Editor: Gấu Gầy
Bức thư bất ngờ này như một ngòi nổ.
Cảm xúc nóng lòng muốn trở về để báo công với Uyên Đế sau khi đánh một trận thật đẹp, chiến thắng Vệ Quốc, thống nhất Trung Nguyên đã bị dập tắt.
Một chậu nước lạnh đổ ập xuống đầu, hoàn toàn đánh bay niềm phấn khích.
Trong gió thu hiu quạnh, Tông Lạc buộc mình phải bình tĩnh lại.
Trước tiên, bức mật thư này có đóng dấu riêng của Tiết Ngự Sử.
Tiết Ngự Sử là tâm phúc của Uyên Đế, ở kiếp trước trong hoàn cảnh đó vẫn có thể đưa tin cho hắn, thì kiếp này đương nhiên cũng có thể. Độ chính xác của thông tin là điều không cần phải bàn cãi.
Nhưng kiếp này khác với kiếp trước, lão Tướng quân Bắc Hầu phủ không biết tâm tư của Tông Nguyên Vũ, còn tưởng rằng đứa cháu ngoại không màng quyền lực cuối cùng cũng muốn thử sức tranh giành ngôi vị Hoàng đế, nên đã hào phóng trao quyền.
Nói cách khác, Tông Nguyên Vũ hiện tại có quyền tuyệt đối và có tiếng nói ở phủ Ngũ hoàng tử. Lần trước, Tông Thừa Tứ muốn liên thủ âm mưu phản loạn đã tỏ ra đủ thành ý, nhưng Tông Nguyên Vũ lại cự tuyệt, môn khách trong phủ còn phê bình kín đáo. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy kết cục thê thảm của Tứ hoàng tử, không ai dám nói gì nữa.
Cho nên, chuyện Uyên Đế đột ngột lâm bệnh lần này, việc Ngũ hoàng tử không tham dự cũng là điều dễ hiểu.
Tiếp theo, là chim bồ câu đưa tin máu me bê bết, giống hệt như kiếp trước.
Từ kinh thành đến đây, việc truyền tin cũng phải mất ít nhất nửa tháng. Chim bồ câu đi đường dài, thậm chí còn có dấu vết bị thương, điều này nói lên, có lẽ mọi chuyện đã đến hồi cấp bách.
Nhưng Lục hoàng tử tạo phản bằng cách nào? Bề ngoài hắn không có quyền binh, nhưng nuôi dưỡng tư binh nhất định là có. Những tư binh kia muốn đến hoàng thành cũng cần thời gian, vậy tình hình ở hoàng thành hiện nay rốt cuộc thế nào?
Một loạt câu hỏi nảy sinh.
Tông Lạc không thể nào hiểu được, rõ ràng ở đời trước, Uyên Đế phải đến cuối năm mới đột ngột lâm bệnh, nếu không thì cũng phải đợi đến mùa đông. Nhưng hiện tại mới chỉ mới cuối thu, sớm hơn ba tháng, tại sao lại như vậy?
Tất nhiên, bất kể suy nghĩ ra sao, nhưng có một điều chắc chắn.
Hắn phải nhanh chóng quay lại hoàng thành.
Trời đã sẩm tối, nếu hắn khởi hành ngay lập tức, chắc chắn phải đi đường đêm.
Đường đêm không dễ đi, dọc đường núi non trùng điệp, bóng tối bao trùm, cho dù ra roi thúc ngựa cũng phải mất mười ngày mới có thể về tới kinh thành.
Tông Lạc trong lòng lo lắng.
Mười ngày sẽ phát sinh rất nhiều biến số, chỉ mong cục diện hoàng thành có thể tạm thời ổn định.
Sau khi hạ quyết tâm, việc tiếp theo là chuẩn bị phân phó cho Mục Nguyên Long thu dọn hành lý, triệu tập Huyền Kỵ, sau khi ăn xong thì tranh thủ quay về.
“Thần tuân lệnh!”
Mục Nguyên Long quỳ xuống nhận lệnh, sắc mặt nghiêm túc, lĩnh mệnh rời đi.
Nhìn bóng lưng của Mục Nguyên Long, Tông Lạc trong lòng thấp thỏm.
Khoảnh khắc nhìn thấy bức mật thư này, hắn còn tưởng rằng mình không phải ở trong quân doanh của chiến dịch Vệ Quốc, mà đang ở vùng biên cương lạnh lẽo, gió tuyết mịt mù, bầu trời và đất lạnh luôn luôn phủ kín một màu xám chì như kiếp trước.
