Cờ Rồng Tay Máu

Chương 70: Giữa tình và cừu



Tĩnh Nhân rùng mình đến thót một cái, thâu ngay chưởng lại. Bóng người xinh đẹp kia đã nhảy xuống chỗ giữa hai người.

Tĩnh Nhân với nàng áo đen đều ngẩn người ra, mặt lộ vẻ ngạc nhiên vô cùng. Thì ra người đó chính là Tư Đồ Sương.

Tư Đồ Sương vừa hạ chân xuống mặt đất đã đưa mắt nhìn hai người cau mày hỏi :

– Hai người làm gì thế?

Nàng áo đen nhún vai một cái rồi đáp :

– Thế ra là Tư Đồ động chủ? Tôi chả buồn nói làm cho, Động chủ cứ việc hỏi vị đại anh hùng rất hồ đồ, vừa tức cười, vừa tội nghiệp này sẽ hiểu liền.

Hơi ngẩn người ra giây lát, Tư Đồ Sương nhìn thẳng vào mắt thiếu nữ áo đen, khẽ gật đầu một cái, rồi quay lại nhìn Tĩnh Nhân.

Tĩnh Nhân đứng trước kẻ đại thù, vừa nổi sát khí lên, lại thêm ba tiếng Độc Cô Ngọc mà Tư Đồ Sương vừa kêu gọi khiến chàng ngượng nghịu khôn tả, như vậy còn tâm trí nào mà nói rõ nguyên nhân nữa? Nên chàng chỉ chắp tay vái chào, gượng cười đáp :

– Ra là Tư Đồ động chủ? Để cho tôi diệt trừ kẻ thù đã rồi hãy…

– Người thật hồ đồ quá!

Tư Đồ Sương dậm chân một cái, với giọng hờn giận nói tiếp :

– Thiếu hiệp có biết người mà thiếu hiệp coi như kẻ huyết hải thâm cừu chỉ muốn giết chết ngay đó là ai không?

Tĩnh Nhân ngẩn người ra nghĩ bụng :

“Sao nàng lại hỏi ta như thế? Nếu kẻ huyết hải thâm cừu mà còn không biết là ai, chả lẽ…”

Nàng áo đen đã cười khì và đỡ lời :

– Vị Phạm đại anh hùng này đã lười, không chịu mở kim khẩu thì để tôi nói đỡ hộ vậy.

Thế rồi nàng kể lại câu chuyện vừa rồi cho Tư Đồ Sương hay. Sau cùng nàng còn nói tiếp :

– Tư Đồ động chủ là một vị cân quốc tuyệt vời, lãnh tụ của một phương, tiếng tăm lừng lẫy một phương, danh trấn võ lâm hình như cũng nên khuyên người yêu từ giờ trở đi đừng có hung hăng như thế, và cũng đừng nên hồ đồ như vậy nữa.

Tĩnh Nhân nghe nói mặt đỏ bừng, sát khí và lửa hận lại bốc thêm lên, hai mắt tia ra hai luồng ánh sáng chói lọi đang định nổi khùng thì Tư Đồ Sương đã nguýt nàng áo đen một cái rồi lại quay đầu nhìn Tĩnh Nhân bực mình, dậm chân mấy cái mới nói tiếp :

– Đỗ tướng công à không, tôi phải nên gọi là Phạm thiếu hiệp. Hồi hôm, ở trên hồ Động Đình Tư Đồ Sương này đã được chiêm ngưỡng tài ba tuyệt thế của thiếu hiệp rồi. Thiếu hiệp đã kiếm lầm đối tượng rồi. Nếu tôi đoán không sai thì bốn lão già chết dẩm hồi nãy mới là người mà thiếu hiệp đang cần tìm kiếm. Mãi mới kiếm ra được chân hung thủ thì thiếu hiệp lại dễ dàng cho chúng đi rồi.

