã canh giờ sẵn, gọi cho anh vào đúng lúc này.

Gương mặt mỏi mệt của Hạ Tư Hành chợt nhuốm ý cười, anh bắt máy, “Không tập múa sao?”

Nhưng trả lời anh không phải là giọng nói ngọt ngào quen thuộc, mà là một giọng nói dè dặt e ngại, “Anh là bác sĩ Hạ đúng không ạ?”

Hạ Tư Hành dừng bước.

“Cô là?”

“Tôi là Mạnh Ninh, không biết anh có còn nhớ không?”

“Là cô bạn ở nhà của Kim Hề đúng không?”

“Đúng đúng đúng.”

Hạ Tư Hành hỏi cô, “Xin hỏi cô gọi cho tôi có chuyện gì thế?”

Mạnh Ninh đáp, “Hôm nay lúc Kim Hề tập múa bị sái eo…” Bên kia truyền đến tiếng lật giấy xột xoạt, “A tôi tìm ra rồi, là nứt xương sườn, cô ấy đang nằm viện, anh…”

“Bệnh viện nào? Tôi đến ngay.”

“Bệnh viện số 1 thành phố.”

Nứt xương sườn.

Tình huống không nghiêm trọng lắm, tĩnh dưỡng từ bốn đến sáu tuần là khỏi hẳn.

Nhưng cuối tuần này Kim Hề phải tham gia sự kiện tuyển chọn người được xuất ngoại tu nghiệp, cuối tháng phải ra nước ngoài tham dự giải đấu quốc tế.

Bỗng dưng bị thế này khiến mọi chuyện tựa như một dòng lũ quét sạch mọi thứ.

Kim Hề mở mắt trừng trừng nằm trên giường bệnh không nói lời nào.

Mạnh Ninh nhìn cô không lộ ra chút cảm xúc nào, chẳng hiểu sao cô nàng trở nên hoảng hốt, vội vàng an ủi cô, “Không sao đâu, chờ sang năm — sang năm vẫn còn giải đấu quốc tế, đến lúc đó mình tham gia cũng được mà.”

Kim Hề mỉm cười, “Mình biết chứ.”

Thấy cô cười thoải mai, Mạnh Ninh lại kinh ngạc, “Cậu…!không buồn sao?”

Kim Hề, “Buồn chứ.”

“Nhưng chuyện cũng đã rồi, có buồn cũng vô ích thôi.”

Có hối hận thì cũng không còn đường cứu vãn.

Chi bằng thản nhiên chấp nhận sự thật.

Mạnh Ninh nắm chặt tay Kim Hề đặt trên giường, “Nếu cậu thấy buồn thì có thể khóc, không cần phải bình tĩnh thế đâu.

Nếu mình là cậu thì chắc bây giờ mình đã khóc vật ra rồi.”

Kim Hề buồn cười, “Có gì mà khóc chứ?”

Mạnh Ninh, “Không khóc thật sao?”

Kim Hề bất lực, “Mình không khóc được.”

Mạnh Ninh bĩu môi, “Thế thôi, mình không ép cậu.”

Vừa dứt lời, cánh cửa phòng bệnh được mở ra, tiếng bước chân dồn dập ngày một đến gần.

Thấy người vừa tới, Mạnh Ninh biết ý rời đi nhường lại không gian cho hai người, “À, mình thấy hơi đói, mình xuống cửa hàng tiện lợi mua Oden ăn đây, hai người cứ trò chuyện đi.”

Cửa phòng đóng lại…

Hạ Tư Hành đi đến trước giường bệnh, lạnh mặt xem hết hồ sơ bệnh án.

Sau khi xác nhận chỉ bị nứt xương sườn, còn lại đều không sao, anh khom người, tì cằm lên trán cô, cất giọng nỉ non như đang trò chuyện với của báu của đời mình, “Vẫn còn may, không có sao hết.”

Nụ cười vẫn giữ bên môi của Kim Hề gần như không thể giữ được nữa.

Cô lại nghe anh hỏi, “Đau không em?”

Cô hoảng hốt, và cũng chỉ vài giây thất thần ấy, cô lấy lại tinh thần ngay lập tức, đôi mắt ánh lên một tầng sương mờ.

Cô không muốn khóc, nhưng khi nhìn thấy Hạ Tư Hành, nước mắt vô thức tuôn rơi.

“Em đau lắm.”

“Hạ Tư Hành.”

“Em đau lắm.”

Kim Hề không ngăn được nước mắt, nghẹn ngào, “Sao bây giờ anh mới đến, anh có biết em chờ anh bao lâu rồi không? Anh không có ở đây, em cũng không biết phải khóc cho ai xem.”

Cô để lộ vẻ mềm yếu của mình cho anh xem.

Nước mắt được anh nâng niu lau khô từng giọt.

Anh đau lòng khôn xiết, nhưng khi nghe đến câu cuối của cô lại không nhịn được mỉm cười.

– – Cô mang theo sự nũng nịu vốn có của mình, một vẻ nũng nịu đầy kiêu ngạo.

Hạ Tư Hành xoa đầu cô, “Vẫn ghìm lại không khóc là chờ anh đến khóc cho anh xem, cố tình khiến anh đau lòng có đúng không?”

Tiếng khóc nức nở dừng lại, sau đó anh nghe cô hỏi, “Không được sao?”

Hạ Tư Hành, “Được, dĩ nhiên là được chứ.”

Anh đáp, “Bạn gái của anh, anh không đau lòng thì ai đau lòng đây?”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.