Diệp
Phiên Nhiên không thiện cảm nhưng cũng chẳng ác cảm với Dương Tịch. Cô không
trò chuyện với cậu bởi vì thực sự chẳng có gì đáng nói.
Dương
Tịch dáng người cao ráo đẹp trai, lại mang chút dáng vẻ thanh cao. Cậu chính là
đề tài bàn tán nhiều nhất của đám nữ sinh. Diệp Phiên Nhiên tự nhận mình là
người “làm nền”, vì vậy cách đối nhân xử thế với những nhân vật trung tâm làm
mưa làm gió chính là tránh càng xa càng tốt.
Cô
vốn ngỡ rằng mình sẽ chẳng bao giờ có dịp kết bạn cùng cậu nam sinh này. Sau kỳ
kiểm tra giữa kỳ, thầy Cao xếp cô ngồi ngay hàng ghế phía trước Dương Tịch. Đây
là cơ hội khiến các bạn nữ sinh khác đố kỵ ngưỡng mộ thì đối với Diệp Phiên
Nhiên lại là sự sỉ nhục và trừng phạt. Nếu như cô không học hành tụt dốc thì
chẳng phải ngồi ở hàng ghế thứ hai từ dưới đếm lên.
Với
tâm lý chán chường ủ rũ ấp ủ trong lòng, cô làm sao có thể ung dung thoải mái
tiếp xúc cùng Dương Tích – một nam sinh xuất sắc chứ? Thậm chí cô còn lờ mờ cảm
thấy Dương Tịch vốn coi thường mình. Lẽ dĩ nhiên ý nghĩ này này không phải xuất
phát từ thái độ lạnh nhạt của Dương Tịch đối với cô, mà chính là do cảm giác tự
ti chôn sâu tận đáy lòng của cô mà ra.
Để
ý, cô nhận thấy Dương Tịch chẳng khác gì những bạn nam sinh khác. Vào giờ học,
cậu cũng hay tán dóc, giở trò chòng ghẹo. Sau giờ học thì cậu cùng nhóm Trần
Thần nói cười đùa giỡn. Diệp Phiên Nhiên thừa nhận rằng cậu rất đẹp trai, khi
cười để lộ hàm răng trắng muốt, đôi mắt sáng rực thế nhưng khi cậu không cười,
ánh mắt lại lóe lên nhìn sắc nhọn.
Hoàn
cảnh gia đình Dương Tịch khá giả, bố mẹ đều là cán bộ công nhân viên chức. Ông
nội cậu nguyên quán tại tỉnh Sơn Đông, hai mươi tuổi đã tham gia cách mạng, sau
này là bí thư tỉnh ủy đầu tiên của thành phố D dưới sự chỉ huy của đại quân
giải phóng miền Nam. Ông ngoại cậu là người Bảo Bình – Hà Bắc, cán bộ hưu trí
quân đội, cấp bậc thiếu tướng. Dương Tịch từ nhỏ đã lớn lên trong khuôn viên
quân đội tỉnh ủy trực thuộc trung ương, ngay từ lúc nhỏ, cung cách cao quý đã
hình thành trong con người cậu. Tuy cậu sinh ra tại miền Nam nhưng lại là người
gốc Bắc, vóc dáng cao ráo hơn người, tính tình phóng khoáng, tiếng phổ thông
cũng nói chuẩn hơn mọi người, giọng nói rõ ràng mạch lạc với chất giọng miền
Bắc đặc sắc.
Thực
ra, Diệp Phiên Nhiên rất thích nghe Dương Tịch trò chuyện, nhất là những lúc
cậu và Trần Thần kẻ tung người hứng ở hàng ghế sau, hay những lúc họ đấu võ mồm
cùng nhau thường khiến cô chẳng thể nén được cơn buồn cười.
