Đúng là hết chuyện để nói, Châu Dương trừng mắt nhìn anh ta.
Hạ Tư Hành bất chợt lên tiếng, “Chuyện này đâu thể tính là cậu thua được.”
Bọn họ cược nếu Hạ Tư Hành uống thay Kim Hề thì Châu Dương thắng, còn nếu không thì Trần Khải Niên thắng.
Nhưng kết quả là, Kim Hề uống rượu của Kim Hề, mà rượu của Hạ Tư Hành cũng do cô uống nốt.
Nếu phải so đo thắng thua thì đúng là không ai thắng, cũng chẳng ai thua.
Chỉ một câu nói đã thức tỉnh mọi người.
Trần Khải Niên vốn còn đang đắc ý cũng ngớ người.
Châu Dương lật mặt ngay lập tức, hớn ha hớn hở, “Đúng đấy, chuyện này xem như huề, nên không thể nói là tôi thua được.”
Cuối cùng, Hạ Tư Hành ra mặt, “Tiền rượu tối nay cứ tính cho tôi.”
Xưa nay anh vẫn luôn hào phóng, chỉ mỗi một bàn rượu đối với anh chả thấm thía gì.
Cả phòng lại bắt đầu sôi nổi hẳn lên.
Châu Dương như hóa thành bướm bay đi lượn lại khắp phòng bao, chưa được bao lâu đã vòng xuống sàn nhảy dưới lầu, tiện tay kéo theo một đám người, thế là trong phòng bỗng chốc bốc hơi hơn một nửa, yên tĩnh hơn rất nhiều.
Nhân viên phục mang lên mấy chai nước suối, vì mới lấy từ trong tủ lạnh ra nên trên thân chai còn đọng vài giọt sương.
“Anh Hạ, ông chủ bảo tôi mang lên cho anh.”
“Cám ơn cậu.” Hạ Tư Hành nhận lấy chai nước, mở nắp, ánh mắt lướt sang Kim Hề, “Em uống không?”
Kim Hề nâng ly rượu về phía anh, “Em uống cái này.”
Anh ngả người ra sau dựa vào lưng ghế.
Trong phòng có rất nhiều chỗ trống, nhưng hai người vẫn duy trì khoảng cách như cũ, mép váy của cô dán sát vào quần tây của anh.
Tay anh vươn ra sau, khoác lên eo cô, điềm nhiên thân mật như không có gì.
Khoảng một lúc sau.
Hạ Tư Hành thu lại ly rượu trên tay cô, “Uống đủ rồi đấy.”
Kim Hề, “Mới có bao nhiêu đâu.” Còn chưa đủ cô nhét kẽ răng.
Vừa nãy cô bảo mười người cũng không uống lại cô không phải là lời nói khoác.
Hồi trước khi sống ở Giang Thành, ba mẹ luôn bận rộn công việc nên Kim Hề được ông bà ngoại nuôi lớn.
Ông ngoại cô là người ủ rượu nổi tiếng gần xa, lúc cô vừa mới biết đi, ông ngoại đã dùng đũa chấm rượu cho cô nếm lấy vị, Kim Hề không những không khóc mà còn cười với ông.
Ông cụ đã dùng từ “di truyền” để miêu tả tửu lượng của Kim Hề – cô giống ông ngoại, chẳng những biết uống rượu, mà còn uống rất giỏi.
Hạ Tư Hành đương nhiên cũng rõ tửu lượng của cô.
Nhưng anh vẫn nhắc nhở, “Ngày mai em phải đi làm đấy.”
Tửu lượng tốt là một chuyện, nhưng đau đầu sau khi tỉnh rượu lại là một chuyện khác.
Kim Hề bĩu môi, “Vừa nãy em còn cản rượu cho anh, sao anh không cám ơn em?”
Hạ Tư Hành nhíu mày nhìn cô, “Anh tưởng em đang lấy lòng anh.”
Kim Hề, “Lấy lòng anh chuyện gì?”
“Chuyện ở thang máy vừa rồi.”
“…”
Tâm tư bị vạch trần, mặt Kim Hề biến sắc.
Cô đã quen với việc được Hạ Tư Hành chăm sóc, anh cũng chẳng phải mới làm bác sĩ ngày một ngày hai, những lúc cần uống rượu cũng không ít.
