Tớ từng mơ thấy cảnh tượng nắng ấm chan hòa, hương hoa ngây ngất. Còn tớ từng đứng trên bờ dòng chảy thời gian trơ trọi một mình, mái tóc trắng phất phơ theo gió.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~`
Một câu chuyện thật dài, dài đến nỗi có hôm cô quên mất mình tỉnh dậy. Mỗi lần giật mình
tỉnh dậy trong giấc mộng, Tô Mạc luôn có cảm giác như thế. Những chuyện
xưa đã cũ kỹ lắm rồi, cứ như là ký ức còn xót lại từ kiếp trước, thế mà
lúc nào cũng vẫn tươi mới như ngày hôm qua.
Cô thấy hình như mình đã già, đến độ không tài nào chịu đựng được thêm một lần nỗi đau như
thế nữa, già đến độ quên đi mọi trước chấp mãi đeo đẳng bấy lâu.
Cô không còn đủ sức để dính líu vào bất cứ thứ gì nữa. Điều duy nhất còn
đọng lại trong cô là khuôn mặt của người con trai ấy, nó đã tan biến vĩnh viễn trong một ngày tuyết giăng kín trời.
Tô Mạc day đều hai gáy và nhỏm dậy. Cô chẳng buồn ngủ nữa, toàn thân bỗng dưng rét buốt bèn quấn chăn ngồi thu lu suốt đêm. Cho đến khi dằng đông hửng sáng, cô mới sực tỉnh khỏi trạng thái không ngủ mà vẫn mê.
Đầu óc cô trở nên rỗng tuếch. Thời gian cứ trôi qua lẳng lặng để khi định thần lại thì mọi thứ đã đổi khác lắm rồi. Những gì còn vương lại là ký ức sâu đậm của tuổi trẻ ngông cuồng, cô nào dám quên.
Tô Mạc nhắm mắt lấy lại tinh thần rồi đứng dậy thay quần áo. Cho dù mệt mỏi thế nào thì công việc vẫn phải tiếp tục,
cuộc sống vẫn phải duy trì. Con người là loài động vật nhìn về phía
trước, không nên bị trói chân bởi những nắm dây thừng quá khứ mà đáng ra chúng phải bị gió mang đi từ lâu.
Bước khỏi cửa phòng, cô bắt gặp Lâm Tịnh đang mặc tạp dề nấu nướng. Thấy bạn dậy, Tịnh cười tươi rói:
– Dậy đúng lúc thế, đồ ăn sáng sắp xong rồi, đang định gọi cậu dậy đây!
Tối qua, Ôn Tư Niên xuất hiện một cách đột ngột, mang theo lời tâm tình đẫm nước mắt khiến cô bạn cùng phòng được một phen hết hồn. Tuy Lâm Tịnh không hỏi han gì nhưng Tô Mạc cũng nhận ra vẻ tò mò trên gương mặt bạn.
Nhưng giữa cô và Ôn Tư Niên còn chuyện gì để nhớ, để kể lể nữa đâu. Cô thầm nghĩ và mỉm cười:
– Ừ, cám ơn cô bạn nhé.
Thấy Tô Mạc không muốn nhắc về chuyện hôm qua, Lâm Tịnh cũng biết ý và chẳng phí công gặng hỏi nữa. Hai người cắm cúi ăn cho xong rồi đi làm.
Bước xuống lầu, cô bắt gặp người đàn ông quen thuộc của tối qua đang đứng tựa lưng vào góc tường. Anh đã vận một bộ quần áo khác nhưng vẻ mặt vẫn không có gì thay đổi. Lâm Tịnh sững sờ còn Tô Mạc vẫn rất thản nhiên,
coi như không thấy gì và dĩ nhiên càng không biết rằng anh đang vội vã sải bước chạy theo cô.
Anh không kéo cô lại, cũng không gọi tên cô mà chỉ âm thầm bám sát. Người đi trước, kẻ theo sau trông chẳng khác gì một vở kịch câm mà chỉ hai diễn viễn chính mới hiểu nghĩa.
Lâm Tịnh biết tốt nhất mình nên nhường hẳn sân khấu cho hai người, cô chỉ là người ngoài, không có tư cách để rình mò chuyện đó. Nhưng chẳng hiểu sao cô không muốn bỏ đi, cứ lẳng lặng đi theo Tô Mạc. Đằng nào hai
người cũng cùng ra bến xe buýt nên vẫn có thể đường đường chính chính đi cạnh nhau một đoạn. Cô mơ hồ cho rằng trên đoạn đường này ắt sẽ có
chuyện gì đó xảy ra.
