Về đến vương cung, Diệu Thiên đã thấy Quý Thường Thanh đợi sẵn ở đó.
“Công chúa.” Thấy Diệu Thiên, Quý Thường Thanh cúi mình hành lễ.
Diệu Thiên
khẽ đáp một tiếng, rồi mệt mỏi ngồi xuống ghế, hai tay day thái dương,
hồi lâu mới nói: “Ta đã thăm dò Bạch Sính Đình, nàng ta quyết không về
bên Sở Bắc Tiệp”.
“Vậy… ý Công chúa ra sao?”
Diệu Thiên
cân nhắc trước sau, giọng do dự: “Chỉ là một nữ tử yếu ớt, nếu không uy
hiếp gì đến ta, hà tất phải ra tay hãm hại? Ta vừa nhắc đến việc rời đi, nàng ta liền vô cùng vui mừng, có thể thấy nàng ta cũng chẳng muốn ở
lại bên Phò mã”.
“Công chúa mềm lòng rồi”, Quý Thường Thanh thở dài.
“Thừa tướng…”, Diệu Thiên hạ giọng, “Chẳng lẽ Thừa tướng không hiểu chỗ khó của Diệu Thiên sao?”.
Quý Thường Thanh im lặng không đáp.
Vốn luôn
kiên quyết không thỏa hiệp khi gặp vấn đề liên quan đến mệnh hệ của Vân
Thường, vị lão thần đứng dậy, ánh mắt rời khỏi Diệu Thiên, nhìn về phía
bậc cao trên thành lầu xa xôi, chậm rãi đáp: “Chỗ khó của Công chúa
chẳng lẽ không phải chỗ khó của Vân Thường? Quyền thế trong tay Công
chúa rất lớn, người cần Công chúa thương xót không chỉ mình Bạch Sính
Đình. Đúng thế, bỏ qua cho Bạch Sính Đình không phải việc khó. Điều thần lo lắng là, nếu ngay một việc nhỏ như xử lý Bạch Sính Đình mà Công chúa cũng không thể ra tay, không chịu diệt trừ hậu họa, sau này đến lúc
thực sự gian nguy, sao Công chúa có thể bảo toàn Vân Thường?”.
Diệu Thiên chẳng biết nói sao, che mặt không đáp.
Quý Thường
Thanh tiếp tục: “Chiến tranh là tàn nhẫn, chân lý nhược nhục cường
thực[1]không bao giờ thay đổi. Công chúa là người đứng đầu đất nước, nếu không ra tay quyết đoán, Công chúa sẽ bị kẻ khác thừa cơ lợi dụng. Nếu
Công chúa không nhẫn tâm để kẻ khác nếm quả đắng thảm bại, chẳng lẽ đợi
đến lượt mình?”.
[1] Trong thế giới động vật, con mạnh sẽ ăn con yếu, giống như “Cá lớn nuốt cá bé”.
Từng lời như thấm vào gan ruột, hồi lâu Diệu Thiên không lên tiếng.
“Diệu Thiên hiểu những gì Thừa tướng lo lắng.”
“Xin Công chúa định đoạt.”
Diệu Thiên sững lại hồi lâu, rồi thở dài: “Thừa tướng hãy hành sự đi”.
“Tuân lệnh!”
“Thừa tướng…”
“Công chúa cứ nói.”
“Việc này phải tuyệt đối bí mật, không được để đến tai Phò mã.”
“Thần sẽ cẩn trọng”, Quý Thường Thanh khom người lui ra.
Rèm châu khẽ động, những viên đá va vào nhau, phát ra những tia sáng băng lạnh.
Hà Hiệp đang trên đường ra biên cảnh, một thân phong trần. Nếu biết thị nữ mình yêu
thương nhất sắp gặp bất trắc, Hà Hiệp sẽ phản ứng thế nào?
Diệu Thiên trăm bề lo lắng, ngổn ngang suy nghĩ.
Nàng yêu nam nhân ấy như vậy, và cũng hiểu rõ rằng, một khi Hà Hiệp biết việc làm
của nàng, cả đời này phu quân sẽ không tha thứ cho nàng.
Số mệnh thật biết trêu người.
Sính Đình,
nữ tử mang tên Sính Đình, thật thông tuệ mà cũng thật đơn thuần. Nàng
khao khát tiêu dao khắp thiên hạ, khao khát không bị ràng buộc bởi thế
tục, khao khát được tự do tự tại.
Nếu thực sự có thể như điều nàng mong mỏi, thì tốt biết chừng nào…
Bởi luôn
theo quốc sách tự lực cánh sinh, không tham chiến, Vân Thường quả thật
yên ổn hơn ba nước kia. Tuy rằng bóng đen chiến tranh đã che phủ lên
quốc gia vốn yên bình này, nhưng phố thị ở thành đô chưa có biến động,
vẫn tấp nập ngựa xe, người người hớn hở.
Khắp các con phố, người bán lạc, người giao sữa đậu nành, bánh chưng nếp, gánh xiếc
dẫn theo con chó, con khỉ đi xin cơm, từng tốp thị nữ dạo phố, chọn lựa
son phấn, có cả tiếng nhắc nhau đem một, hai thứ về cho tiểu thư, phu
nhân không đi cùng.
Sính Đình và Túy Cúc chọn nơi đông đúc nhất để đi, rồi nhanh chóng chuyển sang con
đường nhỏ, rẽ ngang quẹo dọc vòng vèo, bước chân vội vã, chẳng mấy chốc
hai người đã tới con đường phồn hoa khác.
Túy Cúc theo bên cạnh Sính Đình, tay xách tay nải, gót chân không chạm đất, vừa đi
vừa nói: “Công nương, chúng ta đi rất lâu rồi”.
“Ta đang cắt đuôi đám người bám theo.”
Túy Cúc kinh hãi: “Có người bám theo chúng ta?”.