Diệp
Phiên Nhiên không giỏi môn toán, lẽ dĩ nhiên là vì cô học lệch, khả năng tư duy
logic không phát triển, việc này có mối liên quan nhất định đến giáo viên dạy
môn toán. Thầy Lý có tật nói lắp, mỗi khi thầy căng thẳng thì liền lắp ba lắp
bắp. Vả lại, thầy không phải là người bản xứ, giọng thầy phát âm tiếng địa
phương rất nặng, ngôn từ tối nghĩa khó hiểu. Thông thường khi tiết học kết
thúc, Diệp Phiên Nhiên chẳng hiểu mô tê gì, nghe bài giảng của thầy thực sự vất
vả vô cùng.
Buổi
sáng tiết đầu tiên là môn toán, thầy Lý nói từ “chim”, Diệp Phiên Nhiên lắng
nghe mơ màng muốn ngủ gục. Cô miễn cưỡng lấy lại tinh thần, đưa mắt nhìn chăm
chăm vào tấm bảng đen để hai mi không dán vào nhau.
Sau
lưng cô, Dương Tịch xoay sang hỏi Trần Thần: “Cậu cảm thấy bộ dạng của thầy Lý
trông giống cái gì?”
Trần
Thần đang lén đọc tiểu thuyết Cổ Long, nghe Dương Tịch hỏi bèn ngẩng đầu liếc
mắt về phía bục giảng. Thân hình thầy Lý thấp tròn, chiếc bụng to bè, lúc này
một tay thầy chống nạnh, một tay chỉ lên bảng.
“Có
giống ấm trà không?” Dương Tịch thấp giọng gợi ý. Trần Thần không xem tiểu
thuyết nữa, mắt dán chặt vào thầy Lý, càng nhìn cà buồn cười.
“Thầy
chẳng những giống ấm trà mà còn giống ấm trà hấp sủi cảo nữa cơ.” Dương Tịch
tiếp lời.
“Là
sao?” Trần Thần vẫn chưa hiểu.
Diệp
Phiên Nhiên ngồi đằng trước đã hiểu ra, chẳng thể nén nổi cơn buồn cười, chẳng
phải có đủ chủ ngữ vị ngữ đó sao? Gọi là “ấm trà hấp sủi cảo” nghĩa là – bên
trong có đủ – nhưng trút không ra. Thật ra, Dương Tịch đang châm biếm thầy Lý
giảng bài quá tệ.
Chỉ
số IQ của Dương Tịch rất cao, chửi mắng người khác không cần dùng những từ tục
tĩu nhưng một phát trúng ngay đích. Diệp Phiên Nhiên có cảm giác, tuy rằng
Dương Tịch suốt ngày túm tụm bên đám “rỗi hơi” Trần Thần và Miêu Khả Ngôn nhưng
thật ra ý chí của cậu rất cao. Nói cách khác, cậu chưa chắc đã để mắt đến loại
người như Trần Thần. Cậu thuộc tuýp người quá đỗi thông minh rất mực nho nhã.
Bất luận khi cậu mỉm cười trông rạng rỡ đến đâu đi chăng nữa thì cô cũng chẳng
coi cậu là chàng thanh niên “hot boy” tỏa sáng, cũng hệt như dẫu cho cậu có mỉm
cười thì ánh mắt vẫn mãi mãi lạnh lùng cao ngạo.
Tuy
chưa bao giờ nói một câu một lời nào cùng Dương Tịch nhưng cô vẫn có thể nhìn
thấu được chàng nam sinh này. Trần Thần làm việc xấu gì cũng đều có phần của
Dương Tịch vả lại cậu còn là kẻ đầu sỏ, nhưng cậu ỷ vào sự quý mến của thầy cô
nên xưa nay chưa từng phải chịu phạt. Trần
Thần luôn là chú dê chịu tội thay cậu. Diệp Phiên Nhiên cảm thấy con người
Dương Tịch khá nham hiểm, gian xảo. So ra mà nói, Trần Thần tuy xấu xa trái lại
còn đáng yêu hơn cậu một chút. Nếu có thể lựa chọn giữa hai người, cô sẽ chọn
làm bạn với Trần Thần, còn Dương Tịch thì nên tránh càng xa càng tốt.
