Cái tên Dương Tịch lần
đầu xuất hiện trong cuộc đời Diệp Phiên Nhiên là vào mùa thu năm 1998.
Năm đó, cô mười lăm tuổi
vừa thi đỗ vào Tam Trung – một trường trung học phổ thông trọng điểm của thành
phố D. Nơi đây tập trung toàn những học sinh ưu tú đến từ các trường, ai cũng
ra sức cố gắng dùi mài kinh sử để thi đỗ vào trường đại học trọng điểm, còn cô
lại mang một tâm trạng phiền muộn chán chường.
Diệp Phiên Nhiên sinh vào
đời đầu thập niên 80, bố mẹ cô là công nhân viên chức của một doanh nghiệp quốc
doanh cấp tỉnh. Nhà máy công ty toạ lạc tại Thành Nam ngoại ô thành phố D, quy
mô rất lớn, nhân viên công ty cùng người thân đã lên đến bốn, năm nghìn người.
Diệp Phiên Nhiên từ khi đi nhà trẻ đến lúc vào trung học cơ sở đều học tại
trường dành cho con em công nhân viên tại nhà máy. Sinh hoạt học tập trong một
môi trường khép kín, cô tự tìm thấy niềm vui của mình. Nơi đây, cô có những
người bạn từ thời để chỏm, thầy cô giáo trong trường là đồng nghiệp của bố mẹ
cô, ánh mắt họ nhìn cô đầy vẻ trìu mến. Thành tích học tập của Diệp Phiên Nhiên
khá tốt, năm nào cũng được bình chọn là học sinh “ba tốt”, sáng tác văn học của
cô còn giành giải thưởng ở cuộc thi toàn quốc, được mọi người phong là “nữ sinh
tài ba”.
Thoạt đầu trông cô hệt
như một khe suối trong vắt, nhảy múa uốn lượn sống động. Còn ngôi trường Tam
Trung lại tựa như chiếc ao đầm, nặng nề vắng lặng không gợn chút s
Nơi đây, Diệp Phiên Nhiên
chẳng có đến một người bạn để giãi bày tâm sự, bị đám nữ sinh chèn ép khiến cô
trở nên cô độc, thành tích học tập cũng ngày một tuột dốc. Dù rằng cô ra sức cố
gắng, hàng ngày đọc sách đến tận mười hai giờ đêm, kể cả mười phút giải lao
giữa giờ cũng cắm đầu cắm cổ làm bài tập vậy mà hai môn vật lý và hóa cô chưa
bao giờ đạt mức điểm trung bình.
Bước vào kỳ thi giữa kỳ
đầu tiên hệ trung học, nhà trường vô cùng xem trọng kỳ thi này nên đã tích cực
phân chia phòng thi, trộn lẫn học sinh của tất cả các lớp. Diệp Phiên Nhiên
thuộc lớp tám hệ trung học năm nhất, báo danh số chẵn được xếp ở lại phòng học,
cố có số lẻ nên phải chuyển sang lớp bảy ngay cạnh.
Theo sắp xếp thứ tự họ
tên, số báo danh của Diệp Phiên Nhiên là số 5. Mười phút trước giờ thi, cô vai
đeo ba lô chạy xộc vào lớp bày trung học năm nhất, tìm được chỗ ngồi liền tranh
thủ từng giây từng phút giở sách giáo khoa môn hóa ra xem, “nước đến chân mới
nhảy”, gắng sức nhồi nhét vào đầu thêm vài phương trình hóa học nữa.
“Dương Tịch, có bút chì
2B không? Cho tớ mượn đi, tớ quên mang rồi”. Giọng nam sinh cởi mở cất lên sau
lưng cô.
Diệp Phiên Nhiên ngán
ngẩm chau mày, cúi thấp đầu, miệng lẩm nhẩm liên tục.
“Chắc chỉ có cậu thôi,
Trần Thần à, đi thi lại quên mang bút! May hôm nay tớ có mang hai chiếc. Này,
chụp lấy!”
Chiếc bút chì 2B được ném
sang, nam sinh ngồi phía sau vội vàng đứng dậy đón lấy, bàn tay chìa ra không
cẩn thận túm ngay lấy tóc cô.
“Ai da!” Diệp Phiên Nhiên
đau không chịu được thét lên, quay lại, căm phẫn lườm gã nam sinh đó.