“Ta chỉ đoán thôi, bao nhiêu người thế này, cũng không nhìn ra kẻ nào đang theo chúng ta.”
“Cô nương?”
Vẻ mặt bất lực, Sính Đình đáp: “Ta không biết thật mà”.
Trước nay
nàng chỉ ở trong vương phủ, có Hà Hiệp hoặc Sở Bắc Tiệp bảo vệ, ra ngoài đã có thị vệ đi theo. Khi ra sa trường cũng chỉ ở trong trướng soái,
chưa từng nếm trải cảm giác đánh giáp lá cà cùng quân địch.
Nếu là Hà
Hiệp hay Sở Bắc Tiệp, họ sẽ ngay lập tức phát hiện ra kẻ đang gây bất
lợi cho mình trong đám đông kia, nhưng Sính Đình lại chẳng có bản lĩnh
này. Tính nhạy bén thiên phú giúp nàng cảm nhận được nguy hiểm, nên chỉ
biết hết sức tránh né.
Bước chân
hai người càng lúc càng nhanh. Một lát sau, Sính Đình dừng bước: “Ta
khát rồi, mua bát sữa đậu nành uống đi”. Nàng kéo tay Túy Cúc vào quầy
sữa đậu nành, đặt xuống hai đồng tiền, bảo, “ Đại gia, cho hai bát sữa
đậu nành”.
Nhận lấy bát, bàn tay Sính Đình hơi run, khiến hơn nửa chỗ sữa sánh ra ngoài.
“Ôi!” Túy Cúc không kịp tránh, bị đổ vào người, Sính Đình cũng chẳng kịp tránh, ống tay áo ướt sạch.
“Ôi!”, Sính
Đình vội vã đặt bát xuống, “Ta tay chân vụng về, làm thế nào bây giờ?”.
Nàng nhìn quanh, thấy một đại nương mặt mũi hiền từ đang đứng ở cổng nhà ngóng sang bên này, bèn vội vã kéo Túy Cúc qua đó, nét mặt khổ sở đáng
thương, “Đại nương, chúng con mượn chỗ sửa lại y phục, được không?”.
Hai người y
phục đẹp đẽ, cử chỉ lễ độ, nhìn qua đã biết con nhà tử tế. Người dân Vân Thường bản tính chất phác, đại nương đồng ý ngay: “Có gì mà không được? Các cô nương mau vào đi, bộ dạng thế này, đi lại trên phố sao được?”.
Nói rồi, hai vị đại nương nhường đường, dẫn hai người vào trong nhà.
Nhìn bộ dạng ướt như gà mắc mưa của Túy Cúc, đại nương xuýt xoa: “Sữa đậu có đường,
áo không cũng sẽ dính nhem nhép, cô nương cứ cởi ra, lão nương giặt giúp cho”.
Sính Đình vội nói: “Áo của con cũng bị bẩn, về nhà sẽ bị mẹ trách mắng. Đại nương cho con ít nước, để con tự giặt cũng được”.
“Ai ya, đừng tự giặt, đã vào nhà ta thì là khách của ta, lấy đâu ra cái lý bắt khách giặt đồ chứ?”
Đại nương
tốt bụng, tìm ra hai bộ y phục cũ, “ Các cô nương thay vào đã, đây là y
phục của con dâu lão nương, kích cỡ cũng trạc như nhau, tuy không được
tốt như y phục của các cô nương, nhưng rất sạch sẽ”.
Sính Đình
được đúng như ý nguyện, vội vã cảm tạ, rồi cùng Túy Cúc vào trong thay
áo. Nàng hạ giọng nói với Túy Cúc: “Lấy cho ta thỏi bạc trong tay nải”.
Túy Cúc làm theo.
Hai người
thay xong y phục bước ra, đại nương cầm y phục bẩn, bảo: “Lão nương đi
giặt, một lát là xong ngay. Ôi, chất liệu này rất quý đấy, đều là lụa
tốt cả”.
Thấy bóng
đại nương khuất sau cổng, Sính Đình vội kéo Túy Cúc: “Chúng ta mau đi”.
Nàng vừa nói vừa đặt thỏi bạc trên bàn. Đang định đi, Sính Đình lại chần chừ, cầm theo cái khăn trải bàn màu xanh sẫm, rồi kéo Túy Cúc rời khỏi.
Túy Cúc vội nói: “Cô nương, đó là hậu viện mà”.
“Không thể
ra ngoài theo lối cổng trước. Nếu có người theo chúng ta, chắc chắn
những người đó đang chờ sẵn ngoài kia.” Vì nhìn thấy không gian quanh
nhà này rộng rãi nên Sính Đình mới cố tiếp cận vị đại nương ấy. Theo
kiến trúc dân gian, nếu hậu viện rộng rãi, thường sẽ có thêm một cửa
nhỏ.
“Nhìn kìa!”, giọng Sính Đình mừng rỡ, “Quả nhiên có cửa”.
Hai người
rón rén ra khỏi cửa, bên ngoài là một hẻm nhỏ yên tĩnh. Sính Đình bất
chợt tháo tung tóc Túy Cúc ra: “Mau bện thành hai bím”. Sau đó, nàng
nhanh chóng thả tóc của mình, búi kiểu bình thường nhất. Một lúc sau,
hai người đã có một vẻ ngoài khác hẳn.
Sính Đình giở khăn trải bàn vừa lấy trộm ra, bọc ngoài tay nải, “Giờ thì chúng cũng chẳng nhận ra tay nải của chúng ta”.
Hai người nhìn nhau cười, nắm tay nhau ra khỏi hẻm sau, bước chân chậm rãi như đôi tỷ muội hiếm khi được dạo chơi nơi phố thị.
“Giờ chúng ta sẽ ra khỏi thành chứ?”, Túy Cúc hạ giọng.
