Cô Ngốc, Cởi Áo Ra

Chương 41



“Đừng làm loạn nữa.” Đôi mắt Diệp Lương Nhất hơi híp lại, yết hầu nhấp nhô lên xuống, gắt gao túm cánh tay cô không buông, cố chấp không nghe lời của cô, “Đừng loạn nữa, theo anh về nhà.”

“Bác sĩ Diệp, ” Trần An An hít một hơi, trong giọng nói mang theo chút nghẹn ngào, “Em sẽ nhanh chóng dọn ra ngoài, cám ơn anh trước kia đã quan tâm.”

“An An sẽ không theo cậu trở về.” Ngay lúc này, Chu Tề bỗng nhiên đi tới, mở bàn tay Diệp Lương Nhất ra, kéo Trần An An đến bên cạnh mình, trên mặt tràn ngập ý cười ấm áp, vô cùng thân thiết xoa xoa đầu Trần An An, “Cậu không nên ép cô ấy.”

Ánh mắt Diệp Lương Nhất lạnh đến thấu xương, ghim chặt trên người Chu Tề, hắn đẩy mắt kính, áp chế lửa giận ngập trời trong lòng, chuyển hướng sang Trần An An, “Vì sao không quay về?” hắn dừng một chút, ngữ khí thoáng hòa hoãn, “Nếu là vì anh đột nhiên rời đi trước, anh xin lỗi, bệnh viện quả thật có việc gấp.”

Hắn luôn luôn kiêu ngạo, cũng không cam chịu cúi đầu, mặc dù khi ở Mĩ bị mấy thanh niên con nhà quyền quý gây khó dễ cũng chưa từng khom lưng khuất phục.

Hắn là Diệp Lương Nhất, sinh viên được yêu quý nhất trong lòng các giáo sư, đứa con ưu tú trong lòng Diệp mẫu, lưu học sinh luôn ngẩng cao đầu nhìn lên, hạng mục thực nghiệm của các giáo sư Howard chỉ có một mình hắn là tân sinh viên được tham dự. Bất luận là đi đến đâu cũng đều có vô số ánh mắt hâm mộ và ca ngợi nhìn hắn.

không cần xin lỗi, cũng không cần lấy lòng phụ nữ, hắn chỉ cần một ánh mắt, một cái ám chỉ, thì sẽ có hàng loạt phụ nữ tự động đưa tới cửa.

Nhưng mà bây giờ, hắn lại dẹp bỏ hoàn toàn con người kiêu ngạo kia, giống như tất cả đàn ông trên thế giới này, đối với người trong lòng mình ăn nói nhẹ nhàng khẩn cầu, hy vọng cô ấy có thể thu hồi quyết định.

Trần An An rũ mắt xuống, lông mi dài rậm chặn lại tầm mắt của hắn nhìn vào mắt cô. thì ra là như vậy, bệnh viện anh có việc gấp. Bệnh nhân mới là quan trọng nhất, cô biết, nhưng vì sao không nói cho cô?

Cô có thể không để ý sau lần đầu tiên của bọn họ anh để cô lại một mình, lấy việc của bệnh viện làm trọng, nhưng ít nhất thái độ đối với cô quan tâm một chút, nói cho cô biết anh đi đâu, khi cô không cẩn thận xông vào văn phòng anh, chỉ cần nhẹ nhàng một chút, đừng lớn tiếng quát cô như vậy.

Cô cũng là được ba che chở mà lớn lên, cũng cần người ta thương yêu, cho nên lúc anh lớn tiếng với cô, cô cũng sẽ đau lòng.

“Thực xin lỗi, bác sĩ Diệp, ” Trần An An lắc lắc đầu, “không phải anh sai, chỉ là, chỉ là em không muốn làm phiền anh nữa.”

Giọng nói của cô không lớn, nhưng lại gằn từng tiếng giống như răng nanh dã thú, hung ác xé mở cả người hắn đầy máu thịt, phanh ra trái tim máu chảy đầm đìa.

Diệp Lương Nhất trầm mặc một lúc, bỗng nhiên mở miệng lạnh lùng nói: “Được lắm, nhưng mà ít nhất trước tiên phải về đem đồ của em thu dọn đi.”

