Editor: Gấu Gầy
Bạch y hoàng tử thẳng tắp nằm ở trên giường, trằn trọc suy tư, không khỏi có chút tuyệt vọng.
Chuyện xảy ra tối nay thật sự lật đổ tam quan của hắn, đến mức khiến hắn mất ngủ cả đêm, nghi ngờ cuộc sống.
Lúc trước Tông Lạc trong lòng khắc sâu trình độ biến thái của Ngu Bắc Châu, là bởi vì bệnh điên của tên này liên quan đến chuyện đó, hắn vừa nhìn chỉ thấy toàn thân nứt ra, tam quan vỡ vụn.
Kết quả bây giờ, hắn cũng đi theo con đường của Ngu Bắc Châu.
Dù có bao nhiêu lý do giải thích rằng đây là hiện tượng sinh lý bình thường của một nam nhân căng tràn nhiệt huyết, Tông Lạc vẫn không thể phủ nhận, hắn thực sự hoàn toàn mất kiểm soát, đến tận hai lần.
Lúc trước còn nói Ngu Bắc Châu đánh nhau mà có phản ứng là đại biến thái, vậy hắn thì sao, một tên tiểu biến thái chỉ đứng nhìn cũng bị lây?
— Cứu mạng……!Có phải mình sắp hỏng rồi không?
Tông Lạc than thở trong lòng, từ từ che mặt.
Không thể trách hắn phản ứng mạnh, bởi vì từ trước đến nay, Tông Lạc chưa từng có kinh nghiệm.
Kiếp trước thanh tâm quả dục khỏi phải bàn, chuyên tâm làm sự nghiệp.
Ngay cả trước khi xuyên sách, loại độc thân từ trong trứng như hắn cũng chưa từng trải qua kích thích như vậy.
Người ở tuổi Tông Lạc cơ bản đều đang làm nghiên cứu sinh, nếu giỏi hơn một chút thì cố gắng viết luận án tiến sĩ.
Còn hắn có thể trở thành giáo sư hướng dẫn nghiên cứu sinh thiên tài, là vì sao? Tất nhiên là do cần cù ngày đêm không biết mệt mỏi, trong mắt ngoại trừ sách vở và dụng cụ lạnh băng ra, ngay cả một sinh vật sống cũng không có, cùng lắm cũng chỉ đọc tiểu thuyết đỡ buồn, sở thích giải trí thiếu hụt đến cực điểm, nói chi yêu đương hoan lạc, toàn là mấy chuyện vô nghĩa.
“Chắc chỉ là ảo giác, không sai, quá lâu không phát tiết nên mới như vậy.”
Tông Lạc không ngừng thôi miên chính mình, không dám so sánh Ngu Bắc Châu hắn yêu thích trên giấy với Ngu Bắc Châu thật sau khi xuyên sách.
Cứ như vậy tam quan tan vỡ, nghi ngờ cuộc sống mà quằn quại cả nửa đêm, cuối cùng hắn cũng mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ.
Một giấc này, không biết ngủ đến khi nào.
Lúc tỉnh lại, Tông Lạc nhận ra mình không ổn.
Đầu óc hoang mang, chóng mặt nặng đầu, cả người nóng rực, tay chân mềm nhũn, không còn sức lực, khó chịu tột cùng.
“Tam điện hạ tỉnh rồi.”
Bên cạnh truyền đến tiếng bất ngờ.
Nội thị canh gác lâu ở cửa lập tức thông báo, truyền đến tiếng bước chân vội vàng.
“Bây giờ là mấy giờ rồi?”
Tông Lạc choáng váng hoa mắt, cũng không kịp suy nghĩ tại sao với sự cảnh giác của mình lại không phát hiện ra hạ nhân lặng lẽ xuất hiện bên giường, chỉ vô thức hỏi.
“Hồi bẩm Điện hạ, bây giờ đã là giờ Dậu rồi.”
“Giờ Dậu?!”
Tông Lạc từ trong đầu ốc mông lung tìm về một chút tỉnh táo.
Thời điểm hắn ngủ, nhiều nhất chỉ là nửa đêm, dù sao cũng phải tỉnh dậy lúc trưa, làm sao có thể ngủ một giấc thẳng đến mặt trời lặn?
Bên kia Ngự y vừa mới điều phối thuốc xong quay lại: “Tam điện hạ bị nhiễm phong hàn.”
Đúng rồi.
Tông Lạc vất vả ngồi dậy trên giường, một tay đè trán.
Quả nhiên, trán hắn nóng rực, còn nóng hơn cục lửa Ngu Bắc Châu cọ vào hắn tối qua.
Tông Lạc: “……”
Hắn kinh ngạc.
— Mình thật sự bệnh rồi!!!
Ngự y lại hỏi: “Điện hạ, ngài sao lại đột ngột nhiễm phong hàn?”
Đây cũng là điều Ngự y không hiểu được.
Người tập võ thường có thể chất tốt, huống chi là Tam điện hạ có nội lực thâm sâu.