Nhưng thực tế không như những gì cô nghĩ. Từ đầu đến cuối người kia chỉ thầm lặng theo chân hai cô cho đến tận lúc cả hai đều đã lên xe vẫn chưa chịu bước.
Buổi tối về nhà cô lại thấy anh lặng thinh đợi chờ trước cổng từ khi nào.
Hẳn là lâu lắm, lâu đến mức như hóa thành pho tượng lấm đầy bụi thế kia
cơ mà.
Những ngày tiếp theo, anh cứ túc trực một cách xa vời bên
cạnh hai người. Sáng đi làm, tối tan ca, lúc nào anh cũng lẽo đẽo đi
theo cô gái tên Tô Mạc như thể anh là cái bóng thứ hai của cô vậy.
Nhưng Tô Mạc chưa bao giờ cảm nhận thấy sự hiện diện của anh. Cô coi anh như
cái bóng thật! Anh muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi, chẳng hề ảnh hưởng tới cô hết.
Cậu chuyện kỳ quắc ấy diễn ra phải hơn một
tháng đến độ Lâm Tịnh phát ngán. Một ngày nọ, khi bước ra ngoài hai cô
không trông thấy cái bóng quen thuộc đâu nữa. Sau ấy cũng vậy, mọi thứ
lại trở lại như bình thường, cái bóng có lẽ đã hóa lại nguyên vẹn hình
người chăng? Nhưng Lâm Tịnh vẫn cảm nhận được một điều gì đó rất không
bình thường.
Tô Mạc vẫn cứ như thế, ăn ngủ đều, thỉnh thoảng lại
ríu rít quậy phá với cô một bữa như thể Ôn Tư Niên chưa bao giờ xuất
hiện trong cuộc đời cô vậy.
Lâm Tịnh thầm nghĩ không đáng thay
cho người con trai kia. Nhưng dù sao đây cũng không phải chuyện của cô,
nhúng mũi vào chỉ tổ mang tiếng lắm điều. Mọi thứ cứ lẳng lặng trôi qua, mãi đến hôm cô cùng Tô Mạc đi uống cà phê vào ngày cuối tuần. Vừa gọi đồ xông, cả hai trông thấy một người phụ nữ bước vào.
Cô ấy đẹp thật, ước chừng lớn hơn hai người vài tuổi. Đôi mắt sắc sảo
quyến rũ khiến ai nhìn vào cũng phải hóa đá. Cô tự xưng là Bạch Y Y,
người quen cũ của Tô Mạc và cười dịu dàng mà vẫn đầy kiêu hãnh:
– Tô Mạc, lâu lắm không gặp.
Tô Mạc sững sờ, mãi một lúc sau cô mới nhận ra và thản nhiên gật đầu tỏ vẻ không định hàn huyên gì với người phụ nữ ấy. Cô ta không nhận thấy Tô
Mạc đang chối từ mà cứ ngồi xuống thản nhiên như không, thái độ như thể hai
người đang chuẩn bị kể lể với nhau rất nhiều thứ. Tô Mạc chau mày, Lâm
Tịnh cũng không thích hành động thiếu lịch sự này nhưng cả hai không ai
lên tiếng. Người phụ nữ bắt đầu mở màn câu chuyện:
– Đếm ra cũng phải mấy năm rồi ấy nhỉ. Bấy lâu nay em sống thế nào?
– Cũng tốt.
– À, đúng rồi, Ôn Tư Niên tìm em mấy năm trời. Em gặp được anh ấy chưa?
– …
– Nhìn mặt vậy chắc là rồi đúng không. Vậy em đã hay chuyện gia đình anh ấy rồi chứ?
– Chị và Ôn Tư Niên chưa lấy nhau sao?
– Hả? – Bạch Y Y ngạc nhiên và cười – Chia tay lâu rồi. Ngay lúc em rời
khỏi thành phố, cả hai kết thúc luôn. Mấy năm nay anh ấy cứ đi tìm em
mãi. Còn chị cũng hết yêu từ lâu rồi.
Tô Mạc chẳng biết đáp lại câu chuyện của Y Y như thế nào. May lúc đó người phục vụ bưng cà phê lên, miệng cô đã có cớ để trốn nói.
