Editor: Gấu Gầy
Trong quân doanh tiền tuyến đối đầu với Vệ Quốc, lúc này đang là một bầu không khí căng thẳng.
Tin tức trước đó về việc Thái tử bị thương đã được gửi về bằng chim bồ câu gỗ của Quỷ Cốc.
Mặc dù không có chủ tướng ngồi trấn giữ khiến lòng người khó an, nhưng cuối cùng thì thân thể của Thái tử vẫn là quan trọng nhất.
Thêm vào đó, Tông Lạc đã đặc biệt lấy Quỷ Cốc làm lý do.
Cứ như vậy, sau khi giành được chiến thắng giai đoạn đầu trong cuộc chiến với Vệ Quốc, cũng đã giành được một khoảng thời gian để dưỡng thương.
Dù sao đi nữa, dưỡng thương cũng là điều quan trọng nhất.
Liên quan đến trái tim vỡ nát của Ngu Bắc Châu, Tông Lạc dù không muốn cũng không thể lơ là.
Cũng may Thần Cơ nỏ đã bị phá hủy, Vệ Quốc cũng giống như nỏ mạnh hết đà, không có chút sức kháng cự nào trước sức mạnh quân đội của Đại Uyên đang dần được điều động đến.
Khi quân doanh được dựng bên ngoài hoàng thành Vệ Quốc, nhìn Hoàng thành xa xa, tất cả tướng lĩnh đều không khỏi cảm thán trong lòng.
Trong số các tướng lĩnh tập trung ở đây, Tông Lạc và Ngu Bắc Châu là hai người trẻ nhất.
Những người có tài năng thiên bẩm trong độ tuổi này vẫn đang làm phó tướng cho người khác, nào giống như hai người họ, thăng tiến thần tốc, mỗi người đều có những trận chiến nổi danh có thể dùng làm binh pháp thôi diễn cho các tướng lĩnh trẻ.
Năm đó, Uyên Đế mới lên ngôi chưa lâu, còn chưa thực hiện cải cách, Vệ quốc đang lúc bá nghiệp hoành đồ, quân đội hùng mạnh, đại quân đông nghịt áp trận, nhắm thẳng vào Đại Uyên.
Mặc dù các quốc gia khác đã cử người ngăn cản Vệ Quốc để duy trì sự ổn định tương đối, lúc đó Vệ Quốc vì nhiều lý do cũng không thể thực sự động thủ với Đại Uyên.
Thế nhưng đại quân nếu đã kéo đến dưới thành, chuyện cắt đất bồi thường, gửi đi con tin chắc chắn không thể tránh khỏi.
Thái tử chính là người đã bị đưa sang lúc đó, quả thật nhục nhã vô cùng.
Đừng nói Uyên Đế xưa nay có thù tất báo, những lão tướng này cũng canh cánh trong lòng.
Ai có thể ngờ, mấy chục năm sau, thời thế thay đổi, lần này Vệ Quốc lại là bên bị đại quân áp trận.
Người có mắt đều có thể nhìn ra, Đại Uyên đã chiếm lĩnh gần như toàn bộ đại hoang không thể nào buông tha Vệ Quốc, mà quyết tâm báo thù rửa hận.
Lúc này lại gặp vấn đề phát sinh.
Vệ Quốc là kiểu “lạc đà gầy còn to hơn ngựa”.
Mặc dù Uyên Đế giải quyết Vệ Quốc cuối cùng một phần vì lý do báo thù, nhưng phần lớn vẫn là do sự cân nhắc về chiến lược quân sự.
Vệ Quốc nổi danh nhất với kỹ thuật máy móc của mình.
Danh môn thế gia Công Thâu, không chỉ chế tạo ra đỉnh cao của sự kết hợp giữa ma thuật và vũ khí là Thần Cơ nỏ, mà thậm chí còn biến cả hoàng thành Vệ Quốc thành cơ quan thành.
Chỉ riêng chi phí bảo trì hàng năm đã là một con số khổng lồ.
Khi Vệ Quốc còn đang ở thời kỳ thịnh vượng thì vẫn ổn, nhưng sau khi suy tàn thì càng ngày càng khó duy trì chi phí.
Nói cách khác, trận chiến trên đồng bằng lại trở thành trận chiến phòng thủ thành trì.
