“Bệ hạ, Cửu hoàng tử cầu kiến.”
“Nó tới làm gì?”
Uyên Đế có chút không kiên nhẫn vẽ một vòng trên tấu chương: “Cho nó vào.”
Nếu như Tông Lạc ở đây nhìn thấy, chắc sẽ tượng tượng ra khuôn mặt của chính mình khi sửa luận văn tốt nghiệp cho sinh viên, đúng là một khuôn khắc ra.
Nguyên Gia cúi đầu đáp vâng, chậm rãi ra ngoài thông báo.
Tông Hoằng Cửu vội vã lao vào.
“Phụ hoàng!”
Hắn cười thật tươi, chạy một mạch đến trước bàn tấu chương.
“Sao lại gấp gáp như thế? Hấp tấp làm gì?”
Uyên Đế cũng không ngẩng đầu, tiếp tục phê duyệt tấu chương.
Đế vương không dễ bộc lộ cảm xúc.
Nhưng sự trở về của Tam tử mất đã quét đi bụi bặm nặng nề tích tụ trong lòng ông trong suốt một năm qua.
Bây giờ tâm tình của Uyên Đế rất tốt, không so đo chuyện Tông Hoằng Cửu làm phiền công việc của ông.
Tông Hoằng Cửu thấy Uyên Đế như vậy, trong lòng cũng thoáng yên tâm.
Hắn ở trong cung được sủng ái, phần lớn nguyên nhân là do Uyên Đế mặc kệ hắn.
Chỉ cần Tông Hoằng Cửu muốn, thông thường Uyên Đế đều thỏa mãn hắn.
Tuy Tông Hoằng Cửu từng nói mình không có hứng thú với việc học hành tập võ, nhưng Thượng thư phòng vẫn mời võ sư và tiên sinh dạy học giỏi nhất đến, bình thường hắn hay trốn học đi chơi khắp nơi, nhiều lắm Uyên Đế chỉ hỏi một câu, sẽ không can thiệp, thậm chí thỉnh thoảng còn gọi hắn đến cùng dùng bữa tối.
Tuy nhiên Uyên Đế ngày thường rất bận, gần như sống ở Chương cung, ngay cả Tông Hoằng Cửu cũng không thường xuyên được gặp.
Nhưng nghe hạ nhân khác nói, khi các Hoàng tử khác ở trong cung, chỉ cần không đi học đường, hoặc là không đến võ trường, sẽ bị Uyên Đế trách mắng.
Còn việc cùng nhau dùng bữa, hình như chưa bao giờ có.
Với những so sánh như vậy, hắn đã trở thành Hoàng tử được sủng ái nhất.
Đối với việc này, khi còn bé Tông Hoằng Cửu rất tò mò, thậm chí còn hỏi qua những nội thị công công khác.
“Vì sao phụ hoàng đối xử với ta khác với các hoàng huynh?”
Đối mặt với câu hỏi này, nội thị cũng khó trả lời.
Uyên Đế lúc còn trẻ bận rộn chinh chiến sa trường, trong khi xung quanh đầy rẫy lang sói rình mò, vội vàng đoạt trữ.
Sau cuộc đảo chính đẫm máu, tình hình trong nước rối ren, rất nhiều vị trí cần phải bổ sung, cộng thêm thế gia hợp lực mưu phản, ông đã trải qua một quãng thời gian sứt đầu mẻ trán.
Về sau, khi Đại Uyên dần dần ổn định, Uyên Đế mới có người tài để dùng, không còn phải quá vội vàng như trước, mặt khác các Hoàng tử bấy giờ đã lớn, có thể hoàn toàn tự lập.
Lúc này Tông Hoằng Cửu sinh ra ngay thời điểm đó đã được hưởng lợi nhiều nhất.
Nội thị cũng không thể đáp, Cửu điện hạ ngài nói trắng ra là chiếm ưu thế do sinh muộn, nên chỉ có thể chuyển đề tài.
“Cửu điện hạ hồi nhỏ rất ít nói, hoàn toàn không giống hiện nay.
Khi Điện hạ vừa mới sinh ra, giống như một quả cầu nhỏ, theo bản năng kéo long bào của Bệ hạ, giống như không muốn rời xa Bệ hạ.
Đáng tiếc Bệ hạ không biết bế hài tử, trước khi bế qua một lần, bất cẩn làm ngã, cho nên không bao giờ bế nữa.