“Không.” Ánh mắt Sính Đình nhìn chằm chằm về phía tấm biển treo cao đằng xa, mỉm cười, “Đi tìm quán trọ”.
Túy Cúc hiểu ra ngay, thầm khen Sính Đình thông minh, gật đầu nói: “Vậy chúng ta đi tìm quán trọ”.
“Ngươi đi
trước”, Sính Đình cười khẽ, “Ngươi đến trước, ta đến sau, mỗi người thuê một phòng đơn, chẳng ai liên quan đến ai. Lấy thêm cho ta ít bạc”.
Thấy Sính
Đình vui vẻ như chim sổ lồng, Túy Cúc mỉm cười ngọt ngào, lấy trong tay
nải ra mấy thỏi bạc đưa cho nàng, nói: “Túy Cúc hiểu rồi, chúng ta chẳng ai liên quan đến ai. Túy Cúc sẽ đi luôn, khi nào cô nương tới?”.
“Không được ở gần nhau quá, trời sẩm tối ta sẽ đến.”
Túy Cúc lo lắng: “Cô nương, hay cô nương đi trước, Túy Cúc sẽ đi dạo quanh quẩn một lát…”.
“Đừng tranh
nữa”, Sính Đình mím môi, “Giờ thành đô này đã trở thành chiến trường, ta là chủ soái, ngươi chỉ là một tên lính nhỏ, không được phép kháng
lệnh”. Nói rồi, nàng lại đẩy vai Túy Cúc, “Đi đi”.
Túy Cúc nghe theo sự phân công của Sính Đình, bước vào quán trọ hỏi thuê một phòng đơn.
Phòng tuy
nhỏ, nhưng rất sạch sẽ. Kiểm tra kỹ trước sau, không phát hiện thấy điều gì bất thường, Túy Cúc mới yên tâm ngồi trong phòng chờ Sính Đình.
Sự yên ắng
đến tĩnh mịch như đang thiêu đốt tâm can. Từ khi rời khỏi Đông Lâm, Túy
Cúc chưa từng xa Sính Đình, nên vừa đợi một canh giờ đã thấy lòng như
lửa đốt.
Sính Đình là mục tiêu của họ, cơ thể lại không thuận tiện, nhỡ chăng… Một mình trong yên lặng, Túy Cúc thành ra suy nghĩ lung tung.
Túy Cúc thầm hối hận, biết thế chẳng nghe lời Sính Đình vào quán trọ một mình thế
này. Lòng như kiến đốt, Túy Cúc càng nghĩ càng sợ hãi, cuối cùng đứng
bật dậy, xông ra ngoài cửa phòng, muốn lập tức đi tìm Sính Đình, nhưng
lại chần chừ đứng yên.
Giờ ra
ngoài, ngộ nhỡ Sính Đình tới, không tìm thấy mình thì làm thế nào? Suy
đi tính lại, thế này không được, thế kia cũng không xong, Túy cúc chỉ
còn cách cố dằn lòng tiếp tục chờ đợi.
Thời gian
trôi đi rất chậm, sắc trời cũng không chiều lòng người, càng tối mà Sính Đình vẫn chưa tới. Túy Cúc lo lắng, cứ đi vòng vòng trong phòng.
Đáng chết, đáng chết, không nên nghe theo lời của Bạch Sính Đình.
Màn đêm từ từ buông xuống, Túy Cúc càng lúc càng lo.
Cốc cốc cốc…
Cuối cùng cũng vang lên tiếng gõ cửa, lòng Túy Cúc bỗng thắt lại, nắm chặt tay, cố trấn tĩnh mở cửa phòng.
“Ngươi tìm ai?”
Trước cửa là một nam nhân mang hành lý, vừa cao vừa gầy, đầu đội mũ rộng vành che
hơn nửa khuôn mặt, chỉ để lộ mỗi cái cằm nhỏ đen sì.
“Ha ha…”, tiếng cười vang lên dưới vành mũ.
Sắc mặt chợt đổi, Túy Cúc vội kéo tay nam nhân lôi vào phòng, cẩn thật đóng cửa,
nghiến răng kèn kẹt: “Cô nương làm Túy Cúc lo chết được! Đi những đâu
thế? Sao giờ mới tới?”, rồi mới thở phào nhẹ nhõm.
“Nghe nhiều
chuyện giấu kín hành tung của nam nhân, cũng xem như hôm nay được thử
qua.” Sính Đình bỏ mũ xuống, khuôn mặt bôi đen càng làm nổi đôi mắt sáng rõ, trông như hai viên đá quý lấp lánh. Không biết nàng độn thứ gì
trong y phục mà bờ vai rộng lên khá nhiều, dáng người vì thế mà càng gầy thêm.
Sính Đình
tháo đôi giày độn đế ra, xoa hai bàn chân đau đến đỏ ửng, ngồi trên
giường: “Thời gian không nhiều, chỉ có thể cải trang tạm thế này. Mệt
quá, ta muốn nghỉ một lát”. Dứt lời, nàng dựa lưng vào giường nghỉ.
“Chẳng phải
đã nói chẳng ai liên quan đến ai, mỗi người một phòng sao?”, Túy Cúc
nhắc, “Cẩn thận người khác nghi ngờ”. Túy Cúc bỗng cau mày, hỏi tiếp:
“Sao giọng cô nương lại khản thế? Bị lạnh à? Có cần uống thuốc không?”.
“Ta cố ý
uống thuốc cho giọng khản đi, nếu không làm sao giả được nam nhân?”,
Sính Đình bỗng nghĩ đến đoạn này, bật cười thành tiếng, “Ta đến quán
trọ, tả với tiểu nhị hình dáng của ngươi, nói ngươi là thê tử của ta, vì cãi nhau nên giận dỗi bỏ nhà đi, tiểu nhị bảo ta lên đây tìm ngươi”.
