Sau khi trải qua giấc mơ dữ dội và đáng sợ như vậy, Tông Lạc căn bản không thể ngủ được.
Hắn đứng dậy, khoác áo choàng rồi bước ra ngoài.
Nội thị canh giữ ở cửa nhìn thấy, vội vàng hành lễ: “Tam điện hạ.”
“Bây giờ là mấy giờ rồi?”
Nội thị thấp giọng nói: “Hồi bẩm điện hạ, giờ Dần ba khắc.”
Mơ lâu như vậy, Tông Lạc còn tưởng rằng mình đã ngủ ba ngày ba đêm, không ngờ chỉ mới hơn hai canh giờ.
Hắn ấn ấn mi tâm của mình, thấp giọng phân phó: “Pha cho ta một bồn nước ấm đi.”
Toàn thân Tông Lạc lúc này ướt đẫm mồ hôi, bị gió thổi qua, chỉ cảm thấy lạnh.
Người hầu tuân theo mệnh lệnh rời đi, chẳng bao lâu, cung điện im ắng lại hoạt động trở lại, hành lang xuất hiện đèn lồng, cung nhân bưng mâm đi lại.
Tông Lạc đứng ở cửa, cảm thấy dường như đã qua mấy đời.
Cung điện trong mơ còn lạnh lẽo, trống trải và cô tịch hơn cung điện này.
Lúc nằm trong quan tài băng, ngoại trừ một lần nghe tiếng nhiều người kêu gào thảm thiết cầu xin tha tội, cuối cùng bị kéo xuống, Tông Lạc chưa từng nhìn thấy ai khác đi vào tẩm điện của Ngu Bắc Châu.
Suốt chín năm.
Hắn luôn tin tưởng vào khí chất của nhân vật chính.
Thứ Tông Lạc xuyên vào là một cuốn sách, sách đương nhiên có nhân vật chính.
Mà Tông Lạc chỉ là một tên pháo hôi bình thường, cuối cùng chết dưới tay nhân vật chính trong nguyên tác.
Còn Ngu Bắc Châu, mặc dù nói dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, nhưng kiếp trước của y lại vô cùng thuận buồm xuôi gió.
Giống trong văn án đã viết, đầu tiên là từ Vệ quốc đầu quân gia nhập Đại Uyên, sau đó từng bước đi lên, được Nguyên Đế tán thưởng, một bước lên trời, được vô số nam nhân vây quanh, cuối cùng thành công cướp nước đăng cơ.
Tông Lạc lúc đầu cũng không tin, hắn vốn không tin trời không tin đất, vì thế trăm phương ngàn kế chống lại Ngu Bắc Châu.
Thế nhưng đời mà, quả nhiên trùng hợp, cho dù có làm gì, mọi thứ hướng đến y đều tự động hóa nguy thành an, hoặc là được nhóm nam phụ trung thành chặn lại, không có lần nào hắn thật sự khiến Ngu Bắc Châu khốn đốn ăn hành.
Nói trắng ra, những năm học võ ở Quỷ Cốc, không phải bọn họ chưa từng đánh nhau.
Lúc đánh nhau, Tông Lạc đôi khi rất khó chịu, tung toàn là sát chiêu.
Một lần nghiêm trọng nhất, mũi kiếm của hắn đâm vào lồng ngực cách tim của Ngu Bắc Châu một tấc, kết quả ngày hôm sau, y nhanh chóng bình phục, vẫn nhảy nhót như thường, tiếp tục đê tiện theo sát bên cạnh hắn.
Khắp thiên hạ đều thuận theo Ngu Bắc Châu, tất cả mọi người đều hướng về y.
Bất kể y muốn làm gì, cho dù vốn liếng không có gì cũng cực kỳ suôn sẻ, mọi thứ đều giống như món quà dâng thẳng đến tay, y có thể dễ dàng lấy được mà không cần tốn sức.
Để học võ công, mỗi ngày hắn phải dậy sớm tập luyện đến khi chạng vạng.
Còn Ngu Bắc Châu thì ngủ thẳng giấc đến trưa mới dậy, cầm kiếm làm mấy động tác vội vàng, chỉ mất một năm đã đuổi kịp Tông Lạc.