Có thể nói đây là một vở kịch rất quen thuộc.
Để tiêu diệt quân đội Vệ Quốc, đến khi đại quân tiến đến hoàng thành Vệ Quốc, mười mấy ngày là quá đủ.
Tuy nhiên, đợi đến khi mọi thứ đã được sắp xếp xong, các quân đoàn đều sẵn sàng xuất phát, chủ tướng trấn thủ hậu phương vẫn chưa trở về.
Việc Thái tử bị thương cũng đã được báo cáo chi tiết đến hoàng thành.
Nhưng bên hoàng thành vẫn chưa có tin tức gì, cũng phải thôi, họ hiện đang ở sâu trong lãnh thổ Vệ Quốc, từ đây đến hoàng thành Đại Uyên, dù cho phi ngựa cũng phải mất gần một tháng.
Mọi người không thể làm gì khác, chỉ đành tiếp tục chờ đợi.
Vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn tâm lý là Điện hạ sẽ về chậm vài ngày, không ngờ vừa mới tan họp, cửa quân doanh đã truyền đến tin tức Thái tử điện hạ về tới.
“Thái tử điện hạ!”
Không xa, một con ngựa màu đỏ thẫm phi nước đại chạy đến.
Sau khi dừng ngựa, Thái tử bạch y nhanh chóng đạp bàn đạp ngựa bay lên, vạt áo trong không trung vẽ ra một đường cong duyên dáng, nhẹ nhàng rơi xuống đất, khiến ai nhìn thấy cũng phải khen ngợi một tiếng khinh công cao cường.
Bùi Khiêm Tuyết cũng thong thả bước ra.
Khi nhìn thấy Tông Lạc, thần thái lạnh lùng của hắn trong những ngày qua cuối cùng cũng dịu xuống một chút, nhưng khi ánh mắt hắn chạm đến người mặc áo đỏ lông trắng trên hãn huyết bảo mã, nụ cười nhạt đi không ít.
Bắc Ninh Vương đã mất tích cùng với Cẩn Du.
Trong thư hồi âm của Cẩn Du có nhắc đến Quỷ Cốc, việc họ cùng nhau trở về cho thấy họ đã ở bên nhau trong suốt mười mấy ngày qua.
Điều quan trọng nhất là, họ cùng nhau cưỡi một con ngựa, một hành động vô cùng thân mật.
Cảm nhận được tầm mắt của hắn, Ngu Bắc Châu đang ngồi trên lưng ngựa thờ ơ liếc hắn một cái, ánh mắt không thiếu hàn ý lạnh lẽo.
Tuy nhiên, cái nhìn này chỉ thoáng qua một chút.
Suốt quãng đường đi được lăn lộn và thưởng thức sư huynh của mình, đã khiến tâm tình của Ngu Bắc Châu hiện giờ cực kỳ vui vẻ, khuôn mặt lười biếng thoả mãn, trên ngón tay vẫn còn mùi xạ hương chưa phai hết.
Dưới tâm trạng như vậy, nhìn thấy Bùi Khiêm Tuyết ôm tâm tư không nên có, cũng không còn dạt dào sát ý.
“Ta đã trở lại.” Tông Lạc gật đầu với bọn họ.
Mục Nguyên Long là người đầu tiên tiến lên, quỳ một gối xuống đất, báo cáo tình hình trong những ngày qua.
“Hồi bẩm Điện hạ, thần đã dựa theo mệnh lệnh của Điện hạ, đưa Bát hoàng tử trở về hoàng thành.
Hiện giờ, tiền tuyến đã sẵn sàng, lương thực dồi dào, ba quân đoàn đã được bố trí xong, có thể hạ lệnh công thành bất cứ lúc nào.”
Ngày đó, ở Quỷ Cốc, Tông Lạc không chỉ giải thích về việc mình trì hoãn thời gian quay trở lại doanh trại, mà còn đặc biệt viết rõ an bài tiếp theo cho Tông Thuỵ Thần.
Bất kể Tông Thuỵ Thần có mục đích gì, có dẫn đến hậu quả nghiêm trọng hay không, việc hãm hại chủ tướng trên chiến trường đều là tội chết không thể chối cãi.
Nếu là người khác, Tông Lạc chắc chắn sẽ thiết diện vô tư, xử lý theo quân pháp, tuyệt không lưu tình.
