Không đầy hai mươi hiệp, thì những người vây đánh bốn vị lão tăng ban nãy, liên tiếp trúng đòn ngã gục, có người trúng đòn vào yếu huyệt mà đứt hơi tức khắc.
Thế rồi bốn vị hòa thượng là Tuệ Minh, Tuệ Tâm, Tuệ Kiến và Tuệ Thiên, phối hợp cùng Cô Trúc lão nhân đổ xô ra tham gia vào vòng hỗn chiến.
Năm người này như năm con hổ đói đi đến đâu thì đối phương bị đánh giạt ra bốn phía.
Chỉ trong chớp mắt thì tình thế hoàn toàn đổi ngược, hòa thượng Thiếu Lâm lại làm chủ tình hình, đoàn người không rõ lai lịch kia bỏ chạy tán loạn…
Tuệ Minh hòa thượng một mặt xông xáo, một mặt thét đồ đệ giãn ra để cứu hỏa.
Và ngọn lửa ban nãy lan tràn dữ dội, bây giờ nhờ nhiều người rảnh tay đàn áp, nên dần dần lắng dịu.
Thấy chiến cuộc đã tàn, Tuệ Minh hòa thượng bỗng hô to :
– Dừng tay lại!
Lệnh vừa truyền, thì Ngũ Hành tuyệt trận dừng lại, năm vị thảy đều mồi hôi toát ướt áo, hơi thở…
Bỗng thình lình Cô Trúc lão nhân bước tới hai bước, sụp lạy trước mặt Tuệ Minh hòa thượng, nức nở nói rằng :
– Sư đệ vì lợi ích riêng, bỏ ra đi để chư vị sư huynh phải thọ nạn như vậy, thật tội muốn thác, xin sư huynh lượng thứ cho…
Câu nói này vừa thoát ra khỏi miệng của Cô Trúc lão nhân, thì trừ bốn vị lão tăng ra, ai cũng đều ngơ ngác.
Thì ra Cô Trúc lão nhân chính là một trong Thiếu Lâm ngũ lão.
Thiếu Lâm ngũ lão chính là năm vị hòa thượng thuộc hàng chữ Tuệ: Tuệ Minh, Tuệ Tâm, Tuệ Kiến, Tuệ Tinh, Tuệ Thiện.
Tiền thân của Cô Trúc lão nhân chính là Tuệ Thiện, cùng với bốn vị sư huynh đệ, thọ phái Thiếu Lâm, cùng nhau nghiên cứu võ công và Phật học.
Nhưng bỗng nhiên trong giới giang hồ, nổi lên câu chuyện Tàm Tang khẩu quyết, Tuệ Thiện nghĩ rằng Tàm Tang khẩu quyết là một pho danh tác của Tàm Tang Tử.
Nếu một khi chiếm đoạt vào tay, luyện thành võ công thượng thừa, đệ nhất võ lâm, thì oai phong biết chừng nào.
Thương thay cho Tuệ Thiện một vị cao tăng đắc đạo, mà lòng trần vẫn còn vương vấn, vội vàng lén bỏ ra đi, đổi tên là Cô Trúc lão nhân, phiêu bạt trong giới giang hồ, để tìm cho được Tàm Tang khẩu quyết.
Trải bao nhiêu trăm cay nghìn đắng, đến chừng biên giới ra xôi của Tây Tạng, rồi trúng kế Trác Đặc Ba, rồi mất lệnh phù, rồi tìm cho được Tâm Đăng để truyền thụ võ công, ngõ hầu lấy lại thanh danh của hai chữ Cô Trúc.
Kể từ ngày thoát ly khỏi bản môn mà phiêu bạc giang hồ, Cô Trúc lão nhân trong lòng hổ thẹn, không muốn trở lại Thiếu Lâm tự gặp mặt anh em.
Nhưng hiềm vì hôm nay Tâm Đăng lâm trọng bệnh, ông phải gắng gượng trở về.
Nào ngờ vừa đặt chân về chốn cũ, thì gặp phải việc tai biến não nề, ông ta vội vàng tham gia chiến trận, kết lại Ngũ Hành tuyệt trận, nhờ đó mà lật ngược lại tình thế.