Túy Cúc nói
giọng bất mãn: “Thế thì đến ngày mai, người ta tha hồ chê cười sau lưng
Túy Cúc”. Nói rồi, Túy Cúc cũng chẳng nhịn được cười, vừa mở cái túi to
Sính Đình mang về, vừa hỏi: “Gì thế này? A!”, ngay tức khắc rụt tay lại.
“Cẩn thận! Đều rất sắc đó!”, Sính Đình vội vàng xuống giường lại gần, “Để ta xem, có bị đứt tay không?”.
“Không, may mà rụt tay kịp.” Túy Cúc giơ tay cho Sính Đình xem, trên ngón tay có vết đỏ, “Cô nương mua những thứ này làm gì?”.
“Mang theo
phòng thân trên đường. Tối nay chúng ta sửa lại một chút, chỉ cần khéo
léo lắp ráp sẽ dễ sử dụng hơn.” Sính Đình lần lượt lấy từ bên trong ra
những kiếm sắc, dao găm và rất nhiều thứ đồ cổ quái mà Túy Cúc chưa từng biết tên, đặt trên bàn, “Vẫn còn vài thứ hay ho khác, các sư phụ ở
xưởng đang làm cho kịp. Ta trả công gấp đôi, sáng sớm ngày kia có thể
lấy”.
Nàng lại lấy bút nghiên, viết tên vài loại thảo dược, đưa cho Túy Cúc: “Mai ngươi tới hiệu thuốc mua những thứ này”.
Túy Cúc đọc
qua, ngạc nhiên hỏi: “Mấy vị thuốc này có dược tính hoàn toàn trái
ngược, không bao giờ dùng lẫn với nhau, cô nương muốn làm gì? Cô nương
khó chịu ở đâu à?”.
“Yên tâm. Ta không uống thứ này đâu.”
Nghe thế,
Túy Cúc mới chịu cầm lấy đơn thuốc, nói như tự dặn: “Túy Cúc biết cô
nương cũng tinh thông dược lý, nhưng việc bồi bổ an thai vẫn nên làm
theo cách của Túy Cúc thì hơn”.
“Ta biết rồi.”
Sính Đình đã mua ít bánh bao nóng trên phố, hai người không ra ngoài mà ăn luôn trong phòng rồi đi ngủ.
Giường ở quán trọ vừa lạnh vừa cứng, nhưng Sính Đình nằm xuống lại dễ chịu vô cùng, liền xuýt xoa: “Thật dễ chịu…”.
“Cô nương đắp thêm chăn đi, đừng để lạnh”, Túy Cúc khẽ nói: “Có chật không? Giường nhỏ quá”.
“Chật một
chút càng ấm.” Sính Đình nắm bàn tay Túy Cúc trong chăn, giọng dịu dàng: “Thật may, hài nhi của ta không phải sinh ra ở cái nơi nhiều âm mưu quỷ kế đó. Ta muốn hài nhi chào đời giữa chốn núi rừng, chim ca suối chảy”.
“Dựng một căn nhà gỗ, phía sau trồng rau, rồi mua một cây đàn”, Túy Cúc nói tiếp.
Sính Đình cười, “Phải mua cả cái cuốc chứ”.
Ngây ngô
nghĩ tới cuộc sống chốn núi rừng sau khi quy ẩn, hai người đắm chìm
trong màn đêm tươi đẹp. Sính Đình lại hỏi: “Ngươi không định về chỗ sư
phụ ư?”.
“Sao lại
không? Xa sư phụ bao lâu như thế, Túy Cúc nhớ người lắm”, Túy Cúc buồn
bã, “Gặp lại, chắc chắn sư phụ sẽ trách mắng Túy Cúc”.
“Túy Cúc, chúng ta hứa với nhau một việc nhé.”
“Hả?”, Túy
Cúc quay lại, gặp ánh mắt nghiêm túc của Sính Đình, cảm nhận ngay được
suy nghĩ của người nằm bên cạnh, bèn nói luôn: “Túy Cúc sẽ không nói
tung tích của cô nương cho bất cứ ai, càng không bao giờ nói với Vương
gia”. Nói xong, Túy Cúc thề độc theo phong tục Đông Lâm.
Sính Đình gật đầu, thở dài.
Hai người nằm cạnh nhau, chìm vào giấc ngủ.
Chung một vầng trăng sáng, nhưng Sở Bắc Tiệp không sao chợp mắt.
Bốn bề yên ắng, chỉ có tiếng gió lạnh trên bình nguyên rít qua tai. Sở Bắc Tiệp rút kiếm, múa những đường sắc lạnh.
Kiếm chính là sức mạnh.
Trên sa trường, chàng đã từng ba chiêu đánh bại đại tướng Bắc Mạc, khiến lòng quân Bắc Mạc hoang mang kinh hãi.
Anh hùng vung kiếm, ý chí bùng phát.
Chỉ cần có kiếm trên tay, chàng sẽ không còn khiếp sợ, hăng hái tiến lên.
Chàng biết,
cánh tay cầm kiếm của mình tràn đầy sức mạnh, đó là sức mạnh uy vũ chấn
động trời đất. Thế gian này có được bao nhiêu mãnh tướng dám đối diện
với Sở Bắc Tiệp tay đang cầm kiếm?
Những đốm
lửa quân doanh cháy sáng nơi đáy mắt, các binh sĩ đang chìm trong giấc
ngủ, không bao giờ lo lắng chủ soái của mình sẽ bị lật đổ.
Vị chủ soái bất bại sẽ dẫn họ đi giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác.
Dưới trăng, Sở Bắc Tiệp múa bảo kiếm, thân hình tựa giao long bay lượn trong đêm đen của bình nguyên.
Thế kiếm thần tốc, nhưng lòng lại loạn.
Lòng chàng không chỉ loạn, mà còn đau, đau đến tận xương, đau đến cùng cực.
Lòng càng đau, càng phải chịu đựng, đường kiếm càng âm u lạnh lẽo.