Bạch Y Y vốn rất sắc sảo, khôn khéo nhưng chẳng hề nhìn ra vẻ né tránh ấy
chút nào. Cô vẫn ngồi thản nhiên như không, đã thế lại còn gọi hẳn một
cốc Mocha, xem chừng giữ hẳn Tô Mạc ở lại ôn chuyện ngày xưa.
Nhưng thực ra giữa hai người làm gì có chuyện gì hay ho để mà ôn. Đoạn quá
khứ cô hoàn toàn muốn lãng quên kia chẳng khác nào một tấn bị hài kịch
giằng cô giữa hai người con gái, chẳng ai thấy dễ chịu hết. Tô Mạc đang
nghĩ miên man thì Bạch Y Y lại lên tiếng:
– À đúng rồi, tuần trước mẹ anh Tư Niên vừa mất đấy, em biết không?
– Nghe nói trước khi bác gái qua đời, anh mất hút nơi đâu chẳng ai thấy. Cho đến khi bác ấy trút hơi thở cuối cùng thì anh ấy mới kịp về. Mấy năm trước hai người cãi nhau rất dữ nên anh cứ lang thang bên ngoài mãi chăng chịu về.Sức khỏe bác gái vốn yếu mà cầm cự được những mấy năm trời đã quá là kỳ tích. À còn nữa, công ty nhà anh ấy phá sản rồi. Mới vừa năm ngoái xong, đợt ấy đình đám đến nỗi báo chí phóng viên nô nức kéo tới đưa tin. Em biết chứ?
– Tóm lại chị muốn nói gì? – Tô Mạc không thể kiên nhẫn được nữa, cô ngẩng đầu lên và nhìn người phụ nữ sau bao nhiêu năm vẫn không thôi tính kiêu ngạo.
– Chết, em hiểu lầm rồi! Chị không có ý gì khác, tại chẳng mấy khi gặp được người quen cũ nên muốn ôn chuyện xưa thôi. Em cũng thấy đấy, những người năm xưa kẻ thì chết, người thì tàn phế, người thì ngồi tù, kẻ thì phá sản. Chỉ có hai chị em mình là còn ngồi đây tâm sự được thôi.
– …
– Làm gì mà khó chịu thế? Chị nói thật mà. Nhưng mà này, có một câu chị muốn nói với em từ rất rất rất lâu rồi.
– …
– Cô đúng là sao quả tạ, Tô Mạc ạ! Cô nhìn đi, hễ ai yêu cô hoặc được cô yêu là đều gặp phải bất hạnh. Mẹ cô thì điên, Diệp Tử Khiêm thì chết, Lục Tiểu Niên ngồi bóc lịch, còn cuộc đời Ôn Tư Niên thì tan nát dưới tay cô!
– …
– Tô Mạc, cô thử đếm xem cô đã hại bao nhiêu người? cô không chết đi nhỉ? Cô mà chết sớm thì có phải ai cũng hạnh phúc rồi không? – Bạch Y Y đay nghiến một cách đắng cay.
Tô Mạc vẫn bình thản, cô lặng nhìn Y Y và lên tiếng:
– Chị nói xong chưa?
– …
– Tôi biết ngay khi vừa gặp tôi chị đã muốn tuôn ra những lời này lắm rồi. May mà chị cũng có dịp nói ra hết một lèo nên từ sau đừng quấy rầy tôi nữa. Giống như việc chị ghét tôi ấy, thật ra tôi cũng chẳng ưa gì chị.
– Ha ha, đúng là cô đã khác xưa nhiều rồi. – Bạch Y Y nhếch mép và lặng lẽ đứng dậy. Không phải để bỏ đi mà là để cúi xuống nhìn Tô Mạc với nụ cười đầy quỷ quyệt:
– Quên mất, còn một chuyện nữa, tôi nghĩ tôi nên nói cho cô hay.
– …
– Năm xưa, chính tôi đã chuốc say Lục Tiểu Niên đấy!
Tô Mạc chợt thấy hai bên thái dương kêu rần rần, giọng cười ác nghiệt của Y Y vang lên:
– Nhưng tôi chỉ chuốc cho say một nữa thôi. Hôm đó cậu ta thấy cảnh cô và Diệp Tử Khiêm đang đong đưa tình ái với nhau trước ban công. Cho dù tôi không chuốc say thì có khi hắn cũng tự đi mượn rượu giải sầu.
