Thả Nhu, Vân Thường.
Trong thành
vẫn được coi là thái bình, dân chúng không hề biết tòa thành nhỏ này đã
trở thành mục tiêu tiến tới của Trấn Bắc vương nổi danh thiên hạ, mà vẫn bình yên sống qua ngày.
Chỉ có cơn tức giận của Thủ thành đại nhân là đang ngày một dâng cao.
Thuộc hạ đều biết sự tức giận này của Thủ thành đại nhân bắt nguồn từ đâu. Hai vị
đại nhân Bồ Quang, Bồ Thịnh sinh sự khắp nơi, cố ý bới móc, khiến cả
thành Thả Nhu ngột ngạt. Cơn giận khiến bù nhìn rơm cũng phải động đậy,
Thủ thành đại nhân có thể nhẫn nhịn đến ngày hôm nay cũng coi là quá
giỏi rồi.
“Họ lại đến ư?”
“Vâng.” Vẻ mặt thuộc hạ vô cùng bối rối, “Cung kính tiễn đi mấy lần, lần nào họ cũng quay lại ngay hôm sau”.
Phiên Lộc nhếch môi, quay đầu, ánh mắt nhìn ra sau.
Đỗ Kinh vội vàng tiến lên trước một bước, khom lưng bẩm báo bên tai quan trên: “Ngân lượng đã đưa cả theo ý đại nhân rồi”.
Haizzz, hai
vị đại nhân họ Bồ này cũng quá tham lam. Ai bảo Thủ thành đại nhân của
họ đứng nhầm chỗ ngay từ đầu, trở thành người của Quý Thường Thanh? Nay
Quý gia không còn, họ gặp ai cũng phải khúm núm, nếu không cũng chẳng
đến nỗi bị hai tên quan từ bên ngoài vào chèn ép thê thảm thế này.
Sư gia Đỗ Kinh cũng bị xui xẻo theo, chòm râu dê không biết đã đứt bao nhiêu sợi?
“Đại nhân…”, thuộc hạ hiến sách, “Hai vị đại nhân đó không chịu rời đi, chẳng phải
vì chưa kiếm được gì ở thành Thả Nhu chúng ta sao? Nghe nói thành Hiển
Nạp họ đến trước đó, Thủ thành Hiển Nạp còn dâng lên hai viên đá đỏ to
như hai cái trứng gà, họ mới vui vẻ rời đi. Thuộc hạ nghĩ…”.
Phiên Lộc
lạnh lùng hừ một tiếng: “Đá đỏ to bằng cái trứng gà? Ta biết đi đâu tìm
cho họ hai viên đá như thế? Chúng ta cũng đã đưa cho họ không ít ngân
lượng rồi!”.
Đỗ Kinh đứng bên Phiên Lộc, định nói gì đó nhưng lại thôi.
Phiên Lộc đưa mắt ra hiệu, thuộc hạ kia biết điều lùi đi.
“Đại nhân,
sự việc thực ra cũng đơn giản.” Đỗ Kinh bước lên, con mắt nhỏ đảo quanh, “Đại nhân không có châu báu, nhưng ở thành Thả Nhu có người có. Thả Nhu tuy chỉ là một thành nhỏ, nhưng cũng được vài hộ giàu sang, chắc cũng
lưu giữ bảo vật của tổ tiên truyền lại có thể vừa mắt hai vị đại nhân Bồ Quang, Bồ Thịnh”.
Sắc mặt
Phiên Lộc bỗng đổi: “Ngươi muốn ta sách nhiễu dân chúng, vơ vét đồ gia
bảo nhà họ?”. Phiên Lộc xuất thân mật thám, từng trải mọi chuyện, giết
người phóng hỏa dễ như trở bàn tay, nhưng thực chưa từng nghĩ đến việc
sách nhiễu, cướp bóc của dân.