Mặc dù đều là đệ tử có tư chất học võ được chính Quỷ Cốc Tử chứng nhận, Tông Lạc lại cần tốn gấp đôi, nhưng Tông Lạc cần phải nỗ lực gấp đôi, thậm chí gấp ba gấp bốn mới có thể đuổi kịp chén cơm được trời ban sẵn của Ngu Bắc Châu.
Nhưng Ngu Bắc Châu lại từ bỏ tất cả.
Y rõ ràng đã đoán ra những người kia có gì đó không ổn, đồng thời nhận ra mình là trung tâm của cả thế giới, dường như mọi người xung quanh đều đang diễn theo một nội dung cốt truyện đã được sắp đặt sẵn.
Nhưng y vẫn từ bỏ mọi thứ.
Cho nên kiếp này, hầu như tất cả những người vây quanh y đều chạy sang Tông Lạc.
Dù là Công Tôn Du trung thành, Bùi Khiêm Tuyết chưa từng tán thưởng Ngu Bắc Châu, Diệp Lăng Hàn không trở nên hắc hoá, Tông Hoằng Cửu thất sủng, hay thái độ của Uyên Đế đối với hắn, và toàn bộ những điều khác….!Rõ ràng đều là đãi ngộ dành cho nhân vật chính mà chỉ có Ngu Bắc Châu đời trước mới nhận được.
Nguyên nhân của tất cả chuyện này là vì mọi người đã trở lại bình thường sau khi cuốn sách mất đi nam chính Ngu Bắc Châu.
Thế nhưng Tông Lạc vẫn không rõ, hết thảy chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, hay là vận may vàng kim trong trận pháp quay ngược thời gian đã chảy hết sang hắn, biến hắn thành nam chính mới.
Bất luận là gì, Tông Lạc cũng không biết mình phải đối mặt thế nào, làm sao tiếp nhận.
Không chỉ vô duyên vô cớ nợ người ta một ân tình, mà còn có những điều, ngay cả bản thân Tông Lạc cũng không hiểu được, không nói được.
“Ụp – – ” Hắn ngụp đầu mình vào nước ấm, giống như làm vậy có thể rửa trôi cảnh tượng Ngu Bắc Châu cắt cổ tay, hoà máu tươi vào người hắn.
Ngu Bắc Châu nóng lòng, gấp gáp đâm dao vào càng sâu, máu tươi phun ra càng mạnh, khiến cho Tông Lạc nhìn từ góc độ người thứ ba vô cùng chấn động.
Lời nói của Thái Vu rõ mồn một trước mắt.
“Quay ngược thời gian tuy là tiên pháp, nhưng cũng là cấm kỵ tuyệt đối trong tiên pháp.”
Tiên nhân đại hoang sau khi đắc đạo thành tiên đều phải lập tức phi thăng, không được can thiệp phàm trần.
Sở dĩ tiên mộ được gọi là tiên mộ, là bởi vì những tiên nhân ngủ say trong đó đều là những Địa Tiên phi thăng thất bại từ thuở xa xưa, nói đúng ra thì không thể gọi họ là tiên nhân thực sự.
Địa Tiên không thể phi thăng, tuổi thọ lại có hạn, chỉ có thể hao tâm nghĩ ra những cách khác.
Tỷ như kéo dài tuổi thọ, hoặc là quay ngược thời gian làm lại từ đầu.
Gọi là tiên pháp, chẳng qua để cho dễ nghe, nói cho cùng không khác gì tà thuật, cái giá phải trả còn lớn hơn.
Ngay cả vị Địa Tiên sáng tạo ra tiên pháp này, dùng hết máu toàn thân, thậm chí ngay cả thân thể cũng mục nát thành xương trắng, nhưng vẫn không thể thành công.
Tiên pháp này đã được thiên đạo thừa nhận, nhưng không ai dám trả giá để hoàn thành nó.
Trước khi khởi động đại trận, Thái Vu không phải chưa từng cảnh cáo Ngu Bắc Châu.
Nhưng mà y coi như không nghe thấy, ngược lại cười nói: “Nếu ta chết, người trong thiên hạ chẳng phải sẽ vỗ tay ăn mừng sao? Đây là chuyện tốt mà.”