Nghe thấy Tư Đồ Sương nói như vậy, Tĩnh Nhân lắc đầu lạnh lùng đáp :

– Huyết hải thâm cừu có phải là chuyện thường đâu? Tôi tự tin không thể nào lầm được. Tư Đồ động chủ là người thông minh hơn người, sao cũng…

Tư Đồ Sương cau mày lại, dậm chân nói tiếp :

– Người này lạ thật! Cách biết mấy tháng trời mà tính nết của thiếu hiệp vẫn cố chấp như xưa. Sao thiếu hiệp không nghĩ xem, nếu vị Long Phan lệnh chủ này quả thực là kẻ đại thù của thiếu hiệp thì nàng đã sớm hạ thủ, giết chết thiếu hiệp để cắt cỏ, nhổ rễ vĩnh viễn diệt trừ hậu họa mà hà tất phải đợi chờ đến ngày nay thiếu hiệp đã học hỏi công thành. Hà! Việc này nhất thời cũng không sao nói rõ được, chỉ tiếc thay bốn tên khốn nạn ấy đã đào tẩu mất dạng rồi. Bằng không chỉ cần lột mặt nạ chúng ra là có thể hiểu hết mọi sự thể ngay.

Tĩnh Nhân nghe nói ngẫm nghĩ giây lát, nhận thấy lời nói của Tư Đồ Sương rất phải. Nếu nàng nọ là kẻ đại thù của mình thì ngày nọ muốn cắt cỏ nhổ rễ diệt trừ tai họa vĩnh viễn thật dễ như trở bàn tay.

Ngày nọ nàng không ra tay giết hại ta thì chớ, lại còn cho nữ tỳ đi hộ tống liều thân thí mạng để đưa mình vào tới Phạm Tĩnh sơn? Chả lẽ bốn vị thúc thúc ra sống vào chết mới dò la ra được hung thủ là ai lại sai lầm chăng?

Nhưng chàng sực nghĩ lại, việc huyết hải thâm cừu có phải là nhỏ đâu, không thể nghe một lời nói mà ta đã thay đổi ý kiến ngay được? Hơn nữa, Long Phan lệnh chủ khét tiếng hung tàn độc ác và đa mưu lắm kế, hành động lại rất huyền bí, có thể nói là thần quỷ cũng khôn lường. Ta tìm kiếm mãi, ngày hôm nay may mắn lắm mới hoàn thành được?

Nghĩ như vậy, chàng lại nghi ngờ như trước, cười khẩy nói tiếp :

– Tư Đồ động chủ nói rất có lý, nhưng huyết hải thâm cừu của tại hạ quan trọng lắm. Người này nham hiểm xảo trá và có rất nhiều quỉ kế, khi nào tại hạ lại chịu nghe lời nói vu oan giá họa của kẻ thù như vậy? Xin Tư Đồ động chủ chớ nên nghe lời yêu tà của y thị và xin mời tránh sang một bước để tại hạ…

chàng vừa nói dứt, Tư Đồ Sương đã tức giận đến không sao chịu nhịn được, dậm chân lia lịa và hờn giận đỡ lời :

– Sao người này lại hồ đồ đến như thế. Đầu óc bướng bỉnh đến không sao khuyên bảo được. Bắt giặc thì phải có tang chứng, chứng cớ của người đâu? Thị cái gì mà người lại đổ diệt tội cho người ta một cách vu vơ như thế?

Tĩnh Nhân ngẩn người ra giây lát, nhưng cũng bực mình và nghĩ bụng :

“Chả lẽ bốn vị thúc thúc của ta lại đặt điều ra như vậy chăng?”

Chàng vừa nghĩ vừa trố mắt lên nhìn Tư Đồ Sương và lạnh lùng đáp :

– Thị phi phải trái do ở lòng của y thị mà nên, cần gì phải chứng cớ? Nói như vậy, thế Động chủ có bằng cớ gì để chứng minh y thị không phải là kẻ huyết hải đại cừu của Tĩnh Nhân này?

Thấy chàng cải bướng như thế, Tư Đồ Sương không sao nhịn được nữa, hai má đỏ bừng trợn mắt lên nhìn Tĩnh Nhân mà lớn tiếng nói tiếp :

– Việc này không liên can đến Tư Đồ Sương, Tư Đồ Sương không có chứng cớ và cũng không cần phải có chứng cớ gì hết, chỉ cần có một điểm chính khí ở trong người thôi và không nhẫn tâm để người vu oan cho người khác, cũng không muốn trông thấy người tự lầm lỡ như thế. Bây giờ tôi hỏi người thêm một câu này : chẳng hay người có đích mắt trông thấy nàng ta hành hung hay không?

