Một tràng cười khẽ vang lên rúc rích đầy vẻ giễu cợt từ khuôn mặt xinh xắn của một người đẹp, không ai khác chính là Bạch Y Y.
– Tư Niên này, em gái anh cũng gớm thật đấy. Chưa gì đã bám được vào nhà họ Diệp rồi.
Khuôn mặt điềm đạm của người đàn ông ngồi đối diện bỗng chốc tái nhợt. Anh
bặm môi như thú dữ đang muốn xổ chuồng, vẻ đáng sợ chẳng giống ngày
thường chút nào. Bạch Y Y cũng tỏ ra tinh tướng, cô “hứ” một tiếng rồi
chẳng thèm nói nữa. Mình anh ngây dại trông theo bóng hình quen thuộc
của thuở thơ ấu bị một người khác dẫn đi mỗi lúc một xa để rồi mất hút.
Trái tim anh như có kẻ nào đó đang cứa dao vào không thương tiếc. Vết
thương nhỏ thôi nhưng cũng đủ khiến toàn thân anh tê tái.
Tô Mạc theo Diệp Tử Khiêm rẽ ngang rẽ dọc khắp nhà hàng, cuối cùng cũng đến được một phòng ăn riêng nằm trong góc yên tĩnh.
Bước qua cánh cửa, cô trông thấy một đôi vợ chồng đang ngồi nghiêm trang ở
đó từ lúc nào. Người đàn ông hay xuất hiện trên ti vi, theo sau lúc nào
cũng có một đám người kề cận, vừa sinh ra đã mang số làm kẻ ăn trên ngồi chốc thiên hạ. Nhưng hôm nay sau lưng ông không có bóng dáng ai cả, ấy
thế mà trông vẫn uy nghi bệ vệ lắm. Người phụ nữ ngồi bên trông rất đẹp
và quý phái, tuy bà không còn trẻ trung nữa nhưng vẻ đẹp vẫn còn rất mặn mà. Các nét trên khuôn mặt cân xứng, đôi mắt sắc sảo thanh tú. Bà ngồi
cạnh chồng, người toát ra khí chất thanh nhã cao quý khác thường.
Diệp Tử Khiêm có vẻ giống mẹ hơn, thì ra cặp mắt hoa đào kia được thừa hưởng từ mẹ. Nhưng cậu lại được trời phú cho khí chất oai phong đường hoàng
từ bố. Thảo nào trong trường, con gái say cậu như điếu đổ, con trai nể
cậu một phép, không hổ danh hotboy của trường.
Tô Mạc đang ngẩn người ra trước một gia đình bề thế từ cha đến con thì một giọng nói nho nhã, hiền hòa vang lên:
– Cháu là Tô Mạc phải không? Thằng Khiêm chọn khéo ra phết, trông con bé lanh lợi thế này cơ mà, ông nó nhỉ?
Ông Diệp Thuật nghe thấy thế liền cười xòa và trả lời rất mực tự hào:
– Còn phải khen, con tôi mà lại!
– Xì, ông thôi đi! – Mẹ Diệp Tử Khiêm, bà Lâm Vị Ương lườm nguýt ra vẻ làm nũng.
Bị vợ “cảnh cáo”, Bí thư tỉnh vẫn cười hiền hòa như vừa được ăn mật ong, ông tiếp tục tán thưởng:
– Mắt thẩm mỹ của nó giống tôi, chuẩn quá còn gì!
– Thôi đi, chỉ được cái giỏi nói! – Bà Lâm không chịu thua, vẫn tiếp tục đang đá.
Thấy hai bố mẹ cứ tranh luận với nhau như trẻ con ngay trước mặt người mình
thích, Diệp Tử Khiêm cũng thấy hơi ngượng bèn lên tiếng nhắc nhở:
– Bố, mẹ, hai người nghiêm túc một chút được không?
– Nghiêm túc cái gì! – Bà mẹ ngúng ngẩy lườm Tử Khiêm rồi quay sang nhìn
Tô Mạc cười thân thiện. – Cháu là Tô Mạc phải không, qua đây ngồi nào,
đứng đó làm gì.
Nói rồi nà đích thân đứng dậy và kéo Tô Mạc dẫn tới ghế ngồi cách hai cha con một khoảng hơi xa.
– Bà cháu mình không thèm ngồi với hai tên dở hơi này nữa!