“Sorry, Sorry!” Trần Thần
luôn miệng xin lỗi, đoạn trỏ vào bên phải cô: “Bút chì là của cậu ta ném sang
đấy, không liên quan đến tớ đâu!”
Diệp Phiên Nhiên đưa mắt
nhìn Dương Tịch theo phản xạ, lớp tám trung học năm nhất, học trò cưng của thầy
cô giáo, liên tục hai bài kiểm tra tháng môn toán và hóa học của cậu ta đều đạt
điểm tối đa.
Dương Tịch chẳng thèm
nhìn cô, cắm cúi chăm chú gọt bút chì, như thể chẳng lấy làm lạ gì với những
trường hợp đại loại thế này. Cậu ngồi tựa vào tường, ánh nắng gay gắt giữa trưa
ngoài cửa sổ chiếu rọi lên chiếc sống mũi cao phủ một lớp ánh sáng vàng rực.
Hàng tóc mái lơ thơ che phủ cả vầng trán, hai hàng lông mày sáng sủa khẽ chau
lại, hàng my dài và rậm rủ xuống che khuất đôi mắt sáng trong của cậu.
Tuy Diệp Phiên Nhiên xưa
nay chưa bao giờ can dự vào những thông tin “lá cải” của đám nữ sinh nhưng cô
cũng biết Dương Tịch là chàng bạch mã hoàng tử trong lòng bao người. Cậu không
những có thành tích học tập xuất sắc mà tướng mạo cũng rất bảnh bao.
Bài kiểm tra giữa kỳ được
chấm điểm bằng máy tính, đáp án phần phần trắc nghiệm phải tô lên phiếu làm
bài, đầu bút chì dẹt thì mới dễ làm. Dương Tịch chuốt xong bút chì, ngẩng đầu
lên bắt gặp ánh mắt e lệ của cô nữ sinh ngay cạnh. Diệp Phiên Nhiên không kịp
né tránh, vội cúi gằm, gò má trắng nõn khẽ ửng đỏ.
Đúng lúc chưa biết xử trí
ra sao thì tiếng chuông báo giờ thi reo lên. Thầy giám thị ôm xấp bài thi dầy
cộm bước vào phòng, đứng trên bục giảng nghiêm giọng nói: “Các em mang tất cả
sách vở tài liệu liên quan đến môn hoá nộp lên đây! Tôi nhắc lại nội quy phòng
thi, thi cử không được quay cóp, không được ném phao, không được thì thầm nhắc bài!”
Diệp Phiên Nhiên mở bài
thi, phần câu hỏi lựa chọn đầu tiên khiến cô bối rối. Mười câu hỏi cô chỉ biết
trả lời hai câu, những câu khác cô xem mà chẳng hiểu, không biết phải áp dụng
phương trình hoá học nào.
Cô bối rối cắn bút, lén
đưa mắt nhìn sang Dương Tịch ngồi bên phải. Cậu cúi đầu, khoé môi nhoẻn nụ cười
đầy tự tin, chiếc bút chì 2B thoăn thoắt tô lên bài thi, nhanh chóng hoàn tất
mười câu hỏi.
Thật không công bằng, cậu
ta làm bài thong thả như vậy còn cô chỉ biết trơ mắt nhìn bài thi trong vô
vọng. Lần đầu tiên cô căm ghét chính mình là kẻ mù tịt trước những môn khoa học
như toán, lý,
Hai ngày sau, thầy chủ
nhiệm Cao dạy môn hoá đã gọi riêng Diệp Phiên Nhiên lên văn phòng. Vừa bước vào
cửa thầy đã ném bài kiểm tra môn hoá ra ngay trước mặt cô: “Diệp Phiên Nhiên,
em xem bài kiểm tra lần này được mấy điểm!”
Cô rụt rè cầm bài kiểm
tra, nhìn thấy số điểm 48 khủng khiếp đập ngay vào mắt, một bài kiểm tra khác
đặt trên bàn, cột họ tên ghi rõ “Dương Tịch”, với số điểm “100”.
“Gần đây thành tích học
tập của em sa sút kinh khủng, so với bài thi tuyển chọn đầu vào trung học thì
tuột dốc thảm hại. Cứ đà này, em chẳng thể nào thi đỗ đại học được. Em về tự
kiểm điểm lại mình đi!” Lòng cô chùng xuống, những giọt nước mắt lăn dài trên
gò má vì xấu hổ.
