Editor: Gấu Gầy
Chương cung lâm vào tĩnh lặng.
Lý do như vậy, không thể lay động Uyên Đế.
Không ai hiểu rõ hơn Tông Lạc.
Cho dù Uyên Đế có coi trọng hắn đến đâu, thì trước khi là cha, ông vẫn là một quân chủ hùng tài đại lược.
Việc để Thái tử ra tiền tuyến đánh trận, cho dù hắn có kiếm thuật giỏi nhất thiên hạ, cũng khó địch nổi ngàn quân vạn mã, dù là hôn quân cũng không đồng ý, huống hồ Uyên Đế.
Nhưng hắn muốn đi.
Không phải đi để thoả hiệp, làm hoà.
Mà giữa hắn và Ngu Bắc Châu, thực sự cần một kết thúc triệt để.
Đem những yêu hận dây dưa hai đời, cắt không được chém cũng không xong, làm thành một kết thúc.
Con người trong suốt cuộc đời, sẽ gặp phải rất nhiều chuyện không muốn đối mặt.
Nhưng có những chuyện, dù đau đớn đến đâu, không muốn đối mặt đến đâu, cuối cùng cũng không thể trốn tránh.
Đây là chuyện Tông Lạc nhất định phải làm.
Cho nên giờ khắc này hắn quỳ ở đây, giống như Ngu Bắc Châu quỳ suốt đêm qua.
Bọn họ đều có những thứ mà bản thân cố chấp, muốn kiên trì đến cùng.
Giống như kiếp trước bị giam lỏng trong phủ Hoàng tử, cứ nhất quyết muốn xông vào cung, cầu Uyên Đế một lời giải thích.
Về bản chất, Tông Lạc luôn là một người ngoan cố đến mức ba con trâu cũng không kéo lại được.
Lư hương trong Chương cung vẫn đang cháy âm ỉ, tỏa ra mùi hương lạnh lẽo, nồng đậm.
Ngọc Thần Long trên bàn phản chiếu ánh sáng xanh biếc dưới ánh nến.
Rất lâu sau, một vật gì đó nặng nề rơi xuống từ trên cao, lăn một vòng rồi dừng lại trước mặt Tông Lạc.
Bạch y Thái tử hơi ngẩng đầu lên, khi chạm vào vật kia, đồng tử co lại.
Đó là một khối hổ phù quen thuộc.
“Muốn đi thì đi, làm bộ dạng kia làm gì, trẫm còn có thể đánh gãy chân con không cho đi sao?”
Giọng nói trầm thấp hơn bình thường vang lên trên đỉnh đầu: “Nếu đã muốn đi, thì đứng thẳng lên cho trẫm! Đường đường là Thái tử, quỳ như vậy còn nói cái gì!”
Sống lưng Tông Lạc cứng đờ.
Chẳng biết từ lúc nào, Uyên Đế đã đứng dậy từ phía sau bàn án.
Vị bạo quân vừa tròn năm mươi tuổi này thân cao thước chín, cao hơn Tông Lạc nửa cái đầu, bất cứ ai đứng trước mặt ông đều cảm thấy cực kỳ áp bức.
Đặc biệt là….!đôi mắt sắc bén đằng sau hàng chuỗi ngọc, dường như có thể nhìn thấu mọi thứ.
“Nhưng trẫm phải nói rõ với con.
Huyền Kỵ đã bị Bắc Ninh Vương mang đi, lần này con ra tiền tuyến, chẳng khác nào giấy không che được lửa, nếu tin tức bị rò rỉ, chắc chắn sẽ bị quân lính nước Vệ tấn công.
Trẫm dù đã cho con quyền cầm binh, con cũng nên làm tốt công tác bí mật trên đường, đợi đến khi hoàn toàn tiếp nhận đại quân rồi hãy xuất hiện, đừng để lộ tin tức.”
Mặc dù Huyền Kỵ là thân binh của hắn, là một đội quân tinh nhuệ dùng để đánh tiên phong và tập kích đều rất hiệu quả, cũng là một lực lượng không thể xem thường trong quân đội Đại Uyên.
Tuy nhiên, vì Tông Lạc đã trở thành Thái tử, Thái tử không có quyền cằm binh, nên đội kỵ binh này tất nhiên thuộc về triều đình quản lý, trực thuộc Uyên Đế.