– Mẹ nói cái gì thế! – Diệp Tử Khiêm than vãn.
Ông bố ngồi bên cạnh vội phân bua:
– Ấy chết, bác là không dở hơi. Có thằng Khiêm dở hơi thôi, hồi bé nó
lười tắm lắm. Một tuần giỏi lắm hai lần chịu ngồi vào chậu.
Dứt lời, cả bốn người phá lên cười giòn giã. Khuôn mặt Diệp Tử Khiêm đỏ bừng lên, cậu bá lấy cổ bố rồi lắc lắc:
– Bố hơi bị được! Có mà bố lười tắm ấy! Ngày nào con chả tắm!
Tiếng cười lại nổ ra vang hơn trước.
Những tràng cười đầm ấm đã gạt bỏ mọi căng thẳng trong đầu Tô Mạc. Hai bác
xưng hô thật thân thiện, cô thấy lòng mình như được sưởi ấm.
Mọi
cảm giác gò bó đều đã tan biến, cô chỉ thấy mọi thứ thật yên bình, vui
tươi. Nếu có thể, xin hãy cho cô kiếp sau tựa đầu vào người con trai này để làm một đôi vợ chồng mặn nồng, kiên cường, cùng vượt qua sóng gió
cuộc đời.
Bữa ăn diễn ra trong sự vui vẻ. Sau đấy tất cả cùng
thưởng thức món tráng miệng Tô Mạc mang tới làm quà. Bố và mẹ Tử Khiêm
đều khen không tiếc lời. Tử Khiêm làm bộ chê ỏng chê eo nên bị bố mẹ
quạt cho một trận.
Cơm no rượu say, Diệp Tử Khiêm cùng bố vào nhà vệ sinh, để hai bác cháu ở lại với nhau.
Căn phòng thênh thang chỉ còn lại hai người phụ nữ, Tô Mạc thấy hơi gượng
gạo. Bà Lâm tinh ý nhìn ra vẻ ngại ngùng trên khuôn mặt cô bé bèn cười:
– Mạc này, cháu thấy bạn Khiêm thế nào?
– Dạ? – Bị hỏi quá bất ngờ, khuôn mặt cô đần ra, nhìm chằm chằm vào bà mẹ.
Bà Lâm nhoẻn cười, khuôn mặt bà có những nét hao hao như Diệp Tử Khiêm. Bà khẽ than thở:
– Từ nhỏ đến lớn hai bác chiều nó quá nên nó sinh hư. Nó cứ nghĩ tất cả
mọi người trên thế gian này đều yêu mến nó, thích nó nên tính tình nhiều lúc hơi tùy tiện và vô lí. Nó kiêu ngạo quá, không hiểu rằng cuộc sống
này thực chất khôn như những gì nó tưởng tượng., và không phải ai cũng
yêu thương nó vô điều kiện. Tất cả đều do bác và bác trai nuông chiều nó quá mà.
Tô Mạc ngẩn người lắng nghe bà tâm sự, những lời bà nói trong đầu cứ vòng vo mãi cuối cùng cũng bật ra:
– Thưa bác, thật ra cháu và Tử Khiêm không có hẹn hò với nhau.
Cứ ngỡ bà mẹ sẽ thất vọng, nhưng không, đáp lại Tô Mạc là một ánh mắt trì mến và giọng nói thản nhiên:
– Ừ, bác biết.
– Sao cơ? – Tô Mạc giật nảy người và có phần lúng túng. Cô ngập ngừng hồi lâu rồi khẽ đáp. – Cháu xin lỗi, nếu gia đình không muốn giúp cháu nữa, cháu cũng hiểu…
– Việc này có liên quan gì đến chuyện bác giúp
nhà cháu đâu? – Bà Lâm nhìn cô dịu dàng. – Đằng nào bác và bác trai cũng đã quyết rồi. Cháu từ chối là không có được đâu!
– Dạ, cháu…
– Thôi, không nói nữa. – Bà Lâm xua tay gạt câu chuyện đi và lại cười. –
Chúng ta không như cháu nghĩ đâu. Cho dù cháu và Tử Khiêm không có gì
với nhau thì hai bác vẫn sẽ giúp. Chẳng liên quan gì đến thằng nhóc dở
hơi đó đâu. Cháu cũng không cần phải nể nó quá, thấy cần từ chối thì cứ
từ chối, cho nó nếm mùi cay đắng một lần cho biết.