Đỗ Kinh cười khổ, xoa hai tay vào nhau: “Biết là đại nhân không chịu nên tiểu nhân
vốn không dám nói. Nhưng mà đại nhân, hai vị đai nhân Bồ Quang, Bồ Thịnh cứ ở đây cũng không phải cách hay. Chẳng may chọc giận họ, họ về thành
đô đặt điều với Phò mã, đại nhân sẽ gặp nguy hiểm đấy. Họ cũng rất có
giao tình với Phi Chiếu Hành tướng quân bên cạnh Phò mã”.
Phiên Lộc
chán ngán như ăn phải miếng thịt mỡ, cau mày nói: “Bảo vật gia truyền
quý giá như thế, ai chịu đưa ra dễ dàng? E là, muốn mua cũng chẳng
được”.
Đỗ Kinh mặt ủ mày chau: “Chúng ta không cố tình làm điều ác, mà thực sự chỉ muốn bảo
vệ mình. Đại nhân là quan thủ thành, nắm giữ trong tay tính mạng trăm
dân trong thành, muốn đánh tiếng mượn đồ, chẳng phải cũng chỉ là chuyện
nhỏ sao? Tiểu nhân thực lòng cũng chỉ nghĩ cho đại nhân”.
Phiên Lộc
nghe xong những lời này, cảm thấy vô cùng buồn bã. Làm cái chức thủ
thành quèn này, thực chẳng phải việc gì hay ho. Từ khi Hà Hiệp lên nắm
quyền, Phiên Lộc ngày càng buồn bã, nghĩ lại còn không thoải mái bằng
những ngày làm mật thám trong quân.
Nhưng hiện
giờ triều chính Vân Thường rối ren, những người có liên quan đến Quý gia vẫn giữ được tính mạng đều run lẩy bẩy, chỉ một chút lơ là họ sẽ lập
tức rước họa vào thân, có ai dại đến nỗi tự tìm tới rắc rối?
Phiên Lộc
vốn cũng chẳng phải người lương thiện chất phác gì, suy tính trước sau
một lượt, rồi nghiến răng gật đầu nói: “Cứ làm như thế đi. Chỉ là không
biết nhà ai trong thành có bảo vật này?”.
Đỗ Kinh thấy Phiên Lộc gật đầu, cũng nhẹ cả người, vội vã tiếp lời: “Việc này không
cần đến đại nhân nhọc công, tiểu nhân đã chuẩn bị một danh sách rồi”.
Nói xong, ông ta lấy trong ống tay áo một tấm thiếp, mở ra định đọc.
Bỗng thấy một sai dịch vội vã bước vào cửa, bẩm báo: “Đại nhân, hai vị đại nhân Bồ Quang, Bồ Thịnh lại đến”.
“Mời họ vào, sắp xếp cho họ ở phòng thượng hạng.” Hai hàng mày cau lại, Phiên Lộc
quay sang xua tay với Đỗ Kinh, “Đừng đọc nữa, ngươi cứ xem mà chọn cho
thích hợp, cố đuổi họ đi cho nhanh. Hôm nay lại có đội quân lương qua
đây, ta phải ra ngoài thành lo liệu mọi việc. Cũng may, khỏi phải chạm
mặt với bọn họ, ta chỉ lo nhìn thấy cái mặt buồn nôn của hai kẻ ấy, ta
không nhẫn nhịn được mà tặng họ một tên cho xong đời”. Nói xong, Phiên
Lộc cầm chiếc nỏ bất ly thân trên bàn, nhẹ nhàng chuồn khỏi hậu đường,
để lại Đỗ Kinh đang rầu rĩ cố nặn ra nụ cười, bước ra cổng thành đón
tiếp hai vị đại nhân tham lam vô độ.
Túy Cúc ở
sau hậu viện, nay nàng có thể tùy ý đi lại trong phủ thủ thành, tự do
hơn trước rất nhiều. Chỉ là rảnh rỗi quá lâu, khó tránh khỏi buồn rầu,
nàng bèn trồng thảo dược ở mảnh đất nhỏ nơi hậu viện.
