Editor: Gấu Gầy
Cuộc đối thoại này không kéo dài lâu, rất nhanh, cung nhân đã đến báo tin Uyên Đế có khẩu dụ.
Nghe thấy Uyên Đế gọi qua, Tông Lạc không chần chừ thêm nữa, cũng không muốn nói nhảm thêm một câu nào với Ngu Bắc Châu, lập tức đi theo cung nhân.
Cho nên Tông Lạc không phát hiện ra, lần đầu tiên hắn đã khiến Ngu Bắc Châu câm nín.
Nam nhân áo đỏ đứng đó rất lâu, thần sắc tối tăm không rõ, mãi cho đến khi vạt áo trắng kia biến mất, y mới cất bước rời đi.
Khi Tông Lạc đến Chương cung, những người quỳ rạp trong điện đã biến mất.
Các nội thị đang bày thiện lên, đặt bữa trưa trên bàn, thức ăn nóng hổi đang bốc khói nghi ngút.
“Nhi thần tham kiến phụ hoàng.”
Uyên Đế đang đứng quay lưng về phía cửa điện, chắp tay ra sau, nhìn Thất Tinh Long Uyên trước mặt.
“Ngồi đi.”
Khuôn mặt đằng sau mũ miện vẫn lạnh lùng cứng nhắc, chỉ khi xung quanh không có ai, chỉ có một mình Tông Lạc, mới hơi dịu đi đôi chút.
Ai có thể ngờ, ngay tại một chén trà trước, vị bạo quân này đã vô cùng tức giận, không chỉ hạ chỉ lệnh cho Tiết Ngự Sử điều tra kỹ lưỡng vụ việc, đuổi tất cả hạ nhân của các Hoàng tử khác ra khỏi cung, còn tuyên bố những ai tham gia sẽ bị xử tử.
Chỉ với một câu nói đơn giản như vậy, cả hoàng thành hiện đang hoảng loạn.
Đặc biệt là những người ở phủ Lục hoàng tử, ai cũng sợ đến mức tiểu ra quần.
Mặc dù kể từ khi ra lệnh cho Bùi Khiêm Tuyết dứt khoát cải cách, huyết tẩy hoàng thành, đã lâu rồi Uyên Đế không thể hiện sự tức giận, nhưng điều đó không có nghĩa là thần dân trong hoàng thành đã quên đi nỗi sợ khi sống dưới sự cai trị tàn bạo của vị bạo quân này.
Thật ra, chính vì Uyên Đế đã lâu không nổi giận, nên lần này nổi giận mới càng đáng sợ.
Phải biết rằng, đó chính là Tứ hoàng tử!
Lúc trước đăng cơ, Uyên Đế ra tay với huynh đệ thủ túc thì có thể hiểu đi, nhưng Tứ hoàng tử chính là máu mủ của Uyên Đế, hổ dữ không ăn thịt con.
Nhiều năm qua, trừ khi tình tiết mưu phản quá mức nghiêm trọng, thông thường Hoàng tử phạm tội sẽ bị giáng xuống làm thứ dân, ít có trường hợp trực tiếp ban chết.
Lần này, cũng không biết có bao nhiêu lão thần run sợ.
Tin đồn Uyên Đế không chỉ giết hại huynh đệ ruột rà mà còn ép chết Tiên đế xem ra không phải vô căn cứ.
Vậy thì, việc giết thủ túc, giết phụ thân, giết Hoàng tử cũng coi như chuyện bình thường.
Uyên Đế muốn chính là kết quả này.
Tông Lạc không vội vàng ngồi xuống, hắn cân nhắc lời lẽ của mình: “Nhi thần vừa đi thăm Tứ hoàng đệ trong ngục tối, nhi thần cho rằng…!Tứ hoàng đệ dù sao cũng là Hoàng tử, phụ thần ban rượu độc, khó tránh khỏi tổn thương hòa khí.”
Nếu Tông Thừa Tứ thực sự tạo phản, Tông Lạc sẽ không nói giúp hắn.
Nhưng suy cho cùng, kiếp này Tông Thừa Tứ đã bị Ngu Bắc Châu hãm hại, mục đích là để giết người diệt khẩu mà thôi.
