Sở Bắc Tiệp đến thành đô trong ánh nắng chan hòa của buổi sớm mai.
Từ xa nhìn
lại, bức tường thành cao vút uy nghiêm hùng vĩ như quen thuộc lại vừa lạ lẫm. Sở Bắc Tiệp nheo mắt, chăm chú nhìn về phía vương cung hồi lâu,
rồi quất ngựa tiến lên phía trước. Chàng xuống ngựa trong sự nghênh đón
của đám đông.
“Vương gia!”
“Vương gia trở về rồi!”
“Trấn Bắc vương trở về rồi!”
Ngoài đoàn
nghênh đón của quan viên ở thành đô, dân chúng cũng đổ ra chật cứng hai
bên đường. Người bảo vệ vĩ đại của họ, Trấn Bắc vương nơi phương xa đã
trở về.
Ánh mắt họ
sáng lấp lánh, chỉ có hai, ba vị trọng thần Đông Lâm biết rõ nội tình là lặng lẽ quay đi chỗ khác, cố che giấu ánh mắt bất an.
Phụ trách
nghênh đón là lão thần Sở Tại Nhiên đức cao vọng trọng nhất Đông Lâm.
Ông ta đứng trước trăm quan, trang trọng hành lễ với Sở Bắc Tiệp lưng
thẳng tắp, dáng dấp uy nghi, sau đó đứng dậy nói: “Vương gia đã trở về”, đôi mắt già nua không giấu nổi nỗi xúc động vui mừng.
“Thừa
tướng.” Sở Bắc Tiệp một tay đỡ vị lão thần đầu tóc bạc phơ, cả đời dốc
hết tâm huyết vì Đông Lâm, một tay vứt dây cương đẫm mồ hôi cho thị vệ
theo sau, hai mắt sáng ngời có thần, vừa đi vừa hỏi, “Tình hình thế
nào?”
“Không tốt.” Sở Tại Nhiên và Sở Bắc Tiệp sóng bước trên đường lớn dẫn tới vương
cung, qua hai hàng dân chúng tiền hô hậu ủng, giọng già nua như mặt trời xế bóng vang lên khe khẽ, “Đại vương bệnh rồi”.
“Vương
huynh?” Sở Bắc Tiệp cứng người, đôi chân khựng lại, một lúc sau mới tiếp tục cất bước, hai hàng lông mày khẽ chau, trầm giọng hỏi, “Sao lại
thế?”.
“Từ sau khi
Vương gia ẩn cư, Đại vương đã đổ bệnh. Ngực đau nhức nhối, mất ngủ triền miên, đại phu nói là bệnh tim, chỉ có thể tĩnh dưỡng bồi bổ dần dần.
Gần đây gió tuyết triền miên, bệnh tình của Đại vương càng thêm trầm
trọng, phải nằm trên giường bao ngày nay”, giọng nói vô cùng âu sầu, Sở
Tại Nhiên tiếp tục, “Dù Vân Thường và Bắc Mạc không liên quân đe dọa
biên cương, lão thần cũng đang dự định khẩn cầu Đại vương triệu Vương
gia về cung”.
Sở Bắc Tiệp bỗng thấy lòng nặng trịch.
Cùng lúc đó, tin Sở Bắc Tiệp rời khỏi biệt viện ẩn cư đã đến rặng núi già nơi biên cương Bắc Mạc.
Dương Phượng ngẩng lên, vẻ mặt chấn động nhìn Tắc Doãn: “Hà Hiệp dẫn quân đe dọa
biên cương nên Sở Bắc Tiệp để lại Sính Đình, một mình tiến về thành đô
Đông Lâm?”
Sắc mặc vô cùng nghiêm túc, Tắc Doãn gật đầu đáp: “Đúng thế”.
“Trời ơi!”,
Dương Phượng kinh ngạc kêu lên một tiếng, rồi ngồi phịch xuống tràng kỷ, một tay chống vào thành kỷ, tay kia ôm mặt, “Chắc chắn Sính Đình vẫn
chưa nói với Sở Bắc Tiệp chân tướng sự việc, nếu không Sở Bắc Tiệp đã
chẳng sợ hiềm khích mà bỏ lại một mình muội ấy nơi biệt viện. Sở Bắc
Tiệp cho rằng tình chủ tớ của Hà Hiệp và Sính Đình vẫn nghĩa nặng tình
sâu, mà không hề biết Hà Hiệp đã làm những việc gì với Sính Đình”.