– Bác nói thật với cháu đấy! Thằng Khiêm bị hai bác giữ riết quá, cũng tại hai bác. Trước
Tử Khiêm, hai bác còn có một đứa nữa. Nhưng vì công việc bận rộn, nuôi
không khéo, một lần nó bị sốt, và rồi… Thế nên… Hai bác cưng thằng Khiêm như trứng mỏng, nên nó sinh ra cái tính cho mình là nhất. Nó rất ít khi nghĩ cho người khác, bản thân mình muốn làm gì thì làm, và sẽ làm bằng
được, không cần biết người ta nghĩ ra sao. Nó không làm phiền cháu nhiều quá chứ?
– Cũng… tương đối ạ. – Tô Mạc chần chừ một lát rồi cũng thật thà đáp.
Bà Lâm nghe xong thẫn thờ một lúc lâu mới phì cười:
-Ha ha, con bé này thú vị ra phết. Bác là bác quý cháu rồi đấy. Thằng
Khiêm mặt mũi giống bác nhưng cái tính lại ăn theo bố nó, ngoan cố lắm.
Nó đã nhắm ai là chết cũng không buông. Bác thấy có khi nó chọn cháu rồi đấy, cho dù thế nào cũng không thay đổi đâu. Tuy thằng bé lắm tật xấu
nhưng tính không xấu. Không thì cháu cứ suy nghĩ kĩ xem… thằng bé nhà
bác nhiều cái cũng hay lắm.
-…
– Mà thôi, chuyện của bon
trẻ các cháu bác cũng không nhiều lời nữa. Nhưng mà con bác, bác biết.
Tính nó trước sau như một giống hệt bác!
Bà Lâm cười ra vẻ hạnh
phúc tràn trề, khen con nức nở mà không thấy đỏ mặt. Tô Mạc trong lòng
cũng thầm tán đồng với những lời này như thể công nhận Diệp Tử Khiêm
đúng là người như thế thật.
Một lúc sau, Diệp Tử Khiêm và bố đã
quay lại. Ai nấy dọn dẹp đồ đạc của mình rồi bước ra khỏi phòng. Cánh
cửa vừa được đẩy ra, Ôn Tư Niên và Bạch Y Y đã xuất hiện chình ình ngay
tại đó.
Kể từ khi Ôn Tư Niên bị thương, đây là lần đầu cô gặp lại anh. Bất giác đầu óc cô bỗng căng như dây đàn. Nhưng Ôn Tư Niên không
để mắt tới cô, thậm chí coi cô như không tồn tại.
Hai vợ chồng họ Diệp bỗng cười òa lên, bà Lâm đon đả chào hỏi:
– Y Y đi ăn với bạn đấy à cháu?
– Vâng, thưa hai bác. – Bạch Y Y ra chiều rất đắc ý, tay trỏ vào Ôn Tư
Niên đang đi bên. – Đây là Ôn Tư Niên, chồng sắp cưới của cháu. Anh à,
đây là chú Diệp và cô Lâm.
– Rất hân hạnh! – Ôn Tư Niên lạnh lùng đáp lễ, vẻ mặt không chút ôn nhu, thân thiện.
Vợ chồng họ Diệp cũng chẳng để tâm lắm. Ông Diệp cười hể hả:
– Bác từng nghe tên cháu rồi, thanh niên tiêu biểu của tình mà. Nhìn là biết ngay nhân tài. Khá, có tương lai đấy!
– Bác quá lời rồi ạ. – Ôn Tư Niên vẫn điềm đạm đáp, đôi mắt vẫn hướng vào nơi xa xăm lạnh buốt nào đó.
Bạch Y Y hơi ngượng, cô khẽ níu tay anh nhưng vô ích. Bà Lâm vội cười để không khí thân tình hơn:
– À đây là Tử Khiêm, con trai bác và bạn gái Tô Mạc.
Vừa dứt lời, vẻ mặt Ôn Tư Niên bỗng sầm lại. Còn Tô Mạc thấy tim mình vừa
ngừng đập, cô cảm nhận được ánh mắt anh đang rọi thẳng vào người mình
như tấm lưới gai đang bủa vây không cho cô lối thoát.
Cô cúi đầu, không dám ngẩng lên. Bạch Y Y cười khúc khích đầy ẩn ý và ra vẻ ngọt giọng:
– Vâng, cháu có quen Tô Mạc mà.