Nơi tận cùng của sắc đêm, dường như đang hiển hiện thứ ánh sáng u ám quấn lấy bóng
hình yêu kiều, dịu dàng mỉm cười trong mây mù bàng bạc.
Từng giờ,
từng khắc, Sở Bắc Tiệp cảm nhận được nỗi đau khi Sính Đình rời xa. Chàng không thể nói ra mình đau đến mức nào, tuyệt vọng và bất lực đến mức
nào.
Kiếm của
chàng vô địch thế gian, vó ngựa của chàng tung hoành thiên hạ, nhưng nữ
nhân trong sáng nhất, tình yêu trong sáng nhất của lòng chàng lại đang
biến mất.
Những lời thề non hẹn biển trước hoa dưới trăng kia, giờ nghĩ lại mới biết khắc cốt ghi tâm, khến người ta đứt gan đứt ruột.
Sao đến tận
lúc này chàng mới biết Sính Đình đã dụng tâm đến thế, thấp thỏm chẳng
yên đến thế, mặc kệ tất cả mà phó thác bản thân cho mình?
“Chàng sống, thiếp cũng sống. Chàng chết, thiếp nguyện chết cùng chàng.”
“Hãy để Sính Đình theo Vương gia đến tận chân trời góc biển, từ nay vinh nhục, sinh tử đều do Vương gia.”
Lời thề còn đó, không từ nào giả dối.
Từng từ đều là gan ruột, là máu và nước mắt của nàng.
La Thượng
đến báo đã đào được vò hoa mai ngâm rượu trong tiểu viện của Sính Đình ở biệt viện ẩn cư, mở nắp ra, hương thơm lan khắp.
Dường như chàng đang được tận mắt thấy nàng hái những nụ hoa mai. Khoảnh khắc ấy chẳng khác gì tiên cảnh.
Nàng đang mang cốt nhục của chàng.
Cốt nhục của Sở Bắc Tiệp và Bạch Sính Đình đang hòa vào làm một, tạo thành sinh linh nhỏ bé nằm ngoan trong bụng nàng.
Chàng muốn đặt tay lên bụng nàng, xoa thật nhẹ, muốn áp tai lên bụng nàng, lắng nghe động tĩnh.
Khát vọng ấy khiến lòng chàng quặn thắt, gào thét trong đau đớn. Sở Bắc Tiệp nắm
chặt thanh bảo kiếm, giận dữ xé gió, chỉ mong có thể đem tất cả bi phẫn
chất chứa trong lòng tuôn ra nơi mũi kiếm.
Chàng không
biết rằng, người mình đang muốn cứu đã cất bước trên một chặng đường xa, chặng đường rất dài và nguy hiểm, kéo đến tận chân trời.
Ngày thứ ba, nương tử giận dữ bỏ nhà đi ở quán trọ cuối cùng đã hồi tâm chuyển ý,
phu thê thanh toán rời đi. Xem ra, để lấy lòng nương tử, nam nhân cao
gầy, suốt ngày đội mũ rộng vành kia đã đặc biệt mua về bao thứ, lúc đến
chỉ có hai tay nải cỏn con, mà khi rời khỏi đã trở thành tay nải to
đùng.
“Khách quan
đi cẩn thận. Lần sau đến thành đô, nhớ ghé tiểu điếm của chúng tôi!”
Tiểu nhị tiếp tục mời chào, tiễn phu thê nhà họ ra cửa.
Phu tử ít nói ít cười vẫn lặng im, chỉ có nương tử cứ toét miệng cười.
An toàn ra khỏi cổng thành, họ tiếp tục tiến về phía đông bắc.
“Phải mua con ngựa mới được”, Túy Cúc nói.
“Mua ở thành đô dễ gây chú ý.” Sính Đình lấy ra tấm bản đồ được đánh dấu đơn giản bí mật mua được của một thương nhân hay ngao du đây đó, nhìn kỹ một lúc,
“Đi tiếp mười lăm dặm về phía trước sẽ có một trấn nhỏ. Chúng ta tới đó
một đêm rồi mua ngựa cũng không muộn”.
Hai nữ tử
yếu ớt mang theo tay nải cùng nhau hành tẩu, bước chân chầm chậm, nhìn
màn đêm buông xuống. Cố gắng đi hết mười lăm dặm, hai người vẫn chưa đến trấn nhỏ đánh dấu trên bản đồ.
“Sao vẫn chưa đến nhỉ?”
Sính Đình
cau mày: “Bản đồ vẽ tay của các thương nhân không chính xác như bản đồ
quân sự chúng ta thường thấy, phương hướng và cự ly chỉ là tương đối.
Theo ta, trấn đó chắc ở ngay phía trước, nhiều nhất là hai, ba dặm nữa”.
Gió lạnh gào thét thổi qua khe núi tạo thành vô số tiếng kêu quái dị đến rợn người.
Những bóng cây lay động dần chìm trong bóng đêm như các u linh quái thú
dữ tợn, không biết lúc nào sẽ bổ nhào vào họ. Túy Cúc rùng mình: “Cô
nương, đường sá âm u thế này mà vẫn phải đi thêm hai, ba dặm nữa sao?”.
“Không đi thì thế nào, ngươi định qua đêm ở chốn đường núi âm u này ư?”
Hai người
cắn răng tiến lên trước, thế núi càng lúc càng dốc, càng bước càng vất
vả. Đi nửa canh giờ trên đường núi quanh co khúc khuỷu, hai người vừa đi vừa thở. Đêm đã về khuya, vầng trăng sáng khuất sau rặng cây cao, lúc
ẩn lúc hiện, bóng đen của những lùm cây khiến không gian càng thêm u ám.
“Tối đến nỗi không nhìn thấy đường rồi”, Túy Cúc nói, “Châm đèn thôi”. Nàng nhanh
chóng mở tay nải, lấy mồi lửa và chiếc đèn dầu nhỏ. Túy Cúc vừa cầm vào
cán đèn, đang định châm lửa thì bị Sính Đình ngăn lại.