Đây là một cảm giác vô lý về việc lịch sử lặp lại.
Ở kiếp trước cũng vậy, một bức thư bất ngờ xuất hiện, phá vỡ tất cả sự tĩnh lặng vốn bị chôn vùi.
Ngay cả nội dung hai bức thư cũng rất giống nhau.
Một là Hoàng thượng đột ngột lâm bệnh, Ngũ Lục hoàng tử tạo phản, mau về.
Hai là Hoàng thượng đột ngột lâm bệnh, Lục hoàng tử tạo phản, mau về.
Tông Lạc khi đó đang ở biên cương, đã đóng quân suốt hai năm, trong lòng chỉ chất chứa những nỗi oán hận đối với Uyên Đế. Nhưng khi mật thư từ hoàng thành được gửi đến, hắn vẫn không chút đắn đo, vội vã lên đường.
Bây giờ vật đổi sao dời, sau khi biết được truyền thống của Tông gia, hắn và phụ hoàng đã sớm tiêu tan hiềm khích.
Dù trước đây hắn có bận tâm về việc mình không phải là Hoàng tử, nhưng đó cũng chỉ là nỗi đau khổ đơn phương, không ảnh hưởng nhiều đến tình cảm của hắn dành cho phụ hoàng.
Đừng nói bây giờ hổ phù Huyền Kỵ đang nằm trong tay Tông Lạc, kiếp trước cho dù hắn không có hổ phù, những huynh đệ này biết rõ rằng chuyến đi hoàng thành lần này cần phải trấn áp phản loạn, trước kia mũi kiếm hướng về địch nhân, giờ đây lại phải nhắm ngay người nhà, nhưng vẫn một lòng một dạ đi theo hắn, cuối cùng gặp phải chặn giết bất ngờ, lần lượt ngã xuống ở đồng hoang.
Toàn quân bị diệt.
“Ha ha ha ha, binh lính của Đại Uyên ta thật là dũng mãnh phi thường!”
“Có Thái tử điện hạ ngồi trấn thủ, lại có Bắc Ninh Vương và Bùi thừa tướng, trận chiến cuối cùng này thật sảng khoái!”
Bên ngoài doanh trại, các binh sĩ đốt lửa trại, uống rượu, nói chuyện vui vẻ, tiếng cười nói ồn ào náo nhiệt trong đêm. Ở nơi xa hơn một chút, kinh thành của nước Vệ đã hoàn toàn bị quân Đại Uyên bao vây, từng xe chở châu báu ngọc ngà từ cung điện xa hoa lộng lẫy được vận chuyển đến hoàng thành Đại Uyên.
Phía sau tấm màn, Tông Lạc đứng yên cứng nhắc như một pho tượng.
Từ hôm nay, chỉ cần hàng thư và ngọc tỷ của nước Vệ được gửi đến hoàng thành Đại Uyên, Uyên Đế sẽ chính thức ban thánh chỉ, đổi niên hiệu, chính thức thống nhất thiên hạ. Lịch sử hậu thế sẽ mãi ghi nhớ khoảnh khắc này.
||||| Truyện đề cử: Đại Chúa Tể |||||
Bạch y Thái tử chậm rãi cầm lấy Trạm Lư.
Hắn đứng yên, mệt mỏi nhắm mắt lại.
Cuối cùng, vẫn là cơn bạo bệnh đến quá đột ngột, quá khó lường.
Rõ ràng lúc rời đi, Uyên Đế đã nói với hắn cứ việc đi đi, dù có chuyện gì xảy ra cũng có phụ hoàng lo liệu, nói rằng Trạm Lư chính là đại diện cho sự hiện diện của Hoàng đế, muốn tận mắt chứng kiến hắn đánh bại Vệ Quốc.
Trước khi đi, Tông Lạc kỳ thực có dự cảm, Uyên Đế muốn bắt ba ba trong hũ, dụ rắn ra khỏi hang, thay hắn tiêu diệt tất cả những nhân tố bất ổn trước khi hắn lên ngôi.
Nhưng mật thư là do Tiết Ngự Sử đưa đến, hiển nhiên chuyện này xảy ra đột ngột, không phải sắp đặt trước.