Lần này Ngu Bắc Châu đi đánh Vệ Quốc, quân lực dự bị tạm thời không thể tập trung nhanh chóng, Uyên Đế đã điều động Thiên Cơ quân, đồng thời bổ sung thêm Huyền Kỵ quân cho y mượn.
Điều này cũng có nghĩa là Tông Lạc phải đi một mình, nhiều lắm là mang theo ám vệ đi cùng, ra roi thúc ngựa nhanh chóng đuổi theo Ngu Bắc Châu đã đi trước một ngày.
Tông Lạc đứng thẳng người, nhẹ giọng nói: “Nhi thần biết.”
“Bắc Ninh Vương ở chỗ trẫm, tổng cộng đã quỳ hai lần.”
Uyên Đế thản nhiên nói: “Lần đầu tiên, là lúc con xuất quân Dự Quốc.
Lần thứ hai, là hôm qua.”
Thái tử bạch y bỗng nhiên mở to hai mắt.
Thông thường, Tướng quân không thể tự ý rời khỏi hoàng thành.
Huống chi Ngu Bắc Châu là một phiên vương khác họ tay nắm binh quyền, một mình rời đi chắc chắn là tội chết.
Tông Lạc không phải không nghĩ tới, Thẩm Tâm Nguyệt về nhà nói chuyện với Thẩm Đình Uý, Thẩm Đình Uý tất nhiên sẽ truyền đạt lại cho Uyên Đế.
Uyên Đế không phải là người dễ bị lừa, chuyện hắn tâm niệm làm sao giấu được.
Hắn không biết Thẩm Đình Uý đã nói gì với Uyên Đế, nhưng thái độ của Uyên Đế lúc này…!rõ ràng đã nhìn ra gì đó.
Là biết được giữa hắn và Ngu Bắc Châu có gì, hay là vì chuyện của Tông Thừa Tứ, Ngu Bắc Châu quá khích, dẫn đến lộ ra điều gì? Tóm lại Uyên Đế tuyệt đối sẽ không tự nhiên nói những lời như vậy.
Ngay lúc đầu óc Tông Lạc đang rối như tơ vò, hắn đột nhiên nghe thấy giọng nói của bạo quân trước mặt: “Con đã quyết định đi rồi, vậy thì Vệ Quốc – quốc gia cuối cùng còn kháng cự này, nhất định phải thắng một cách đẹp mắt cho trẫm!”
Uyên Đế chắp tay sau lưng, lướt qua bàn.
Cung nhân mở cửa cung, ông từ bước trên tấm thảm dệt hoa văn tinh xảo, đi qua những giá sách xếp chồng lên nhau, đi qua bàn trang trí bày thần binh lợi khí, đi thẳng ra ngoài Chương cung.
Chương cung chỉ thấp hơn đại điện một chút, trước mặt trải bậc thang bạch ngọc cao cao, chính giữa là phù điêu Quỳ Văn cầu kỳ hoa lệ, xung quanh là trụ lớn màu đỏ thẫm, nhìn từ nhìn lại cực kỳ uy nghiêm khí thế.
Đứng trước Chương cung, có thể thu gần nửa hoàng thành vào tầm mắt.
Tông Lạc im lặng, cũng đi theo bước chân Uyên Đế, chậm nửa bước chân, bước qua ngưỡng cửa.
Cùng lúc đó, một tia nắng từ trong tầng mây chiếu xuống, vừa vặn rơi trước Chương cung, dừng bên Uyên Đế.
Nhìn từ xa, giống như Hoàng đế huyền bào đang giẫm lên ánh nắng mặt trời.
Đền đài tháp cao, hành lang uốn lượn, góc lầu bao quanh.
Hoàng thành thịnh vượng, quốc thái dân an.
Gió thổi qua hàng chuỗi ngọc rủ xuống trên mũ miện Hoàng đế, nhẹ nhàng lắc lư, hiện lên sự ngông cuồng và tham vọng: “Rất nhanh thôi, thiên hạ sẽ bị thiết kỵ của Đại Uyên san bằng.”
Trên đại hoang, bất luận là tướng lĩnh hay Hoàng đế, đều từng mơ sẽ thống nhất thiên hạ.