Đừng nói là Ngự y, ngay cả Tông Lạc cũng thấy khó tin.
Nghĩ tới nghĩ lui, nơi khiến hắn bị nhiễm lạnh……!chỉ có thể là bồn nước lạnh tối qua.
Kỳ thật, Tông Lạc cũng biết thể chất của mình, nên mới dám cứng rắn chọn ngâm mình vào bồn nước lạnh giữa mùa đông giá rét.
Không kể hắn có nội lực hộ thân, kể từ khi xuyên sách đến nay, ngoại trừ lúc mới tập võ ở Quỷ Cốc bị cảm lạnh vài lần ra, Tông Lạc chưa bao giờ bị sốt.
Không biết bao nhiêu lần dẫn binh đánh giặc, trên cánh đồng tuyết trắng, hoặc là khu vực tuyết rơi đầy.
Hắn muốn tiện nên quăng áo giáp, ỷ vào nội lực của mình, cứ thế mặc một chiếc áo mỏng manh, đánh trận cả ngày, lại đánh đến toát mồ hôi, cũng chưa từng bị cảm.
Chỉ vì tối qua tắm nước lạnh cho hạ hoả mà sinh bệnh???
Tông Lạc cảm thấy chuyện này quả thực vô lý.
Sau khi uống xong thuốc cảm do Ngự y mang đến, mặt hắn xanh như rau.
“Tam điện hạ đừng ngại đắng.”
Ngự y vuốt chòm râu nhỏ của mình: “Vừa rồi lão thần bắt mạch cho ngài, ngài bình thường không bị cảm lạnh, một khi bị chắc chắn dữ dội.
Nếu không thể trong ngày đầu tiên hạ xuống được, vậy sau này phải kéo dài thời gian uống thuốc.”
“Thuốc đắng giã tật, hôm nay Điện hạ uống ba lần, mỗi lần một chén.”
Tông Lạc không khỏi thở dài trong lòng.
Nghĩ tới thuốc đắng như vậy hắn còn phải uống ba lần, biểu tình trên mặt có hơi đau khổ.
“Các ngươi đi đốt thêm chậu than, thừa dịp Tam điện hạ tỉnh lại, trước tiên mở cửa thông gió, sau đó đến Thái y viện lấy ít thuốc phơi khô, loại bỏ hơi thuốc trong phòng.”
Ngự y sắp xếp công việc cho người hầu xong xuôi, bỗng nghe tiếng thông báo ngoài cửa: “Bệ hạ giá lâm –”
Trong nháy mắt, hạ nhân vừa mới vào ra đều bỏ xuống việc đang làm, vội vàng quỳ xuống đất.
Ngoài cửa nội thị cầm đèn cung đình, Uyên Đế mặc miện phục huyền kim chắp tay thong thả bước vào, theo sau là một bóng người quen thuộc áo đỏ lông trắng bước đi lững thững.
Tông Lạc ban đầu cũng không chú ý, vén chăn muốn xuống giường, lại nghe Bệ hạ lạnh lùng: “Hành lễ cái gì, đắp chăn nằm xuống!”
Hắn lập tức kéo chăn về, ngước mắt lên, đúng lúc nhìn thấy Ngu Bắc Châu đứng sau lưng Uyên Đế, giờ khắc này đang cong môi nhìn hắn.
Tông Lạc: “……”
Uyên Đế không để ý sóng ngầm giữa họ, hỏi Ngự y xong quay người lại: “Nghe Mạnh nội thị nói, ngươi tối hôm qua uống thuốc xong đã ngủ sớm, sao đột nhiên lại nhiễm phong hàn?”
Tông Lạc lại: “…”
Nghĩ tới vì sao mình lại bị cảm lạnh khốn khổ bi thảm thế này, hắn không nhịn được hung hăng lườm Ngu Bắc Châu một cái.
Hắn không thể nói thật trước mặt cha mình.
Chẳng lẽ bây giờ lại nói, nửa đêm hắn không ngủ lẻn ra ngoài, lại còn chạy tới mật thất dưới phòng sách của phủ Bắc Ninh Vương, đánh ba trăm hiệp với Ngu Bắc Châu rồi cả hai cùng nổi lên phản ứng, hắn hoảng sợ chật vật chạy về cung, phát hiện mình còn cương nên chạy đi ngâm nước lạnh, dẫn đến nhiễm phong hàn.
Chuyện này thật sự quá hoang đường, không thể nào tưởng tượng.
Chỉ cần cha hắn biết nửa đoạn trước thôi cũng đủ lên máu rồi, huống chi nửa đoạn sau vừa làm tan nát tam quan Tông Lạc.
Vì thế hắn đành phải ngượng ngùng đáp: “Nhi thần cũng không rõ……”
Giọng nói này quá yếu ớt dè dặt, khiến Uyên Đế không cần nghĩ cũng biết Tông Lạc đang nói dối.
Hoàng đế lạnh lùng nhíu mắt: “Trẫm nghe nói, nửa đêm ngươi tỉnh dậy, sai hạ nhân chuẩn bị một bồn nước lạnh, ngâm cả một nén nhang?”
