Cô Ngốc, Cởi Áo Ra

Chương 43



Ngày ba Trần phẫu thuật được định là chiều ba mươi cuối năm, còn đúng một tuần để chuẩn bị, trong lúc này chẳng những phải điều dưỡng thân thể thật tốt, còn phải làm sạch ổ bụng chờ phẫu thuật.

Không biết Diệp Lương Nhất nói gì với ba Trần mà ông lại thật cao hứng tiếp nhận chuyện phải phẫu thuật, chưa bàn đến tình trạng cơ thể, nhưng ít nhất tâm trạng rất tốt.

Buổi tối sau khi tan tầm Lý Duyệt Nhiên và Lăng Tiêu đến thăm ba Trần một lần. Từ miệng Trần An An, Lý Duyệt Nhiên đã biết được bệnh tình của ba Trần, biết ông phải phẫu thuật sớm, cũng không kinh ngạc.

Miệng cô ngọt, nói chuyện lại khéo léo, làm cho người lớn vô cùng yêu thích, chọc ba Trần ở trong phong bệnh cười ha ha, so với Trần An An ngây ngốc ở đó tất nhiên hơn nhiều. Lăng Tiêu không nói nhiều, chỉ lặng lẽ nhìn Lý Duyệt Nhiên cười, anh đứng ở một bên cũng ngốc nghếch cười theo.

Trần An An đi rửa hoa quả, ba Trần liền tiến đến bên tai Lý Duyệt Nhiên, bảo cô khuyên Trần An An về công ty đi làm, ông cũng không phải bệnh nặng gì làm sao lại làm to chuyện như vậy. Chính ông cũng đã nói qua với Trần An An nhiều lần nhưng mà đứa nhỏ này cứng đầu không nghe, cứ mím môi dùng cặp mắt lúng liếng kia nhìn ông, nên ngay cả nặng lời ông cũng không nói được!

Lý Duyệt Nhiên nghe xong lòng chua xót không thôi, làm sao mà ông lại bệnh nhẹ được, đó là ung thư đấy! Nhưng mà cô cũng không thể nói thật với ba Trần, liền khéo léo chuyển đề tài, ngược lại cùng ba Trần nói chuyện Trần An An ở công ty.

Phàm là cha mẹ, không thể không hiểu con mình, đã một thời gian dài Trần An An không ở bên ba Trần mà tính tình cứ cứng đơ như một một cây, ba Trần vẫn không yên tâm, bây giờ từ chính miệng Lý Duyệt Nhiên biết chuyện con gái nhà mình, tự nhiên thật cao hứng, nháy mắt đã liền quên chuyện mình nói một giây trước.

Trần An An rửa hoa quả trở về, vừa định mở cửa đã nghe thấy tiếng ba cô cười sang sảng. Cô đứng ở của chốc lát, đem hết nước mắt sắp chảy ra nuốt hết xuống, thay bằng khuôn mặt tươi cười, lúc này mới đẩy cửa bước vào.

Ba cô thích ăn táo, Trần An An liền cầm dao nhỏ gọt hết vỏ đi, xong xuôi mới đưa cho ông. Kết quả lại đổi lấy mấy câu quở trách của ba Trần, đã rửa rồi cần gì gọt vỏ nữa, đứa nhỏ này ngày càng lãng phí.

Trần An An cúi đầu vâng dạ đáp lời ba cô quở trách, cũng không cãi lại, ngoan ngoãn làm cho người ta đau lòng. Nói xong câu cuối, chính ba Trần cũng không nhẫn tâm, đành yên lặng cúi đầu ăn táo.

Lý Duyệt Nhiên chỉ ở bệnh viện được gần một tiếng rồi phải về, Trần An An tiễn cô và Lăng Tiêu đến cổng bệnh viện, vừa định quay vào đã bị Lý Duyệt Nhiên kéo lại, “An An, mình còn chưa hỏi cậu, cậu đủ tiền cho ba phẫu thuật không? Nếu không đủ thì phải nói với mình, còn có Lăng Tiêu, anh ấy có tiền, cậu thiếu bao nhiêu thì đừng im lặng.”