Gieo hạt giống chưa được bao lâu, những mầm non đã bắt đầu nứt ra từ khe đất.
Vốn bẩm sinh đã yêu mến các loài thảo dược, Túy Cúc cẩn thận vun từng mầm cây, rồi xoa lưng đứng dậy.
Một sai dịch quen mặt đến bẩm báo: “Túy Cúc cô nương, đại nhân nói phải ra ngoài
thành, chắc không kịp về dùng cơm, cô nương cứ ăn trước đi”.
Túy Cúc “ừ” một tiếng, trong lòng rầu rĩ.
Khi Phiên Lộc ở trước mặt, nàng chỉ mong hắn biến mất ngay lập tức. Nhưng không gặp hắn, nàng lại thấy buồn bã trong lòng.
“Cơm tối đưa vào phòng vậy.”
Bữa tối đưa tới, Túy Cúc một mình một bóng, gắp vài miếng, cảm thấy miệng nhạt thếch.
Chắc là đội
quân lương của Vân Thường đi qua thành Thả Nhu. Dăm ba bữa, đội quân
lương lại đi qua một lần, thật khiến người ta rầu lòng.
Nghĩ đến
quân lương, lại nghĩ tới thời thế loạn lạc, nghĩ tới sư phụ giờ không
biết đang ở phương nao, và cả Sính Đình linh hồn phiêu dạt, Túy Cúc nhìn lên bóng mình cô độc trên tường, càng thêm buồn bã.
Nàng buông đũa, sống mũi cay cay.
Có tên Phiên Lộc đáng hận đó ở đây, tuy hắn luôn khiến nàng tức giận, nhưng chí ít, nàng cũng không buồn bã như lúc này.
Túy Cúc nâng ống tay áo lên lau nước mắt, bỗng tiếng cười đùa của cả nam lẫn nữ bên
ngoài vọng vào, chẳng mấy chốc lại có tiếng nữ tử cười vui, điệu đà hát
một khúc. Túy Cúc đứng dậy bước ra cửa, đúng lúc nhìn thấy một tiểu nha
đầu đi ngang qua, bèn vẫy lại, cau mày hỏi: “Lại có ai đến à? Sao ồn ã
thế?”.
Tiểu nha đầu trả lời: “Thì vẫn hai vị đại nhân gì gì đấy lại đến. Đỗ sư gia đã cho
gọi cô nương nổi danh tên là gì gì Xuân đó tới, đang hầu rượu hát hò với hai đại nhân ấy”.
Túy Cúc biết tiểu nha đầu đang nói đến hai người ăn lộc của Hà Hiệp, đem bao nhiêu
phiền phức đến cho Phiên Lộc, nên cũng ghét lây, liền trừng mắt nhìn về
phía lầu các sáng trưng. Định bụng về phòng, nhưng nghĩ tới tiếng ồn
nhức đầu kia, nàng dứt khoát bước ra cửa, đi về phía tiểu đình sau phủ.
Đến bên tiểu đình, gió tối mát rượi, dễ chịu hơn ở lầu các vài phần. Túy Cúc cảm
thấy tâm tình thoải mái, ngồi vào trong đình, đang nghĩ xem không biết
lúc nào Phiên Lộc mới trở về, bỗng nghe thấy sau lưng vang lên tiếng
bước chân, lòng chợt gợn sóng, buột miệng hỏi: “Nam nhân xấu xa, về rồi
đó à?”, quay đầu nhìn, cả người bỗng khựng lại.
Bồ Quang
bụng phệ chềnh ềnh đã uống say bên cầu các, thấy đệ đệ Bồ Thịnh đang kéo cô nương Nghênh Xuân nổi danh đó làm chuyện hay ho ngay tại chỗ, thì
cũng dứt khoát kéo cô nương Quế Hoa xuống lầu, định tìm một gian phòng,
vui vẻ suốt đêm.