Tuy nhiên, chỉ có Uyên Đế mới thành công thực hiện được điều đó, và hiện giờ chỉ còn một bước.
Thành tựu vĩ đại chưa từng có trong hàng nghìn năm qua đang ở ngay trước mắt.
Làm sao Uyên Đế không tự hào cho được?
Ông đội mũ miện, đứng trên đỉnh cung, nhìn xuống đại hoang, thần sắc ngạo nghễ.
Trong khoảnh khắc đó, mặt trời trên cao dường như không thể sánh bằng sự vĩ đại của vị Đế vương.
Tiếc nuối duy nhất của Uyên Đế, chính là không thể đi tiền tuyến, chứng kiến cảnh tượng kinh đô Vệ Quốc thất thủ.
Đối với quốc gia nhiều năm áp đảo Đại Uyên, nơi ông từng làm chất tử, đến khi đã nắm quyền đất nước mới vượt qua, Uyên Đế cũng đã từ lâu mong đợi trận chiến này.
“Cầm lấy thanh kiếm mà trẫm đã ban cho con.”
Uyên Đế giang rộng vòng tay: “Dù trẫm không thể thân chinh, cũng muốn nó tận mắt chứng kiến, tứ hải bát hoang, cuối cùng sẽ được thu vào bản đồ của Đại Uyên thế nào!”
“Con là Thái tử của Đại Uyên, con ở đó cũng giống như trẫm hiện diện, chính là đôi mắt của trẫm.
Vì vậy, ngươi phải thay trẫm chứng kiến cảnh tượng thống trị thiên hạ, đích thân đi đo đạc lãnh thổ mà trẫm đã san bằng!”
Mắt Tông Lạc bắt đầu đỏ lên.
Thái tử tụ mình xuất chiến….!Có thể tưởng tượng được áp lực ở triều đình sẽ lớn đến cỡ nào, cho dù Uyên Đế có là bạo quân, quyết định này cũng sẽ mang lại cho ông rất nhiều phiền toái.
Nếu xảy ra sai sót giữa chừng, e rằng những thứ đã đ è xuống trước đó sẽ bật tung trở lại.
Tuy nhiên, Uyên Đế vẫn để hắn đi, không chút do dự.
Thật lòng mà nói, Tông Lạc tất nhiên là hy vọng có thể thay phụ hoàng chinh chiến thiên hạ, bình định sơn hà.
Bất kể là vì cảm giác tội lỗi hay vì thân phận một tướng lĩnh.
Hắn nửa quỳ trên đất, với tư cách là một Tướng quân, cao giọng đáp: “Thần tuân chỉ!”
“Tất nhiên rồi.”
Rất lâu sau, Uyên Đế mới quay sang: “Con không cần vì thế mà cảm thấy gánh nặng, mặc dù con nói sẽ cắt đứt tất cả…!Nhưng nếu con không thể xuống tay, hãy báo cho trẫm, trẫm sẽ thay con đoạn tuyệt.”
Bàn tay to lớn lại đặt lên đầu hắn.
“Sau Vu tế đại điển, trẫm đã nhận ra tâm tình con không ổn.
Nhưng bất luận thế nào….!trẫm mãi mãi là hậu thuẫn vững chắc nhất của con.”
Vị bạo quân quyết đoán sát phạt tứ phương nhìn chằm chằm vào Hoàng tử kiêu hãnh nhất của mình, dịu dàng nói: “Đi đi, sớm trở về, mọi chuyện đã có trẫm lo.”
……
Sau khi được Uyên Đế cho phép, Tông Lạc không chút chần chừ, lập tức quay về Vũ Xuân cung, phân phó cung nhân chuẩn bị hành lý, trịnh trọng mặc Kim Ti Nhuyễn Giáp lên người.
Chuyến đi đến Vệ Quốc lần này, chắc chắn sẽ vô cùng nguy hiểm.
Thái tử Đại Uyên xuất hiện ở tiền tuyến, chuyện này dù sao cũng không thể giấu được địch.
Khi đó, bất cứ trận chiến nào có Tông Lạc tham gia, đều sẽ trở thành chiến trường ác liệt nhất.