Nhưng kể từ đó, Bệ hạ thường xuyên mang theo Điện hạ bên người, lúc phê duyệt tấu chương cũng để Điện hạ ngủ bên cạnh, còn đặc biệt chế tạo một chiếc xe nôi đặt ở Chương cung.”
Tông Hoằng Cửu nghe xong, có chút hâm mộ bản thân khi còn bé.
Sau khi hắn lớn lên, gần như ít khi được vào Chương cung.
Chương Cung là nơi Uyên Đế làm việc hằng ngày, chỉ xử lý việc công, không giải quyết việc tư.
Tông Hoằng Cửu nhớ rõ, sau khi nhớ phát hiện sự việc, hắn náo loạn đòi gặp phụ hoàng, bảo nội thị đưa mình đến, kết quả là bị Uyên Đế lạnh lùng khiển trách.
Từ đó về sau, hắn cũng không dám đi nữa.
“Hoàng huynh bị ngã là ai?”
Nội thị công công nghĩ nghĩ: “Hình như là Tam hoàng tử.
Tam điện hạ không ở bên cạnh Bệ hạ được lâu, chỉ mới mấy tháng đã bị đưa sang Vệ quốc làm con tin.”
“Thì ra là vậy.”
Tông Hoằng Cửu nhàn rỗi chơi ngựa gỗ: “Thật đáng thương.”
Cũng đúng, Tông Hoằng Cửu thường gặp không ít hoàng huynh, chỉ Tam hoàng huynh là rất hiếm gặp.
Tứ hoàng huynh thường xuyên dẫn hắn đi chơi, bất luận Tông Hoằng Cửu muốn cái gì bên ngoài cung, Tứ hoàng huynh đều sẽ nghĩ cách mang vào cho hắn.
Ngũ hoàng huynh có chút hung dữ, nhìn thấy hắn là muốn bắt hắn học võ, Tông Hoằng Cửu khi còn bé vẫn hay trốn tránh.
Về phần Lục Hoàng huynh, đối đãi với hắn cũng không tệ, thường xuyên cho hắn mấy thứ thú vị.
Còn Bát Hoàng huynh, lại là đối tượng mà hắn mỗi ngày ức hiếp.
Tông Hoằng Cửu thầm nghĩ, hẳn là Tam hoàng huynh không được sủng ái.
Nếu không tại sao vừa sinh ra đã bị đưa sang nước Vệ.
Nhưng cuộc mật đàm mà hắn tình cờ nghe được ở Chương Cung, còn có một loạt sự kiện phát sinh sau đó, đã hoàn toàn đảo lộn nhận thức của hắn.
Nhưng cũng không sao, Phụ hoàng đang làm việc, thế mà hắn tuỳ tiện xông vào lại không bị trách phạt, nhất định là dung túng hắn.
Hắn mới là Hoàng tử mà phụ hoàng sủng ái nhất.
Tông Hoằng Cửu tự nhủ như vậy.
Thấy hắn hồi lâu không nói, Uyên Đế lại đặt bút lên tấu chương.
“Ngươi có chuyện gì thì nói mau, đừng quấy rầy trẫm xử lý chính sự.”
Có quá nhiều chuyện phát sinh trong ngày hôm nay, đầu tiên là chủ trì Thanh Tự, sau đó là vui mừng khi người tưởng mất đã trở về.
Tâm tình lên lên xuống xuống, thật khó để tập trung phê duyệt tấu chương.
“Phụ hoàng, vị hôm nay……!thật sự là Tam hoàng huynh sao?” Tông Hoằng Cửu thấp thỏm hỏi.
Đầu bút của bạo quân đ è xuống một chấm đen thật sâu trên bìa tấu chương: “Ngay cả hoàng huynh của mình mà ngươi cũng không nhận ra?”
“Không phải nhi thần không nhận ra, chỉ là……”
Tông Hoằng Cửu nắm chặt tay, cúi đầu nói: “Cách đây không lâu nhi thần đã gặp qua Tam hoàng huynh hai lần.
Một lần trong cung, một lần trong bãi săn.”
“Trong cung?” Cuối cùng Uyên Đế cũng từ trong đống tấu chương ngẩng đầu lên, ánh mắt dò kỹ.
Lúc trước ông chỉ cho rằng Tông Hoằng Cửu đang nói dối, cho nên đã quên chuyện này.