Kiếp trước khi Uyên Đế còn sống, chuyện này căn bản chưa từng xảy ra.
Sau khi trùng sinh lại phát sinh như thế….!Tông Lạc với tư cách là Thái tử, vẫn phải nói vài lời.
Dù sao, việc tàn sát huynh đệ thủ túc để lên ngôi là chuyện thường, nhưng Hoàng đế giết con quả thật rất hiếm, nếu truyền ra ngoài thì danh tiếng bạo quân của Uyên Đế, e rằng phải ngang hàng với những bạo quân khét tiếng.
Uyên Đế nhàn nhạt nói: “Mới lên làm Thái tử ngày đầu tiên, đã dám khuyên can trẫm, gan của con đúng là càng ngày càng lớn.”
Ai cũng biết, chỉ có Bùi Khiêm Tuyết mới có thể khuyên can mà vẫn được toàn mạng.
Ngoài ra, dù là mấy vị tâm phúc như Tiết Ngự Sử và Thẩm Đình Uý cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng.
“Nhi thần chỉ là cảm thấy, Tứ hoàng đệ tạo phản không thành, không đến mức phải ban chết, giáng làm thứ dân hoặc đày ra biên ải là đủ rồi.
Hơn nữa…!sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến uy danh của phụ hoàng.”
“Nếu mưu phản thành công, chỉ sợ hôm nay con cũng không thể gặp mặt hắn lần cuối.”
Đối mặt với lời khuyên can duy nhất về chuyện mưu phản, Uyên Đế không hề tức giận, ngược lại bình tĩnh ra lệnh cho cung nhân tiếp tục bày thiện: “Trẫm là loại người coi trọng sử sách của hậu thế sao?”
“Nhi thần không dám.”
Mặc dù Tông Lạc nghĩ vậy, nhưng khi nghe Uyên Đế nói ra lại là một chuyện khác.
Sau khi bày biện thức ăn, các cung nhân trong Chương cung đều lần lượt ngoan ngoãn lui ra, đóng chặt cửa điện và cửa sổ, để lại không gian cho hai phụ tử.
“Trẫm nhiều năm qua thực hiện chính sách hà khắc, trong thời loạn thế trấn chỉnh quốc gia, cường binh mạnh nước.
Con có từng nghĩ tới, nếu trẫm không làm vậy, liệu có thể áp chế được đám bề tôi lòng dạ hiểm ác hay không?”
“Tạm thời không nói đến Tông Thừa Tứ.
Lão tướng quân của phủ Định Bắc Quân đứng sau lưng lão Ngũ.
Mẫu tộc lão Lục là thế gia có quan hệ thông gia với văn võ nửa triều.
Huống chi sau cải cách, nhân tài từ các nước khác đến Đại Uyển tìm kiếm cơ hội, tham vọng đầy mình, đều là những người trẻ tuổi muốn làm nên một sự nghiệp.
Con cho rằng trẫm năm đó đăng cơ, là dùng thủ đoạn gì, để trong thời gian ngắn nhất với tốc độ nhanh nhất trấn áp những lão thần cậy già lên mặt kia?”
Đây là lần đầu tiên Uyên Đế thẳng thắn đàm luận quốc sự với hắn.
Tông Lạc lúc trong Quỷ Cốc đã từng học đạo làm vua, cộng thêm kinh nghiệm và trí tuệ trước khi xuyên sách, về phương diện này có thể coi là chưa ăn thịt lợn nhưng đã nhìn thấy lợn chạy, tuyệt đối là một bậc thầy về lý thuyết, hiểu được ý tứ của Uyên Đế.
Bạo quân vừa nói, vừa âm thầm gắp một đôi đũa thức ăn vào chén của Tông Lạc: “Trẫm không quan tâm đ ến danh tiếng.
Nhưng nếu trẫm có mệnh hệ nào, những kẻ này lập tức sẽ hóa thành sói, tuyệt đối không ăn chay.”
Sự thật chứng minh, Uyên Đế đã nhìn thấu lòng người đến một trình độ cực kỳ đáng sợ, tầm nhìn và trí tuệ vượt xa người thường.
Bởi vì tất cả những gì ông nói ra, kiếp trước Tông Lạc đều tận mắt chứng kiến.