Tĩnh Nhân cười khẩy đỡ lời :

– Tư Đồ động chủ có ý muốn làm khó dễ tại hạ phải không? Khi gia phụ mẩu ngộ nạn, tại hạ hãy còn ấu trĩ thì làm sao mà đích mắt trông thấy được? Mà dù có đích mắt trông thấy đi chăng nữa, lâu như vậy cũng quên mất chứ?

Tư Đồ Sương chỉ muốn tặng cho chàng một bạt tai nhưng lại không nỡ mà chỉ nháy mắt mấy cái rồi nói tiếp :

– Các hạ đã chưa đích mắt trông thấy Long Phan lệnh chủ hành hung, sao lại biết được nàng ta là hung thủ? Như vậy chả phải là võ đoán là gì?

Tĩnh Nhân nghĩ bụng :

“Người đã biết lại còn cố ý hỏi”

Nghĩ đoạn chàng lạnh lùng nói tiếp :

– Điểm này hình như tại hạ chả cần phải nói làm chi.

Tư Đồ Sương gật đầu, lạnh lùng nói tiếp :

– Tôi biết các hạ bảo tôi biết mà lại còn cố ý hỏi chứ gì? Nhưng tôi hãy hỏi các hạ người mà nói cho các hạ biết kẻ đại thù là ai, thế lúc ấy các hạ có bắt người đó đưa bằng cớ ra không?

Tĩnh Nhân nghe nói cũng tức giận nghĩ bụng :

“Bốn vị thúc thúc ấy là người có ơn cao nghĩa trọng của họ Độc Cô ta và lại nhảy xuống dưới vực thẳm ở Thanh Thành tự tử rồi, có khi nào ta lại không tin…”

Nghĩ tới đó chàng định nổi khùng nhưng nghĩ đến ân tình ngày nọ, chàng lại không nỡ, cố nén lửa giận và cau mày đáp :

– Tại hạ không hiểu tại sao Tư Đồ động chủ lại cứ bênh vực y thị như thế?

– Vấn đề này dễ hiểu lắm. Tôi đã nói sở dĩ tôi can thiệp vào việc này là chỉ do một điểm chính khí ở trong lòng, không muốn trông thấy các hạ đổ oan cho người và mình thì bị bé cái lầm, gây nên một mối hận nghìn thu. Nếu là người khác thì không khi nào tôi lại can thiệp vào làm chi.

Tĩnh Nhân sực nghĩ tới tấn thảm kịch đã xảy ra ở trên núi Thanh Thành năm xưa, và còn văng vẳng nghe thấy tiếng nói của bốn vị thúc thúc rót vào tai, chàng không sao chịu nhịn được nữa, hai mắt đã lộ hung quang và còn có nước mắt ứa ra nữa.

Nàng áo đen thấy thế cũng phải rùng mình đến thót một cái. Tư Đồ Sương càng hoảng sợ thêm, chưa kịp lên tiếng nói tiếp thì Tĩnh Nhân đã xua tay, không cho nàng nói mà lạnh lùng nói tiếp :

– Dù Tĩnh Nhân tôi có giết lầm người đi chăng nữa, nhưng đã tiêu diệt được vạn ác yêu nữ, trừ hại cho thiên hạ võ lâm, thì dù có vu oán cho người, tự làm lỡ việc của mình, thậm chí có gây nên di hận thiên cổ cũng bất chấp. Tư Đồ động chủ tránh sang bên hộ, để Tĩnh Nhân này khỏi lỡ tay thất lễ.

Lời nói của chàng như chém đinh chặt sắt vậy. Nàng áo đen đã nhỏ lệ xuống hai bên má, và Tư Đồ Sương cũng run lẩy bẩy với giọng khàn khàn hỏi :

– Có phải người cứ nhất định chấp nê, không hối ngộ đấy không?

Tĩnh Nhân vẫn bướng bỉnh như thế, đôi ngươi còn lộ vẻ oán độc và cương quyết đáp :

– Vì công trừ hại, vì tư trả thù, cái gì gọi là chấp nê không biết hối ngộ? Tư Đồ động chủ đã nặng lời quá.

– Người nhất định phải giết nàng ta cho kỳ được phải không?

– Tư Đồ động chủ nên hiểu rõ cho.

– Người không hối hận đấy chứ?

– Tĩnh Nhân tôi đã không quản ngại hết thảy, xin Tư Đồ động chủ đừng có nói nhiều như thế nữa.