Tông Hoằng Cửu cảm nhận được tầm mắt phụ hoàng rơi trên người mình, mặt dù ánh mắt này không lộ ra bao nhiêu cảm xúc, cũng khiến hắn nhất thời co rúm lại.
Hắn cố gắng giả vờ bình tĩnh: “Lần trước trong Bách gia yến, nhi thần gặp được Tam hoàng huynh ở lãnh cung, khi đó nhi thần lỗ m ãng xông vào trong điện, cũng là muốn nói chuyện đó với phụ hoàng.”
Vừa rồi Tông Thừa Tứ đưa hắn hồi cung, trên đường làm như lơ đãng cùng hắn nói rất nhiều điều về Tam hoàng huynh, Tông Hoằng Cửu mới đột nhiên ý thức được.
Đúng vậy, nếu Tông Lạc thật sự mất trí nhớ, làm sao có thể chạy đến lãnh cung làm chỗ dựa cho Tông Thụy Thần trong Bách gia yến?
Huống chi ở bãi săn còn đột nhiên xuất hiện, không hỏi một câu đã đánh hắn một trận tơi bời, nhất định liên quan đến tên ngốc kia.
Người khác không biết, nhưng Tông Hoằng Cửu lại rất rõ, khi Tam hoàng huynh còn sống rất yêu thương tên Bát hoàng huynh ngu ngốc kia, khiến cho hắn không dám tùy tiện quấy rối.
Dù sao hắn vẫn còn nhỏ, tuy rằng tâm địa bất chính, nhưng cũng chưa thể phản ứng nhanh được.
Hiện giờ được Tông Thừa Tứ chỉ điểm, nhất thời hưng phấn không thôi, cảm thấy mình rốt cục đã nắm được điểm yếu của Tông Lạc.
Giả bộ mất trí nhớ, lại lén lút vào cung, rốt cuộc có ý đồ gì, bôi đen một chút là có thể gây phiền phức.
Nếu phụ hoàng biết được chuyện này, nhất định tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha.
Tuy nhiên để an toàn, Tông Hoằng Cửu vẫn không nói chuyện này và chuyện hắn nghe lén được với Tông Thừa Tứ.
Tứ hoàng huynh mặc dù đối tốt với hắn, nhưng đáng tiếc mẫu thân quá mức thấp hèn, ở trong triều không có thế lực, cho nên Tông Hoằng Cửu chưa từng nghĩ tới chuyện góp sức.
“Hắn vào cung làm gì?”
Quả nhiên, Uyên Đế đặt bút xuống, âm thanh bất ngờ.
Tông Hoằng Cửu vui mừng, vội vàng thêm mắm dặm muối: “Tam hoàng huynh chạy đi tìm Bát hoàng huynh, nhi thần tình cờ tản bộ ở đó nên nhìn thấy, không biết bọn họ cùng nhau nói chuyện gì, hơn nữa vẻ mặt của Bát hoàng huynh cũng không ngốc nghếch như bình thường.
Lúc đầu nhi thần còn tưởng mình nhìn lầm, cho rằng có kẻ giả mạo Tam hoàng huynh, nên mới vội vã chạy đến tìm phụ hoàng bẩm báo.”
Vào thành, vào cung, tất cả mọi người đều thấy hắn, vậy mà cũng không tới gặp trẫm.
Uyên Đế hừ lạnh.
Không biết nghĩ cái gì, còn phải để trẫm mời.
Đúng là to gan lớn mật.
Tông Hoằng Cửu thật lâu không nghe ông trả lời, cẩn thận ngước mắt liếc nhìn.
Nhìn thấy bạo quân trên long ỷ lại cầm bút lên, tiếp tục nhanh chóng lưu loát phê duyệt tấu chương, hắn không khỏi có chút bối rối.
Rõ ràng vừa rồi phụ hoàng vô cùng mất hứng, tại sao lại không nổi trận lôi đình.
“Hắn còn đánh nhi thần!”
Tông Hoằng Cửu có chút sốt ruột, lại nói: “Không phải nhi thần không muốn nhận Tam hoàng huynh, chỉ là nhi thần gặp Tam hoàng huynh hai lần, lần nào hoàng huynh cũng đánh nhi thần.
Lần trong săn nghệ nhi thần còn bị gãy răng.”
Bút trong tay Uyên Đế vẫn không ngừng chuyển động: “Cho nên nói, ngươi tới đây là để cáo trạng với trẫm?”