Nhưng Tông Thuỵ Thần dù sao cũng là một Hoàng tử, là Hoàng đệ mà Tông Lạc yêu thương nhất.
Về công hay tư, đây đều không phải là chuyện hắn có thể xử lý.
Vì vậy, hắn nhân tiện viết một bức thư, bảo Mục Nguyên Long phái một đội hộ vệ đưa Tông Thuỵ Thần trở về hoàng thành ngay lập tức, giao cho Uyên Đế tiến hành định đoạt.
Bạch y Thái tử đứng yên tại chỗ, nghe phó tướng báo cáo.
Bùi Khiêm Tuyết ở một bên nhìn, ánh mắt ngày càng sâu.
Xiêm y trên người Cẩn Du hơi lỏng lẻo, thậm chí phía dưới vạt sau có dấu vết thấm ướt, chẳng qua là do trang phục có màu trắng, nên không dễ nhìn thấy.
Dây buộc mái tóc trắng bạc sau lưng lại là màu đỏ thẫm, chưa kể đến việc buộc lệch tệ hại, màu sắc diễm lệ này rất dễ khiến người ta liên tưởng đến một người khác.
Ngoài ra, nếu nhìn kỹ hơn, thậm chí cả dáng đi cũng có chút mất tự nhiên, đuôi mắt còn vương chút đỏ nhạt, nhìn kỹ lại có cảm giác ánh mắt chứa tình, xuân sắc tràn trề.
Bùi Khiêm Tuyết càng nhìn càng lo lắng, chỉ tự nhủ mình chắc chắn đã nhìn nhầm.
Sau khi Mục Nguyên Long báo cáo xong, Tông Lạc đang định trở về lều chính, lại bị Bùi Khiêm Tuyết ngăn lại: “Cẩn Du.”
Người bạn vốn luôn lãnh đạm trầm ổn này chặn hắn lại: “Cẩn Du, tóc của ngươi buộc không chỉnh tề, để ta giúp ngươi buộc lại.”
Tuy nhiên, bàn tay của Bùi Khiêm Tuyết chỉ mới vươn ra nửa chừng đã bị một thanh kiếm sắc bén đến cực điểm chém đứt nửa đoạn tay áo.
Thân kiếm đỏ thẫm, nhìn một cái đã khiến người ta cảm thấy tà dị khó tả.
“Việc này không cần Bùi thừa tướng hao tâm tổn trí.”
Nam nhân áo đỏ ngồi trên lưng ngựa lộ ra một nụ cười giả tạo khiêu khích, sát khí quân người tuôn trào áp xuống Bùi Khiêm Tuyết.
Sát khí từ núi thây biển máu, xương trắng chồng chất tạo ra không chút kiêng dè, trực tiếp khiến Bùi Khiêm Tuyết kêu r3n một tiếng, lùi lại hai bước.
“Đây là bản vương tự tay buộc cho sư huynh, nếu sư huynh không thích, bản vương sẽ buộc lại lần nữa, không cần Bùi thừa tướng bận lòng.”
Nghe đến đây, Tông Lạc lập tức đen mặt.
Không thể ngăn chặn, hắn liền nhớ đến chuyện hoang đường mà người này đã làm lúc nãy trên lưng ngựa.
Ban đầu, dây buộc tóc mà hắn lấy từ Quỷ Cốc là màu trắng, rất phù hợp với bộ đồ trắng viền đỏ trên người hắn.
Kết quả là trên lưng ngựa, Ngu Bắc Châu bắt đầu quấy rối.
Sau đó, một cách hợp lý, quấy rối biến thành thác loạn.
Đường đi gập ghềnh xóc nảy, khắp nơi đều là sỏi đá hố sâu, vó ngựa chỉ cần đạp lên một chút cũng khiến mọi thứ trở nên kịch tính gấp trăm lần.
Chủ nhân của Thái A kiếm không cần làm gì, chỉ cần ôm chặt sư huynh của mình, cẩn thận giữ người đừng trốn thoát khỏi mũi kiếm.
Thỉnh thoảng y kẹp chặt lưng ngựa để con hãn huyết bảo mã hoàn toàn không biết gì chạy nhanh hơn một chút, tận hưởng kh0ái cảm dồn dập.