Ngũ Hành tuyệt trận vốn là một thế trận vô cùng cao siêu, của Thiếu Lâm ngũ lão sáng chế ra.
Nhưng kể từ ngày đó Cô Trúc lão nhân thoát ly Thiếu Lâm tự, thì chưa có ai đủ tài sức để thế vào đó, vì vậy mà Tuệ Minh, Tuệ Tâm, Tuệ Kiến và Tuệ Tín bất đắc dĩ phải dùng trận Tứ Trụ mà xài đỡ trong lúc ngặt nghèo.
Nào ngờ giữa cơn nguy hiểm, sư đệ của mình đã xuống núi lâu năm, bây giờ thình lình trở lại, và Ngũ Hành tuyệt trận chết đi sống lại, cứu vãn được nguy cơ.
Tuệ Minh an ủi Cô Trúc lão nhân vài lời, đoạn kể đầu đuôi câu chuyện.
Thì ra mẩu chuyện Tàm Tang khẩu quyết, sôi động giang hồ mấy mươi năm, rồi bây giờ bỗng thình lình tái phát.
Tuệ Minh ngậm ngùi, vì sư đệ của mình lòng trần chưa phủi sạch, nên phải ra đi, mấy mươi năm nay chưa biết sống chết thế nào.
Bỗng cách đây vài hôm, Thiếu Lâm tự thình lình náo động, vì rằng có một nhóm người không rõ lai lịch từ đâu thình lình kéo đến.
Nhóm người này nài nỉ gặp mặt kỳ được Phương trượng là Tuệ Minh đại sư.
Tuệ Minh đại sư miễn cưỡng ra tiếp kiến, bọn người này chẳng xưng lai lịch, chỉ nói rằng Tàm Tang khẩu quyết đã được người mang về Thiếu Lâm tự, nên đến đây mượn đọc một thời gian.
Tuệ Minh đại sư nghe qua ngơ ngác, chẳng rõ đầu đuôi còn đương bàng hoàng thì bọn người lạ mặt, bất thần tấn công tới tấp, làm cho Thiếu Lâm cao tăng trở tay không kịp.
Trong lúc các cao thủ bị cầm chân, thì những người kia lại ra tay phóng hỏa.
Trong lúc thập phần nguy cấp, bốn vị cao tăng sắp sửa bại trận, thì may nhờ Cô Trúc lão nhân xuất hiện, mới lật ngược được tình thế.
Cô Trúc lão nhân cũng bùi ngùi than thở, kể lại những thảm cảnh của mình trong mấy mươi năm nay, và tên đồ đệ thân yêu của mình phải thọ trọng thương.
Vì vậy, ông ta cầu xin Tuệ Minh phương trượng, vui lòng cho xin ba viên thuốc trấn tự.
Cô Trúc lão nhân lại thuật việc mình chẳng nề đường xa vạn dặm, đến vùng Tây Tạng để lấy được Tàm Tang khẩu quyết.
Tuệ Minh phương trượng nghe đến đây, vội vỗ đùi đánh đét nói rằng :
– Hèn chi mà bọn người vô danh kia, nằng nằng quyết một, rằng Tàm Tang khẩu quyết đã mang về Thiếu Lâm tự.
Cô Trúc lão nhân chợt nghĩ đến khi mình trị bệnh cho Tâm Đăng bên hồ Tuấn Mã, thì bỗng thoáng nghe dường như có người rình xem, nếu mình đoán chẳng sai lầm, thì những người này có dính líu đến cuộc tấn công bất thần vào Thiếu Lâm tự ngày hôm nay.
Nghĩ đến mình chỉ vì một chút hư danh mà thoát y bản phái, mà dấn thân vào biển khổ, làm cho Thiếu Lâm đại phái suýt phải tan tành.
Ông ta trong dạ bàng hoàng ngơ ngác, nghĩ rằng hư danh ảo ảnh, thật chẳng ích lợi chi cho đời sống con người, đến như chính mình, khi Tàm Tang khẩu quyết lọt vào tay, thì da đã mồi, tóc đã bạc chẳng thấy điều chi ích lợi.