– …
– Nhưng không ngờ nửa đêm hắn lại xộc vào nhà cô như thế, mà cũng không ngờ cô lại ngu đến nỗi để Diệp Tử Khiêm bắt gặp như thế.
– …
– Vì thế người hãm hại bọn họ chẳng phải ai khác mà là cô cả thôi! Cô hại Lục Tiểu Niên mất hết lý trí rồi giết chết Tử Khiêm, đích thân cô rước cậu ta vào tù chứ ai? Tất cả là tại cô hết!
Nói đến đây, Bạch Y Y dường như đã thỏa mãn, chị ta nở nụ cười đắc chí. Tô Mạc cúi đầu nãy giờ chợt lên tiếng:
– Bây giờ chị nói với tôi những điều này để làm gì?
– Có gì đâu, đơn giản là không muốn cô sống yên thân thôi.
– Vậy ư? Phải chăng chị vẫn muốn có được Ôn Tư Niên? – Câu trả lời rất mực bình thản đánh ngay vào điểm yếu nhất của người
phụ nữ kia. Nụ cười đắc thắng trên môi Y Y bỗng dưng tắt phụt, thay vào
đó là cơn giận sôi máu:
– Ai muốn có hắn? Tôi sắp kết hôn rồi! Chẳng qua tôi ngứa mắt nên không muốn để cô sống yên thân thôi!
– Vậy à? – Tô Mạc cũng chẳng buồn kéo dài câu chuyện, cô khẽ nhắm mắt lại xem chừng rất mệt mỏi.
Bạch Y Y như bị tước bỏ mọi vũ khí, cô tiu nghỉu như con gà rũ lông và cuối cùng cũng đành thừa nhận:
– Đúng, tôi vẫn yêu anh ấy. Tôi không được như cô, nói quên là quên.
– …
– Tô Mạc, thật sự có nhiều lúc tôi rất nể phục cô. Trước đây cô yêu Ôn Tư Niên là thế, vậy mà về sau nói bỏ là bỏ ngay được. Năm xưa cô và Tử
Khiêm thắm thiết với nhau là thế, vậy mà lúc nó qua đời tôi chẳng thấy
cô nhỏ lấy một giọt nước mắt. Tô Mạc, cô không có trái tim đúng không?
Nhưng mà thế cũng tốt, không có tim sẽ không đau, cũng không bị ràng
buộc, lúc nào cũng có thể nhìn về phía trước. Tô Mạc, tôi chỉ muốn hỏi
cô một câu thế này… Cô còn nhớ rõ khuôn mặt Tử Khiêm không? Cô còn nhớ
trông nó ra sao, cách nó nói, cách nó cười, hay những lúc nó nói yêu cô
như thế nào không?
– …
– Cô chẳng còn nhớ gì nữa, đúng không? Cô thấy đấy, con người là loài động vật đãng trí, hay quên. Rồi sẽ có một ngày tôi sẽ giống cô, cũng
có thể quên sạch sành sanh mọi yêu ghét. Tôi cũng sẽ biến thành một kẻ
không trái tim và quên đi người con trai tôi yêu say đắm. Chúng ta đều
sẽ biến thành những kẻ vô tâm và tỉnh táo nhắc nhở bản thân đừng bao giờ ngoảnh lại, quảng hết những dĩ vãng yêu ghét vào dòng song thời gian cho nó cuốn trôi đi, nhỉ?
– …
– Cho dù bây giờ tôi vẫn nhớ Ôn Tư Niên, nhưng rồi một ngảy tôi cũng sẽ quên được anh ấy. Đời người rất dài, tôi sẽ kết hôn với
người khác, tôi sẽ vứt hết mọi dĩ vãng liên quan tới anh và nhìn về phía trước giống như cô.
Đó là câu nói cuối cùng của Bạch Y Y. Cô
đứng dậy và rời khỏi quán cà phê. Bóng dáng cô trơ trọi, lạc lõng nhưng
nhìn kỹ vẫn toát len vẻ tiêu sái lạ lùng.
Thực ra Bạch Y Y vốn là một người như thế, cho dù đôi mắt cô từng mờ đi vì Ôn Tư Niên, nhưng bản chất vẫn là một người phụ nữ thông minh, bản lĩnh.