Cầm lấy bài kiểm tra,
Diệp Phiên Nhiên chậm rãi quay về lớp học, cảm thấy con đường trước mắt mịt mù,
tăm tối. Cô như rơi vào cái hố tự ti cùng sự ủ rũ chán chường chưa từng có. Vài
cậu nam sinh nói cười, đùa giỡn ngoài hành lang, kẻ cầm đầu là lớp trưởng Dương
Tịch. Cô buồn bã nằm nhoài trên bàn, giọng cười đặc trưng êm dịu của cậu ta vẫn
vọng vang bên tai. Cô bỗng chốc căm thù gã trai này, vì sao cậu ta có thể ung
dung, vui vẻ đến thế?
Lần kiểm tra giữa kỳ này,
thành tích của Diệp Phiên Nhiên tụt dốc đột ngột, rơi xuống hạng thứ năm mươi
hai trong lớp. Chỗ ngồi của cô cũng chuyển xuống hàng ghế thứ hai từ dưới lên.
Ngồi sau lưng cô là Dương Tịch cùng gã chiến hữu Trần Thần. Dương Tịch đứng
nhất lớp trong kỳ kiểm tra, xếp thứ năm toàn khối. Với chiều cao một mét tám
mươi hai, cậu buộc phải ngồi cuối lớp. Trần Thần tướng mạo cũng cao ráo, thành
tích học tập trung bình nhưng riêng môn thể dục thì đặc biệt khá, được coi là
ủy viên thể dục thể thao của lớp, là thành viên chủ lực trong đội bóng rổ của
trường.
Thành tích thi đầu vào
trung học của Diệp Phiên Nhiên vượt hơn số điểm tuyển vào trường trọng điểm ba
mươi mấy điểm, xếp vị trí thứ tám trong lớp cộng thêm dáng người thấp bé nên
ban đầu cô được xếp ngồi ở hàng đầu còn được bình bầu là ủy viên ban văn thể
mỹ.
Đối với chức vụ này của
cô, các bạn học ít nhiều tỏ vẻ nghi hoặc trong lòng. Bởi lẽ người có thể đảm
đương ủy viên ban văn thể mỹ thường là nữ sinh vừa hoạt bát lại v xinh xắn, hệt
như Đồng Hinh Nguyệt – hoa khôi của lớp với mái tóc đuôi ngựa buộc cao, váy
ngắn thời trang xếp ly, chân mang giày da mũi tròn, nụ cười tươi tắn như nắng
mùa xuân, nói chuyện ngọt ngào, ai gặp cũng mến.
Còn Diệp Phiên Nhiên,
thân hình gầy gò, cao chưa đến một mét sáu, tóc cắt ngắn quê mùa, chiếc mái ngố
dày che khuất đôi mắt. Phần lớn thời gian trên lớp cô đều trầm mặc khiến mọi
người thường phớt lờ sự tồn tại của cô. Nửa học kỳ ngồi trong lớp nhưng chẳng
có mấy người nhớ tên cô, kể cả lớp trưởng Dương Tịch. Mãi tận sau đợt kiểm tra
giữa kỳ, giáo viên chủ nhiệm xếp lại chỗ ngồi thì Diệp Phiên Nhiên mới thu dọn
cặp sách của mình, theo hướng trỏ tay của thầy, dọn tạm đại bản doanh đến trước
mặt Dương Tịch.
Đặt ba lô vào hộc bàn, cô
cúi gằm mặt, lặng lẽ xem sách. Cô bạn ngồi cùng bàn với cô tên Miêu Khả Ngôn,
một nữ sinh cá tính hướng ngoại, tuy thành tích học tập rất tồi nhưng tính cách
vui vẻ, thích nói thích cười.
Dù rằng Miêu Khả Ngôn
chẳng phàn nàn về khuôn mặt trầm mặc chất phác của Diệp Phiên Nhiên nhưng cô
cũng không ưa Miêu Khả Ngôn, cảm thấy cô ta cả ngày ríu rít, ồn ào náo nhiệt.
Mỗi lần đến giờ tự học, cô ta đều quay xuống chuyện trò với bạn ngồi bàn phía
sau. Dương Tịch và Trần Thần vẫn thường chòng ghẹo, coi cô ta như trò hề.