Ông ta bỗng nổi lên tấm lòng sám hối, vội quỳ xuống trước mặt Tuệ Minh phương trượng nói rằng :
– Đệ vì chưa thoát khỏi lục căn, nên đến nỗi phải dấn thân vào biển khổ, ngày nay quyết ăn năn sám hối.
Dứt lời Cô Trúc lão nhân vội thò tay vào túi móc ra một quyển sách.
Ông ta cung kính cầm quyển sách này dâng lên cho Tuệ Minh phương trượng, nói rằng :
– Mấy mươi năm nay tôi khổ tâm tổn trí chỉ vì quyển sách này, ngày nay đã lấy được vào tay, nay xin dâng lên Phương trượng để dùng làm vật trấn tự của phái Thiếu Lâm, ngõ hầu chuộc lại tội lỗi của tôi trong muôn một.
Tuệ Minh phương trượng liếc nhìn ngoài bìa quyển sách, thấy đề bốn chữ bằng son đỏ rực :
“Tàm Tang khẩu quyết”.
Ông ta giật mình, vì không ngờ một vật võ lâm chi bảo, mà hôm nay lại đến Thiếu Lâm tự và sẽ trở thành vật trấn tự của bản môn.
Ông kính cẩn thò tay ra đón lấy quyển sách…
Chính vào lúc quyển sách này sắp sửa rời khỏi tay Cô Trúc lão nhân mà sang qua tay của Tuệ Minh phương trượng thì bỗng từ trên đỉnh của Đại Hùng Bửu Điện bay vút xuống một bóng người, thân pháp vô cùng lanh lẹ…
Lúc bấy giờ đứng xung quanh đó đều có đủ mặt Thiếu Lâm ngũ lão, năm người này thảy đều là hàng thượng thặng trong làng võ lúc bấy giờ, vậy mà không ai kịp thời ngăn cản được.
Chiếc bóng mờ ấy bay vụt xuống đỉnh đầu của lão nhân Cô Trúc, rồi thò một bàn tay ra như một cái vấu hổ, chộp mạnh vào quyển Tàm Tang khẩu quyết, rồi đảo nhẹ một vòng lên trính…
Toàn thể Thiếu Lâm ngũ lão thảy đều rú lên những tiếng kinh hoàng, năm chiếc bóng mờ đuổi theo cấp tốc.
Nhưng thân hình của năm vị Thiếu Lâm ngũ lão vừa cất khỏi mặt đất chừng ba thước, thì từ trên trính nhà bỗng có một vầng ám khí màu đen bay ra tua tủa, kết thành một mảnh lưới mơ hồ huyền ảo, phủ xuống đầu của năm người.
Trong năm người ấy, Tuệ Minh là người có công lực cao nhất, vì vậy nên thân hình của ông ta trồi lên phân nửa thước dẫn đầu, bây giờ ông ta vội vàng thét lên một tiếng, vung tròn hai ống tay áo ra…
Từ trong hai ông tay áo thầy tu mềm mại nọ, toát ra hai luồng Kim Cang Chân Khí bay ra rào rào, làm cho vầng ám khí kia phải xẹt xuống hai bên mà bay xuống đất rơi lả tả…
Mọi người nhìn kỹ, thì ra đó là vô số mũi kim bén nhọn mà nhỏ như những sợi lông hồng.
Bị cản ngăn bởi luồng ám khí, Thiếu Lâm ngũ lão sượng lại, nhưng tình trạng lúc ấy quả thật vô cùng nguy cấp, Tuệ Minh lại thét lên một tiếng, thò mũi giày lên vai của Tuệ Tâm mượn chỗ đó làm điểm tựa, ông ta bước nhanh lên trính nhà, đuổi theo hung thủ. Nhưng bốn bề vắng ngắt, bóng kẻ cắp không còn thấy nơi đâu cả…
* * * * *
Nói về Trì Phật Anh ở lại nhà khách của Thiên Hương cốc để lo chăm sóc cho Tâm Đăng, đã mấy ngày trôi qua mà không có tin tức của Cô Trúc, mà bóng hình của Thanh Y không thấy xuất hiện, bệnh tình của Tâm Đăng ngày càng trầm trọng, bước sang ngày thứ năm, nàng không còn chờ đợi nổi nữa, để Tâm Đăng nằm mê man, nàng phóng nhanh về Cốc Thiên Hương, đi thêm một đoạn đường chợt…
Đâu đây có tiếng nước đổ rì rào, Phật Anh vội vàng nương theo tiếng nước đó mà đi tới.