Thấy ái thê u sầu, Tắc Doãn vội sai người bế hài nhi ngây thơ ra ngoài, rồi ôm lấy
vai Dương Phượng từ phía sau, an ủi: “Sở Bắc Tiệp là bậc anh hùng hảo
hán, chắc chắn sẽ bảo vệ được nữ nhi của mình”.
Bàn tay nhỏ
nhắn mềm mại của Dương Phượng đặt lên bàn tay to lớn của Tắc Doãn, ánh
mắt như có trăm mối tơ vò: “Thiếp vẫn nhớ như in ngữ khí, thần thái của
Sính Đình khi nói về Hà Hiệp trước lúc rời đi. Thiếp thật không hiểu,
Bắc Mạc vương sao lại hồ đồ đến thế, chỉ vì chút ít châu báu mà liên
minh với hắn? Chẳng lẽ ông ấy không biết hậu quả của việc chọc giận Sở
Bắc Tiệp hay sao?”. Như nhớ ra điều gì, nàng bỗng sững người, ngẩng lên
tìm khuôn mặt khiến nàng yên lòng của Tắc Doãn, hỏi: “Sao phu quân lặng
yên như thế? Vốn tung hoành nơi sa trường nhiều năm, có phải chàng đã
nhìn ra điểm gì không ổn?”.
Tắc Doãn
đang lo lắng vì việc này, lại thấy ánh mắt Dương Phượng nhìn mình bất
an, biết rằng không thể giấu nên đành thẳng thắn trả lời: “Sau khi liên
minh áp sát biên cương, Hà Hiệp lập tức hạ lệnh lui quân ba mươi dặm.
Theo ta, Hà Hiệp thật sự không có ý động binh với Đông Lâm, mà chỉ lợi
dụng uy lực của liên quân để đánh đổi điều gì đó với Đông Lâm”.
Dương Phượng không hề chớp mắt, chờ đợi phu quân nói tiếp.
Tắc Doãn thở dài một tiếng: “Nếu Sở Bắc Tiệp xuống núi, dẫn quân phản công, với binh lực của Đông Lâm cũng đủ để sống chết một trận với liên quân Vân Thường và Bắc Mạc. Có điều, kết cục hai bên đều thảm bại, tử thương trầm
trọng.”
Ngụ ý đã vô cùng rõ ràng.
Hà Hiệp đưa
ra yêu cầu với vương thất Đông Lâm, tuyệt đối là điều mà vương thất Đông Lâm vui vẻ chấp thuận, nếu không sẽ khó tránh được một trận huyết
chiến.
Điều gì không hề quan trọng với vương thất Đông Lâm lại vô cùng quan trọng với Hà Hiệp? Dương Phượng ngay lập tức hiểu ra.
Nàng mở trừng hai mắt, không cất nổi thành lời, nắm chặt vạt áo phu quân, các khớp ngón tay trắng bệch.
“Sính Đình!” Nàng khẽ kêu lên một tiếng, rồi nhìn về phía Tắc Doãn, “Hắn muốn Sính Đình?”.
Tắc Doãn cúi xuống, thương xót nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của thê tử, khẽ gật đầu.
“Tại sao?”,
Dương Phượng cắn răng, “Hắn hại Sính Đình như vậy còn chưa đủ ư? Tên Hà
Hiệp vô lương tâm”. Nỗi phẫn nộ chật căng lồng ngực, Dương Phượng đứng
bật dậy, nhìn dãy núi non trùng điệp chìm trong sắc tuyết bên ngoài cửa
sổ.
Không thể bắt Sính Đình chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa.
Khẽ hít thật sâu hơi lạnh của mùa đông, làm dịu bớt lồng ngực đang phập phồng, Dương Phượng lấy lại bình tình, ánh mắt đầy quyết tâm. Nàng vẫn đứng quay
lưng về phía Tắc Doãn, hạ giọng: “Phu quân có thể giúp Dương Phượng một
việc không?”.
“Nàng lại muốn viết thư gửi Sính Đình ư?”
“Không.”
Dương Phượng chậm rãi quay người, dáng vẻ vô cùng cứng rắn, nhìn nam
nhân mà nàng đã chọn để dựa dẫm cả cuộc đời, gằn từng tiếng, “Thiếp muốn chàng đích thân viết một bức thư gởi Sở Bắc Tiệp”.
Sở Bắc Tiệp tiến từng bước trên bậc thềm của vương cung.