Một lần vào giờ nghỉ giải
lao, Dương Tịch và Trần Thần bước đến trước bàn Miêu Khả Ngôn, thình lình mở
tấm bìa đầu lâu đẫm máu của cuốn tiểu thuyết kinh dị ra ngay trước mặt cô ta,
Miêu Khả Ngôn nhảy dựng lên, miệng mồm hét toáng, tiếp đó thì bám rịt mãi không
thôi, vả vào miệng tát vào mặt hai gã nam sinh đó.
Đằng này thì la hét, ồn ào
náo nhiệt. Đằng kia lại yên tĩnh quá mức. Dương Tịch không khỏi liếc nhìn Diệp
Phiên Nhiên, cô quả thực trông thấy bức hình đó nhưng chỉ cụp mắt vờ như không
hề xảy ra chuyện gì.
Trần Thần tự xưng thuộc
loại nam sinh phong lưu, ỷ mình đẹp trai, tướng mạo cao ráo, chơi bóng rổ cừ
khôi. Trong lớp hễ có bạn nữ sinh nào xinh xắn hắn cũng vô tình hữu ý mà chòng
ghẹo hòng giở trò tiếp cận người ta. Dương Tịch không giống hắn, tuy thi thoảng
giở trò đùa dai nhưng dù sao cậu cũng là lớp trưởng, tố chất thanh cao đã ăn
sâu tận xương tủy. Cậu chẳng bao giờ chủ động trò chuyện cùng các bạn nữ sinh.
Trong lớp có hơn phân nửa nữ sinh mến mộ cậu, trong đó Miêu Khả Ngôn là người c
hiện lộ liễu nhất.
Bất luận là giờ lên lớp
hay tan trường thì Miêu Khả Ngôn đều thích quấn lấy Dương Tịch. Vốn dĩ cô và
Dương Tịch không thân thiết nhưng cô và Trần Thần là bạn bè từ thuở để chỏm,
đều là con của nhân viên trong bệnh viện.
Ngày đầu tiên tựu trường,
Miêu Khả Ngôn đặc biệt đến rất sớm, thầy cô giáo và bạn học vẫn chưa đến. Cô
đứng chờ ở hành lang lớp học, thấy một bạn nam sinh đang đứng xa xa đầu kia
hành lang, dáng hình cao ráo, áo sơ mi kẻ ca rô đơn giản phối cùng chiếc quần
bò xanh đậm, toát lên hơi thở trong sáng sảng khoái. Phần tóc mái hơi dài phủ
rạp trước trán, cậu giơ tay khẽ gạt ra. Dưới ánh nắng mặt trời cuối hạ đầu thu,
cô trông thấy đôi mắt sáng của cậu, hàng lông mày rậm đen, dưới sống mũi thẳng
cao là làn môi thanh mảnh góc cạnh.
Sau đó, các bạn học ùn ùn
kéo đến, hai người họ lẫn trong đám bạn xếp hàng, báo danh, nhận sách mới. Buổi
học đầu tiên, thầy giáo Cao bình bầu cậu làm lớp trưởng. Đứng trên bục giảng,
cậu tự giới thiệu về mình, giọng trầm dễ nghe: “Chào các bạn, mình tên là Dương
Tịch…”
Kể từ lúc đó, giọng nói
cùng gương mặt tuấn tú tràn đầy sức sống của cậu luôn quẩn quanh trong tâm trí
Miêu Khả Ngôn. Cô đã phải lòng Dương Tịch, đem lòng yêu mến cậu ngay từ cái
nhìn đầu tiên.
Miêu Khả Ngôn qua sự giới
thiệu của Trần Thần, nhanh chóng trở nên thân thiết với Dương Tịch. Hằng ngày,
cô cùng hai người họ đạp xe đến trường. Sau giờ tan học, cô vẫn chưa chịu về
nhà, lại cùng hai người chơi bóng rổ, chơi điện tử. Trần Thần lúc đầu còn lầm
tưởng Miêu Khả Ngôn có tình ý với mình, sau phát hiện ra cô gái này “ý không ở
trong lời, nói ở đây chết cây trên rừng” liền có chút đố kỵ, nói với Dương
Tịch: “Tiểu tử như cậu, mệnh phạm đào hoa, chính là mầm mống rắc rối và tai
họa!”
Dương Tịch thản nhiên
cười trừ cho qua chuyện.