Nhưng lạ lùng thay nàng cứ nghe dường như tiếng nước gần gũi đâu đây trong gang tấc, nhưng tìm mãi không thấy tăm hơi…
Còn đang bàng hoàng bỗng nghe sau lưng mình có tiếng cười khúc khích, quay đầu nhìn lại Phật Anh bất giác bất giác giật mình, thì ra sau lưng mình hai nàng thiếu nữ là Bạch Lan cùng Hồng Điệp chẳng biết xuất hiện từ hồi nào.
Bạch Lan nghiêm sắc mặt nói :
– Xin Phật Anh cô nương hãy dừng gót, vì nơi này là cấm địa người ngoài không thể vào được.
Phật Anh vội vàng trờ tới thi lễ, và kể về bệnh tình của Tâm Đăng cho Bạch Lan nghe, vừa nghe nàng vừa nở một nụ cười tinh nghịch rằng :
– Nghe đâu vị tướng công mắc phải Đại Thủ Ấn kia, khi còn ở Tây Tạng còn là một vị tiểu hòa thượng thì phải, Phật cô nương thật là diễm phúc, nên mới…
Trì Phật Anh biết Bạch Lan cố ý trêu mình, vội khoát tay bảo rằng :
– Không… không… Người ấy chỉ là biểu ca của tôi mà thôi…
Vốn biết những nàng thiếu nữ trong Thiên Hương cốc để ý đến mình với Tâm Đăng rất gắt nên nàng cố gắng tìm cách chối quanh. Hồng Điệp chen vào nói :
– Nếu thật là biểu ca… thì chị Bạch Lan như vừa uống phải một viên định tâm hoàn… thôi hãy vững dạ…
Câu nói chưa dứt thì Bạch Lan đã tặng cho Hồng Điệp một tát nên thân mà sắc mặt đỏ bừng.
Vốn là phận nữ nhi như nhau, nên thoáng trông thái độ của hai nàng, Phật Anh đã biết đầu đuôi cớ sự. Nàng vội vàng chộp lấy cơ hội, thêu dệt thêm rằng hiện bệnh tình của Tâm Đăng đang lâm vào vòng nguy cấp, vì vậy mà Bạch Lan ra chiều sốt ruột.
Bạch Lan đưa mắt nhìn Hồng Điệp tỏ vẻ thăm dò ý kiến, Hồng Điệp trả lời rằng :
– Hay là ta hướng dẫn Trì cô nương vào bên trong may ra sư phụ…
Lời nói của Hồng Điệp trúng vào chỗ của Bạch Lan đang mong muốn, nên nàng vội tán thành, thế là cả ba nàng cùng cất gót.
Dưới sự hướng dẫn của Bạch Lan, ba người đi quanh qua hai triền núi thì tiếng nước reo nghe rõ mồn một…
Và lạ lùng chưa Bạch Lan lầm lũi đi thẳng vào một khe đá mà hình thật là lạ lùng kỳ quặc, thoáng trông dường như chẳng có lối đi, chính Trì Phật Anh nãy giờ đã đi qua đi lại nơi đó nhiều lần mà chẳng bước vào, vì nghĩ rằng nơi ấy chẳng bao giờ có lối đi.
Nhưng bây giờ Bạch Lan mạnh dạn tiến vào, và quanh qua một khúc quanh nho nhỏ, thì trước mặt Trì Phật Anh mở ra một vùng đất bao la bát ngát, sương lam mờ tỏ quyện trên những dặm cây xanh bên sườn đèo; dường như đây là một cảnh riêng biệt của thần tiên vậy.
Tiếng nước đổ rì rào chính do một con suối từ trên cao đổ xuống, tạo nên một thác nước trắng mờ!
Bạch Lan dẫn Phật Anh tiến thẳng đến bên thác nước đó, và bỗng Hồng Điệp hô to lên một tiếng :
– Vào…
Dứt lời nàng trổ một thế Ngọc Nữ Đầu Thoa xuyên mình bay qua màn nước, và ba nàng thiếu nữ kẻ trước người sau vượt qua bức màn nước mà vào khu vực bên kia.