Mặt tái mét, mắt trợn tròn. Tư Đồ Sương nhìn thẳng vào mặt Tĩnh Nhân dằn từng chữ một nói tiếp :

– Tôi còn nói thêm một câu này nữa, người không hiềm tôi nói nhiều chứ? Nếu Tư Đồ Sương còn sống ngày nào, không khi nào lại chịu để cho người giết hại hay đả thương nàng ta. Trừ phi người giết chết Tư Đồ Sương này trước đã.

Nàng áo đen run lẩy bẩy kêu gọi :

– Tư Đồ động chủ…

– Tư Đồ động chủ…

Tĩnh Nhân giật mình đến thót một cái, ngẩn người ra nói tiếp :

– Việc này có liên can gì tới cô nương đâu, hà tất Sương cô nương lại phải…

Mấp máy đôi môi mấy cái. Tư Đồ Sương mới nói lên tiếng được :

– Người không hiểu, lại không chịu hỏi. Thôi, Tư Đồ Sương này đã chán ngán lắm rồi và cũng đã quyết tâm rồi.

Hai chữ phục thù lại như lưỡi dao sắc bén đâm vào giữa trái tim. Tĩnh Nhân nghiến răng mím môi đỡ lời :

– Ấn tình của Sương cô nương đã ban cho tại hạ rất thâm trọng, tại hạ biết rõ lắm, nhưng…

Đột nhiên thốt tiếng cười rất ai oán não nùng, không khác gì tiếng khóc vậy, Tư Đồ Sương cũng nghiến răng mím môi nói tiếp :

– Tư Đồ Sương này không phải đồ bần tiện như ai, nên không bao giờ thèm nghĩ ngợi đến những cái đó, chỉ coi những chuyện xưa kia như một giấc chiêm bao thôi, người hà tất phải áy náy trong lòng làm chi? Chỉ nên trách con bé này đã mù quáng nhận xét lầm, tự nhả kén ra trói chặt lấy mình. Bây giờ trái tim chiêu con bé này đã lạnh ngắt, sợi tơ kia đã đứt rồi, người cũng không cần phải nói nhiều nữa, cứ việc ra tay hạ thủ đi?

Trông thấy cảnh tình não nùng ấy, lời nói sắc bén như dao cắt ruột, dù là người sắc đá cũng phải ứa lệ ngay. Nhưng Tĩnh Nhân không hiểu tại sao Tư Đồ Sương lại cứ can thiệp vào việc của mình như thế. Nhất thời khiến chàng không sao giải quyết nổi, một bên là tình một bên là thù, làm cho chàng rối trí vô cùng. Chàng định không quản ngại hết thẩy, nhưng người có ân tình với mình đang cản trở thì làm sao hạ thủ được?

Giây phút sau, chàng bỗng trợn ngược lông mày lên, quát lớn :

– Xin lỗi Sương cô nương, tôi đành để sau này chuộc lại lỗi lầm vậy.

Nói xong chàng đang định tiến lên thì đột nhiên có tiếng quát bảo :

– Đứng lại!

Nàng áo đen cười khẩy một tiếng, giơ một ngón tay mảnh khảnh lên dí luôn vào mệnh môn huyệt của Tư Đồ Sương và lạnh lùng nói :

– Lỡ qua ngày hôm nay, bất cứ lúc nào bổn cô nương cũng sẵn đợi chờ lãnh giáo.

Nhưng mối thù này có lẽ ngươi không sao trả được đâu. Nếu ngươi không muốn nàng được sống thì ta sẽ đại diện người giết nàng cũng thế thôi.

Tĩnh Nhân giật mình đến thót một cái, vừa kinh hãi, vừa tức giận nhưng đâu dám cử động, mà chỉ giận dữ quát tháo.

– Thù cũ chưa kết liễu mà ngươi còn dám gây nên oán mới thì ta sẽ…

– Câm mồm!