Song Hạ Tư Hành chưa bao giờ uống — hiển nhiên cũng không phải vì nhờ cô giúp anh cản rượu, hôm nay là lần đầu tiên.
Hạ Tư Hành đã không muốn thì không ai dám ép anh uống.
Ví dụ như hôm nay, nếu anh không muốn uống thật, dù Châu Dương có thuyết phục cỡ nào, có quỳ xuống gọi ba thì cũng vô dụng.
Còn chẳng phải là vì chuyện trong thang máy sao…
Kim Hề nhấp ngụm rượu, cất giọng khô khốc, “Em là người có ơn tất báo.”
Anh áp sát vào, hơi thở ấm áp vấn vít bên tai cô, lời nói mang theo ý khác, “Anh cần kiểu báo đáp này ư?”
Kim Hề khựng lại, “Đang ở bên ngoài đấy.”
Hạ Tư Hành giúp cô vén sợi tóc lòa xòa ra sau tai, bàn tay nán lại nơi vành tai của cô, khẽ nhéo một cái, “Anh cũng không nói là muốn ngay bây giờ.” Anh nhấn mạnh từng chữ một.
“…”
Kim Hề bị anh trêu đến phiền, đánh vào tay anh một cái, đứng dậy rời đi.
Người bên cạnh vừa được phổ cập thông tin Hạ Tư Hành là đại thiếu gia nhà họ Hạ, thấy thế thì sững người.
Còn người quen thân với anh thì chỉ nhếch miệng cười tỏ ý đã quen, Giang Trạch Châu chính là một trong những người đang cười kia.
Giang Trạch Châu đổ thêm dầu vào lửa, “Tôi đã cảnh báo cậu từ sớm, con gái không được chiều chuộng quá, càng chiều thì càng được nước lấn tới, cậu xem cô ấy bây giờ đi…” Anh ta tặc lưỡi, “Bạo lực gia đình.”
“Đừng có học được từ mới rồi áp dụng lung tung.” Không biết Châu Dương đã quay lại từ lúc nào, tuy đã say khướt nhưng nhả chữ vẫn rõ ràng như thường, “Một thằng đàn ông chưa từng yêu như cậu thì biết cái đếch gì, đây gọi là tình thú đấy.”
Hạ Tư Hành không nói gì, chỉ cầm chai nước trên bàn uống vài hớp rồi đứng dậy.
Châu Dương hỏi, “Đi đâu đấy?”
Hạ Tư Hành ném chai nước vào người anh ta, Châu Dương cầm chai nước lên, xem nó thành chai rượu, “Nào, không say không về.”
Giang Trạch Châu vẻ mặt ghét bỏ, “Phắn đi.”
Nhà vệ sinh tầng hai không phân nam nữ, chỉ có từng buồng độc lập.
Bên trong, mấy cánh cửa đều hiện màu xanh biểu thị không có người.
Còn cánh cửa gần nhất lại hiện màu đỏ, có tiếng xả nước vang lên.
Kim Hề rửa tay sạch sẽ, cửa ở đây mở theo chiều đẩy vào, bất thình thình có một lực mạnh từ ngoài đẩy vào trong, kế đó, Hạ Tư Hành lách mình vào căn buồng vệ sinh không mấy rộng rãi này.
Kim Hề hé môi, chưa kịp phản ứng lại, “Anh…”
Cánh cửa khép lại, theo sau đó là tiếng khóa cửa “lạch cạch”.
“Anh làm gì thế?” Cô khẽ hỏi.
Hạ Tư Hành vuốt ve cần cổ trắng ngần của Kim Hề, nhẹ nhàng nắn bóp, anh cúi người áp sát, thân hình cao to sấn tới trước mặt cô, hơi thở quấn quýt giữa làn môi.
Trái tim Kim Hề như run lên.
Một cánh tay khác của anh men theo mép váy của cô, sượt qua làn da mịn màng đầy mập mờ.
Vì vừa mới cầm chai nước suối, đầu ngón tay lành lạnh chạm vào phần da thịt ấm áp.
Lòng bàn chân Kim Hề như muốn nhũn ra, cô khẽ cắn môi, định mắng anh, nhưng bỗng có người tiến vào, đi tới buồng kế bên.