Giọng nói thản nhiên của cô khiến Tô Mạc cảm thất nguy hiểm đang rình rập đâu đây. Cô cười gượng toan tìm cớ lui, ai ngờ bà Lâm càng tỏ vẻ hào hứng:
– Hóa ra quen nhau hết à, duyên quá cơ. Hay là hôm nào mấy anh chị em cùng đi chơi một chuyến, thanh niên với nhau cả.
– Ấy chết! Có khi không tiện đâu ạ. – Bạch Y Y vẫn tủm tỉm đáp. – Tô Mạc
và Tư Niên nhà cháu có chút xích mích. Đi chơi với nhau khéo không được
hay lắm.
Bà Lâm nghe xong thấy nửa tin nửa ngờ và cũng suy nghĩ
đắn đo. Thấy vẻ mặt Tô Mạc và con trai mình không được vui, bà cũng ngậm bồ hòn làm ngọt:
– Đều là người trẻ với nhau có gì mà xích mích? Cứ nói thẳng với nhau là được, phải không Tô Mạc, Tư Niên?
Tên hai người được đặt cạnh nhau khiến khuôn mặt cả hai tái nhợt đi. Bà Lâm tinh ý nhận ra điều đó, định nói điều gì để gỡ bí thì người con trai im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng:
– Cô nói đúng ạ. Cháu và em… à, Tô
Mạc cũng không có xích mích gì lớn. Y Y cứ làm to chuyện thôi mà. – Nói
rồi anh quay sang nhìn Tô Mạc với ánh mắt ấm áp. Nhưng nó chẳng khác nào lưỡi dao cào xé tâm trạng của Tô Mạc, cô đành né tránh nó như một con
tốt hèn mọn đào tẩu.
Những hành động nhỏ ấy đều không qua được
mắt mọi người. Bà Lâm làm lá chắn cho cả bọn nãy giờ, bất giác nghĩ đến
đứa con vàng con bạc của mình mãi mới để ý đến được một đứa con gái, thế mà bao tình ý của người ta lại dành hết cho người khác nên cũng không
vui trong lòng. Bí thư Diệp vốn là người khoái hoạt nhưng bỗng chốc
khuôn mặt bỗng sầm lại.
Bạch Y Y nghe Tư Niên nói thế bực lắm.
Cô vốn không bao giờ để mình phải lép vế ai, cần quái gì sĩ diện nên
cũng ngoa ngoắt đáp khiến ai cũng thấy khó chịu:
– Thế nào là làm to chuyện? Tư Niên, chuyện người ta đi phá tan tành gia đình người khác mà còn là chuyện nhỏ, thì em không hiểu chuyện gì mới gọi là to nữa?
– Bạch Y Y! – Ôn Tư Niên gằn giọng, xem chừng đã tức giận tới cực điểm.
Bạch Y Y biết mình vừa cả giận mất khôn nên cũng hơi hối hận bèn im re.
nhưng lời nói như bát nước đổ đi, chẳng thể nào gạn lại được nữa.
Ai nấy đều sững sờ. Vợ chồng họ Diệp sau cơn kinh ngạc đều nhìn Tô Mạc đáng sợ pha lẫn những hồ nghi đan xen.
Tô Mạc mím môi. Ông Diệp nghiêm nghị hỏi:
– Y Y, cháu nói vậy là sao?
– Không có gì đâu ạ. – Ôn Tư Niên nhanh chóng chớp lời. Anh không muốn Tô Mạc khó xử, không những vậy, anh muốn bảo vệ cô bằng mọi giá.
Tô Mạc đang thần người ra, trong lòng dội lên một cảm giác rất lạ lẫm.
Thấy Tư Niên cứ bênh tình địch chằm chặp, cơn tức trong lòng Bạch Y Y
vừa lắng xuống lại gồng lên gào thét dữ dội. Mặc xác anh ta có giận
không, chỉ cần Tô Mạc không sống yên là cô vui rồi. Cái miệng ngoa ngắt
bắt đầu tuôn ra những lời ác độc:
– Không có gì là sao? Nếu mẹ nó không quyến rũ bố anh, thì gia đình anh có thành ra như bây giờ không?
Đến nước này rồi mà anh còn bênh nó, anh có xứng với mẹ của anh không?