Ánh mặt trời hiếm hoi của tiết đông đang rực rỡ ngay trên đầu, Sở Bắc Tiệp đứng
trước tẩm cung yên tĩnh của Đại vương, từ đáy lòng cũng cảm nhận được
nỗi đau thương nặng nề bao trùm bên trong.
Không ai ở
xung quanh, cung nữ, thị vệ đều lui hết, ngay cả Sở Tại Nhiên cũng đi
ra, chỉ còn mình chàng đứng bên ngoài tẩm cung của huynh trưởng.
Sở Bắc Tiệp oai hùng không ai bì kịp trên sa trường, nhưng thời khắc này lại chẳng dám đưa tay đẩy cánh cửa trước mặt.
Chứng đau tim của Đông Lâm vương bắt nguồn từ nỗi đau mất con.
Sở Bắc Tiệp yêu Bạch Sính Đình cũng có nghĩa là đã phụ huynh trưởng duy nhất của mình.
Cuộc đọ sức
giữa hai bên đã sớm diễn ra, từ việc Vương hậu sắp xếp cao thủ gần biệt
viện ẩn cư, họ đã ngấm ngầm đối đầu, chỉ chưa thực ra tay thôi.
Sở Bắc Tiệp đã phản bội huynh trưởng, Đại vương mà chàng vẫn ngưỡng mộ, và thề tận trung suốt cuộc đời.
Bàn chân nặng tựa ngàn cân, chàng không thể cất bước.
Chưa đợi
chàng giơ tay đẩy, cánh cổng gỗ bỗng lặng lẽ mở ra. Sở Bắc Tiệp ngẩng
lên, trước mắt là gương mặt thân quen nhưng đã tiều tụy đi nhiều.
“Vương tẩu…”
Vương hậu từ trong bước ra, khuôn mặt ủ rũ, lặng lẽ nhìn Sở Bắc Tiệp hồi lâu, rồi nở nụ cười mệt mỏi, nói khẽ: “Trấn Bắc vương trở về rồi”.
Giọng nói
nhẹ nhàng bình thản, tiếng khóc ai oán trong nỗi đau mất con từng chấn
động cả vương đình Đông Lâm, trận binh biến bập bùng ánh lửa… dường như
tất cả đã lùi xa.
Lòng ngổn ngang trăm mối, Sở Bắc Tiệp trầm giọng: “Đệ về rồi”.
Hình như có
chút váng vất, Vương hậu khẽ nhắm mắt, giọng xa xăm: “Đại vương vẫn luôn chờ đệ, vào đi”, ánh mắt nhìn chăm chăm Sở Bắc Tiệp, rồi rời đi.
Dõi theo bóng dáng kiên cường của Vương hậu cho đến khi khuất sau bức tường, Sở Bắc Tiệp mới quay về cánh cửa gỗ đang mở.
Khẽ hít một hơi sâu, chàng giơ tay, đẩy cánh cửa.
Chàng bước
vào tẩm cung, cảm giác như bị chìm trong bóng tối vô tận. Đông Lâm vương bị bệnh, sợ ánh sáng, từng tấm rèm to nặng che hết khung cửa sổ rủ
thẳng xuống mặt đất. Khép cánh cửa gỗ, tẩm cung tối đen tựa màn đêm.
Nguồn sáng duy nhất phát ra từ ánh nến đang leo lét cháy.
Cung đình nguy nga lộng lẫy cũng có lúc u ám thâm trầm đến thế.
Sở Bắc Tiệp cất bước, dừng trước long sàng sơn son thiếp vàng.
“Vương huynh…”, chàng khẽ gọi, “Đệ đã về”.
“Về rồi à?”
Đông Lâm vương gầy đi nhiều, nhưng tinh thần vẫn tốt. Đông Lâm vương
nhìn chàng chăm chú, như muốn nhìn rõ từng chi tiết nhỏ trên khuôn mặt
đệ đệ mình. Hồi lâu, ánh mắt huynh trưởng lộ rõ vẻ hân hoan, như thể
cuối cùng cũng xác định được vương đệ đã trở về. Đại vương mỉm cười,
“Quả nhân biết, đệ nhất định sẽ về”.
Đông Lâm vương giơ tay ra, nắm chặt bàn tay quen cầm bảo kiếm của Sở Bắc Tiệp.
“Bệnh của vương huynh…”
“Không phải trọng bệnh, chỉ là mắt sợ ánh sáng, ngực thỉnh thoảng đau. Ta đang dùng thuốc của Hoắc Vũ Nam.”