Không ngờ
uống quá nhiều, Bồ Quang ngất ngư dừng lại mấy lần trên đường đi xuống,
đến khi quay người đã chẳng thấy Quế Hoa cô nương đâu. Sắc trời tối đen, Bồ Quang loạng choạng va hết chỗ này đến chỗ khác, rồi va ngay vào tiểu đình.
Bỗng nghe thấy giọng nói trong veo êm ái, “Nam nhân xấu xa, về rồi đó à?”.
Bồ Quang
ngẩng đầu nhìn, thấy một nữ tử xinh đẹp tươi tắn đang ngồi dưới ánh
trăng, trong lòng mừng thầm đã gặp vận may, miệng cười mê đắm: “Bảo bối, ta đã đến đây. Bảo đảm nàng sẽ sướng muốn chết…”. Sẵn có hơi rượu, hắn
nhào đến, chạm vào bàn tay mềm mại của Túy Cúc, kề cái mặt khó coi sát
lại gần.
“A!” Trong
lúc không kịp đề phòng, Túy Cúc bị hắn chạm vào, liền kêu lên một tiếng, đứng bật dậy khỏi ghế đá, vung tay đẩy một cái, khiến Bồ Quang bụng mỡ
lảo đảo ngã sang một bên.
Cảm giác
nhầy nhụa buồn nôn ở chỗ bàn tay hắn chạm vào vẫn còn nguyên. Túy Cúc từ nhỏ đi theo sư phụ, đến đâu cũng được người khác kính trọng, ngoài tên
Phiên Lộc đáng ghét kia, thì còn gã nam nhân nào dám đùa cợt nàng thế
này. Thấy vẫn chưa hả giận, Túy Cúc lại gần Bồ Quang, giơ tay tát cho
hắn hai cái.
Nhưng nàng là nữ tử, bình thường không đánh ai, sức lực cũng chẳng đến đâu.
Bồ Quang bị
hai cái bạt tai, không những không lùi đi, mà còn tiến sát cả người hơi
rượu vào gần Túy Cúc hơn, cười dâm đãng: “Tay thật thơm, tiểu mỹ nhân,
tặng ca ca thêm cái nữa nào… Hai chúng ta có qua có lại, mỹ nhân tặng ca ca tay thơm, ca ca cho mỹ nhân đồ ăn ngon, cho mỹ nhân chiêm nghiệm
điều mới lạ…”.
Túy Cúc chưa từng nghe những lời này, không hiểu hắn đang nói gì, nên cứ đứng nhìn.
Đúng lúc đó, một mũi tên xé gió lao tới, cắm phập vào ngực Bồ Quang.
Mũi tên đến
không báo trước, vừa nhanh vừa chuẩn, hai mắt Bồ Quang lồi ra như mắt
ếch, không kêu lên được một tiếng, cả người đã mềm oặt đổ xuống chân Túy Cúc.
Túy Cúc ngạc nhiên, lùi ra sau, sống lưng bất chợt chạm vào lòng một người. Nàng
kinh hoàng quay đầu, nhìn rõ khuôn mặt người đằng sau, bèn thở phào một
tiếng: “Là ngươi…”.
Túy Cúc bỗng thấy yên tâm.
Sắc mặt
Phiên Lộc cực kỳ khó coi, vẫn trừng mắt đứng đó hồi lâu, rồi một tay
xách chiếc nỏ, một tay cầm cổ tay Túy Cúc, kéo nàng lên phía trước.
Túy Cúc bị kéo đến loạng choạng: “Ngươi làm gì thế?”.
Phiên Lộc
kéo nàng đến trước thi thể của Bồ Quang. Tuy đã hành nghề y nhiều năm,
nhưng là nữ tử nên Túy Cúc vẫn sợ nhìn thấy người chết. Bất giác, nàng
cố lùi ra sau, không ngờ bị Phiên Lộc giữ chặt, không cho nàng tránh ra.