Vừa nghe liền biết, Ngu Bắc Châu sau khi lên ngôi chưa từng làm qua chuyện đứng đắn.
Cũng đúng, một người ngày ngày ôm hắn lầm bầm trong tẩm điện sao có thể là một Hoàng đế tốt được.
Ngày nào cũng nói với Tông Lạc không thích đại thần này, không ưa đại thần kia, nhưng cách giải quyết lại chỉ có một, ai không phục thì chém.
Có y ở đây, Uyên Đế có thể lật ngược tình thế, tẩy trắng cho mình.
Nhưng khi Ngu Bắc Châu ở Quỷ Cốc, cùng hắn học đạo làm vua, y luôn trả lời trôi chảy.
Dù y có điên, có giết người không chớp mắt, nhưng y không phải người xấu làm nhiều việc ác.
Thậm chí thỉnh thoảng khi hứng thú lên, y còn nổi lòng tốt làm việc thiện.
Nếu không sách gốc đã bị cấm từ lâu, làm gì có chuyện được trưng bày trên giá sách cho mọi người đọc.
Tâm tình Tông Lạc cực kỳ phức tạp.
Làm gì có ai chấp nhận trả giá để cho kẻ thù sống lại, làm gì có ai như vậy.
Lần đầu tiên trong đời, hắn muốn liều lĩnh lao ra khỏi cung, hỏi Ngu Bắc Châu cho rõ.
Y mạnh mẽ rút ra vận khí của mình, đứng trên đại trận chảy cạn giọt máu cuối cùng.
Trả giá nhiều như vậy, thật sự chỉ muốn tự tay giết hắn?
Nhưng cuối cùng, Tông Lạc vẫn không đi.
Những ngày tiếp theo lại trở lại nhịp sống thường ngày.
Ở trong cung cũng không quá buồn tẻ, ngoại trừ mỗi ngày uống thuốc ba lần, so với trong phủ Hoàng tử còn chặt chẽ hơn, những đãi ngộ khác đều là tốt nhất.
Không biết có phải vì Vũ Xuân cung có người vào ở hay không.
Ngự thiện phòng làm ra món gì mới đều đưa đến Vũ Xuân cung một phần, kèm theo mỗi ngày ba lần bữa chính, than tơ bạc do nội vụ phân phối đều là hàng cao cấp, không cần phải lo lắng.
Sau bảy ngày nghỉ tết, Uyên Đế lại lâm triều, các quan viên cũng trở về cương vị.
Tông Lạc đáp ứng yêu cầu của Cố Tử Nguyên, an bài cho hắn một văn chức không lớn không nhỏ.
Sau đầu xuân, quan viên mới tấn sẽ có tiết mục dạo chơi trong tiết thanh minh trước khi nhậm chức, nhằm làm quen với các đồng liêu, cũng dễ tập trung giảng giải quy cũ.
Sau khi tổ chức Bách gia yến xong, hầu hết các quan chức mới đều là học sinh của bách gia.
Đương nhiên Tông Thừa Tứ và Tông Vĩnh Liễu sẽ không bỏ qua cơ hội lôi kéo nhân tài.
Còn Tông Nguyên Vũ, hắn cũng theo yêu cầu của một đống môn khách mà tới.
Về phần Tông Lạc, lại một lần nữa không thể từ chối lời mời thịnh tình của Cố Tử Nguyên, đi đến góp vui.
Theo sau Cố Tử Nguyên còn có Diệp Lăng Hàn đã mấy ngày không gặp.
Nhìn thấy hắn, Tông Lạc âm thầm cau mày, nhớ lại những lời mà Liêu quản gia đã nói khi ông vào cung mấy ngày trước.
Đợi đến khi Cố Tử Nguyên cùng những người khác bình luận thơ ca, hắn xoay người đi về một nơi yên tĩnh.
Từ lúc xuống xe, Diệp Lăng Hàn vẫn luôn im lặng đứng ở phía sau hắn, lúc này đương nhiên cũng đi theo hắn từng bước một.