Cảm nhận
được sức mạnh và sự kiên cường từ bàn tay huynh trưởng, trong lòng cũng
nhẹ nhõm vài phần, Sở Bắc Tiệp vén vạt áo, ngồi bên long sàng của Đông
Lâm vương, dịu giọng an ủi: “Vương huynh yên tâm dưỡng bệnh. Bọn đạo
chích nơi biên giới tuy đông, nhưng không so được với quân tinh nhuệ của Đông Lâm ta. Đợi đến ngày Bắc Tiệp khải hoàn, bệnh của vương huynh cũng khỏi từ lâu, vương huynh có thể lên thành lầu ngắm lá cờ khải hoàn của
Đông Lâm ta”, giọng nói tràn đầy ngạo mạn nhìn thiên hạ.
Ánh mắt Đông Lâm vương hiền hòa nhìn người huynh đệ cùng lớn lên với mình.
Đệ đệ chí tình chí nghĩa này sinh ra trong vương tộc chưa chắc đã là một việc hay.
“Quân địch
giờ mới đe dọa ngoài biên cương mà chưa hề xảy ra giao tranh. Thời cục
chưa ổn định, nếu Đông Lâm ta kinh hoàng thất thố, lập tức huy động đến
Trấn Bắc vương, chẳng phải sẽ khiến người đời chê cười sao? Vương đệ cứ ở lại vương cung vài ngày đã.”
Sở Bắc Tiệp
luôn biết cân nhắc cục diện chiến tranh, sắc mặt nghiêm trang: “Vương
huynh đừng coi thường liên quân này, Hà Hiệp không phải người chỉ có hư
danh. Theo đệ, vương huynh vẫn nên lập tức trao quyền, để đệ dẫn quân
tiến thẳng ra sa trường”.
Đông Lâm
vương biết Sở Bắc Tiệp vào sinh ra tử trên sa trường, hành động quyết
đoán, phản ứng thần tốc, lại vô cùng thận trọng, chỉ một tia sơ hở cũng
khiến đệ đệ nhìn ra manh mối.
Nếu cố tình trì hoãn, Sở Bắc Tiệp sẽ nghi ngờ ngay lập tức.
Nghĩ đến
huynh đệ tình sâu nghĩa nặng, tín nhiệm lẫn nhau, giờ phải dùng mưu kế
lừa gạt đệ đệ ở lại, Đông Lâm vương bỗng thấy lòng mình đắng ngắt, bèn
gật đầu: “Vương đệ nói rất có lý”.
Sở Bắc Tiệp
nắm rõ các vị tướng quân nơi tiền tuyến như lòng bàn tay, nếu dùng việc
quân để kéo dài thời gian, e là sẽ bị phát hiện ra ngay.
Đông Lâm
vương vừa suy nghĩ vừa nói: “Binh phù đang trong tay Tướng quân Lâm An,
quả nhân đã sai người khẩn cấp triệu hồi Lâm An từ tiền tuyến trở về,
muộn nhất là trưa ngày kia về đến. Đợi quả nhân thu hồi binh phù, sẽ lập tức giao cho đệ, để đệ dẫn binh xuất phát”.
Từ sau cuộc
binh biến, đây là lần đầu tiên Sở Bắc Tiệp đề cập với vương huynh về
binh quyền, không ngờ vương huynh lại chẳng chút đắn đo mà sảng khoái
giao ra binh quyền. Những ưu phiền lúc trước bỗng chốc không cánh mà
bay. Chàng đứng bật dậy, cam đoan: “Vương huynh yên tâm, không kẻ nào có thể xâm phạm dù chỉ một tấc đất của Đông Lâm ta”.
Lui ra khỏi
tẩm cung của Đại vương, Sở Bắc Tiệp đã thấy Sở Tại Nhiên đang đợi bên
ngoài, khuôn mặt thêm nét cười: “Lão thần đã nghe tiếng cười của Đại
vương vang lên trong tẩm cung. Vương gia trở về, Đại vương vô cùng vui
mừng”, Sở Tại Nhiên vừa dẫn đường vừa giải thích, “Đã một năm nay, Trấn
Bắc vương phủ của Vương gia không có người quét dọn, vì thế Đại vương đã sai người sắp xếp để Vương gia ở trong cung. Đây cũng là mong muốn của
trăm họ nơi thành đô, Vương gia ẩn cư cả năm nay, chúng dân đều hy vọng
được thấy Trấn Bắc vương hòa thuận với Đại vương”.