Mấy ngày hôm nay Phật Anh chỉ vòng ngoài Thiên Hương cốc, nhưng phong cảnh mỹ miều đó đã làm cho nàng say sưa ngây ngất, không ngờ đặt chân vào đây, trước mặt nàng hiện ra một cảnh tượng vô cùng xinh tươi diễm lệ, giữa cảnh trời núi muôn trùng, người ta kiến trúc một ngôi nhà hóng mát theo kiểu Đường Tống, trông thật có vẻ thần tiên.
Thấp thoáng trong ngôi nhà mát, Phật Anh thấy có nhiều người chòm nhom đứng đấy, thảy đều xoay mặt trông vào giữa nhà, cả thảy đều im lặng, bầu không khí tỏ vẻ trang nghiêm.
Ba nàng rón rén bước lần vào gian nhà mát, nhưng những người có mặt thảy đều chú mục vào bên trong nên không có ai phát giác.
Trì Phật Anh bước thẳng vào tận nơi, mới “à” lên một tiếng kinh ngạc, thì ra lúc bấy giờ Thánh Y đang cúi đầu để hết tinh thần vào một bàn cờ còn dang dở…
Đối thủ của ông ta là một chàng thư sinh trẻ tuổi mình mặc một chiếc áo xanh cực kỳ trang nhã, khí sắc hiền hòa, nhưng đượm một vẻ đắc ý, có lẽ vì chàng đang dồn Thánh Y vào một thế bí.
Quả thật Thánh Y bấy giờ đang lâm vào ngõ bí.
Thì ra, ba hôm trước, Thánh Y đang đọc sách trong Đan Phòng, bỗng có đồ đệ vào bàn rằng có một người khách lạ từ xa đến viếng.
Thánh Y truyền cho mời vào, người khách ấy tự xưng là Nhất Tuyệt thư sinh, chẳng nề đường xá xa xôi nghìn dặm, từ Đông Hải đến đây để cầu xin hầu cùng Thánh Y vài bàn cờ.
Vì hắn mặc dù ở Đông Hải, nhưng vẫn nghe danh Thánh Y đây là một danh thủ cờ có tiếng.
Nhìn thấy thư sinh tuổi tác còn non, Thánh Y bỗng sinh lòng khinh địch, nhứt thời hào hùng bộc khởi, ông ta tức khắc nhận lời.
Nào ngờ xáp chiến với nhau ba trận, cả ba trận Thánh Y thảy đều thua tan tành không còn manh giáp.
Thánh Y có ngờ đâu người trẻ tuổi này sở dĩ mang danh Nhất Tuyệt thư sinh, chỉ vì hắn ta có nghề đánh cờ thật giỏi, suốt hai miền Nam Bắc chưa có ai là địch thủ.
Vị Thánh Y suốt năm chỉ ở trong Thiên Hương cốc lo việc chế tạo thuốc men, ít tới lui trong chỗ giang hồ, nên chưa rõ sự lợi hại bị hắn tấn công liên tục.
Lâu nay vốn tự phụ mình ngoài nghề thuốc ra, nghề cờ có ai sánh kịp, bây giờ bị thua cay trước mặt chúng đồ đệ. Thánh Y vô cùng căm tức quyết tìm cách gỡ cho kỳ được mới nghe.
Vì vậy nên ông ta cầm Nhất Tuyệt thư sinh ở lại một ngày, để ông đọc lại những quyển sách cờ có tiếng thuở bấy giờ và nghiền ngẫm tìm cách giải phá thế công của đối phương.
Thánh Y bỏ ăn bỏ ngủ suốt hai ngày liền mới tìm ra được cách phá giải, rồi truyền lệnh tiếp kiến Nhất Tuyệt thư sinh trong ngôi nhà mát này, để phục thù rửa hận vì đã thua cay mấy bàn liên tiếp.
Khi Trì Phật Anh vào đến nhà thì mọi người thảy đều đổ hết tinh thần vào bàn cờ nên chẳng có ai phát giác.
Phật Anh nhìn vào bàn cờ thấy thế cờ bây giờ diễn biến thật vô cùng quái dị, trong đời nàng đánh cờ thật nhiều, nhưng chưa thấy bàn cờ nào quái dị như vậy.