Sau khi tin tức Uyên Đế đột ngột lâm bệnh được xác nhận, tất cả những bóng ma trong hoàng thành đều hiện lên.
“Cho nên, trẫm sẽ giết thêm một số kẻ có ý đồ xấu.
Coi như sẵn tiện dọn sạch đường cho con.”
Hoàng đế giơ đũa lên, âm thanh vang lên trong đại điện vắng lặng.
Tông Lạc đang cúi đầu xới cơm mở to hai mắt.
Trong trí nhớ của hắn, Uyên Đế gần như chưa bao giờ thẳng thắn như vậy.
Ngay cả tối hôm đó, cũng là lúc uống say mới nói thật lòng mình.
Tuy nhiên hiện giờ, có lẽ vì Vu Tế đại điển đã qua, việc lập Thái tử đã được định đoạt.
Nên Uyên Đế cũng không cần phải tuân theo tổ huấn và truyền thống của Tông gia, mà thể hiện tình thương của mình đối với Thái tử một cách công khai, không sợ người khác biết.
“Phụ hoàng……”
Tông Lạc ép buộc mình phải dời đi lực chú ý, như vậy mới có thể bỏ qua sự áy náy và tội lỗi đang trào dâng trong lòng.
Trải qua một khoảng thời gian, hắn đã có thể thành thục che giấu cảm xúc thật của mình.
Dù cho tâm tình chết lặng, hắn cũng biểu hiện không khác bình thường, giống như người gỗ đần độn.
Sự tê liệt này đến từ những gì Tông Lạc đã trải qua.
Hắn đã không thể bùng phát ra sự tức giận như khi đánh nhau với Ngu Bắc Châu ở Hàn Môn Quan nữa.
Ngay cả biển lớn, sau khi trải qua bão tố, cũng sẽ trở nên êm đềm, dù dòng nước ngầm bên dưới đang ăn mòn đau đớn, không thể giải phóng.
“Con cầu tình cho Tông Thừa Tứ, chứng tỏ con quan tâm đ ến tình thân, điều này rất tốt.
Nhưng việc này trẫm tự có tính toán.
Thay vì phong cho bọn chúng đến những nơi khác, chi bằng thả dây dài câu cá lớn, chờ bọn chúng tự động ra tay.
Dù là phủ Định Bắc Quân hay phủ Lục hoàng tử, trẫm sẽ từ từ xử từng người một.”
“Thời loạn cần bạo chế, thời bình cần nhân chế.
Đại Uyên cần một vị minh quân chấm dứt chính sách hà khắc, tương lai con phải cố gắng nỗ lực theo mục tiêu này, cứ để trẫm làm kẻ xấu một lần, làm bạo quân đến cùng.”
Uyên Đế có lẽ cũng là lần đầu tiên cùng người khác kiên nhẫn nói ra dự định của mình, từng chút một giải thích rõ ràng.
Nếu như bình thường, ai dám hy vọng một bạo quân có thể ân cần từ tốn như vậy.
Kết thúc, ông phân phó hạ nhân dọn bàn, tiện tay còn cầm lấy vài bản tấu chương, chỉ vào chữ bên trên, giải thích cặn kẽ với Tông Lạc.
Mãi đến khi mặt trời bên ngoài dần dần nghiêng về phía tây, đã qua buổi trưa, ông mới thu tay lại.
“Nếu có thời gian, buổi chiều thường đến Chương cung, cùng trẫm phê duyệt tấu chương.”
Uyên Đế càng đối xử tốt, Tông Lạc càng cảm thấy áy náy trong lòng.
Tình thương nặng như núi này, quả thực chỉ hướng về một mình hắn.
Tông Lạc tự trách vì những ngày tháng hiểu lầm trước đây của mình.
Thân là một Đế vương sắt đá thời phong kiến, không ai có thể làm tốt hơn Uyên Đế.
“Nhi thần biết rồi.”
Uyên Đế gật đầu nói: “Còn một chuyện nữa.
Trẫm đã soạn sẵn chiếu thư, con xem thử.”
Ông thuận tay rút thánh chỉ đã viết trên bàn ra, đưa cho Tông Lạc.