Nàng áo đen quát tháo như trm cười khẩy một tiếng và nói tiếp :

– Người khéo tính toán lắm! Nhưng tiếc thay không sao thoát khỏi được đôi mắt của ta. Người có còn lương tâm hay nhân tính nữa không? Huyết Thủ Ần người tự tin đã luyện được mấy thành rồi. Liệu có thể phát ra tấn công và thâu lại tùy theo ý muốn chưa? Người bảo ta hung tàn, độc ác không có nhân tính? Nhưng bây giờ coi người có lẽ lại thua cả ta. Người nhất định muốn giết ta, vì nóng lòng trả thù, điều này không thể trách người được, mà chỉ trách người rất hồ đồ thôi. Đối với một người có ân tình rất nặng như thế mà người dám cam tâm mạo hiểm, không thèm đếm xỉa tới khiên ta phải bảo thiên lương của người đã mất, nhân tính đã mai miệt và rất đáng khinh.

Hai mắt đỏ ngầu, Tĩnh Nhân nghiến răng mím môi, đang định xông lại, nhưng chàng chưa cử động thì nàng áo đen lại quát bảo tiếp :

– Đứng lại, ta cảnh cáo người lần cuối cùng. Nếu người còn hơi cử động một chút thôi thì đừng có trách ta độc ác và tàn nhẫn.

Tĩnh Nhân đã trông thấy rõ Long Phan lệnh chủ chả phải cần dùng tới Đại La Ần mà chỉ sử dụng chưởng lực tầm thường thôi cũng đủ làm cho Tư Đồ Sương đứt tâm mạch mà chết ngay tại chỗ rồi nên chàng càng tức giận thêm, uất khí càng nổi lên đùng đùng, nhưng khốn nỗi sự bứt dây động rừng, chàng không dám cử động tí nào nữa.

Nàng áo đen lạnh lùng nhìn Tĩnh Nhân cười vẻ đắc chí và nói tiếp :

– Tư Đồ động chủ, hảo ý của cô nương không bao giờ tôi dám quên. Nhưng việc này không phải chỉ một đôi lời có thể hóa giải được. Người lý tưởng của Động chủ đã làm cho tôi, một kẻ ngoại cuộc cũng phải ngán thay cho Động chủ. Trời đất mênh mông như vậy, đâu mà chả có kỳ nam tử, huống hồ Động chủ lại là một vị hồng phấn tuyệt vời như vậy, hà tất phải đoái hoài tới người đàn ông vô lương tâm này! Tôi còn có việc bận khác, không muốn nói nhiều nữa. Đây là câu cuối cùng của tôi : Động chủ đã ban cho tôi rất nhiều, thể nào tôi cũng đền bù lại. Nhưng hình như Động chủ cũng biết tôi khá nhiều, xin Động chủ nên giữ kín miệng hộ tôi.

Tư Đồ Sương bị người uy hiếp, sinh tử tồn vong đều trông ở bàn tay của người, nhưng thần sắc của nàng rất trấn tĩnh và không thấy nàng nói nửa lời.

Tĩnh Nhân đưa mắt nhìn Tư Đồ Sương, lòng đau như dao cắt, và cũng có vẻ ăn năn hối lỗi. Nhưng khi chàng đưa mắt nhìn nàng áo đen thì chàng lại không sao nén được lửa giận, vội quát hỏi :

– Ngươi đã nói xong chưa?

Đôi môi của chàng mấp máy mấy cái mới nói tiếp :

– Một mạng đổi lấy một mạng. Ngươi buông nàng ra, ngày hôm nay ta tha chết cho ngươi.

– Công bằng thật.

Nàng áo đen cười khẩy trả lời như vậy và tiếp :

– Chỉ tiếc thay lời nói và hành vi của người khiến ta khó tin lắm.

Cố nén lửa giận và sát khí, Tĩnh Nhân hỏi lại :

– Ý kiến cây ngươi thì sao?

Nàng nọ cười khẩy đáp :

– Giản dị lắm, ta muốn phiền Tư Đồ động chủ tiễn ta đi xa một trăm trượng.

Tĩnh Nhân định nổi khùng nhưng ngẫu nhiên trông thấy Tư Đồ Sương hai mắt nhắm nghiền, đứng yên tại chỗ, chàng phải nén ngay lửa giận xuống, lẳng lặng không nói năng gì nữa.

Nàng áo đen cười khì một tiếng, tay xách Tư Đồ Sương từ từ lui về phía sau.

Tĩnh Nhân thấy kẻ đại thù rút lui một cách ung dung như vậy, liền hậm hực nói :

– Ta hãy để cho ngươi đắc ý một thời gian, nhưng dù phải đi tới chân trời góc biển, Phạm Tĩnh Nhân này cũng phải kiếm ra được ngươi mà diệt trừ mới thôi.