Thì ra trên bàn bây giờ bên đó bây giờ thuộc Thánh Y chỉ còn một quân tướng và độc mã thôi còn bên đen thuộc Thư Sinh chỉ còn một tướng và một tượng.
Trong sách cờ có câu :
“Nhất Mã tướng vô cùng”.
Vậy bây giờ muốn thu thắng chẳng phải việc dễ. Do đó mà Thánh Y ra vẻ mặc tưởng, trầm tư, còn thư sinh thì ung dung nhàn nhã, vì dẫu sao thì bàn này hắn cũng thủ huề, và vẫn thắng Thánh Y ba bàn hồi hai hôm trước.
Trong lúc đó Thánh Y đang lâm vào tình trạng nan giải, bỗng thình lình bên tai văng vẳng một câu nói :
– Đơn Mã chỉ có thể thắng đơn Sĩ, đơn Tượng chỉ có thể thủ hòa đơn Mã… Nhưng bàn cờ này bên đen tướng và tượng thảy đều nằm chung trên một bên.
Câu nói này dường như một tiếng chuông cảnh tỉnh, làm cho Thánh Y giật mình nhìn lên, và ông ta bắt gặp Trì Phật Anh đứng bên cạnh mình.
Trong lúc đó thì Nhất Tuyệt thư sinh cũng giương mắt nhìn Phật Anh chầm chầm, thì ra câu nói ban nãy Phật Anh đã dùng phép Truyền Âm Nhập Mật để nói cho Thánh Y nghe, nhưng hiềm vì Trì Phật Anh luyện môn này chưa tới mức, nên nói ra một cách vụng về, và Nhất Tuyệt thư sinh cũng nghe rõ mồn một.
Nhất Tuyệt thư sinh mỉm cười ngạo nghễ :
– Cô nương thắng được bàn cờ này, tiểu sinh bằng lòng nhìn nhận tài bộ của mình không bằng người trong Thiên Hương cốc, tôi đây nguyện không dám lánh đến đây làm phiền Thánh Y nữa.
Vì Nhất Tuyệt thư sinh ngỡ Trì Phật Anh là môn đệ của Thánh Y nên mới nói như vậy.
Phật Anh vốn biết những người ghiền cờ thường hay có tính tự phụ và háo thắng, cứ cho mình là người giỏi nhất trong thiên hạ, lỡ thua một bàn phải bỏ ăn bỏ ngủ nhiều nghiền ngẫm cách phục thù cho kỳ được mới nghe.
Bây giờ mình hãy nhân dịp này thí một ơn cho Thánh Y, vì rằng bệnh tình của Tâm Đăng rất cần ông ta cứu chữa ra sức.
Nghĩ vậy, Phật Anh tiếp tục nói :
– Bây giờ tướng đó lại đang nằm giữa… Vì vậy Ngựa đã phải tìm cách đừng cho tượng đen rút về trung ương… làm cho quân đen hết cờ mà phải hi sinh một tượng.
Câu nói này vừa dứt, những tay cao cờ có mặt trong ngôi nhà mát thảy đều reo ầm lên vỡ lở vì lẽ mấy câu nói này thật là chí lý…
Nhất Tuyệt thư sinh mặt mày biến sắc, xô bàn đứng dậy đoạn trổ thuật khinh công bay ra ngoài màn nước, văng vẳng có một câu vọng trở về :
– Ta về luyện lại “Tam Thiên Tàn Cuộc”, ba năm sau sẽ trở lại gặp cô nương…
Tiếng nói nhỏ lần rồi mất hẳn, thì ra “Tam Thiên Tàn Cuộc” là một quyển sách có ghi ba thế cờ rất tinh vi huyền diệu, chính Nhất Tuyệt thư sinh nhờ đó mà vang danh một thuở.
Nhất Tuyệt thư sinh đi rồi, Thánh Y đuổi hết tất cả đồ đệ trong ngôi nhà mát ra, đoạn hỏi thẳng Phật Anh mấy câu :
– Trì cô nương có biết tại sao lệnh muội lại không nề nguy hiểm, vào tận Thiên Hương cốc đánh cắp lọ thuốc trấn tự của bản môn?