Hắn chần chừ một chút, mới vươn hai tay ra nhận.
Không ngoài dự đoán, đây là một thánh chỉ tứ hôn.
Trên đó viết tên Tông Lạc và Thẩm Tâm Nguyệt, chỉ có chỗ đóng ngọc tỷ vẫn còn trống.
Giọng nói của đế vương phảng phất như cách rất xa: “Đạo thánh chỉ này trẫm đã soạn sẵn, đợi sáng mai lên triều, có thể trực tiếp đóng ngọc tỷ ban bố, chiêu cáo thiên hạ.”
Trước đó Thẩm Đình Uý đã nói riêng với Uyên Đế rất nhiều lần, hôm nay lâm triều bởi vì phải xử lý vụ Tông Thừa Tứ mưu phản, khiến Uyên Đế không có thời gian rảnh tay soạn chỉ, thậm chí không thể tuyên bố một câu, chỉ vội vàng thông báo cho Thẩm Đình Uý.
“Sau khi thánh chỉ được ban, Phụng Thường cần phải đến Vu từ để xem ngày lành tháng tốt, hôn lễ của Thái tử là một chuyện lớn, nói gì cũng phải chuẩn bị nửa năm, đợi đến khi chiếm được nước Vệ, thống nhất thiên hạ rồi làm cũng không muộn.
Chỉ là việc đính hôn, cần phải tiến hành sớm.”
Nói tới nói lui, việc ban hôn là điều bắt buộc.
Uyên Đế đang ngầm hỏi ý kiến của hắn.
Nếu có thể đưa ra lý do đủ sức thuyết phục, cuộc hôn nhân này cũng không phải không thể từ chối.
Tông Lạc cũng hiểu, Uyên Đế rõ ràng dung túng hắn, cho dù hắn không đưa ra lý do, nói thẳng mình không muốn tứ hôn, đạo thánh chỉ này chắc chắn sẽ được thu hồi.
Tuy nhiên……
Trong tiếng thao thao bất tuyệt, Tông Lạc nghe thấy giọng nói của mình: “……!Được.”
Hắn xem như bằng lòng với việc ban hôn của Uyên Đế.
Thân là Thái tử, là người kế vị của một quốc gia, tất nhiên không thể không cưới vợ sinh con.
Đừng nói văn võ bá quan, Uyên Đế chính là người đầu tiên không đồng ý.
Tông Lạc lúc này chỉ có thể làm tốt trách nhiệm thuộc về thân phận này.
Thấy hắn không tập trung, Uyên Đế lẳng lặng nhíu mày, đặt lại thánh chỉ lên bàn, cố ý đặt ở vị trí dễ thấy nhất.
“Nếu không có việc gì, vậy thì nghỉ ngơi sớm đi, dưỡng tốt thân thể.”
“Nhi thần cáo lui.”
Bạch y Thái tử đứng dậy, chắp tay hành lễ, chậm rãi bước ra.
Ngày mai, Uyên Đế sẽ hạ thánh chỉ tứ hôn.
Một khi thánh chỉ được ban, trừ khi xảy ra biến cố lớn, nếu không sẽ không thể thu hồi lại được.
Tông Lạc không biết phải làm sao.
Dù đã chết tâm, nhưng hắn thực sự có người trong lòng, bất kể xuất phát từ đạo đức hay bản thân, đều không nên liên luỵ một nữ nhân vô tội.
Nhưng nếu không đồng ý….!hắn cũng không có lý do để cự tuyệt.
Điều duy nhất có thể làm, đó là tìm Thẩm Tâm Nguyệt, nói chuyện thẳng thắn, giao quyền lựa chọn cho nàng.
Bất kể tiếp chỉ hay từ hôn, Tông Lạc đều có thể thản nhiên tiếp nhận.
Khi hắn bước ra khỏi đại điện, vừa lúc nghe thấy Nguyên Gia thấp giọng phân phó tiểu nội thị: “Truyền khẩu dụ của Bệ hạ, đến phủ Bắc Ninh Vương tuyên Bắc Ninh Vương yết kiến.”
Tông Lạc đi thẳng về hướng ngược lại, không dừng lại nửa bước.
———-.