“Im lặng!”, giọng Sính Đình có chút lo lắng khi cảm nhận được nguy hiểm.
Túy Cúc ngừng lại, nhìn theo hướng chú ý của Sính Đình.
Ánh lửa yếu ớt lập lòe trong rừng cây phía đông nam không xa.
“Có người”, Túy Cúc đã nhìn thấy, vội vã cất đèn dầu và mồi lửa, “Không biết họ đang làm gì?”.
Đôi mắt sáng của Sính Đình nhìn chằm chằm về phía ánh lửa, hạ giọng: “Từ thành đó
đến biên giới Bắc Mạc, buộc phải đi qua con đường này”.
Những người
có mưu đồ với nàng chắc chắn biết rõ, Vân Thường, Đông Lâm và Quy Lạc
đều không phải là chốn để nàng nương thân, nơi duy nhất Sính Đình quy ẩn được, chỉ có thể là Bắc Mạc.
Giả như bị mất dấu vết nàng ở thành đô, đương nhiên họ sẽ cử người mai phục trên con đường núi này…
“Đi thôi!”, Túy Cúc giục giã.
“Buộc phải qua con đường núi này”, Sính Đình chậm rãi lắc đầu, vẻ tự tin thoáng qua trên vành môi, “Theo ta”.
Hai người rón rén vào sâu trong rừng, lặng lẽ xuyên qua lớp lá dày, tiến lại phía bên kia, những đốm lửa đã rõ hơn rất nhiều.
“Mẹ kiếp, còn phải đợi mấy hôm nữa?”
Nghe tiếng người, Sính Đình và Túy Cúc cảnh giác cúi người, trốn trong đám cỏ.
Bên đống lửa, mấy nam nhân kẻ nằm người ngồi, hai, ba vò rượu và mấy thanh kiếm sắc ngổn ngang trên đất.
“Thổ phỉ?”, Túy Cúc nói khẽ vào tai Sính Đình.
Sính Đình cau hai hàng mày thanh tú: “Chưa chắc”.
Bàn chân
giẫm lên cành cây, gây ra những tiếng động, hai người giật mình, không
dám tiếp tục nói chuyện, chỉ nằm rạp xuống, nhìn trộm.
“Nói cũng phải, chúng ta ngày đêm nằm ở đoạn này, không biết còn phải ở đây đến bao giờ?”
Nam nhân
đang ngửa cổ dốc rượu có vẻ như lão đại của đám người, trầm giọng: “Đừng nhiều lời, bảo ngươi đợi thì ngươi cứ đợi đi!”.
“Ngày nào
cũng chờ đợi trên đường núi này, hai nữ tử đó biết bao giờ mới tới?” Một nam nhân mặt mày bặm trợn đang ngồi khều lửa lên tiếng.
Hai nữ tử đó? Sính Đình và Túy Cúc giật mình, trao cho nhau một ánh nhìn.
Nam nhân
khác ngáp dài một cái, ngồi xuống: “Theo ta, từ thành đô đến đây chỉ một ngày đường. Chúng ta đợi đã ba ngày mà không thấy động tĩnh gì, chắc
chúng không qua con đường này. Có đợi cũng vô ích”.
“Bảo các
ngươi đừng nhiều lời. Đợi thế này, ta không sốt ruột ư?” Lão đại giận dữ vứt vò rượu không xuống đất, nghiến răng, “Mẹ kiếp, cái bọn theo đuôi
thật sự vô tích sự, bám theo hai nữ tử ở thành đô cũng không xong. Giờ
thì hay rồi, hại chúng ta cả ngày cả đêm ngồi đây hứng gió Bắc. Thừa
tướng nói rồi, đây là con đường thông sang biên giới Bắc Mạc, việc này
vô cùng trọng đại, không hoàn thành, cả đời chúng ta cứ đứng đây mà hứng gió Bắc”.
Nam nhân
khều lửa than lên ai oán: “Người ta đều nói con tiện nhân họ Bạch ấy
giảo hoạt, ai mà biết ả có đi đường này không? Nếu không đến Bắc Mạc, há chẳng phải chúng ta đang bị tiện nhân ấy hại chết hay sao?”.
Túy Cúc không dám cử động, nắm chặt tay Sính Đình trong bụi cỏ.
“Việc này
không lo, sớm muộn gì ả cũng gặp phải người của chúng ta. Tất cả những
con đường dẫn đến biên giới Đông Lâm, Quy Lạc đều sắp sẵn mai phục.”
“Khà khà…”
Nam nhân mặt mày bặm trợn kia cười ré lên, vô cùng khó nghe, “Ta lại hy
vọng hai ả đó đi qua con đường này. Nghe nói, Sở Bắc Tiệp mê con tiện
nhân họ Bạch đến phát cuồng, cả Phò mã cũng coi ả như bảo bối, chắc chắn vì công phu trên giường hơn người, khiến nam nhân sướng đến phát điên”.
Đám nam nhân nghe thế, cười rộ lên.
“Đúng thế, ta cũng mong tiện nhân ấy qua đường này, để xem ả làm chúng ta sướng phát điên, hay chúng ta làm ả sướng phát điên?”
“Ha ha, chi bằng chúng ta bốc thăm chia lượt trước, tránh đến lúc vội vã lại mất hòa khí.”
Tên lão đại
lạnh lùng cảnh cáo: “Muốn chơi thế nào thì tùy, nhưng không được làm
tiện nhân đó chết. Ả mà chết, các ngươi hãy tự cắt đầu nộp cho Thừa
tướng”.
Từ nhỏ đã
được Vương gia và Vương phi yêu thương, đến khi lưu lạc nơi đất khách
quê người, rồi bị giam lỏng, vẫn được đối đãi lễ độ, đâu phải nghe lời
lẽ ô uế thế kia, Sính Đình giận đến phát run chân tay.