Chờ xung quanh không có ai, Tông Lạc cũng không lòng vòng mà đi thẳng vào vấn đề: “Gần đây ngươi lại đến phố Hoa Liễu?”
Diệp Lăng Hàn kinh ngạc ngước mắt lên.
Tông Lạc không biết nên nói gì cho phải: “Ngươi đến nơi đó, là vì vẫn muốn trở về Vệ quốc?”
Gần đây, Đại Uyên cuối năm thu binh, Vệ quốc và Dự quốc liên tiếp hành động, tranh thủ nhân cơ hội này chuẩn bị nhiều hơn, bởi không ai biết Đại Uyên sau mùa xuân sẽ tấn công ai trước.
Theo Tông Lạc thấy, hiện tại thế cục này, Đại Uyên san bằng Trung Nguyên đã là chuyện sớm muộn, cho dù Diệp Lăng Hàn có trở về cũng không thể nắm giữ đại quyền, suy cho cùng đã vô phương xoay chuyển tình thế.
“Không, không phải.”
Diệp Lăng Hàn mấp máy môi.
Hắn muốn trở về Vệ quốc không? Đương nhiên là muốn.
Nhưng sau lần trải nghiệm vừa rồi, hắn đã từ bỏ ước muốn viển vông.
“Mặc dù ta chỉ là một kẻ vô dụng, nhưng cũng muốn giúp đỡ Điện hạ.”
Hắn không thể cứ ăn không ngồi rồi trong phủ Tam hoàng tử.
Nghĩ tới nghĩ lui, giá trị duy nhất của hắn là đến những nơi như vậy để thu thập tình báo.
Không phải Diệp Lăng Hàn không muốn tìm đường ra, mà là từ ngày đó về sau, Bạch Thái Ninh ở sau lưng nói rất nhiều lời ác ý, khiến thanh danh của hắn xuống dốc không phanh.
Hiện giờ hắn ra ngoài, phần lớn mọi người khách khí với hắn, không phải vì hắn là Thái tử Vệ quốc, mà chỉ là nể mặt Tam hoàng tử Đại Uyên.
Tông Lạc thở dài: “Ngươi cần gì phải làm vậy.”
Thân phận của Diệp Lăng Hàn quá đặc biệt, cho dù thật sự muốn tìm cho hắn chút việc để làm, cũng khó mà an bài được.
Nhờ phúc của Ngu Bắc Châu, Tông Lạc quả thật không biết làm sao với Diệp Lăng Hàn.
Nếu đúng như hắn nghi ngờ, hiện giờ Diệp Lăng Hàn đang có dấu hiệu như lúc theo sau Ngu Bắc Châu kiếp trước, làm toàn mấy việc không ổn.
Ngay lúc hắn đang định mở lời, đột nhiên có tiếng vó ngựa dồn dập.
Một nữ tử mặc hồ phục, buộc tóc đuôi ngựa, tay cầm cung tiễn, tư thế hiên ngang cưỡi ngựa mà đến, thu hút sự chú ý của mọi người.
Đặc biệt là Tông Vĩnh Liễu, vừa rồi còn đang chậm rãi nói chuyện với người khác, nhìn thấy nàng lập tức xếp quạt.
Khi đến gần, nàng phi thân xuống ngựa, không thèm nhìn Tông Vĩnh Liễu, mà hướng mắt về Tông Lạc phía xa.
Tông Lạc nhất thời cảm thấy đau răng.
Vị này chính là cháu gái trưởng mà Thái úy nâng niu trong lòng bàn tay, họ Thẩm, tên Tâm Nguyệt.
Lần dạo chơi tiết thanh minh này không chỉ có học sinh Bách gia yến, mà còn có rất nhiều tiểu thư công tử thế gia.
Thẩm Tâm Nguyệt rất nổi danh.
Công tử thì không nói đi, dù sao cũng không có ai dám tranh giành với Lục hoàng tử, nhưng các tiểu thư thế gia lại vô cùng hoan nghênh nàng.
Quả nhiên có mấy học sinh đề nghị tỷ thí, Thẩm Tâm Nguyệt lập tức dẫn ngựa tiến về phía trước nói: “Thần nữ Thẩm Tâm Nguyệt, bái kiến Tam điện hạ.”.