Tông Hoằng Cửu nghẹn họng, trán bắt đầu chảy mồ hôi.
Trong lòng hắn bỗng nhiên vô cùng hoảng loạn, luôn cảm thấy chuyện này dường như càng ngày càng xa phương hướng tưởng tượng ban đầu của hắn.
Thậm chí, sự hoảng loạn này giống như đang cười nhạo tâm lý đắc ý của hắn trước khi vào đây.
Nhưng chỉ trong chốc lát.
Không, ta mới là Hoàng tử mà phụ hoàng sủng ái nhất.
Hắn tự nói với mình như vậy, hít sâu một hơi: “Phụ hoàng, hoàng huynh dù sao cũng là hoàng huynh, ỷ vào tuổi tác ức hiếp hoàng đệ, chẳng lẽ là đúng sao? Hơn nữa Tam hoàng huynh vốn chỉ giả vờ mất đi trí nhớ, bằng không hắn sẽ không….”
Uyên Đế nặng nề đặt bút xuống.
Tim Tông Hoằng Cửu bỗng nhiên nhảy dựng.
“Những lời này ngươi học ở đâu? Lão Tứ vừa đưa ngươi về?
Giọng của Uyên Đế không phân biệt được cảm xúc: “Ngươi không muốn học, trẫm đồng ý.
Nhưng không ngờ ngươi cùng lão Tứ lại giở trò tiểu nhân.”
“Phụ hoàng, oan uổng quá!”
Tông Hoằng Cửu sợ tới mức lập tức quỳ rạp xuống: “Nhi thần chỉ muốn phân ưu cùng với phụ hoàng, không muốn phụ hoàng bỏ sót sự thật.”
“Phân ưu?” Uyên Đế cười lạnh: “Ngươi có chủ ý gì, trong lòng ngươi tự biết.”
“Ngươi thật sự cho rằng, những việc ngươi làm trẫm không biết sao? Nếu không phải ngươi cố tình kiếm chuyện với Tông Thụy Thần, thì Tam hoàng huynh của ngươi sẽ đánh ngươi chắc?”
Tông Hoằng Cửu cả người run lên: “Nhưng Tam hoàng huynh dẫn binh bên ngoài, từ nhỏ tập võ, nhi thần nhỏ tuổi như vậy, làm sao đánh lại hắn?”
“Đánh không lại, sao ngươi còn khiêu khích?”
Uyên Đế thản nhiên nói: “Nếu đã làm, phải có gan gánh vác hậu quả.”
Tông Hoằng Cửu cảm thấy lạnh lẽo trong lòng.
Trong lòng hắn sợ hãi, hắn sẽ từ trên đám mây bị ném trở về nhân gian, xác nhận đáp án mà hắn không muốn nghe nhất.
“Ngày đó ở Chương cung, những lời phụ hoàng nói với Bùi thừa tướng, nhi thần đều nghe được.”
Hoàng tử nhỏ tuổi quỳ trên mặt đất, nước mắt lã chã rơi xuống: “Phụ hoàng rõ ràng thiên vị Tam hoàng huynh.”
“Đủ rồi.”
Uyên Đế không thể nhịn được nữa: “Tam hoàng huynh của ngươi cũng không phải một sớm một chiều là được như thế.
Trẫm an bài cho ngươi không biết bao nhiêu tiên sinh giáo tập, mặc dù không bằng Quỷ Cốc, nhưng tuyệt đối đủ.
Ngươi không chịu học, hôm nay đừng trách Tam hoàng huynh của ngươi quản giáo ngươi.”
Ông thất vọng nhìn nhi tử nhỏ nhất của mình: “Ngươi nói trẫm thiên vị, vậy sao ngươi không tự hỏi, trẫm thiên vị ngươi còn chưa đủ sao.”
“Muốn có được cái gì, phải trả giá cái đó.”
“Trẫm đối xử với các ngươi như nhau, chưa bao giờ trách móc nặng nề các ngươi, cũng cho các ngươi cơ hội lựa chọn.”
Sự kỳ vọng to lớn của ông cùng với tương lai của quốc gia này, đã là một con đường tràn đầy sự trách móc nặng nề gập ghềnh nhất.
Từ đầu đến cuối, chỉ có một người được chọn trên con đường này.
“Đây chính là con đường các ngươi tự chọn.”.