Đến cung
Chiêu Khánh gần như nằm chính giữa vương cung, Sở Tại Nhiên vỗ tay gọi
người, mười mấy thị vệ cùng cung nữ trong cung xuất hiện, hành lễ với Sở Bắc Tiệp.
Sở Tại Nhiên nói: “Lão thần đã sai người dọn dẹp điện này, rộng rãi thoải mái, bên
cạnh chính là vườn mai mà Vương gia vẫn thích du ngoạn”.
Ánh mắt sắc bén quét qua đám thị vệ, chẳng một khuôn mặt quen thuộc, chàng bình thản gật đầu: “Ta biết rồi”.
Sở Bắc Tiệp gật đầu chào Sở Tại Nhiên, rồi bước vào cửa lớn.
Vương cung
Đông Lâm là nơi Sở Bắc Tiệp lớn lên từ nhỏ, cho đến khi trưởng thành
được sắc phong là Trấn Bắc vương, chàng mới dựng Trấn Bắc vương phủ,
chuyển ra ngoài.
Cung nữ kiều diễm tươi tắn vây quanh, giọng ngọt như mật: “Vương gia vất vả cả chặng đường, nô tỳ xin hầu hạ Vương gia tắm gội”.
Nữ nhân sóng mắt mênh mang, nụ cười tươi thắm, nhưng Sở Bắc Tiệp chẳng hề động lòng.
“Bản vương chinh chiến trên sa trường, tắm gội không cần người hầu hạ”, Sở Bắc Tiệp xua tay cho cung nữ lui ra.
Tuy là vương gia, nhưng chàng không vì địa vị cao sang mà hưởng thụ cuộc sống sung
sướng. Mười mấy tuổi chàng đã bắt đầu cuộc đời binh nghiệp, nhưng chẳng
hề thấy cực khổ. Tư chất thông minh, cộng thêm tính tình kiên nghị, Sở
Bắc Tiệp đã trở thành đại tướng hộ quốc nổi danh khắp thế gian.
Gột rửa sạch sẽ khói bụi của mấy ngày đường, cơ thể chàng sảng khoái hơn hẳn.
Tuy mệt mỏi, nhưng tinh lực dồi dào, Sở Bắc Tiệp khoác áo dài nhẹ nhàng, thoải mái
trong cung, đứng trên lầu, nhìn xuống vườn mai bên dưới.
Thân hình
thẳng tắp vươn dài đón gió, những đường nét tuấn tú trên khuôn mặt góc
cạnh rõ ràng, mấy sợi tóc đen ướt rủ xuống trán, vô cùng tự tại, không
bị gò bó bởi thế tục. Mấy cung nữ khẽ liếc trộm chàng, tim đập liên hồi.
Hoa mai đương thì nở rộ, hương thơm thoang thoảng trong không trung như nơi biệt viện.
Chỉ vì không có bóng dáng mảnh mai ngồi gảy đàn dưới gốc cây, mà vương cung chẳng
thể so được với biệt viện ẩn cư bốn bề là núi của chàng.
Lần này trở
về vương cung, đối với chàng, quan cảnh quen thuộc nơi đây bỗng mang
chút xa lạ khó nói thành lời. Thị vệ trong cung ngày trước đều do đích
thân chàng lựa chọn. Một năm ẩn cư, chàng đã không còn thấy một gương
mặt cũ. Thái độ của Vương tẩu lạnh nhạt, nhưng nghĩ đến việc mình đang
bảo vệ kẻ thù giết hai vương tử, thế này đã là thư thái lắm rồi. Vương
huynh bị bệnh, Sở Bắc Tiệp không muốn làm phiền, chỉ chuyên tâm chờ đợi
binh phù.
Hằng ngày
cũng chỉ mấy vị lão thần qua lại, không hề xuất hiện vị tướng trẻ nào,
Sở Bắc Tiệp vô tình nhắc tới, Sở Tại Nhiên thành thục trả lời: “Giờ quân địch đang nhòm ngó biên cương, Đại vương có lệnh, tất cả tướng lĩnh trẻ tuổi, trừ người được cử ra tiền tuyến, đều ở nhà đợi lệnh. Đến khi binh phù tới tay Vương gia, có thể dễ dàng triệu hồi họ đến”.
Đông Lâm có
lệ, đại chiến cận kề, tướng lĩnh quân sự đều phụng lệnh ở nhà, không
được tùy tiện ra ngoài, phòng khi huy động đến lại không tìm được. Chẳng thấy tia sơ hở, Sở Bắc Tiệp kiên nhẫn ở cung Chiêu Khánh chờ đợi. Bất
giác, chàng nhớ về tiếng đàn, giọng ca nơi biệt viện xa xôi.