Mặt Kim Hề nóng bừng bừng, “…!Hạ Tư Hành.”
Giọng cô mềm mại, như van nài, “Đừng ở đây mà.”
“Đừng ở đây cái gì?” Hạ Tư Hành nhích mặt lại gần cô hơn, khi anh nói, hai đôi môi gần như kề sát nhau, “Kim Hề, có phải em nghĩ quyến rũ anh sẽ không phải trả giá đắt không?”
“Em…”
Cô gắng bình tĩnh lại, “Không phải anh đã nói anh không dễ bị dụ ư?”
Đáp lại cô chỉ là một tiếng cười khẽ, “Nhưng anh chưa từng nói anh không bị dụ.”
Kim Hề, “Anh…”
Cánh tay đang đặt sau ót cô dần dần lướt ra phía trước, dọc theo cần cổ đi tới cái cằm của cô, đẩy cô vào tình cảnh có cánh cũng khó thoát, anh tốt bụng lên tiếng nhắc nhở, “Anh chỉ nói là em rút chân lại trước.”
Anh dùng từ “trước” chính là muốn nói, “Tạm thời tha cho em.”
“…”
Kim Hề điên mất thôi.
Buồng bên cạnh vang lên tiếng xả nước, rồi bất chợt yên tĩnh vài giây.
Bất thình lình, có người gõ lên bức tường ngay chỗ Kim Hề đang dựa vào, cô sợ đến độ toàn thân căng cứng.
“Có ai bên đó không?” Giọng người nọ vô cùng thân thiện, còn mang theo ý hỏi thăm, “Cần tôi giúp gì không?”
Hạ Tư Hành lộ ra vẻ ác ý, hà hơi hỏi cô, “Có cần giúp không kìa?”
Kim Hề đưa tay che miệng anh lại, lên tiếng trả lời người bên kia, “Không cần đâu.”
“Nhưng hình như tôi nghe thấy bên cô có…”
“Tôi ngồi lâu nên chân bị tê thôi.” Cô lúng túng tìm đại một cái cớ.
Hạ Tư Hành mỉm cười.
Tay cô đang che miệng anh, nên khi anh cười, hơi thở như phả vào lòng bàn tay của cô.
Năm ngón tay liền tim, trái tim cô cũng vì thế mà dần trở nên mềm mại.
“À, ra là thế.” Người kia nửa tin nửa ngờ rời khỏi WC.
Chưa được mấy bước đã gặp một người khác, đoạn đối thoại truyền đến tai anh và cô vô cùng rõ ràng.
“Đi đâu thế?”
“Vệ sinh, tôi uống nhiều đến độ bàng quang sắp nổ rồi đây.”
“Xuống lầu đi đi.”
“Sao thế, ở đây không đi được hả?”
“Không phải…”
“Cậu sao thế?”
“Hình như bên trong có người.”
“Kẹt phòng rồi hả?”
“Không phải, ây…!có một phòng hình như có tới hai người ở trong đó.”
Ngay tại khoảnh khắc này, bầu không khí dường như ngừng lưu thông.
“Ồ…” Giọng người nọ ngân dài, dường như anh ta đã nhìn thấy hình ảnh mập mờ, bay bổng, tuyệt diệu về đêm ngay trong buồng vệ sinh kia.
Tiếng bước chân dần dần đi xa, tiếng nói chuyện cũng biến mất.
Bên trong, Kim Hề bị Hạ Tư Hành nhốt trong lòng, môi anh mang theo hơi lạnh của nước đá khiến toàn thân cô như run lên.
“Lạnh…”
“Mặc phong phanh thế cũng có nghe em kêu lạnh đâu.”
Cuối cùng, Hạ Tư Hành cũng không tiến thêm bước nữa, anh giúp cô chỉnh lại cổ áo xốc xếch trên vai, đầu ngón tay lướt nhẹ qua phần đồi núi trập trùng của cô, đôi mắt sâu thẫm, cất giọng khản đặc, “Thế mà bị anh hôn lại thấy lạnh?”
Cô không còn sức, xụi lơ trong lòng anh, im lặng không lên tiếng.
Anh ôm cô, khẽ cười, “Cả người nóng hôi hổi vậy mà dám nói lạnh.”