Nàng áo đen cười ha hả đáp :

– Đó là chuyện sau này, nhưng hiện giờ ít nhất người không dám đụng chạm đến ta và không làm gì được ta.

Nàng cười khanh khách mấy tiếng rồi khẽ nói với Tư Đồ Sương rằng :

– Bất đắc dĩ ngu tỷ phải ra tay như thế này, Sương muội lượng thứ cho nhé?

Nói xong, nàng nhanh tay điểm vào yếu huyệt của Tư Đồ Sương một cái rồi quay người đi luôn, nhanh như một làn khói, chỉ thoáng cái đã mất dạng ngay.

Tư Đồ Sương nghe thấy câu Sương muội lượng thứ cho giật mình đến thót một cái.

Nàng cũng không hiểu là mừng hay là đau lòng. Nhưng chỉ thoáng cái nàng đã thấy đầu óc u mê, uể oải ngã lăn ra đất chết giấc liền.

Tĩnh Nhân càng tức giận thêm, lại tưởng Tư Đồ Sương đã bị Long Phan lệnh chủ giết hại, đôi bên cách xa hàng trăm trượng, chỉ trong nháy mắt chàng đã phi tới gần nhưng khi nhìn kỹ chàng mới thở hắt ra một cái.

Nhưng chàng lại cau mày và cảm thấy khó xử ngay.

Thì ra nàng áo đen rất ác độc. Nàng không điểm vào đâu mà lại điểm ngay vào yếu huyệt ở mông đít của Tư Đồ Sương. Muốn giải huyệt cho nàng ta phải dùng chưởng vỗ mạnh vào đít của nàng một cái mới được.

Thân ngọc ngà của thiếu nữ cao quý và thanh bạch biết bao, nhất là nơi đó thì chàng đâu dám đường đột ra tay và đụng vào chỗ đó nên chàng cứ ngẩn người ra mà nhìn nàng nọ đang nằm chết giấc ở dưới đất thôi.

Nhưng chẳng lẽ lại để nàng cứ nằm chết giấc ở dưới đất mà không ra tay cứu hay sao?

Một lát sau chàng bỗng lẩm bẩm nói :

– Sương cô nương, bất đắc dĩ Tĩnh Nhân tôi mới phải đường đột như thế này, mong cô nương lượng thứ cho.

Chàng vỗ vào yếu huyệt ở mông đít của nàng một cái rồi quay người chạy đi luôn.

Bị đánh một cái, Tư Đồ Sương đã lai tỉnh ngay. Khi nàng ngửng đầu lên nhìn chỉ còn thấy có hình bóng màu xanh nhợt của chàng ta thôi, nàng không hiểu tại sao chàng cứu mình lai tỉnh rồi lại bỏ đi ngay như thế? Nhìn theo thân hình của chàng, nàng lại hận sầu và ai oán thêm, khẽ thở dài một tiếng, rồi từ từ đứng dậy, phủi bụi một hồi, đang định quay người đi thì bỗng có tiếng Phật hiệu kêu lên như tiếng chuông vọng tới :

– A di đà phật! Tư Đồ động chủ hãy khoan bước đã.

Nàng vội nhìn về phía có tiếng kêu ấy liền thấy một hòa thượng mặc áo màu xám, người gầy gò, mặt mũi thanh tao, ở trong rừng đang thủng thẳng đi ra. Nàng đã nhận ra ngay lão hòa thượng này là Đại Trí thần tăng của phái Nga Mi, người được thiên hạ võ lâm gọi cùng với Bách Hiểu lão nhân là Vũ Nội nhị đại kỳ nhân.

Tư Đồ Sương không ngờ Đại Trí thiền sư lại xuất hiện ở nơi đây. Nàng ngẩn người ra giây lát rồi mới vội tiến lên vái chào.

Đại Trí thiền sư giơ tay lên trước ngực đáp lễ, rồi nhìn mặt Tư Đồ Sương thở dài một tiếng mới nói :

– Vừa rồi lão tăng ẩn núp ở trong bóng tối đã được trông thấy rõ hết mọi sự. Đỗ thí chủ vẫn cứ chấp nê, không chịu giác ngộ. Đổng cô nương bị oan và Tư Đồ động chủ càng khiến người khâm phục thêm. Dám hỏi Động chủ, bây giờ Động chủ định đi đâu?