Thân mình An An cứng đờ, khẽ gật đầu, “Được, em sẽ về.” Sức lực trong thân thể giống như bị cái gì đó nháy mắt hút hết, cả người mất đi sự chống đỡ, Trần An An cắn răng bước tới sô pha, cầm lấy áo khoác của mình, nhưng tay run run ngay cả khóa cũng không kéo nổi.

Diệp Lương Nhất thấy thế đi qua, nghiêm mặt đẩy tay cô ra, kéo cái khóa lên đến hết mức, bao chặt cổ cô lại, rồi chụp cái mũ lông thỏ vào đầu cô, rốt cục đem cô che kín mít, lúc này mới nắm chặt lấy tay cô kéo ra ngoài.

“An An, không phải em đồng ý ở chỗ anh trong vài ngày sao?” Chu Tề ngăn trước mặt Diệp Lương Nhất, không cho hắn đi, trên mặt tuy rằng còn mang theo ý cười nhưng ánh mắt đã trầm xuống rồi.

“Thực xin lỗi, Chu Tề.” Trần An An cắn môi cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Em đến chỗ bác sĩ Diệp dọn dẹp một chút, về sau, về sau nếu có cơ hội em lại đến.”

Chu Tề bình tĩnh nhìn cô, khóe miệng cười nhẹ, thanh âm không lớn nhưng lại tỏ ra một chút tủi thân, “Nhưng rõ ràng chúng ta đâu có nói thế.”

“Chu Tề, đủ rồi.” Sắc mặt Diệp Lương Nhất khó coi nhìn lướt qua Trần An An đang khó xử, trầm giọng nói: “một vừa hai phải thôi.”

Chu Tề mở miệng đang định nói cái gì, chuông di động Trần An An bỗng nhiên vang lên, vừa đúng lúc phá vỡ sự giằng co của bọn họ.

Cô lấy điện thoại ra, là số lạ, nhíu mày nhưng vẫn nghe, “Xin chào?”

“An An à, là thím ba này, ba con nhập viện rồi!”

Đầu Trần An An ông một tiếng, trước mắt tối sầm, môi run run, nói chuyện cũng không lưu loát, “Ba, ba con làm sao vậy?”

“Ai, con đừng vội, cũng không có chuyện gì. Chỉ là lúc cùng chúng ta chiên thịt viên bỗng nhiên bị phỏng dầu, té xỉu. Ba con lại ngang bướng không cho chúng ta nói cho con biết, còn muốn bảo con tết âm lịch không phải về, sao lại thế được! An An, nghe thím ba, đừng để ý đến ba con, tết âm lịch cứ về nha! Thím và chú ba con buổi chiều từ bệnh viện về suy nghĩ mãi, vẫn cảm thấy nên nói cho con một tiếng.”

Trần An An biết thân thể ba cô không xảy ra vấn đề gì, lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhưng là vẫn không nhịn được lo lắng, “Thím ba, ba con ở bệnh viện nào, phòng số bao nhiêu?”

“Ở ngay bệnh viện quê mình thôi, làm gì có phòng riêng! Nhưng mà không phải con định về đấy chứ?”

Trần An An dạ một tiếng, nói: “Thím ba, cám ơn thím đã nói cho con biết, con sẽ về ngay.” nói xong liền ngắt điện thoại, đang định chạy ra ngoài cửa.

Bị phỏng dầu sôi chứ không phải là phỏng nước nóng, nhất định là rất nghiêm trọng ba cô mới phải đi bệnh viện, cô phải lập tức trở về xem sao!

Ai ngờ vừa quay người đi đã bị Diệp Lương Nhất kéo lại, Trần An An vừa định giật tay hắn ra, chợt nghe thấy hắn nói: “Anh đưa em đi, đã trễ thế này không có xe.”

Trần An An vốn không muốn để hắn đưa đi, nhưng cũng biết chỗ này khá vắng vẻ, lúc này không chắc là có xe, đành phải gật đầu.

Chu Tề thấy thế, vội vàng mặc áo khoác vào, “Tôi cũng đi.”

Diệp Lương Nhất liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng bