Lục Tiểu Niên nay đã
là cháu đích tôn của nhà họ Đỗ. Ngài Đỗ trước đó cũng có một thằng cháu
trai nhưng bẩm sinh yếu ớt nên đã qua đời từ sớm. Do đó Lục Tiểu Niên
bỗng chốc một bước lên tiên, trở thành người thừa kế duy nhất của gia
tộc bề thế này. Mới mười sáu tuổi đầu đã có xe riêng đưa đón, theo sau
là năm bảy gã vệ sĩ cao to hộ tống, tất cả đều răm rắp tuân theo mệnh
lệnh của cậu chủ nhỏ.
Nhờ quyền lực của nhà họ Đỗ, mẹ Tô Mạc được chuyển tới nơi điều trị tốt nhất. Họ hào phóng mời bác sỹ tâm lý giỏi
nhất đến hỗ trợ điều trị, thậm chí liên hệ được với cả chuyên gia nổi
tiếng của nước ngoài về đây.
Lục Tiểu Niên đã hoàn toàn lột xác
rồi. Giờ đây cậu có tiền, có quyền, từng hành vi cử chỉ đều toát lên
phong thái oai vệ, kẻ cả. Nhưng trước mặt cô, Tiểu Niên vẫn chỉ là một
thằng bé như thuở nào, trầm lặng, ôn tồn, yếu ớt và suốt ngày gọi cô là
chị Béo.
Tô Mạc chẳng hề quan tâm tới những thay đổi nơi con
người Tiểu Niên. Cô vẫn cứ coi cậu như người em trai xưa kia, cho dù
trong một đêm con chim sẻ yếu ớt bỗng chốc hóa thàng đại bàng, nó vẫn
chỉ là sinh vật bé bỏng cần cô che chở mà thôi.
Lục Tiểu Niên tận dụng quyền lực gia tộc để mẹ Tô Mạc được chữa trị trong điều kiện tốt
nhất. Cô an tâm hơn nhiều. Mỗi tuần cô đến thăm mẹ ba lần và công nhận
kết quả điều trị của mẹ tiến triển hơn rõ rệt.
Diệp Tử Khiêm giục cô quay trở lại trường sau kỳ nghỉ đông. Thấy tình hình đã ổn hơn, cô
bèn đồng ý. Thiếu gia họ Diệp bèn nhân cơ hội đón đầu luôn:
– Thế thì tranh thủ đợt nghỉ đông này tớ giúp cậu học bù nhé. Lâu lắm rồi cậu không đến lớp, thế nào kiến thức cũng lỗ chỗ như tổ ong cho xem.
Cô chớp chớp mắt tỏ vẻ không tin tưởng cho lắm, Tử Khiêm tức khí nổi giận:
– Thái độ gì đấy? Thiên tài như tớ đi dạy học cho cậu khác nào giết gà bằng dao mổ trâu không?
– Ai biết cậu có dạy nổi người khác hay không? – Tô Mạc đanh đá phản pháo.
– Hừ, trên đời này có thứ gì Diệp Tử Khiêm phải bó tay không? Có không?
Thấy cậu chàng vênh vang tự đắc, cô đành xuống nước và gật gù:
– Vâng, cậu thông minh số một thế giới luôn!
– Biết là tốt!
– …
Tử Khiêm bắt tay vào việc kèm cặp cô tại nhà, từ những môn cậu giỏi nhất
là Toán, Lí, Hóa cho đến những môn cũng kha khá là Tiếng anh, Lịch sử,
Địa lý… Không hổ danh là thiên tài, thầy giáo Tử Khiêm có lối giảng bài
cực kỳ mạch lạc và logic, mỗi tội hơi thiếu kiên nhẫn!