Một tay Phiên Lộc lắp mũi tên vào nỏ, rồi đưa cho Túy Cúc: “Cầm lấy”.
Nhìn vẻ mặt đáng sợ của Phiên Lộc, Túy Cúc ngoan ngoãn nhận lấy chiếc nỏ.
Phiên Lộc nhìn xuống thi thể Bồ Quang bên dưới, hất hàm: “Bắn hắn”.
“Hắn chết rồi.”
“Có bắn không?” Phiên Lộc hung hãn nhìn nàng, hai mắt đã đỏ ngầu.
Túy Cúc hơi
do dự, cả người Phiên Lộc đã áp sát vào người nàng, cầm tay nàng, giương nỏ, bắn. Túy Cúc nhắm mắt, mũi tên bay đi, vù một tiếng, cắm phập vào
cổ họng Bồ Quang.
Người vừa mới chết, máu từ cổ họng bắn tung tóe ra ngoài, vẫn còn nóng nguyên.
Phiên Lộc
lấy lại chiếc nỏ trên tay Túy Cúc, vỗ vào trán nàng, bắt nàng mở mắt ra, hạ giọng: “Nếu có kẻ nào dám nói những lời này với ngươi, ngươi không
cần nhiều lời, cứ bắn ngay cho hắn một tên, nghe chưa?”.
Phiên Lộc
lúc này vừa hung hãn vừa thô bạo, chẳng còn vẻ lôi thôi thường ngày. Túy Cúc không dám làm trái ý hắn, bèn gật đầu, nhưng lại nghi hoặc hỏi: “Ý
hắn nói với ta là thế nào?”.
Phiên Lộc
lườm nàng một cái, không biết nghĩ đến điều gì, sắc mặt bỗng trở nên cổ
quái, rồi nở nụ cười vô cùng sâu xa khó hiểu: “Cũng chẳng phải lời gì
xấu xa, chỉ là những lời đó chỉ ta mới được nói với ngươi thôi, kẻ khác
không được nói”.
Tuy không
hiểu lắm, Túy Cúc cũng đoán ra đó là những lời chẳng hay ho gì, liền
trừng mắt: “Miệng chó không thể mọc được ngà voi”. Cảm giác mặt hơi đỏ,
đầu Túy Cúc cúi xuống càng thấp.
Phiên Lộc
cười ha ha, quay người định đi, Túy Cúc vội kéo hắn lại: “Ngươi đi
đâu?”. Dưới chân là một thi thể khủng khiếp, nàng không muốn phải ở lại
đây một mình.
Phiên Lộc
nhún vai: “Hai huynh đệ họ đến đây, tên này chết rồi, đương nhiên tên
còn lại cũng phải đi theo bầu bạn với đại ca hắn chứ. Không lẽ lại giữ
tên kia lại để hắn báo thù? Ngươi ở đây trông thi thể này, đừng để hắn
biến mất”. Nói xong, Phiên Lộc bước đi mau lẹ, loáng một cái đã chẳng
thấy đâu.
Túy Cúc đứng nguyên chỗ cũ, cúi xuống nhìn thi thể của Bồ Quang dưới ánh trăng, bỗng thấy mặt ao đang gợn sóng bên cạnh cũng trở nên ma quái, bất giác cả
người nàng lạnh toát, hai tay nắm chặt.
Phiên Lộc đã đi được nửa canh giờ.
Đứng trông
thi thể Bồ Quang, Túy Cúc cảm thấy như có lửa đốt, mỗi lần nghe xung
quanh có động tĩnh, nàng lại hoảng sợ co rúm người trốn vào sau đình,
chỉ sợ người khác chú ý đến thi thể kia. Bồ Quang là quan Vân Thường,
nếu người ta phát hiện hắn chết ở thành Thả Nhu, thì thật không phải
chuyện nhỏ.