Trong căn phòng tĩnh lặng, bỗng vang lên tiếng cười trầm thấp không hề che giấu của Ngu Bắc Châu.
Tông Lạc thề luôn, mặt hắn bây giờ chắc chắn đỏ bừng.
Nhưng do hắn đang sốt cao, nên mới không nhìn ra được.
Hắn thật không thể ngờ, hôm qua hắn còn chối đây đẩy mọi chuyện trước mặt Ngu Bắc Châu, hôm nay lại bị Uyên Đế vạch trần.
– Thật không hổ danh là cha ruột.
Hắn tuyệt vọng nghĩ.
“Bệ hạ, có lẽ đêm qua Tam điện hạ gặp ác mộng?”
Ngay khi Tông Lạc loay hoay không biết phải giải thích làm sao, thì Ngu Bắc Châu nãy giờ đứng đằng sau chợt cười nói.
“Hả?”
Uyên Đế vừa mới cùng Ngu Bắc Châu nghị sự.
Tết nhất đã qua, còn khoảng nửa tháng nữa, Đại Uyên sẽ bắt đầu điều binh động mã, tiếp tục mở mang bờ cõi.
Hiện giờ chỉ còn lại Vệ quốc và Dự quốc.
Hai quốc gia này dù có liên minh, đối mặt với Đại Uyên cũng chỉ là khác biệt chết trước chết sau mà thôi.
Nhưng mà vẫn phải phân nặng nhẹ.
Vệ quốc năm xưa thống trị các nước, nền móng vẫn còn, nhưng phải cần thời gian mới tập trung lực lượng.
Không bằng xuống tay từ Dự quốc trước.
Hiện giờ đang là chiến tranh hai mặt, trước tiên tập trung binh lực đánh Dự quốc, giả vờ bỏ qua Vệ quốc, chờ chiếm xong Dự quốc, tổ chức lại lực lượng, dốc hết toàn lực tấn công Vệ quốc.
Đánh nhanh thắng gọn, Ngu Bắc Châu và Tông Lạc đều là cao thủ.
Sau khi hạ nhân thông báo Tam hoàng tử đã tỉnh, Uyên Đế liền đứng dậy, không ngờ Ngu Bắc Châu cũng kinh ngạc, nói Tam điện hạ bị bệnh, y cần phải đến thăm hỏi một chút, cho nên Uyên Đế mới dẫn y cùng tới.
“Thần nhiều khi nửa đêm gặp ác mộng, trong người khó chịu cũng thường đi tắm nước lạnh.”
Ngu Bắc Châu nói: “Tam điện hạ thể chất nào giờ luôn tốt, chỉ vô tình cảm lạnh mà thôi, Bệ hạ không cần quá lo lắng, với thể chất của Điện hạ, thần tin rằng rất nhanh sẽ khỏi bệnh.”
Nghe y nói vậy, thần sắc Uyên Đế dịu đi, không còn truy vấn Tông Lạc vì sao tối qua phải tắm nước lạnh, mà gọi Y Thánh mau tới chữa trị cho Tam điện hạ.
Không ngờ cuối cùng người giải vây lại là Ngu Bắc Châu.
Đầu óc của Tông Lạc lúc này đang rất khó chịu, hắn không có tâm tư để suy nghĩ xem trong đầu người kia đang nghĩ chuyện xấu xa gì.
Sau khi Uyên Đế rời đi, Tông Lạc phân phó hạ nhân canh gác tẩm cung, tiếp tục kéo chăn rồi mê man ngủ.
Có lẽ do tác dụng của thuốc, hắn ngủ li bì.
Đợi đến khi tỉnh lại, hắn cảm giác như không biết hôm nay là năm nào.
Tông Lạc mở mắt ra, miễn cưỡng ngồi dậy, đầu óc tỉnh táo hơn một chút, tốt hơn nhiều so với lần tỉnh dậy trước, nhưng bụng lại trống rỗng, khó chịu vô cùng.
Tông Lạc vừa định đứng lên, hắn quay người lại, chạm phải một đôi mắt đen không thấy đáy đang mỉm cười.
Ngu Bắc Châu dời ghế tới, ung dung ngồi bên giường hắn, một tay chống đầu, tươi cười dịu dàng nhìn hắn: “Sư huynh, chào buổi sáng.”
Tông Lạc: “……”
— Sáng sáng sáng, sáng cái đầu quỷ nhà ngươi!
“Người đâu……”
Hắn giơ tay muốn gọi hạ nhân đến, hỏi bọn họ tại sao lại để tên khốn này vào tẩm điện của mình, nhưng vừa mở miệng đã bị âm thanh khàn khàn của bản thân doạ sợ.
“Sư huynh đừng có gấp nha, bây giờ đêm khuya thanh vắng, không ai tới đây đâu.”
Ngu Bắc Châu thở dài: “Chỉ có sư đệ thật lòng thật dạ quan tâm lo lắng, mới đến đây săn sóc cho huynh thôi.”
——-.