Trần An An lắc đầu, cảm kích nói: “Không cần, Duyệt Nhiên, Diệp Lương Nhất đã giúp mình phí phẫu thuật rồi, cậu và Lăng Tiêu về đi, lái xe cẩn thận một chút.”

Đã đoán được nhất định là Diệp Lương Nhất hỗ trợ, đuôi lông mày của Lý Duyệt Nhiên nhếch lên, chiêu này chính là hoàn toàn đem cô ngốc trói lại, vừa ân vừa tình, làm sao còn thoát được.

Nghĩ đến đây, Lý Duyệt Nhiên vỗ vỗ khuôn mặt Trần An An, ”Được rồi, chuyện tiền bạc mình sẽ không quan tâm, nhưng mà cậu đừng đỏ mắt suốt như vậy, không phải chỉ là u ác tính sao, cùng lắm thì cắt, cắt là xong!”

Trần An An miễn cưỡng nhìn cô cười cười, nhỏ giọng: ”Ừ.”

Lý Duyệt Nhiên biết trong lòng cô khổ sở nên cũng không nói nhiều nữa, để cô nhanh chóng về phòng bệnh chăm sóc ba cô, liền ngồi vào xe Lăng Tiêu rời bệnh viện

Vẫy tay với Lý Duyệt Nhiên xong, Trần An An mới xoay người trở vào. Cô không đi thang máy mà đi thang bộ, vừa đi vừa suy nghĩ xem ba cô cần bổ sung cái gì, cô còn có thể làm gì trước khi phẫu thuật, chậm rãi bước đi.

Vừa đi đến chỗ góc cầu thang lầu hai thì bị người ta gọi lại, “Trần An An!” Trần An An quay đầu lại, không ngờ là Diệp phu nhân!

“Bác, sao bác lại đến đây?” Mỗi lần đối mặt với Diệp phu nhân, Trần An An đều có một loại cảm giác áy náy không hiểu tại sao, cô gần như chưa từng nói dối quá lớn như vậy, trong lòng luôn bất an, cảm thấy rất có lỗi với Diệp phu nhân, nhất là khi Diệp phu nhân ngày càng đối tốt với cô.

“Con theo bác đi tới văn phòng Diệp Lương Nhất.” Không hiểu vì sao, sắc mặt Diệp phu nhân vô cùng không tốt, thái độ với cô cũng thay đổi khác thường, trong lòng Trần An An nhất thời lo lắng không yên.

“Bác, có chuyện gì sao?”

“Bảo con đi thì cứ đi!” Diệp phu nhân nhướng mày, tự nhiên lại có một loại khí thế áp bức, trái ngược hoàn toàn so với sự hòa nhã dễ gần trước đây, ánh mắt sắc bén gần như có thể đem Trần An An cắt nát.

Lúc này Trần An An rốt cục hiểu khí thế khiếp người kia của Diệp Lương Nhất là từ đâu đến, thì ra đều là di truyền từ Diệp phu nhân. Trong lòng cô có chút hoảng sợ, nháy mắt định chạy trốn, nhưng mà Diệp phu nhân lại cố tình nhìn cô như vậy, ngay cả cự tuyệt cô cũng không nói được, đành bất an đi theo sau bà tới văn phòng Diệp Lương Nhất.

“Mẹ, sao mẹ lại tới đây?” Diệp Lương nhất ngẩng đầu lên, nhíu mày hỏi.

Diệc phu nhân vốn tức giận bừng bừng, lúc này lại nhìn thấy bộ dáng lạnh như băng của con nhà mình như vậy, nhất thời càng thêm tức, nhưng bà là người càng tức càng lạnh lùng, cũng không rống to la hét, trực tiếp đi tới trước mặt Diệp Lương Nhất, đặt túi xách lên bàn làm việc của hắn, lạnh lùng nói: “Con và Trần An An rốt cục xảy ra chuyện gì?”