Còn Tô Mạc thì sao, trong trận chiến yêu đương năm ấy, cô thua tả tơi đến độ thảm hại. Khi hồi phục, cô nhận thấy mình chẳng còn sức lực để yêu bất kỳ ai nữa. Ngọn lửa lòng trong cô đã tắt ngấm dưới làn tuyết trắng trong đêm xưa, chỉ còn lại thân xác cô vô hồn và trái tim tàn phế. Sống không được mà chết cũng chẳng xong.
Tô Mạc nhấp thêm một ngụm cà phê. Thần sắc trên khuôn mặt vẫn không có gì thay đổi.
Lâm Tinh, người khan giả trung thành với vở kịch ngồi lặng im nãy giờ có vẻ lo lắng ra mặt, cô vội hỏi:
– Tô Mạc, cậu không sao chứ?
– Không sao. – Tô Mạc cười nhạt và ôm lấy cốc cà phê, ánh mắt thả về nơi xa rất xa – Chỉ hơi đau chút thôi.
– Tô Mạc…
– Suỵt! Hình như tớ lại thấy anh ấy thì phải, nhưng không trông rõ mặt.
Đúng là tớ đã quên mất anh ấy trông như thế nào rồi. – Cô khẽ đáp. Hơi
thở của những người xung quanh cũng không đủ sức quấy nhiễu cô nữa, cô
đang đắm chìm trong giấc mộng do chính mình tự dệt nên.
Cô nhìn thấy Diệp Tử Khiêm, Ôn Tư Niên, Lục Tiểu Niên, Bạch Y Y, thậm chí cả Bạch Hạ nữa. Tất cả đều trẻ trung, rạng rỡ và căng tràn sức xuân nhưng gương mặt của từng người đã trở nên mông lung, cô không phân biệt rõ ai với ai nữa.
“Diệp Tử Khiêm, lâu dần tớ cũng đã quên mất trông cậu như thế nào rồi.
Vẻ mặt lúc tức giận, khi vui cười… chúng trông thế nào ấy nhỉ? Tớ đã cố
gắng hết sức để ghi nhớ mọi thứ. Bao nhiêu năm nay tớ cũng luôn nhắc nhở mình không được phép quên, nhưng cuối cùng cũng đành thất hứa.
Cậu thấy cậu ngốc chưa? Lẽ nào cậu không hiểu rằng… chẳng ai lại đi nhớ một người không còn tồn tại nữa?
Tớ biết, lúc đó thể nào cậu cũng nổi cơn lôi đình, vỗ bôm bốp vào trán tớ
và chửi: “Tô Mạc, cậu là đồ lòng lang dạ sói!” Thế mà việc đơn giản vậy
mà cậu cũng có làm được đâu.
Tử Khiêm à, đúng là đã có những ngày tớ mong muốn trở thành vợ yêu của cậu. Nhưng rồi về sau tớ sẽ quên bẵng cái thời vụng dại ấy. Tuy những ký ức ấy vô cùng quan trọng với cuộc sống của tớ, nhưng chúng đâu đồng nghĩa với cả một kiếp sống dài đằng đẵng của tớ.
Nên cuối cùng đành phai nhạt và tan biến mà thôi.
Thực ra Bạch Y Y nói rất đúng. Trong những năm tháng nhớ cậu khôn nguôi, tớ đã vô tình vứt bỏ mọi dĩ vãng về cậu xuống dòng sông thời gian chỉ chảy một chiều.
Mọi thứ giống y hệt như cảnh tượng tớ đã từng gặp trong mơ: dưới ánh nắng
dịu êm, mình tớ cô liêu đứng trơ trọi với làn tóc bạc phất phơ trong
gió.
Tớ không đủ dũng khí để thừa nhận, nhưng dường như hồi kết cho cả câu chuyện chính là đây.”
Nghĩ đến đây, Tô Mạc bất giác mỉm cười, gò má cô đã tê lạnh vì hai hàng nước mắt từ lúc nào không hay.
Dường như cô lại nghe thấy giọng nói của đôi trai gái năm nao từ đâu vọng lại đầy ám ảnh.
“Tô Mạc, đừng quên tớ nhé.
Ừ, tớ sẽ không bao giờ quên cậu.”
Nhưng cô không nhìn rõ gương mặt hai người ấy nữa.
Kiếp người trần trăm năm dài đằng đẵng,
Thử hỏi ai ghé chân lại nhớ người?
Và nhớ tôi…
Hết