Hình bóng
Sính Đình tựa đầu vào thành giường, tóc đen xõa mềm xuống gối như in hằn trong tâm thức, liên tục hiện ra trước mắt chàng.
“Sính Đình một thân đón sinh thần của mình, sinh thần của Vương gia, chúng ta có thể ở bên nhau không?”
“Ta sẽ cố gắng về”.
Sở Bắc Tiệp không hứa với Sính Đình, nhưng vì nhớ nhung đôi mắt bừng sáng, hân hoan vô hạn của nàng mà thầm tính ngày về.
Chẳng biết
tại sao, Lâm An tướng quân lại lỡ ngày về, cả chặng đường xông pha gió
tuyết, đến vương cung đã là nửa đêm ngày thứ ba.
Vốn đã chờ
đến không còn kiên nhẫn, vừa nhận được tin Lâm An về đến vương cung,
chàng nhảy vội xuống giường, hai mắt sáng quắc, trầm giọng: “Dám sai
ngày về, tội không thể tha”.
Áo gươm
chỉnh tề, Sở Bắc Tiệp vội vã tiến vào tẩm cung của Đại vương. Được nửa
đường, đầu kia hành lang bỗng xuất hiện bóng người đi tới, quỳ dưới chân Sở Bắc Tiệp, khẽ bẩm: “Vương gia, Lệ phi nương nương có lời mời”.
Sở Bắc Tiệp
dừng bước, tay đặt trên cán kiếm, nhìn xuống dò xét cung nữ kia. Dưới
ánh trăng, cung nữ cúi đầu không rõ mặt, chỉ thấy phần cổ trắng nõn
ngoan ngoãn cúi xuống. Tuổi tầm mười lăm, mười sáu lại dám đêm hôm khuya khoắt cản đường Trấn Bắc vương nơi cung cấm? Quả thực to gan.
“Sao ngươi biết bản vương sẽ qua nơi này?”, ánh mắt Sở Bắc Tiệp vô cùng lạnh lẽo.
Nghe giọng
nói lạnh lùng ấy, cả người cung nữ khẽ run lên, giọng khiếp sợ: “Từ khi
Vương gia vào cung, Lệ phi nương nương đã sai bọn nô tỳ thay nhau túc
trực ở đây. Đây là lối đi duy nhất từ cung Chiêu Khánh sang tẩm cung của Đại vương, chỉ hôm nay mới thấy Vương gia đi một mình, nên nô tỳ bạo
gan cản bước Vương gia”.
“Bản vương
có việc quân cần xử lý gấp, không có thời gian để ý đến Lệ phi nương
nương”, Sở Bắc Tiệp ném một câu, rồi cất bước đi tiếp.
Cung nữ tuổi còn trẻ, nhưng vô cùng trung thành, bèn tiến về phía trước, ôm lấy chân Sở Bắc Tiệp, giọng gấp gáp: “Vương gia, chuyện này còn quan trọng hơn
việc quân nơi tiền tuyến, liên quan đến tương lai của vương tộc Đông
Lâm, cầu xin Vương gia gặp Lệ phi nương nương!”.
Sở Bắc Tiệp
đã gặp đủ loại người, nên giỏi phân biệt thị phi, thấy cung nữ này nói
năng chắc chắn, chẳng trốn tránh ánh nhìn của chàng, không giống người
đang nói lời dối trá. Lại nghĩ đến không khí kỳ lạ trong vương cung mấy
hôm nay, Sở Bắc Tiệp nhìn ánh lửa chập chờn ngoài tẩm cung Đại vương, hạ giọng: “Dẫn đường”.
Cung nữ vừa
kinh ngạc vừa vui mừng, sững sờ giây lát rồi mới nói thành lời: “Vâng”.
Cung nữ đứng lên, dẫn Sở Bắc Tiệp đi về phía cuối hành lang.
Vòng vèo hồi lâu trong đêm đen, Sở Bắc Tiệp biết đã đến hậu cung. Hồi nhỏ, chàng vẫn hay đến đây, lúc mới biết sự đời, cũng từng có chút qua lại với những
cung nữ kiều diễm nơi này. Đại vương có thừa tín nhiệm với Sở Bắc Tiệp
nên cũng phớt lờ cho qua. Vì thế, đêm hôm khuya khoắt đến đây, chàng
chẳng hề ngại ngùng, can đảm bình tĩnh, ung dung theo sau cung nữ.