Giữa cơn tra tấn gần như sụp đổ, vết thương của Tông Lạc bị đâm xuyên.
Thứ nước chảy ra từ vết thương đã làm ướt đẫm cả yên ngựa đôi.
Kẻ chủ mưu ghé sát vào tai, vừa cắn vành tai hắn vừa tỉ tê dâm ngữ, trước tiên là khen nước của sư huynh nhiều quá, rồi lại tiếc rẻ vì đã lãng phí.
“Mùi vị của sư huynh thật ngọt, sư đệ đã nếm qua cùng với cánh hoa đào bên bờ sông Quỷ Cốc, không chừa một giọt.”
Giọng nói của Ngu Bắc Châu trầm thấp, vì sự nảy lên rơi xuống trên lưng ngựa mà hơi thở có chút ngắt quãng nặng nề, rơi vào lỗ tai người nghe mị hoặc đến mức cả người mềm nhũn đi một nửa: “Vừa hay, dọc đường đi không có nguồn nước, sư đệ nếu khát chỉ cần dừng ở ven đường, cắm lút cán khúc gỗ cứng vào trong, để sư huynh đút no sư đệ, như vậy có tiện không?”
Lời nói khiến người ta há hốc mồm như vậy, Ngu Bắc Châu nói ra mặt không đỏ tim không đập, quả thật không thể dùng một từ bi3n thái để hình dung.
Không biết là những cú xóc liên hồi trên lưng ngựa cuối cùng đã đẩy cao trào lên tới đỉnh điểm, hay là vì câu nói vô sỉ này quá mức hạ lưu, đến mức Tông Lạc thậm chí thực sự đã bị Ngu Bắc Châu dẫn dắt, trong đầu vô thức tưởng tượng ra cảnh tượng hoang đường đến cực điểm kia, chính vào khoảnh khắc rùng mình trong cơn dục, hắn căng thẳng đến mức ngón chân cuộn chặt, uốn cong thành một đường cong đẹp đẽ.
Rõ ràng, hiệu quả nhanh chóng như vậy, ngay cả Ngu Bắc Châu cũng choáng váng.
Sau khi sửng sốt, y liền ôm người càng chặt, tươi cười vui mừng khôn xiết.
Tông Lạc xấu hổ phẫn nộ muốn chết: “Còn cười nữa ta sẽ giết ngươi!”
“Không có không có, sư đệ làm sao dám cười sư huynh chứ?”
Ngu Bắc Châu giả vờ xụ mặt, trong lòng thì cười sung sướng.
— Sư huynh của mình sao có thể đáng yêu đến vậy chứ.
“Sư huynh đã ra rồi, cũng không thể bên trọng bên khinh được, huynh nói có đúng không?”
Sau khi hôn xong, hồng y nam tử tháo dây cột tóc màu trắng trước mặt mình xuống, một tay cầm chắc, cắn lấy một đầu dây buộc tóc màu đỏ, thành công buộc tóc lại cho Tông Lạc trong khi hắn đang đắm chìm trong dư âm của nụ hôn cuồng nhiệt.
“Được rồi.”
Âm thanh thích thú từ phía sau vang lên, có chút hân hoan hào hứng: “Sư đệ bắt đầu thúc ngựa đây.”
Hồi ức kết thúc.
Dây buộc tóc màu trắng ở phía sau thấm đẫm mùi vị tanh nồng, hoàn toàn không thể dùng được.
Bất đắc dĩ, hắn đành để Ngu Bắc Châu dùng dây buộc tóc màu đỏ mà y mang theo, nhân tiện chải tóc cho hắn trên lưng ngựa, hoàn thành nguyện vọng của y.
Chỉ là tay nghề của Ngu Bắc Châu không tốt, tóc y chưa bao giờ buộc, lần đầu tiên buộc tóc cho người khác, thành quả thế nào có thể đoán được.
Tông Lạc lạnh lùng bước vào doanh trại.
Hắn nhìn người nào đó tâm trạng hớn hở, lẽo đẽo theo sau lưng mình như hình với bóng, chỉ muốn ghi một tấm bảng “Ngu Bắc Châu và chó không được phép vào” dán ở trước cửa.
———–
Lời Gấu Gầy: mấy ngày nay bị bệnh, không up chương được mấy bà ơi
– ——-.