Thật ra bà nên sớm nhìn ra vấn đề, hai người ở trước mặt bà chưa từng có động tác gì quá thân mật, Trần An An vẫn gọi Bác sĩ Diệp Bác sĩ Diệp, nhưng vào cái ngày Trần An An uống rượu say trong phòng Diệp Lương Nhất, bà quả thực nghĩ bọn họ đang yêu nhau.

Con đã hơn ba mươi mà còn chưa có bạn gái, làm sao bà có thể không vội? Bởi vậy thật vất vả Diệp Lương Nhất mới chính mồm thừa nhận mình có bạn gái, còn dẫn về nhà bà vui sướng không hết nên nghĩ với quan hệ bọn họ chắc bàn tính luôn đến chuyện sự rồi.

Bà thậm chí còn sợ con nhà mình quá mức lạnh lùng còn tự lên kế hoạch hôn lễ cho bọn họ.

Sáng hôm nay bà đã tìm người xem ngày, ngày cuối năm chắc chắn là ngày may mắn nhất, không thể tìm ngày nào tốt hơn để đính hôn. Bà cũng không định làm linh đình gì cả, chỉ có cha mẹ hai bên thân thiết cùng ăn một bữa cơm, làm chứng là được.

Trước tiên cứ đem con dâu này trói lại, không thể để cô chạy mất được.

Nhưng mà ngay lúc bà đang suy nghĩ chọn nhẫn cưới theo sở thích của Trần An An thế nào, Chung Vận lại gọi điện thoại hẹn bà ra ngoài.

Lại nói tiếp, đối với Chung Vận, lúc đầu bà còn tưởng rằng cô cùng Diệp Lương nhất có thể trở thành một đôi, nhưng mà Diệp Lương Nhất đưa cô về nhà hai lần, thái độ thản nhiên, bà lặng lẽ quan sát một chút, cảm thấy không có khả năng, nên không tác hợp bọn họ.

Huống hồ, bà cũng không thích con người Chung Vận, tính cách quá mạnh mẽ, cũng quá tham vọng, tuyệt đối không phải là con dâu tốt, may mà Diệp Lương Nhất không có tình cảm gì với cô.

Trước khi Chung Vận nói cho bà biết sự tình, cho tới bây giờ bà không ngờ chuyện này lại là một trò bịp! Bà vốn tưởng rằng lập tức có thể ôm cháu trai, bây giờ lại phát hiện, tất cả đều là bong bóng nước, bà chẳng có cháu trai, thậm chí ngay cả con dâu cũng không có!

Toàn bộ đều là âm mưu! Diệp Lương Nhất và Trần An An căn bản không phải là một đôi, họ đang giả bộ làm người yêu để lừa bà! Điều này làm sao bà có thể chấp nhận?

Sắc mặt Trần An An trắng nhợt, cô vốn chột dạ, nay vừa bị Diệp phu nhân nói như vậy, lập tức lộ vẻ sợ hãi. Diệp phu nhân liếc mắt một cái, nhìn thấy biểu tình của cô, cũng đã biết sao lại thế.

Bà thu hồi ánh mắt trên người Trần An An, bình tĩnh nhìn Diệp Lương Nhất, sắc mặt lạnh như băng, “Diệp Lương Nhất, sắc mặt lạnh như băng, “Diệp Lương Nhất, con nói thật cho mẹ!”

“Chúng con đang yêu nhau.” Diệp Lương Nhất nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén của Diệp phu nhân, gằn từng tiếng vô cùng nghiêm túc nói.

Diệp phu nhân bị hắn làm cho tức giận, nở nụ cười trực tiếp chuyển sang Trần An An, “Trần An An, đúng là như vậy sao?”

Trần An An bị bà nhìn như vậy, chỉ cảm thấy da đầu run lên, mồ hôi lạnh toát ra, cô nghiêng đầu tránh ánh mắt của Diệp phu nhân, ấp úng nói : “Thực xin lỗi, bác, con, …..”