Phật Anh thành thật trả lời :
– Điều này quả thật tôi không rõ.
Thánh Y nói tiếp :
– Nay ta nói thật cho cô nương biết… việc nầy có dính líu đến việc dung nhan của cô nương.
Trì Phật Anh giật mình, nàng đã hiểu được phần nào. Thì ra Trì Phật Anh và Phật Minh là một cặp chị em song thai, giống nhau như đúc, chỉ khác là Trì Phật Anh có một nút ruồi to tướng trên mặt, làm cho mất đi sắc đẹp của nàng, cũng vì nguyên nhân đó mà Phật Anh âu sầu đi này đây mai đó để tìm thuốc chữa, nhưng chẳng ai dám dùng thuốc phá nút ruồi này vì nó nằm đúng trên huyệt Tư Tâm, nếu phá vỡ thì sinh mạng không còn.
Nhiều bậc danh y đều công nhận rằng, chỉ có một viên thuốc trấn tự của Thánh Y hòa với những thuốc phá nốt ruồi thông thường thì có thể làm cho nốt ruồi ấy vỡ đi mà không can gì đến tính mạng.
Do đó mà Trì Phật Minh chẳng nề nguy hiểm len lỏi vào trong Thiên Hương cốc để làm việc tày trời.
Thấy nàng nộ vẻ kinh nghi Thánh Y tiếp :
– Chắc cô nương cũng biết dụng ý của lệnh muội rồi.
Phật Anh hổ thẹn cúi đầu, chợt nghe Thánh Y nói tiếp :
– Cô nương ra tay giải cho thế cờ bí hiểm, làm cho Nhất Tuyệt thư sinh không còn dám khinh thường Thiên Hương cốc nữa, vậy lão phu cũng không tiếc một viên thuốc trấn tự làm chi.
Nói đoạn bảo Phật Anh tháo vuông lụa trên mặt xuống. Lúc bấy giờ trong ngôi nhà chẳng còn ai, Phật Anh không ngần ngại vội vâng lời ông ta.
Thánh Y thò tay vào túi móc ra một ống tre, mở ống ra trong ống chứa đủ loại kim, ngắn có dài có to có nhỏ có thật là thiên hình vạn trạng.
Ông ta chọn một mũi nhỏ nhất đoạn nhắm vào huyệt Tư Tâm chiếc đúng nốt ruồi to tướng của nàng mà đâm thẳng mũi kim vào.
Tài nhận huyệt của Thánh Y thật vô cùng chính xác, vì vậy Phật Anh nghe thấy một luồng cảm giác thoải mái truyền tận tâm can.
Ngừng một lúc lâu, ông ta từ từ rút nhẹ mũi kim và một tia máu tím bầm lập tức bắn vọt ra hơn một trượng.
Chờ cho máu từ chỗ tím bầm ngả sang màu đỏ thẫm ông ta mới dùng một động tác cực kỳ lanh lẹ, ém ngay vào huyệt Tư Tâm đồng thời tay tả thò vào lòng móc ra một chiếc lọ cực kỳ xinh đẹp, thoáng trông Phật Anh liền nhận ra ngay đó là thuốc trấn tự của Thiên Hương cốc, chỉ dùng có một bàn tay còn lại mà Thánh Y mở lọ thuộc một cách tài tình, lấy ra một viên bóp nhỏ ra thành bột…
Giữa ngôi nhà mát, bốn bề trống trải, gió lộng rào rào, vậy mà khi hòn thuốc bị bóp nát ra thì mùi hương bay ra sực nức.
Đập viên thuốc đúng vào huyệt Tư Tâm, Thánh Y xé một chút vải trong vuông lụa của Phật Anh rịt lại, nói với nàng rằng :
– Quá Ngọ ngày mai, cô mở ra thì vết thương sẽ lành lặn không còn tì vết, và Phật Anh và Phật Minh sẽ giống nhau như đúc.
Trì Phật Anh vội vàng quỳ xuống bái tạ, và thuật lại bệnh tình của Tâm Đăng.
Thánh Y nghe nói mới sực nhớ ra mình vì mê cờ, mà bỏ quên Tâm Đăng suốt ba bốn hôm liền…