Cung nữ dừng trước một cung điện mới tinh. Sở Bắc Tiệp đoán trong này phần lớn là
phi tần của vương huynh, nhưng Lệ phi nương nương thì chàng chưa từng
nghe qua.
Cung nữ quay đầu nhìn Sở Bắc Tiệp, rồi đi tiếp vào trong điện, khẽ gọi: “Nương nương, Vương gia tới rồi”.
Người trong
điện dường như đang có tâm sự, đêm hôm khuya khoắt mà vẫn chưa ngủ, đáp
ngay lập tức: “Mau mời vào”. Thanh âm mềm mại uyển chuyển, giọng nói có
chút nhẹ nhõm, như thể gặp được Sở Bắc Tiệp là sẽ giải quyết được mọi
vấn đề.
Sở Bắc Tiệp lấy việc quân làm thú, bản tính thẳng thắn, bước vào trong, mắt hổ cảnh giác nhìn quanh một vòng.
Gian phòng
đốt lò sưởi ấm áp, một mỹ nhân trẻ tuổi ngồi ngay ngắn giữa điện, nở nụ
cười tươi tắn: ”Lệ phi tham kiến Trấn Bắc vương. Giờ thân thể Lệ phi
không tiện, không đứng dậy hành lễ với Trấn Bắc vương được, mong Trấn
Bắc vương thứ tội”, vừa nói, một tay vừa đỡ lưng, tay kia dịu dàng xoa
cái bụng đã rất to của mình.
Cuối cùng Sở Bắc Tiệp cũng hiểu, vì sao cung nữ đó dám nói việc này liên quan đến tương lai của vương tộc Đông Lâm.
Chàng ngồi
xuống, mím môi không nói, hai mắt ngời sáng đánh giá Lệ phi nương nương. Hồi lâu, Sở Bắc Tiệp mới chau mày lên tiếng: “Bản vương không có nhiều
thời gian, nương nương có điều gì cần nói?”.
“Trấn Bắc
vương quả nhiên mang phong độ đại tướng, không dài dòng lôi thôi.” Ánh
mắt Lệ phi dịu dàng, đưa tay vén những sợi tóc mai, như bỗng nhớ ra hoàn cảnh khó xử của mình, bèn chau mày, chậm rãi kể lại sự tình, “Bảy tháng trước, ta được Đại vương sắc phong là Lệ phi, nguyên nhân chắc Trấn Bắc vương cũng đoán ra”. Nàng ta cúi đầu, yêu thương vỗ về hài nhi trong
bụng,
“Sinh con
cho Đại vương là tâm nguyện lớn nhất của mỗi nữ nhân chốn hậu cung. Lệ
phi được trời thương, chỉ mong một điều duy nhất là bình an sinh hạ hài
nhi, báo đáp ân sủng của Đại vương. Nhưng chốn thâm cung, Lệ phi thân cô thế cô, không thể tự bảo vệ mình. Từ lúc biết tin Trấn Bắc vương sẽ trở về, Lệ phi ngày đêm mong ngóng. Vương gia là trụ cột của Đông Lâm, mong Vương gia có thể làm chủ giúp Lệ phi, bảo vệ hài nhi trong bụng Lệ phi, để hài nhi ra đời bình yên”.
Sở Bắc Tiệp
hết sức kinh ngạc: “Chẳng lẽ trong vương cung có kẻ dám hãm hại vương
phi đang mang thai? Nếu sợ hãi như thế, sao nương nương không nói chuyện này với vương huynh?”.
“Đại vương bệnh nặng, đã mấy tháng Lệ phi không được gặp người rồi.”
“Là ai muốn hại nương nương?”
Lệ phi cúi đầu không đáp.
Sở Bắc Tiệp chợt tỉnh ngộ: “Vương hậu?”.
“Ha ha…”,
thấy Lệ phi khẽ gật, Sở Bắc Tiệp ngẩng đầu cười lớn, nhìn thẳng vào mắt
người đối diện, lạnh lùng, “Vương tẩu ta là nhân vật cỡ nào chốn thâm
cung? Nếu Vương hậu không dung, sao Lệ phi giữ được cái mạng này mà bình yên vô sự đến lúc lâm bồn? Bản vương còn có việc, không muốn truy cứu
chuyện hôm nay. Xin cáo từ. Sau này còn muốn tùy tiện sai người cản
đường bản vương, tốt nhất nương nương hãy suy nghĩ cho cẩn trọng”. Ném
ra lời cảnh cáo lạnh lùng, Sở Bắc Tiệp đứng bật dậy, dáng người tráng
kiện hoàn mỹ.