Bốn bề yên
tĩnh, nàng lại ngó cổ ra, mong Phiên Lộc mau chóng quay về, nhưng bóng
dáng Phiên Lộc vẫn biệt tăm, trong lòng Túy Cúc lầm bầm oán hận Phiên
Lộc hết lần này đến lần khác, tự nhủ đợi khi hắn quay lại, mình sẽ quyết không tha.
Bỗng nhiên, thoáng thấy một bóng người, hai mắt Túy Cúc sáng bừng.
Phiên Lộc quay lại cùng Bồ Thịnh mềm nhũn vác trên vai.
“Cuối cùng ngươi cũng quay lại rồi, hại ta lo muốn chết.” Túy Cúc phi ra như bay, thấy Phiên Lộc đến, nàng không sợ nữa.
Phiên Lộc nhìn nàng: “Sao ngươi còn ở đây?”.
Túy Cúc ngạc nhiên: “Chẳng phải ngươi bảo ta trông cái xác này, đừng để nó biến mất còn gì?”.
“Một cái xác thì có gì phải trông? Nó đâu có biết chạy”, Phiên Lộc nheo mắt cười, “Ta chỉ nói đùa mà ngươi tưởng thật à?”.
Túy Cúc tức đến sắp ngất đi, nghiến răng kèn kẹt: “Ta chỉ muốn giúp ngươi, mà ngươi dám đem ta ra làm trò cười”.
Phiên Lộc nhìn một lượt khắp người nàng: “Bộ dạng này của ngươi chỉ khiến ta bận thêm”.
Sát khí lúc
trước đã hoàn toàn biến mất, vẻ mặt lại nhăn nhở một cách đáng ghét,
Phiên Lộc đá vào người Bồ Quang, rồi ước chừng sức nặng của Bồ Thịnh
trên vai, hai hàng mày cau lại: “Nặng quá, một bụng toàn xương máu chúng dân, sớm biết đằng nào cũng cho chúng một tên, mấy ngày trước hà tất
còn phải cho chúng ăn sơn hào hải vị?”. Phiên Lộc quay sang nói với Túy
Cúc, “Ta phải chôn từng người một, ngươi cứ ngoan ngoãn ở đây chờ ta”.
Túy Cúc gật
đầu, nhìn theo dáng Phiên Lộc vác Bồ Thịnh đi xa, bỗng tỉnh ngộ, vẻ hậm
hực: “Đáng ghét, ai thèm ngoan ngoãn đợi ngươi?”. Nàng giậm chân mấy
cái, mặc kệ cái xác dưới đất, tức giận quay về phòng.
Trong lòng đang tức giận nên nàng không còn kinh sợ như lúc đầu.
Nàng về
phòng ngồi một lúc lâu, cảm thấy không hề buồn ngủ, cứ nhìn chăm chăm ra ngoài cửa. Giữa đêm, quả nhiên Phiên Lộc đã trở về, loạng choạng bước
vào cửa, rồi ngồi xuống, cầm bình trà trên bàn đổ thẳng vào miệng, nói
như lẩm bẩm: “Phải chôn hai xác người, còn phải rửa sạch vết máu trên
đất, mất cả buổi tối. Thật là, hai tên kia nặng hơn cả lợn, vất vả lắm
mới tha được hai cái xác đến chỗ chôn, đi mất bao nhiêu lâu, vai đau ê
ẩm đến nỗi không nhấc nổi tay lên”. Càng nói, hắn càng trưng ra vẻ mặt
đáng thương.
Túy Cúc tuy
đang bực mình, nhưng biết Phiên Lộc vất vả thế cũng vì mình, trong lòng
có chút áy náy không yên, bèn đứng dậy, bước đến cạnh Phiên Lộc, ngượng
ngùng hỏi: “Mỏi ở chỗ nào?”.