Kim Hề thẹn quá hóa giận gọi cả họ tên anh, “Hạ Tư Hành!”
Anh nhướn mày, “Còn muốn sao?”
Kim Hề đẩy anh ra, mở cửa phòng bước ra ngoài.
Đi chưa được vài bước, Hạ Tư Hành níu lấy tay cô, “Thôi, đừng cáu mà.”
Kim Hề hung hăng lườm anh một cái.
Cô nào có ngờ, đôi mắt ngân ngấn nước của cô còn quyến rũ hơn bất kỳ thứ gì.
Hạ Tư Hành dán bên tai cô, giọng đầy ám chỉ, “Về nhà nhé?”
Về nhà làm gì, Kim Hề biết rõ.
Cô hỏi, “Không ở lại chơi chút sao?”
Hạ Tư Hành, “Không có hứng thú.”
“Thế anh có hứng thú với cái gì?”
“Em.” Anh đáp không chút suy nghĩ.
Kim Hề dừng lại, ngoảnh đầu nhìn vào mắt anh, thăm thẳm như đầm nước sâu.
Ngay lúc này, Châu Dương loạng choạng đi tới, “A Hành!”
Hạ Tư Hành cau mày.
Châu Dương bị Giang Trạch Châu túm lại quăng lên sofa, “Cậu ta say rồi, kệ đi.”
Giang Trạch Châu nhìn Hạ Tư Hành một lúc, ánh mắt mang theo cảm giác khó nói, sau đó lại dời sang Kim Hề, “Châu Tranh đến rồi.”
Hạ Tư Hành không mảy may gợn sóng, “Chúng tôi chuẩn bị về đây.”
Giang Trạch Châu, “Bệnh viện có việc ư?”
Hạ Tư Hành, “Không.”
Giang Trạch Châu, “Vậy về sớm làm gì?”
Cánh tay để xuôi bên sườn tự động vòng qua ôm lấy eo Kim Hề, anh nói, “Về với cô ấy.”
Túi xách vẫn còn để trong phòng, Kim Hề định quay lại lấy.
Nhưng Giang Trạch Châu lại nhiệt tình đến mức khó tin, “Túi xách màu cam đúng không? Để anh đi lấy cho em, hai người cứ đi xuống dưới trước đi.”
Kim Hề khó hiểu.
Hạ Tư Hành cũng không hiểu chuyện gì, “Giang Trạch Châu, cậu lại giở trò gì nữa đấy?”
Giang Trạch Châu chỉ biết than khổ trong lòng, “Tôi thì giở trò gì được chứ?”
Trái lại Châu Dương nằm trên sofa vùng lên như xác chết sống lại, anh chống cằm, nghiêng đầu ngắm nghía Kim Hề từ đầu tới chân.
Rõ ràng đang là một con ma men, ánh mắt suồng sã, nhưng đến lượt Châu Dương, ánh mắt ấy giống như một đứa con nít đang thưởng thức chiếc xe đồ chơi trong tủ trưng bày.
Châu Dương ngắm mỹ nhân trước mặt như đang thưởng thức một chiếc xe đồ chơi đắt đỏ, nhưng có cảm giác như đã nhìn thấy chiếc xe này ở chỗ nào đó.
Anh ta nói, “Công chúa thiên nga, váy này của em xinh đấy.”
Hạ Tư Hành híp mắt, hơi thở nguy hiểm bắt đầu nhen nhóm.
Châu Dương không hề nhận ra, lại nói tiếp, “Giống hệt chiếc váy của Châu Tranh!”
Dưới ánh đèn chập chờn, một người bước ra khỏi phòng bao.
Khoảng cách ngày một gần, Kim Hề nhìn thấy rõ quần áo trên người của người đó, và cả dung mạo nữa.
Chỉ trong thoáng chốc, cô đã biết vì sao vừa nãy Giang Trạch Châu muốn nói lại thôi, cũng đã biết vì sao anh ta lại nhiệt tình như thế.
Chiếc váy trên người Châu Tranh gần như giống hệt chiếc váy của cô.
Châu Tranh mặc váy dài, mà Kim Hề đang mặc váy ngắn.
Gương mặt ẩn trong bóng tối của Châu Tranh lúng túng đến méo mó..