May mà đầu óc Tô Mạc cũng không phải chậm chạm, ngoài môn Hóa hơi khó nuốt thì các môn còn lại cũng ổn. Ấy thế mà trong suốt buổi học cứ bị thầy giáo
thiên tài quạt cho bao nhiêu trận, lần nào cô cũng bị nhìn với ánh mắt
“Cái đồ dốt như con tốt” khiến nhiều lúc phải tự nghi ngờ trí thông minh của mình.
Dù sao Diệp Tử Khiêm cũng chịu khó dốc hết sức hết
lòng, cậu không những dạy lại cho cô kiến thức đã bỏ lỡ mà còn củng cố
những gì trước đây chưa vững. Thiếu gia họ Diệp đúng là kẻ cầm đầu chủ
nghĩa hoàn hảo, không làm đến cùng thì chưa chịu bỏ cuộc. Lắm lúc Tô Mạc cứ phải kêu trời than đất vì cố mãi rồi cậu vẫn chê lên chê xuống.
Một lần, chỉ vì một đề hóa mà cậu mắng Tô Mạc rất nặng lời. Cô bực lắm, con giun xéo mãi cũng quằn chứ, ai mà nuốt nổi cái cảnh ngày ăn ba bữa chửi thế này.
– Tớ đã bảo tớ học rất dốt hóa mà! Ai bệnh hoạn đến mức cái gì cũng giỏi như cậu được?
– Thế nên tớ mới phải giúp cậu học hóa đấy thôi? Bài phổ thông đến thế mà còn làm sai, dốt thế không biết!
– Đủ rồi đấy! Diệp Tử Khiêm, tớ không học nữa! – Tô Mạc quát ầm lên và
vứt toẹt cây bút xuống bàn. Diệp Tử Khiêm nhặt lại bút và ném trả về
phía cô với vẻ hung bạo gấp mười lần:
– Nói lại xem nào!
– … Coi như tớ chưa nói gì.
– Hờ, ngoan ngoãn mà làm bài đi! Làm không xong thì tối nay đừng hòng ăn cơm.
– Hừm. – Tô Mạc cáu kỉnh cúi đầu mò mẫm tiếp. Trông cô tội nghiệp như cô vợ trẻ suốt ngày bị bắt nạt.
Một lúc sau cô bình tĩnh lại và trở nên chuyên tâm hơn. Thấy thế Tử Khiêm cũng ngứa ngáy mồm miệng bèn kiếm chuyện:
– Thật ra tớ kèm cậu học cũng là muốn tốt cho cậu thôi.
– Hử?
– Tuần sau chia lớp rồi, nếu câu học dốt thế thì sao học cùng lớp với tớ được?
– Tại sao tớ lại phải cùng lớp với cậu? Tớ học lớp nào chả được?
– Vớ vẩn! Dĩ nhiên là không được.
– …
– Với cả về sau, chúng mình nhất định phải thi vào cùng một trường đấy.
– …
– Cậu nhìn cái gì? Viết tiếp đi chứ! Tớ nói là làm đấy, câu này cậu mà không làm ra thì tối chỉ có nhịn!
– Cậu có bị làm sao không đấy?
– Cái gì??
– Người nấu cơm là tớ cơ mà. Tớ chưa dở hơi đến mức bắt mình phải nhịn đói đâu.
– Hèm hèm… Tử Khiêm hết đường bắt bẻ liền dặng hắng vài tiếng chữa
ngượng nhưng vẫn cứ đáp cùn – Nói chung là làm không xong thì tối nay
đừng hòng xúc miếng cơm nào vào miệng!
– Biết rồi! – Tô Mạc rền
rĩ và ngoan ngoãn cúi đầu mày mò công thức. Chợt cô thấy bàn tay cậu áp
lên đỉnh đầu cô rồi nhẹ nhàng đùa nghịch với những lọn tóc mượt mà, cô
cảm giác mình cứ như con chó cún ấy:
– Ngoan nào…
May mà Tô Mạc cũng khá lanh lợi nên cuối cùng cũng xử lý xong câu đố hóc búa. Thấy đã muộn, Tử Khiêm bèn giục cô vào bếp nấu cơm. Chỉ tội cho Tô Mạc vừa bại não để
làm xong bài tập thì bây giờ lại phải tiếp tục lao động chân tay.
Tay muôi tay đũa, cô bắt đầu thoăn thoắt xào nấu. Diệp Tử Khiêm vắt vẻo hai chân trên ghế chờ “vợ” bưng bê các thứ ra. Giờ thì Tô Mạc mới biết mình vừa chọn phải một ông tướng khó tính làm ban
trai. Thấy ông tướng sì sụp thích chí, cô chỉ biết thở dài thườn thượt
và gắp cơm nhai trệu trạo. Bỗng dưng bát cô xuất hiện thêm một miếng
thịt luộc.
– Cái này ngon phết, ăn nhiều vào, gầy quá! – Tử Khiêm cố làm ra vẻ thản nhiên nhất có thể, hai tai cậu bỗng đỏ lừ lên.
Tô Mạc cười khì và cũng gắp một miếng vào bát cậu:
– Cậu thích ăn cái này hả, thế thì ăn nhiều vào!
– Gớm! – Tử Khiêm bĩu môi làm bộ làm tịch. Tô Mạc thấy thế càng buồn cười.
Sau khi ăn xong, trời cũng đã tối. Tô Mạc khuyên Tử Khiêm về nhà vì cứ ở mãi đây cũng không hay. Cậu cứ dùng dằng không chịu về và bôi ra đủ lý do. Cô cũng đành tiếp chuyện với cậu thêm một lúc
cho đến khi cậu không còn lý do nào để loi ra nữa thì thôi. Diệp Tử
Khiêm ức lắm, tiếp tục lý sự:
– Đằng nào bọn mình cũng đang yêu nhau cơ mà, tớ qua đêm cùng cậu thì có làm sao?
Tô Mạc há hốc mồm rồi hét tướng lên:
– Cái đồ biến thái trong đầu toàn thứ bệnh hoạn, biến ngay cho tớ nhờ!
Cậu giật nảy trước câu mắng của cô nhưng vẫn cố đôi co:
– Tớ có nghĩ bậy bạ gì đâu, chỉ là ngủ thôi mà, ngủ ấy… – Thà không nói
còn hơn, càng nói càng đen tối. Mặt mũi Tô Mạc đanh lại, cô chẳng thèm
nói nữa mà thẳng thừng mở cửa đẩy cậu ra ngoài.
Một tiếng rầm vang lên! Cô đóng sập cửa lại và khóa trái thật chặt.
– Ê, Tô Mạc! Mở cửa, mở cửa ra!
– …
– Quần áo tớ vẫn ở trong nhà cậu đấy! Tên kia mở ra ngay!Muốn trẫm chết rét à!
Mặc cho cậu kêu la, cánh cửa vẫn không một chút động tĩnh. Diệp Tử Khiêm
đứng ngoài cửa một hồi, không chịu được cái rét đang giáng xuống mỗi lúc một ác liệt, cậu chửi thầm vài câu rồi bực tức bỏ về.
Tựa mình
sau cánh cửa, Tô Mạc mỉm cười trước mẩu hạnh phúc bé xíu vừa thoảng qua. Cô đang cười ngây dại thì chuông di động vang lên réo rắt, vừa mở máy
thì nghe thấy giọng Diệp Tử Khiêm réo lên sa sả như sư tử:
– Đồ dã mam! Áo khoác trẫm để ở chỗ nhà ngươi hết! Sắp chết cóng vì đóng băng rồi đây này!
Tô Mạc có thể nghe rõ tiếng hai hàm răng cậu va vào lập cập. Cô nhìn về
chiếc sô pha, đúng là cái áo nỉ đen của cậu vẫn đang vắt vẻo ở đó. Hình
như lúc bị đẩy khỏi cửa, cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, thảo nào cứ kêu lạnh.