Hết
học kỳ một, hai người họ phận ai nấy lo, việc ai nấy làm. Diệp Phiên Nhiên có
nằm mơ cũng chẳng ngờ đến có ngày gã nam sinh lạnh lùng cao ngạo đó lấy bản thân
cô ra làm đối tượng để đùa giỡn.
“Sao
cậu ta lại làm vậy?” Cô lúng túng hỏi Cố Nhân.
“Ai
mà biết!” Cố Nhân có chút phẫn nộ, nói: “Con người cậu ta luôn luôn ỷ mạnh hiếp
yếu! ”.
Cố
Nhân vô cùng căm phẫn với hành vi gian xảo cấu kết của Dương Tịch và Trần Thần,
trong lớp mặc sức muốn làm gì thì làm. Thế nhưng mặc cho cô xách động cổ xúy
thế nào thì Diệp Phiên Nhiên cũng chẳng có can đảm chất vấn Dương Tịch.
Diệp
Phiên Nhiên tiếp tục công việc trực nhật, quét nhà, lau cửa sổ, lau bàn. Lúc
lau bàn học của Dương Tịch, lòng cô không khỏi phiền muộn. Cô ra sức chà mạnh,
hận một nỗi muốn khoét một lỗ trên bàn. Cố Nhân đứng đằng kia trông thấy, không
nhịn đươc cất tiếng hỏi: “Này, rốt cuộc là vì cậu ghét Dương Tịch hay là thích
cậu ta mà lau bàn sạch sẽ thế hả?!”
Mặt
Diệp Phiên Nhiên nóng ran, cô hoảng hốt ném chiếc giẻ lau sang một bên, không
cẩn thận chạm vào chồng sách nhét trong ngăn bàn của cậu. Lúc khom lưng nhặt
sách, cà xấp giấy viết thư rơi từ trong sách Dương Tịch ra, rớt trên mặt đất,
màu mực nước hồng phấn làm đôi mắt cô nhức nhối.
Cô
chết lặng hồi lâu mới nhặt từng quyển sách trên mặt đất lên.
Lúc
này cửa mở ra, là Dương Tịch và Trần Thần. Họ vừa chơi bóng rổ xong, khắp người
nhễ nhại mồ hôi, trở lại lớp học để lấy túi xách.
“Này,
cậu làm gì vậy?” Trần Thần đứng sau lưng cô, hỏi giọng ác ý.
Diệp
Phiên Nhiên đang ngồi xổm toàn thân khẽ run rẩy, cô đứng ngay dậy, thấp giọng
nói: “Xin lỗi, hôm nay đến phiên tôi trực nhật.”
Trần
Thần không định dừng ở đó, giọng điệu lấn át: “Trực nhật thì có thể lục tung đồ
đạc của người khác sao? Chẳng lẽ cậu muốn ăn trộm?” Diệp Phiên Nhiên vừa xấu hổ
vừa buồn bực, tức tối vô cùng nhưng chẳng thể nói nên lời.
Cố
Nhân quả thực nhìn không lọt mắt, tiến lại gần nói: “Cậu ấy không cố ý đâu, các
cậu đừng bắt nạt người thật thà!”
“Can hệ gì đến cậu!” Trần
Thần khinh khỉnh cười khẩy: “Sửu bát quái, đồ con gái con lứa như đàn ông!”
Cố Nhân cảm thấy máu dồn
lên tận não, cô chụp mạnh lấy hộp bút trên bàn ra sức nện vào đầu Trần Thần.
Diệp Phiên Nhiên sợ đến nỗi
mặt cắt không còn giọt máu, cô không muốn Cố Nhân vì cô mà nảy sinh xung đột
với nam sinh trong lớp, lại càng không muốn xảy ra chuyện đổ máu, cô bất giác
hét lên, giọng thất thanh: “Cố Nhân, đừng!”