Tư Đồ Sương ngẩn người ra, nghĩ bụng :

“Thế ra vừa rồi lão hòa thượng ẩn núp ở quanh đây. Tại sao y lại không hiện thân, nói rõ hết sự thể cho chàng ta hay, hóa giải kiếp vận có hơn không, sao mãi đến bây giờ mới…”

Nàng vừa nghĩ tới đó thì Đại Trí thiền sư đã cười khì và nói tiếp :

– A di đà phật! Năng lực của lão tăng có hạn thôi! Vả lại bây giờ chưa phải là lúc lão tăng ra mặt, xin Tư Đồ động chủ không nên trách cứ lão tăng vội.

Thấy người ta nói đúng tâm sự của mình, Tư Đồ Sương rất ngượng nghịu, mặt đỏ bừng, vội đáp :

– Đại sư cứ nói quá lời đấy thôi chứ khi nào Tư Đồ Sương tôi lại dám…

Đại Trí thiền sư khẽ lắc đầu đỡ lời :

– Thời cơ rất khẩn bách, xin Động chủ chớ nói những lời lẽ khách sáo ấy nữa.

Hãy mau trả lời câu hỏi của bần tăng đi.

Trầm ngâm giây lát, Tư Đồ Sương đáp :

– Tư Đồ Sương tôi định đi gặp Đổng cô nương trước rồi sẽ nghĩ cách đối phó sau.

Đại Trí thiền sư lắc đầu đỡ lời tiếp :

– Không kịp nữa rồi, bây giờ Tư Đồ động chủ phải dẹp hết mọi việc, đi ngay Võ Đang mới kịp.

Tư Đồ Sương giật mình đến thót một cái, ngạc nhiên hỏi lại :

– Đại sư nói gì thế? Chả lẽ Võ Đang đang có biến cố chăng?

Đại Trí thiền sư gật đầu, đáp :

– Việc gì cũng thế, phải đề phòng trước khi trời mưa mới được. Chắc Tư Đồ động chủ đã biết Vi trang chủ một thân một mình đi núi Võ Đang rồi chứ?

Tư Đồ Sương lắc đầu trầm ngâm đáp :

– Lời nói của Đổng cô nương đúng thật, Võ Đang gần hơn Thiếu Lâm, Hiểu Lam thể nào cũng đi Võ Đang trước rồi mới lên Thiếu Lâm sau.

Nhún vai một cái, lão hòa thượng nhìn Tư Đồ Sương thở dài và nói tiếp :

– Đổng cô nương quả thật là người có trí tuệ rất cao, chả hay Tư Đồ Sương có biết Đỗ thí chủ đi đâu không?

Giật mình đến thót một cái, Tư Đồ Sương lắc đầu đáp :

– Tư Đồ Sương tôi ngu muội, xin đại sư chỉ điểm cho.

– Không dám!

Đại Trí thiền sư trả lời như vậy rồi mới nói tiếp :

– Nếu lão tăng đoán không lầm thì Đỗ thí chủ thể nào cũng đi núi Võ Đang rồi chứ không sai.

Tư Đồ Sương lại giật mình đến thót một cái. Lão hòa thượng càng lộ vẻ nghiêm nghị thêm, nói tiếp :

– Động chủ thử nghĩ xem Đỗ thí chủ đã biết Vi trang chủ đi Võ Đang để liễu kết ân oán, có khi nào Đỗ thí chủ lại không đi tới đó để giúp Vi trang chủ? Hai vị ấy, một người có hận cũ, một người thì có thù mới, chỉ một đôi lời không hợp Võ Đang thể nào cũng bị mang tai ách ngay chứ không sai, nên lão tăng mới phải yêu cầu Tư Đồ động chủ tới ngay Võ Đang mới hòng cứu vãn được trận tai kiếp ấy.

Tư Đồ Sương càng giật mình kinh hãi thêm, im lặng giây lát mới cau mày lắc đầu đáp :

– Đại sư đã ẩn núp ở trong bóng tối, trông thấy rõ hết sự thể vừa rồi xảy ra, và cũng biết rõ linh trí của Đỗ Ngọc đã mất, tôi chỉ e…

Nàng chưa nói dứt, Đại Trí thiền sư đã trầm giọng đỡ lời :

– Tai kiếp sắp xảy ra ở trước mắt, tại sao Tư Đồ động chủ lại e dè sợ sệt như thế?