Biết Sính Đình đang giận giữ, Túy Cúc đưa mắt ra hiệu với nàng, ý chừng lui ra.
Nhưng Sính Đình chẳng hề cử động, hai mắt vẫn sáng ngời nhìn chằm chằm về phía đống lửa.
Đám người
kia hào hứng tán chuyện một hồi, lửa củi đã tắt. Bỗng một kẻ đứng dậy
bước về phía rừng, Sính Đình và Túy Cúc vội vã nằm rạp xuống, nghe tiếng bước chân giẫm lên cành cây cách chưa đầy một trượng, tim như sắp nhảy
ra khỏi lồng ngực. Tuy đám cỏ đã khô vàng, nhưng vẫn dày đặc, trong rừng lại rất tối, cộng thêm màu sắc y phục và tay nải đều tối, nên hai người lẫn trong đêm đen, không bị phát hiện ra.
Người đó đi một vòng, tìm về đống củi khô, vứt từng cành vào đống lửa.
Tiếng củi cháy lách tách.
“Đến lúc
thay ca rồi”, tên cầm đầu đứng dậy, thân hình cao lớn, chân đá vào mấy
tên vẫn đang nằm, “Ba người các ngươi đi canh chừng cửa ngõ phía trước.
Lão Thất, ngươi thay cho tên đang ở trên đài cao. Nam Phụng, hai người
các ngươi đi kiểm tra chỗ đặt bẫy”.
“Ta đi ngay đây. Ha ha, chưa biết chừng tiện nhân đó rơi xuống bẫy rồi, đang chờ gặp gỡ chúng ta!”
Lại một tràng cười rộ lên.
Lão Thất
đứng dậy đang định đi, bỗng quay lại bên đống lửa. Chỗ đó có miếng gì đỏ đỏ rất to, giống như thịt sống chưa nướng xong. Trời đông ở vùng đất
lạnh, thịt sống có thể cất giữ nhiều ngày. Hắn lấy con dao sắc, cắt một
miếng thịt đã đống băng nhét vào người: “Đi đổi ca thôi”.
Thầm nghĩ, bọn chúng sẽ đi qua đám cỏ này, rất dễ bị phát hiện, Sính Đình vội kéo tay Túy Cúc, yên lặng rời khỏi đó.
Hai người
tìm được nơi không có ánh trăng, nấp sau tảng đá lớn. Túy Cúc nghĩ, nếu
Sính Đình không cảnh giác, vừa rồi châm đèn, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của chúng, hậu quả còn nhục nhã đau khổ gấp vạn lần cái chết. Túy Cúc vẫn chưa hết kinh hãi, nghiến răng nghiến lợi hạ giọng: “Thật không ngờ Diệu Thiên công chúa lại độc ác đến vậy. Cô nương, chúng ta phải làm
sao?”.
Sính Đình hạ giọng: “Phía trước có canh gác, trên cao có theo dõi, trong rừng có cạm bẫy”. Suy nghĩ giây lát, nàng mở tay nải, lấy ra hộp nhỏ, “Bôi cái này
lên tay chân, cả mặt nữa”.
Trong bóng
tối không nhìn rõ thứ gì trong hộp, Túy Cúc đưa lên mũi ngửi mới nhận
ra. Những dược liệu hôm ấy mua về, Sính Đình đã nghiền thành bột, sau đó trộn với loại dầu gì đó, tạo thành thứ cao có mùi quái dị, đựng trong
chính chiếc hộp này.
Sính Đình bôi khắp mặt và tay chân, giải thích: “Cái này để phòng lũ chó săn”.
“Sao cô nương biết chúng có chó săn?”
“Nam nhân
kia trước khi đi còn cắt theo miếng thịt sống, chắc chắn cho chó săn
ăn.” Bôi xong, Sính Đình cất hộp, rồi lấy trong tay nải ra mấy thứ khác, lần lượt xếp trên đất.
Ánh trăng
không chiếu tới chỗ hai người, trong bóng tối Túy Cúc chẳng biết nàng
đang làm gì. Ở lại thành đô ba ngày, Sính Đình đã tiêu hết đến tám, chín phần lộ phí mà Diệu Thiên công chúa đưa cho, không biết mua ở đâu về
những thứ Túy Cúc chưa từng thấy, hình thù kỳ quái, cũng chẳng biết sử
dụng thế nào.
“Cô nương,
chi bằng chúng ta dùng cách giống khi ở trong thành, từ từ kéo dài thời
gian. Chúng ta theo đường cũ quay về, tìm một nơi để trốn, đợi họ rút
đi, chúng ta lại tìm đường đi Bắc Mạc.”
“Sớm đến Bắc Mạc ngày nào an toàn ngày ấy. Đi đường vòng rất tốn thời gian, tới lúc
đó, chưa biết chừng Hà Hiệp biết được mọi chuyện, sẽ thẳng tay bắt chúng ta lại.” Trong đêm tối, đôi mắt long lanh của Sính Đình lấp lánh tia
kiêu kỳ, tựa hai viên đá quý màu đen phát ra ánh sáng. Nàng lạnh lùng:
“Đám người kia vô lễ như thế, sao có thể bỏ qua?”.
Biết Sính Đình tức giận, Túy Cúc thầm than trong lòng.
Luận về
hoạch định kế hoạch nơi màn trướng, Sính Đình có thể so tài cao thấp với Sở Bắc Tiệp và Hà Hiệp, nhưng đánh giáp lá cà hay dùng đến sức, e là
nàng không thể chống lại cả một võ phu bình thường.
Làm sao mới có thể “không tha” cho bọn họ?
“Giờ không phải lúc đấu trí. Họ đều là nam nhân, lại có cả binh khí.”