Cô còn chưa nói xong đã cảm thấy hoa mắt, một tiếng chát giòn tan vang lên, Diệp phu nhân nâng tay phải lên liền hung hăng cho Diệp Lương Nhất một cái bạt tai, đánh vào má trái Diệp Lương Nhất chỉ một thoáng liền đỏ rực lên, kính mắt cũng văng ra ngoài.

Ánh mắt bà cực lạnh, sắc bén giống như kiếm tuốt ra khỏi vỏ, đâm thẳng vào ngực Diệp Lương Nhất, “Nếu không phải Chung Vận nói cho mẹ biết, con còn muốn giấu diếm đến bao giờ? Diệp Lương Nhất, con làm mẹ vô cùng thất vọng rồi, con đùa giỡn tình cảm như vậy thì có khác gì ba con.”

Nói xong, bà cũng không ở lại, xách túi lên cũng không liếc mắt nhìn Trần An An mọt cái, đi thẳng ra khỏi phòng Diệp Lương Nhất.

“Bác, bác đừng đi, con xin lỗi!” Trần An An vừa kêu vừa chạy theo Diệp phu nhân, nước mắt thì lăn xuống dưới, “Bác, bác chờ một chút.”

Đáng tiếc cô phản ứng chậm, chờ khi cô đuổi đến thì Diệp phu nhân đã sớm vào thang máy.

Trần An An lau nước mắt, khẽ cắn môi lại quay trở lại văn phòng Diệp Lương Nhất. Diệp Lương Nhất giống như cây cột đứng đó, không nhặt kính, cũng không quan tâm mặt sưng đỏ, chỉ bình tĩnh nhìn về hướng cửa, không nhúc nhích.

“Bác sĩ Diệp, thực xin lỗi, anh có đau không, có đau không?” Trần An An bổ nhào tới đưa tay chạm vào má Diệp Lương Nhất, khuôn mặt tuấn tú sưng vù, có thể thấy được một cái tát này Diệp phu nhân hoàn toàn không hạ thủ lưu tình.

Cảm giác bỏng rát làm cho nước mắt của Trần An An không ngừng rơi xuống, cô đau lòng kiễng mũi chân thổi thổi lên mặt Diệp Lương Nhất, vừa hối hận tự trách: “Đều tại em, nếu em không phủ nhận thì sẽ không như vậy! Em…..”

“Anh không có đùa giỡn tình cảm.” Diệp Lương Nhất bỗng nhiên ngắt lời cô, đưa tay nắm lấy tay cô đặt lên mắt mình, con ngươi hẹp dài nhìn thẳng Trần An An. “Trần An An, anh không có đùa giỡn tình cảm.”

“Em biết, em biết.” Trần An An nghẹn ngào gật đầu. “Bác sĩ Diệp là người tốt, anh sẽ không làm cái việc này!”

“Làm bạn gái anh.” Diệp Lương Nhất nắm tay cô thật chặt, ánh mắt rực sáng nhìn cô chằm chằm, lại lặp lại một câu, “An An, làm bạn gái anh.”

“Nhưng mà em đã…”

“Không phải như vậy.” Diệp Lương Nhất kéo tay Trần An An đặt lên ngực mình, “Có cảm giác được không?” Hắn nhìn chằm chằm cô, giữ chặt ánh mắt cô. “Tim anh đập nhanh hơn rất nhiều so với người bình thường.”

“Diệp, bác sĩ, anh bị đánh hỏng rồi sao?” Trần An An mở to đôi mắt nhòe lệ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn tràn đầy sợ hãi. “Em đi tìm bác sĩ, em…”

“Diệp Lương Nhất thở dài, cúi đầu chạm vào trán cô, “Sao em lại không hiểu thế? Anh đang thổ lộ với em, anh muốn em làm bạn gái anh, không phải giả, là bạn gái thật sự của anh. Có thể ôm, có thể hôn, không cần lo lắng bị em đẩy ra, lại càng không cần lo lắng bị người khác cướp đi, ” Giọng nói của hắn vẫn nhàn nhạt như cũ, nhưng ánh mắt lại trong như gương, dịu dàng gần như có thể nhỏ ra nước, “An An, em không biết sao, anh vẫn luôn yêu em.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.