Chả lẽ Động chủ đã quên câu : Vì nghĩa dù có phải hy sinh vạn tử cũng không quản ngại hay sao? Đỗ thí chủ chỉ tạm thời bị tâm ma ám ảnh thôi, huống hồ việc này khác hẵn việc vừa rồi, xin Động chủ cứ yên tâm mà đi ngay đi. Vì việc này chỉ có một mình Động chủ mới có thể cứu vãn được thôi.

Lời nói ấy làm cho Tư Đồ Sương cúi gằm mặt xuống, hổ thẹn vô cùng, một lát sau nàng mới ngửng đầu lên cương quyết đáp :

– Đa tạ đại sư đã dạy bảo cho như vậy, để cứu vãn tai kiếp của võ lâm Tư Đồ Sương tôi có bị chết muôn lần cũng không từ chối, xin bái biệt, tôi lên đường ngay.

Nói xong nàng cúi đầu vái chào và quay người định đi :

– Động chủ hãy khoan đã, lão tăng còn vài lời muốn thưa cùng.

Nghe thấy Đại Trí thiền sư nói như thế, Tư Đồ Sương vội ngừng chân để nghe. Đại Trí thiền sư nói tiếp :

– A di đà phật! Tư Đồ động chủ có lòng từ bi hải hà như vậy thể nào cũng được trời phật độ, sau này sẽ được rất nhiều phúc đức. Trước khi cáo biệt, bần tăng có mấy lời thưa cùng, xin Động chủ nên nhớ kỹ cho…

Nói tới đó, lão hòa thượng bỗng nhìn thẳng vào mặt nàng ta, đôi ngươi sáng chói lọi và nói tiếp :

– Việc gì cũng do trời định hết, người ta không thể nào cưỡng lại được ý trời. Sở dĩ lão tăng cứ cương quyết thỉnh Động chủ đi Võ Đang vì hai lý do. Phần thứ nhất là vì việc này chỉ có Động chủ mới có thể giải quyết được. Phần thứ hai là lão tăng muốn Động chủ đi ứng kiến như thế cũng do trời xanh sớm định đoạt từ trước, nhưng xin Động chủ nên nhớ kỹ, tất cả mọi việc cứ phó thác cho trời, đừng có tự mang phiền não vào mình. Vì thiên hạ võ lâm, vì chúng sinh của vũ nội, tất cả cái gì cũng nên coi thường, hễ có thể buông tay được hãy buông tay, có thể tha thứ người được nên tha thứ người. Chỉ có mấy câu đó thôi, xin Động chủ nhớ kỹ hộ cho.

Dù thông minh đến đâu, Tư Đồ Sương cũng không sao hiểu rõ được huyền cơ của mấy câu đó nên nàng ngẩn người ra, định lên tiếng hỏi.

Đại Trí thiền sư bỗng quát lớn một tiếng và nói tiếp :

– Tình do tâm sinh, nghiệp vốn tự mang vào người, là tình hay là nghiệp, tự tránh ra hay tự chịu đựng là tùy ở mình, hà tất phải hỏi nhiều.

Nghe chữ tình lọt vào tai Tư Đồ Sương không cảm sao nhưng khi nghe chữ nghiệp vào tai thì nàng thắc mắc không hiểu. Tuy vậy nàng bỗng rùng mình đến thót một cái, như hiểu và không dám hỏi lại nữa, rồi chỉ cúi đầu xuống thôi.

Đại Trí thiền sư nhìn Tư Đồ Sương hồi lâu, đột nhiên thở dài một tiếng nói tiếp :

– Song sát đã hiện, kiếp vận càng nảy nở sớm, Động chủ đừng có chần chờ nữa.

Về phía Đổng cô nương đã có lão tăng dàn xếp, Động chủ mau đi Võ Đang đi.

Nói xong, ông ta phất tay áo một cái, quay đầu đi ngay.

Tư Đồ Sương vẫn đứng ngửng người ra một hồi rồi dậm chân một cái, đi nhanh như bay, tiến thẳng về phía Võ Đang, chỉ trong nháy mắt đã mất dạng ở trong rừng rậm…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.