Đến cửa điện, giọng nói của Lệ phi vang lên sau lưng: “Vì Bạch Sính Đình…”.
Sở Bắc Tiệp dừng bước, quay người, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lệ phi.
“Nương nương nói gì?”
“Ta có thai, vốn dĩ Vương hậu còn vui mừng hơn cả Đại vương, bởi vương tộc Đông Lâm
đã có người nối dõi. Mấy tháng liền, Vương hậu quan tâm chăm sóc ta,
thân như tỷ muội. Nhưng mấy ngày gần đây, thái độ của Vương hậu với ta
bỗng hoàn toàn thay đổi, thỉnh thoảng gặp trong cung, ánh mắt Vương hậu
thể hiện rõ sự thù địch. Đột nhiên, nguy hiểm giăng tứ phía.” Lệ phi nói giọng xa xăm, “Tất cả đều vì Bạch Sính Đình”.
Sở Bắc Tiệp
quay đầu, nhìn biểu cảm trên khuôn mặt Lệ phi như đang thăm dò xem lời
khai của phạm nhân có mấy phần thật giả, hai hàng mày chau lại: “Sính
Đình có liên quan gì đến việc này?”.
“Không biết
kẻ nào tiết lộ với Vương hậu rằng trước kia ta từng quen biết Bạch Sính
Đình.” Lệ phi cười khổ, “Bạch Sính Đình hạ độc hai vương tử của Vương
hậu, khiến Đại vương không còn người nối dõi, nay hài nhi trong bụng ta
cũng có thể trở thành vương tử Đông Lâm, thế mà ta lại có quan hệ với
Sính Đình… Nếu là Vương hậu, Trấn Bắc vương sẽ nghĩ đến chuyện gì?”.
“Lệ phi quen Sính Đình?”, Sở Bắc Tiệp nheo mắt.
Lệ phi bất
lực thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn Sở Bắc Tiệp, thẳng thắn: “Ta là mỹ nhân mà Đại vương Hà Túc dâng tặng Đại vương Đông Lâm sau khi Trấn Bắc
vương ký hiệp ước năm năm không xâm phạm Quy Lạc. Từ nhỏ, ta lớn lên
trong phủ Quy Lạc, sao có thể không quen biết Bạch Sính Đình danh tiếng
lẫy lừng?”.
Ánh mắt sắc nhọn của Sở Bắc Tiệp nhìn sâu vào đáy mắt Lệ phi, lặng lẽ suy nghĩ về trúc trắc trong câu chuyện này.
Nếu Vương
hậu thực sự cho rằng Lệ phi và Bạch Sính Đình có quen biết, vậy thì cốt
nhục của vương huynh trong bụng Lệ phi đúng là khó giữ.
“Vương gia,
vì huyết mạch của Đông Lâm, mong Vương gia ở lại trong cung đến khi ta
lâm bồn, không để Vương hậu ra tay sát hại hài nhi. Thời kỳ lâm bồn đã
cận kề, chẳng lẽ Vương gia lại so đo vài ngày?” Hai tay Lệ phi ôm lấy
bụng, nước mắt lặng lẽ rơi.
Bao âu sầu chất chứa thành tiếng thở dài.
Nếu hài nhi trong bụng Lệ phi là nam, thì đây chính là vương tử tương lai của Đông Lâm.
Đông Lâm đã đau đớn mất đi hai vương tử, càng không thể mất bảo bối có thể là huyết mạch cuối cùng của vương huynh.
Sáng sớm hôm sau, như đã hẹn, Đông Lâm vương giao lại binh phù Lâm An tướng quân mang về cho Sở Bắc Tiệp.
“Vương đệ,
tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng, đệ có thể xuất phát.” Có thể vì đệ đệ thân yêu đã trở về, tinh thần thoải mái, sức khỏe của Đông Lâm vương cũng
cải thiện đáng kể, đã có thể ra đại diện triệu kiến các đại thần trong
chốc lát.
Sở Bắc Tiệp
nhận lấy binh phù, nhưng có chút do dự. Trong cuộc đời, đây là lần đầu
tiên chàng do dự như thế. Suy nghĩ hồi lâu, chàng bẩm báo với Đông Lâm
vương: “Vương huynh, đệ có vài việc quan trọng cần ở lại trong cung vài
ngày”.
Từ lúc đến thành đô, nay đã là ngày thứ tư.
Sáu ngày nữa chính là sinh thần của chàng.