Nghĩ đến cảnh tượng chàng trai đứng run cầm cập dưới trời đông, cô thấy buồn cười quá bèn cầm cái áo ra
ngoài ban công. Diệp Tử Khiêm đang đứng co ro phía dưới như một con mèo
bị bỏ hoang. Cô thấy thế liền lăn ra cười ngặt nghẽo. Diệp Tử Khiêm cáu
tiết:
– Cười cái gì mà cười! Người ta sắp đóng cục lại rồi đây này!
– Tớ ném áo khoác xuống cho cậu nhé? – Cô giao hẹn, thấy cậu mừng như chết đuối vớ được cọc, cô cười đến chảy cả nước mắt.
Cô tung chiếc áo xuống, Tử Khiêm đón lấy nhanh gọn ghẽ và lập cập khoác
lên người. Trông cậu có vẻ khá hơn lúc nãy nhưng hai đầu gối vẫn cứ đá
vào nhau. Hai người đứng cách nhau vài tầng nói chuyện:
– Tí thì chết rét!
– Ai bảo không chịu về cơ! Đáng đời!
– Hừ, đồ lòng lang dạ sói, tớ chết rét thì cậu được gì hả?
– Được nhiều lắm chứ! Đếm không hết luôn!
– Tô Mạc, rồi sẽ có ngày tớ cho cậu một trận, đang ngứa đòn chứ gì!
– Hừ, tưởng tớ sợ chắc!
– …
Khoảng cách mấy tầng lầu không ngăn được hai người tung lên ném xuống cho nhau những nụ cười giòn giã. Trông bộ dạng cả hai thật ngốc nghếch nhưng mặc kệ, cuộc nói chuyện vẫn diễn ra rôm rả.
Khi không còn gì để nói nữa, hai bên bắt đầu trầm xuống và nhìn nhau trong
im lặng. Cả hai không nỡ rời bỏ nơi mình đang đứng, mãi một lúc sau Tử
Khiêm mới tiếp tục nói chuyện:
– Hôm nay lạnh thật đấy!
– Ừ.
– Hình như sắp có tuyết nữa hay sao.
– Chắc vậy.
Cuộc trò chuyện cực kỳ vô nghĩa và nhảm nhí vậy mà không ai chịu kết thúc.
Hai người nói chuyện thêm hơn mười phút thì Tô Mạc bắt đầu thấy mặt Tử
Khiêm tái đi vì lạnh. Cô xót lòng toan bảo cậu về nhà, nhưng chưa kịp
lên tiếng thì đã nghe cậu ấp úng:
– Tô Mạc này… Giao thừa năm nay… Cậu đến nhà tớ nhé….
– …
– Tớ đã nói với bố mẹ tớ rồi… Hai người đã đồng ý, cậu sẽ đến chứ? – Vừa dứt lời, Diệp Tử Khiêm thấy căng thẳng hơn trước, khuôn mặt trắng bệch bỗng hơi đỏ ửng. Trái tim Tô Mạc
bắt đầu đập thình thịch.
Chàng đứng dưới đất, nàng đứng trên cao, hai người nhìn nhau một hồi. Tô Mạc khì cười và gật đầu thật sâu. Cô sợ nếu chỉ gật nhẹ, cậu sẽ không nhìn rõ câu trả lời.
– Được!
Bấy nhiêu đó cũng khiến cõi lòng chàng trai vui phơi phới, khuôn mặt cậu bỗng rạng rỡ hẳn lên như nắng xuân sưởi ấm lòng người.
– Vậy tớ về nói với bố mẹ đây.
– Ừ.
– Tô Mạc…
– Ơi?
– TỚ YÊU CẬU!
Cậu hét tướng lên như muốn tuyên bố cho cả thế giới này biết. Tô Mạc sững người một hồi cho đến khi hạnh phúc lan tỏa khắp khuôn mặt cô. Cô đáp lại đầy trân trọng:
– Tớ cũng yêu cậu, Tử Khiêm ạ.