Hiện giờ đại hoang chỉ còn hai quốc gia là Đại Uyên và Vệ Quốc, tất cả các thế lực chống Đại Uyên đều tập trung ở nước Vệ, tăng thêm một số tướng quân.
Ngay cả chư tử bách gia, cũng có nhiều người công khai thái độ ủng hộ Vệ Quốc.
Gia tộc Công Thâu nổi danh nhất về cơ quan thuật, là một trong những thế gia lâu đời ở Vệ Quốc.
Tại sao Vệ Quốc có thể đạt được những thành tựu to lớn trước đây, chuyện này cũng có mối quan hệ mật thiết với gia tộc Công Thâu.
Công Thâu Ban chế tạo thần cơ nỏ, trên thân được khắc những hoa văn chứa quỷ thuật của bà đồng Vệ Quốc, nghe nói chỉ cần gọi tên người cần giết, thì có thể lập tức đoạt mạng kẻ thù cách xa ngàn dặm, hiện vẫn còn đứng sừng sững trong hoàng thành, danh tiếng của nó được xây dựng bằng vô số máu tươi, mấy trăm năm sau vẫn khiến người ta khiếp sợ.
Chính vì có thứ vũ khí ghê gớm này, trong trận chiến với Vệ Quốc, Tông Lạc không thể tham gia toàn bộ quá trình.
Hắn phải ẩn giấu tung tích của mình, đợi đến trận chiến cuối cùng mới xuất hiện.
Lần này hắn đi, tuy ý định ban đầu là tìm Ngu Bắc Châu kết thúc, nhưng vì Uyên Đế có ý định để hắn tham gia trận chiến cuối cùng, cho nên phải đợi đến khi chiếm được kinh đô Vệ Quốc thì mới có thể về nước phục mệnh.
Muốn hoàn toàn đánh hạ một quốc gia, ít nhất cũng cần nửa năm.
Tông Lạc nhớ rõ thời gian Uyên Đế đột ngột mắc bệnh nặng trong kiếp trước là vào khoảng cuối năm.
Bỏ qua thời gian đi đường, điều này có nghĩa là hắn chỉ có khoảng bốn tháng để đánh chiếm Vệ Quốc một cách hoàn hảo.
Trước Tết, hắn phải trở về hoàng thành.
Bất kể kiếp này Uyên Đế có đột ngột mắc bệnh nặng hay không, Tông Lạc đều phải ở hoàng cung trông chừng.
Tất nhiên, còn có vấn đề trả lại mọi thứ sau khi hắn và Ngu Bắc Châu hoàn toàn kết thúc.
Sau khi thu dọn hành trang, thắt chặt thanh kiếm Trạm Lư ở bên hông, Tông Lạc dắt Chiếu Dạ Bạch, mang theo vài ám vệ, cuối cùng bái biệt Uyên Đế, nhẹ nhàng rời khỏi hoàng cung qua cửa phụ.
May mắn thay, hắn không cần phải lên triều, phía triều đình vẫn có thể tiền trảm hậu tấu, giấu giếm được một thời gian.
Quân doanh của Huyền Kỵ đã chẳng còn ai, lần này Tông Lạc giữ lời hứa của mình, để Tông Thuỵ Thần theo quân ra trận.
Về phần Bùi Khiêm Tuyết, Tông Lạc đã viết cho hắn một bức thư, nhờ người đưa đến Bùi phủ, ít nhất cũng không tính là không từ mà biệt.
Khoác ánh nắng chiều tà, Tông Lạc vòng qua một con đường, chạy đến cửa phủ Tứ hoàng tử.
Cổng chính của vương phủ uy nghi lộng lẫy ngày nào giờ đã dán giấy niêm phong, những người lui tới cửa phụ đều mang thần sắc kích động, chủ nhân đã ngã xuống rồi, đàn chim sắp gặp nạn mỗi người tự bay.
Nhìn thấy bạch y như tuyết cùng con ngựa trắng thần tuấn, mọi người đều hoảng hốt hành lễ: “Tham kiến Thái tử điện hạ.”
“Không cần đa lễ.”
Tông Lạc nhàn nhạt nói: “Quý phủ có một mưu sĩ tên là Công Tôn Du? Bảo hắn thu dọn hành lý đến gặp ta.”
———-.