Nếu không, với tính cách của Uyên Đế, ông sẽ an bài mọi thứ thoả đáng, không thể để phát sinh chuyện ngoài ý muốn.
Mọi thứ đều giống như một bí ẩn, nhắm thẳng vào hoàng thành.
Chỉ khi đến được đó, Tông Lạc mới có thể biết chuyện gì đang xảy ra.
Là phó tướng, Mục Nguyên Long dĩ nhiên nhanh nhẹn.
Rất mau chóng, hắn đã trở về báo cáo: “Điện hạ, Huyền Kỵ đã chỉnh tề, sẵn sàng nghe lệnh.”
“Được.” Tông Lạc nói ngắn gọn: “Đi thôi.”
Mục Nguyên Long sửng sốt một chút: “Vâng!”
Từ lúc Điện hạ mở mật thư đến lúc ra lệnh cho hắn triệu tập Huyền Kỵ, chỉ mất chưa đầy nửa canh giờ. Trong khoảng thời gian đó, Điện hạ luôn ở trong lều chính, không bước ra ngoài một bước, thậm chí còn dặn dò hắn không được tiết lộ.
Không tiết lộ thì cũng phải đi, nhưng ngay cả Bùi thừa tướng và Bắc Ninh Vương cũng không thông báo một câu nào hết.
Bùi thừa tướng là bạn thân của Điện hạ, Bắc Ninh Vương vốn là kẻ thù, nhưng mấy ngày nay bầu không khí kỳ lạ giữa Điện hạ và Vương gia, tất cả binh lính trong doanh trại đều nhìn thấy, Mục Nguyên Long đương nhiên cũng thế.
Mặc dù Điện hạ là Thái tử, muốn đi đâu thì đi, ngay cả trên chiến trường quay đầu ngựa cũng không ai dám hỏi thêm một tiếng. Nhưng như vậy thì quá bất thường, cẩn thận đến mức ngay cả câu tạm biệt cũng không nói, quả thật kỳ lạ.
Nghĩ đến điểm cuối của chuyến đi này, Mục Nguyên Long có chút sáng tỏ.
Chỉ sợ là hoàng thành đã xảy ra chuyện lớn.
Mục Nguyên Long đã làm phó tướng nhiều năm như vậy, có một số bí mật mà Điện hạ không đề phòng hắn, hắn hiển nhiên cũng không thể phụ lòng tin tưởng của Điện hạ, chỉ có thể để chúng mục nát trong bụng.
Thực tế, giống như suy đoán của Mục Nguyên Long, Tông Lạc đã không thông báo cho bất kỳ ai.
Cuộc chiến kiếp trước, là nỗi đau mãi mãi khắc sâu trong lòng hắn.
Vì quá vội vàng, hắn chỉ dẫn một phần Huyền Kỵ phi nước đại trở về hoàng thành. Dọc đường gió bụi mù mịt, ngày đêm ngược xuôi, vốn đã mệt mỏi vô cùng. Trong tình huống đó lại xuất hiện một đội truy sát, bởi vì chênh lệch số lượng, cho nên sức chiến đấu cũng giảm mạnh.
Cuối cùng vẫn là những huynh đệ Huyền Kỵ liều chết bảo vệ hắn, dựng lên một bức tường người, mới khiến Tông Lạc miễn cưỡng đột phá, một đường vọt thẳng đến chân hoàng thành.
Nhưng sau đó lại rơi vào kết cục tự sát, quả thực không xứng đáng với những huynh đệ đã vì hắn bỏ mạng.
Kiếp này, dù cho thời thế đã khác, nhưng trong lòng vẫn đầy lo sợ, chuyến này sinh tử khó lường, không muốn người khác lại gặp nguy hiểm.
Có lẽ lúc Ngu Bắc Châu vì hắn xuất chinh, cũng mang theo tâm trạng này.
Trong gió đêm, Thái tử bạch y cưỡi lên Chiếu Dạ Bạch, quay đầu nhìn thoáng qua lều chính.
Đôi mắt hắn sâu thẳm, khoác lên màu u tối, phi ngựa về nơi xa.
Kỵ binh nhẹ từ khôi giáp đến ngựa chiến đều màu đen, rút lui khỏi chân hoàng thành Vệ Quốc như những bóng ma, tốc độ nhanh như sấm sét, phi nước đại qua vùng bình nguyên.
Họ đã chạy như bay suốt một ngày một đêm.