“Vai.”
Túy Cúc nhẹ
nhàng xoa bóp cho Phiên Lộc. Đi theo sư phụ, nàng đã học qua tất cả các
kiểu xoa bóp, tay nghề lão luyện, chỉ hơi thiếu sức.
Nhưng Phiên
Lộc cũng chẳng để ý nàng có sức hay không, được nàng xoa bóp thế này đã
là cái phúc hiếm có rồi, hắn liền lim dim mắt, xuýt xoa: “Thật dễ chịu,
chắc chắn bờ vai này kiếp trước tích đức, nên kiếp này mới được bàn tay
đẹp đẽ xoa bóp cho”.
Túy Cúc
trừng mắt: “Ta biết ngay mà, ngươi không nói nói câu nào cho tử tế.
Ngươi còn dám nói thêm, ta không xoa bóp cho ngươi nữa”.
Phiên Lộc thở dài, ngoan ngoãn ngậm miệng.
Một lúc sau, Túy Cúc hỏi: “Chúng chết rồi, ngươi ăn nói thế nào với quan trên?”.
Phiên Lộc không trả lời.
Túy Cúc nói: “Ngươi nói đi, chỉ cần ngươi đừng nói những câu khó nghe, ta sẽ bóp vai cho ngươi”.
Đến lúc này Phiên Lộc mới chịu lên tiếng: “Chúng không chết, mà là đã nhận đủ vàng bạc châu báu, thỏa mãn rời khỏi đây”.
“Sao lại như thế?”
“Ta có biệt tài tạo hiện trường giả mà, nếu không sao phải mất bao công sức thu dọn hai con lợn đó đến tận nửa đêm?”
Phiên Lộc
chính xác là cao thủ tạo hiện trường, lừa được cả thiên hạ rằng Bạch
Sính Đình đã rơi vào miệng sói, tin ấy cũng chính là từ hắn mà ra.
Nghĩ đến
việc Phiên Lộc đi giết tên Bồ Thịnh mất đến nửa canh giờ, chắc là mất
thời gian bố trí mọi chuyện, Túy Cúc không truy hỏi gì thêm.
Hai người nói chuyện trong phòng, bất giác cũng có chút buồn ngủ.
Túy Cúc nhìn Phiên Lộc: “Ngày mai không có công vụ ư? Sao còn chưa đi ngủ?”.
Phiên Lộc
ngáp một cái: “Ngủ cái gì? Còn có một canh giờ nữa là trời sáng rồi.
Ngươi nhìn thấy người chết, nếu ở một mình trong căn phòng tối om này sẽ sợ. Ta ở đây với ngươi đến lúc trời sáng, trời sáng rồi ngươi hãy đi
ngủ, chỗ nào cũng sáng trưng, sẽ không thấy sợ nữa”.
Túy Cúc nghe Phiên Lộc nói thế, lòng như nở hoa, giọng nhẹ nhàng: “Ta không sợ,
ngươi mệt cả đêm rồi, cứ thức thế này cũng không phải cách hay, mau đi
ngủ đi”.
Phiên Lộc thở dài: “Không giấu gì ngươi, mỗi khi giết người, mấy đêm tiếp theo ta đều gặp ác mộng, nên không dám ngủ”.
Túy Cúc cau mày nói: “Ta sẽ kê cho ngươi một đơn thuốc an thần”.
“Ta cũng có đơn thuốc an thần, nhưng thuốc khó kiếm.”
Túy Cúc hiếu kỳ: “Vị thuốc nào lại khó kiếm đến thế? Ta sẽ đi tìm cho ngươi”.
“Một Thần y
Túy Cúc chịu cho ta ôm đi ngủ…” Lời chưa nói hết, đã bị Túy Cúc đấm mạnh vào vai, Phiên Lộc giọng bất đắc dĩ, “Ta đã nói là khó kiếm mà”.