Sau khi trải qua kì thi ngày đầu tiên, Diệp Linh về nhà với tâm trạng vui vẻ.Ông bà Diệp đều hỏi han, ủng hộ cô.
Hầu như bất cứ câu hỏi nào cô cũng trả lời là được, bình thường…
Thực chất trong lòng Tiểu Linh rất vui vì hôm nay gặp được cậu bạn tốt.
Cô còn tự nghĩ do mình sống tốt nên trời phù hộ. Cứ nghĩ là cô lại cười toe toét.
Cậu bạn Cường Lâm thật tốt bụng a.
Thật cảm kích a. Thật may vì cậu ấy giúp a
Bài toán đó điểm đặc biệt cao nha. Biết trả ơn thế nào bây giờ ?
Diệp Linh về phòng mình lăn lộn trên giường suy nghĩ đủ thứ.
Đang mơ mộng luyên thuyên thì chợt nhớ ra câu nói Mạnh Thần hỏi hôm qua.
Cô lại nghĩ lại đau đầu. Sao cô phải học chung với anh chứ ?
Hay muốn cô làm đàn em hầu hạ ? Chắc vậy…
Nhưng cô cũng phải nói rõ! Cô sẽ không thi cùng trường với anh.
Và anh cũng phải vì bố mẹ mà thi trường A.
Cô sẽ không đủ điểm mà vào cùng trường với anh.
Sẽ không đủ năng lực mà thi cùng trường với anh.
Ngẩn ngơ nghĩ hồi, Diệp Linh có ảm giác buồn ngủ.
Cô xoay người ngủ thiếp đi.
————————————————————————————————
Buổi chiều tỉnh lại, Diệp Linh quyết định đi hóng gió một chút.
Cô thay quần áo thoải mái rồi đi xuống nhà.
Ra khỏi cửa chạm mặt ngay anh hàng xóm cách vách.
Mạnh Thần vẫn thoải mái như bao ngày, anh nhìn cô cười:
”Heo, em định đâu vậy ?”
Mẹ Mạnh Thần đang rút quần áo gần đấy liền phì cười.
Diệp Linh thấy vậy lườm Mạnh Thần một cái rồi trả lời:
”Đừng gọi tớ cái kiểu trẻ con nữa ! Tớ đi hóng gió một chút.” Nói xong cô quay đầu đi ra cổng chính.
Mạnh Thần cười cợt đuổi theo.
”Thế em có chịu gọi anh bằng anh đâu ?”
Tại sao cô thấy câu nói này chẳng liên quan thế nhỉ ?
Mạnh Thần nhìn sắc mặt cô liền tiếp tục đùa:
”Nhưng em nghĩ mình lớn lắm sao ?”
Chắc chắn rồi ! Cô sắp mười bảy tuổi rồi đấy nhá !
Cô nghĩ và phản lại.
”Đừng tưởng cậu cao hơn tớ mà coi tớ là trẻ con !”
Mạnh Thần bất ngờ hai giây khi cô nói câu nói này.
Quả thật đáng yêu mà !
”Suy nghĩ của em rõ là trẻ con đấy, cao hơn mà coi em trẻ con ?” Mạnh Thần mắt đen láy nhìn cô.
Diệp Linh liếc anh một cái rồi phớt lờ.
Thật chẳng muốn nói chủ đề này chút nào. Rõ ràng cô đi thư giãn hóng gió cơ mà.
Mạnh Thần biết cô bé đáng yêu này phớt lờ, anh đưa tay ra véo má cô nhẹ một cái.
Bị chọc cho tức cô lớn tiếng:
”Cậu làm sao thế ?” Lông mày cô cau lại hình w.
Mạnh Thần lại không nói nữa, chỉ cười.
Anh và Cô đi dọc bờ hồ gần nhà, gió hôm nay chỉ nhẹ nhàng thoáng thổi qua.
Im lặng hồi lâu Mạnh Thần chợt lên tiếng.
“Em đã quyết định chưa ?” Khuôn mặt anh có vẻ chờ đợi.
Diệp Linh đang nhìn xa xăm, nghe được câu nói kia liền bừng tỉnh.