Đợi đến khi Chiếu Dạ Bạch thật sự đã quá mệt mỏi chạy không nổi nữa, nhìn thấy ánh chiều tà nhạt nhòa tụ lại ở phía xa, Tông Lạc mới mệt mỏi xuống ngựa, ra lệnh cho Huyền Kỵ đóng trại ngay tại chỗ.
Chuyến đi này ra đi vội vàng, cũng may là những thứ cần mang đều đã mang theo.
Tuy nhiên, việc cả đám nhóm lửa nấu cơm, quây quanh bếp lò như trước là không thể. Trong bao của họ chỉ toàn là đồ ăn lạnh, họ ăn qua loa chút bánh, cho ngựa ăn cỏ khô, sau đó, trừ những kị binh đi tuần tra theo quy định, những người khác đều nằm vào túi ngủ. Thậm chí ngay cả việc đóng trại cũng rất sơ sài, ngay cả chủ tướng cũng chỉ có thêm một giá đỡ tam giác so với những người khác.
Vì quá mệt mỏi sau một ngày một đêm, gần như vừa nằm vào túi ngủ nhắm mắt, Tông Lạc đã ngủ thiếp đi ngay lập tức.
Cũng không biết đã qua bao lâu.
Có thể là một canh giờ, hoặc có thể là nửa đêm, bên ngoài đột nhiên đổ xuống một trận mưa lất phất.
Mưa không lớn, nhưng vào mùa thu, khi rơi xuống người lạnh buốt, vô cùng khó chịu.
Trong bóng đêm đen kịt, một con ngựa ướt sũng vì mưa chạy như bay đến.
Khi nhìn thấy doanh trại đóng quân, những kị binh canh gác ở cửa không kịp ngăn cản, chỉ thấy bóng người kia vứt chiếc roi dài trong tay, phi thân xuống ngựa.
Trong chiếc lều ấm áp, đột nhiên xuất hiện hơi thở và hơi ấm của một người khác, cho dù Tông Lạc có ngủ say đến đâu cũng lập tức cảm nhận được.
Hắn từ trong giấc mộng mở mắt ra, khuôn mặt nhập nhèm, có hơi chột dạ: “Sao đệ….”
Lời còn chưa dứt, đã bị một nụ hôn lạnh lẽo cướp đi hơi thở.
Nụ hôn này vô cùng hung tợn, mang theo hương vị một thân phong trần mệt mỏi đầy bùn đất nước mưa, ép cả người Thái tử bạch y đến tận cuối túi ngủ, chỉ có thể ngẩng đầu lên tiếp nhận.
Dù là một nụ hôn dữ dội như vũ bão, Tông Lạc lại hiếm khi không lên tiếng, bàn tay miết nhẹ dịu dàng như trấn an, dung túng cho kẻ hung hăng tàn phá.
Hôn xong, nam nhân áo đỏ mới cười như không cười nói: “Sư đệ quả thật không biết, chỉ mới xử lý công việc quân sự một lúc thôi, sư huynh đã hoá thành bướm bay đi mất.”
Ngu Bắc Châu mấy ngày qua đều ở trong lều chính của Tông Lạc, hôm nay tình cờ trở về doanh trại của mình một chuyến, sau đó còn phải theo dõi công việc kiểm kê. Đợi đến khi xử lý xong hết thảy, vừa định trở về lều chính ôm ấp sư huynh vừa thơm vừa mềm của mình, ai ngờ lại chỉ thấy cảnh người đi trà lạnh.
Từ bộ dạng của sửu ưng và lời nói của những binh lính canh gác, Ngu Bắc Châu gần như đã đoán ra mọi chuyện.
Y suýt nữa đã giận quá hoá cười.
Rõ ràng là chuyện quan trọng như vậy, Tông Lạc không mang y về cùng thì thôi, lại còn vẻn vẹn chỉ để lại một bức thư, không đích thân nói với y một câu thông báo.
“Sư huynh quả thật lạnh lùng, không nói một tiếng đã rời đi, sư đệ ngay cả quyền được biết cũng không có.”
Máu nóng trào lên, Ngu Bắc Châu nhếch mép mỉa mai, lời nói không khỏi mang theo gai nhọn: “Lúc trước ở Quỷ Cốc, đáng lẽ nên nhốt sư huynh lại, làm đến không thể xuống giường mới thôi, còn hơn sư đệ phải đi hoàng thành nhặt xác.”
————