Lời vừa dứt thì Dương
Tịch đã lao sấn sổ đến trước, cậy thế chiều cao của mình cậu giật chiếc hộp bút
từ tay Cố Nhân.
Cố Nhân mặt đỏ gay, thét
lên với Dương Tịch, giọng khiêu khích: “Sao nào, lớp trưởng cũng muốn đánh nhau
hay sao?”
“Xưa nay tôi không đánh
con gái bao giờ!” Dương Tịch bình thản đáp, thu dọn hộp bút cùng mấy cuốn sách
trên bàn vào cặp. Khi nhặt đến xấp giấy viết thư, cậu không khỏi ngẩn người, từ
từ ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên mặt Diệp Phiên Nhiên.
Diệp Phiên Nhiên ngước
mặt lên nhìn trân trân vào cậu nam sinh cao hơn mình một cái đầu, nói từng câu
từng chữ: “Dương Tịch, lá thư đó là cậu viết hả?”.
“Thư nào?” Trần Thần đứng
cạnh lấy làm lạ hỏi: “Dương Tịch mà viết thư cho cậu á?”
“Cậu ta đã làm gì, tự cậu
ta hiểu rõ!”
Dương Tịch lặng lẽ không
nói lời nào, Diệp Phiên Nhiên càng khẳng định bức thư tình đó thực sự do cậu ta
viết. Trong
lớp tám trung học năm nhất, ai mà không biết, Dương Tịch biết mô phỏng bút tích
của người khác. Có lần bài kiểm tra tiếng Anh của Trần Thần dưới điểm trung
bình, chính Dương Tịch đã giả mạo chữ ký của phụ huynh lừa dối thầy cô giáo
trót lọt.
Lẽ ra cô phải sớm nhận ra chứ, khi đó niềm phấn khởi
choáng hết tâm trí của cô, vừa nhìn thấy hai chữ Thẩm Vỹ liền ngỡ rằng chính
cậu thổ lộ tình cảm với mình.
Trần
Thần đưa mắt nhìn Diệp Phiên Nhiên, gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt kiên cường,
vẻ mặt điềm nhiên đúng mực. Hắn quay sang nhìn Dương Tịch, vẻ mặt cậu ta bí
hiểm khó hiểu, đôi con ngươi đen nhánh lóe tia sáng trong veo.
“Người
anh em, rốt cuộc là chuyện gì thế? Cậu bắt đầu để mắt tới con nhỏ xấu xí quê
mùa đó từ bao giờ thế?”
“Không
sai, bức thư là tôi viết, vậy thì sao nào?” Dương Tịch nhìn từ trên cao xuống,
cúi đầu liếc nhìn Diệp Phiên Nhiên, chớp chớp mắt, bỗng chốc cậu nhoẻn nụ cười
gian xảo mỉa mai: “Diệp Phiên Nhiên, tôi khuyên cậu bớt tưởng tượng hão huyền
đi, Thẩm Vỹ không thích cậu đâu!”
Diệp
Phiên Nhiên tính tình hiền hậu yếu đuối đến đâu thì sức nhẫn nhịn cũng có giới
hạn. Cô căm phẫn nhìn chăm chăm vào gương mặt thanh tú cười như không cười của
cậu ta, cô thực sự chỉ mong mình có lòng dũng cảm như Cố Nhân nện chiếc hộp bút
vào đầu cậu ta.
“Sao
cậu biết cậu ta không thích tôi?” cô nắm chặt lấy nắm tay, hít một hơi thật
sâu, từ tốn nở nụ cười, đáp: “Bắt đầu từ mai tôi sẽ ở bênThẩm Vỹ!”.
Dương
Tịch kinh ngạc nhìn cô, ráng trời chiều vàng nhạt ngoài cửa sổ chiếu vào, lần
đầu tiên cậu phát hiện ra vẻ đẹp của cô.
Một
vẻ đẹp dung dị mà kiên cường