Buổi trưa cô đã quyết định nói với anh mình không đủ năng lực thi trường C.
Nhưng bây giờ nhìn mặt anh cô rất khó nói.
Diệp Linh tiếp tục đi, trả lời có chút lắp bắp.
”Tớ sẽ không thi trường C với anh được. Cậu cũng đừng thi trường C hãy vào trường A”
Mạnh Thần đột nhiên thấy khó chịu. Đang định hỏi tại sao thì cô cũng đã biết ý.
“Tớ không học giỏi, tớ chắc chắn sẽ không đỗ vào trường C. Như còn cậu, hãy nghĩ về bố mẹ mà vào trường A.”
Cậu đẹp trai như vậy, chắc chắn sẽ được nhiều cô gái theo, đừng bắt tớ theo làm đàn em.
Mạnh Thần quả thật tức giận không nói gì.
Cả hai lại im lặng quay trở về.
Về tới nhà, Diệp Linh đang định bước vào thì nghe thấy Mạnh Thần nhìn về phía mình hỏi:
”Em lại muốn tránh anh ?” Khuôn mặt vừa tươi cười bây giờ chẳng nhìn rõ như thế nào.
Diệp Linh lắc đầu.
”Hay là sợ anh bắt làm đàn em hầu hạ ?”
Diệp Linh giật mình, anh đoán trúng nha nhưng dù đúng cô vẫn lắc đầu.
”Anh thật sự chỉ muốn ở bên cạnh em.” nói xong anh quay đầu bước vào nhà.
Cô lại giật mình a. Anh muốn ở bên cô ?
Chắc bạn thân nhiều năm không nỡ xa. Chắc chắn vậy.
Diệp Linh thở dài rồi đi vào nhà.
———————————————————————–
Hôm sau, hôm nữa, hai người vẫn đi thi, vẫn làm bài tốt.
Nhưng Diệp Linh và Mạnh Thần hầu như không gặp nhau.
Diệp Linh sau bao ngày suy nghĩ quyết định vào trường F như ban đầu.
Mạnh Thần thì nghe lời bố mẹ đăng kí vào trường A.
Cô và anh mỗi người một nơi không phải nhìn mặt nhau…
———————————————————————–
Đang nằm trên giường mơ màng ngủ, thì điện thoại reo lên.
Tiểu Linh chẳng để ý màn hình xem số ai cứ thế mà bấm nút ”nghe”.
”Alô” Giọng có chút uể oải.
Người ở đầu dây bên kia hét toáng lên: ”Cô còn ngủ được à ?”
Nghe là biết bà bạn chí cốt Vi Vi rồi. Diệp Linh thở dài ”Chứ còn làm gì bây giờ ?”
”Có giấy báo chưa ? Mà thi trường nào thế ?”
”Chưa. Tớ, trường F.”
Vi Vi ở đầu bên kia im lặng một lúc rồi nói: ”Hóa ra cậu cũng thi trường F à ?”
”Ừ, cùng trường với cậu ?”Diệp Linh lại thở dài.
Vi Vi cười: ”Cô cùng trường với tôi mà sao như sắp chết thế ? Vui lên !!”
Diệp Linh cười trừ:”Ờ. Vui !!”
Hai người bàn tán một hồi, Vi Vi không biết vì cái gì mà hỏi.
“Ông xã ngươi vào trường nào ?”
Diệp Linh bỗng chốc im lặng. Lát sau chỉ thốt ra hai chữ: ”Trường A”
”Hình như…” Vi Vi ngập ngừng.
Diệp Linh hỏi làm sao, Vi Vi lại bảo không có gì. thế là chào tạm biệt.
Mấy ngày hôm sau có giấy báo học. Cô đủ điểm vào trường F.
Diệp Linh không biết nên vui hay buồn cho cái tình uống này.
Nhưng dù gì cũng đỗ đại học. Bố mẹ đều vui, cô cũng phải vui lên chứ.
Cố gắng học sau này còn có tương lai. Ở đại học F cũng có nhiều người thành tài mà.
Đúng rồi đại học F. TÔI TỚI ĐÂY !!