Tiếng cười
của Sính Đình khẽ khàng vang trong đêm đen: “Đừng sợ. Một bọn lỗ mãng,
ta còn chẳng thèm nhìn bằng nửa con mắt. Cầm lấy cái này”. Nói xong,
nàng đưa cho Túy Cúc mấy thứ đồ trên đất, còn mình khoác tay nải, nói
nhỏ, “Theo ta”.
Hai người đi xuyên qua cánh rừng âm u, một lát sau, Sính Đình dừng lại, thỉnh thoảng lắng tai nghe ngóng, hoặc dùng khứu giác tìm phương hướng. Không lâu
sau, họ đã thấy một con suối nhỏ. Hai người tiếp tục men theo tiếng suối chảy tìm đến miệng suối phun, nước chảy róc rách từ khe đá.
Trong đêm
đen, Sính Đình cố gắng quan sát thế núi xung quanh, rồi phân tích với
Túy Cúc: “Chỗ đốt lửa là doanh trại của chúng, có thể thấy đài quan sát
và cửa khẩu đều cách đó không xa. Để đề phòng, chúng ta đi vòng qua
đường núi, chắc chắn chúng sẽ đặt cạm bẫy trong rừng. Muốn qua chỗ này,
chúng ta không thể không làm kinh động đến chúng”.
“Tuyệt đối không thể đánh động đến chúng. Bọn chúng người đông, nếu đuổi đánh đến đây, chúng ta chạy sao cho thoát?”
Sính Đình ngồi cạnh miệng suối phun, vốc dòng nước mát ung dung thoải mái: “Hoàn toàn ngược lại, chúng ta phải đánh động chúng”.
“Cô nương?”
Sính Đình
bảo Túy Cúc để mấy thứ trên tay xuống, rồi nói tiếp: “Chúng ta có thể
lợi dụng cây cối quanh đây”. Sau đó, Sính Đình nhanh chóng lắp mấy thứ
đồ lại với nhau, chẳng mấy chốc, Túy Cúc đã nhìn ra đầu mối.
“Lắp ráp lại thành nỏ đúng không?”
“Là nỏ,
nhưng không phải nỏ bình thường.” Sính Đình lấy dây da, khéo léo buộc
liên hoàn nỏ lên trên cây, lại vòng dây da ra phía sau cây, kéo sang bờ
miệng suối phun bên này, sắp xếp thành cái bẫy, “Giẫm lên cái này, nỏ
mới có thể hoạt động”.
Bố trí xong
cái thứ nhất, nàng tiếp tục chuẩn bị cái thứ hai, tất cả đều cột bằng
dây da, sau đó khéo léo giấu trên những cành cây rậm rạp, cả dây da cũng được che rất cẩn thận.
Bận rộn hơn
nửa canh giờ, họ đã lắp xong bảy cái nỏ liên hoàn. Túy Cúc quan sát kỹ,
thấy Sính Đình lấy dây da buộc chúng lại cách nhau đoạn xa, hóa ra những cái nỏ này không phải bắn ra cùng một lúc.
“Bắn hết
những mũi tên của cái nỏ đầu, mới tiếp tục mũi tên ở nỏ thứ hai, rồi nỏ
thứ ba…” Bận rộn xong, Sính Đình cùng Túy Cúc đến cái bẫy đầu tiên. Đứng bên miệng suối phun, nàng giơ tay chỉ cho Túy cúc bảy cái nỏ ngầm càng
lúc càng xa: “Trong rừng tối om, mũi tên chi chít bắn tới, chúng không
thể phát hiện ra cung nỏ giấu trên cây, phải đến ngày mai, chúng mới
hiểu đã xảy ra chuyện gì”.
Trong bóng
đêm, cố gắng nhìn thật kỹ, Túy Cúc bỗng tỉnh ngộ: “Giẫm lên cái bẫy này, đợt tên thứ nhất bay đến, chúng sẽ tưởng chúng ta ở bên kia con suối.
Sau khi hết đợt tên thứ nhất, đợt tên thứ hai sẽ từ nơi xa hơn bắn lại,
chúng lại tưởng chúng ta đang chạy về phía xa, như thế có thể dụ chúng
đi rất xa”.
Sính Đình
nói: “Cung tên tuy nhiều, nhưng chỉ bắn bừa, sẽ không làm mấy tên ấy bị
thương. Điểm mấu chốt là ở đây”. Sính Đình giơ tay chỉ.
“Miệng suối phun?”
“Đây là
nguồn nước, nước từ đây chảy xuống con suối nhỏ. Chúng đuổi sang bên
kia, chắc chắn phải lội qua suối, bọt nước sẽ bắn lên.”
“Ý cô nương
là…” Thấy Sính Đình mở lòng bàn tay trắng như ngọc, bên trong là viên
thuốc cứng như đá màu xanh thẫm, Túy Cúc lo lắng, “Hạ độc?”.
“Đúng thế. Thả xuống nguồn nước, độc dược từ từ tan ra, có thể duy trì được một ngày một đêm.”
Túy Cúc gật
đầu xuýt xoa, bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề quan trọng nhất: “Nhưng làm thế nào để chúng đến đây giẫm vào bẫy của chúng ta?”.
Sính Đình nở nụ cười thâm trầm khó đoán: “Chẳng phải chúng có chó săn sao?”.
Nhìn nụ cười của Sính Đình, Túy Cúc bỗng thấy thương hại cho mấy nam nhân miệng lưỡi đáng hận kia.
Bạch cô
nương uy danh tứ quốc mấy ngày nay đã phải chịu bao uất ức, đêm nay lại
nghe những lời sỉ nhục. Xem ra, mọi uất hận ấy sẽ dồn cả lên đám nam
nhân lỗ mãng xui xẻo này.
Một Bạch Sính Đình mà ngay cả Sở Bắc Tiệp và Hà Hiệp cũng không dám coi thường, liệu có phải là kẻ dễ trêu chọc?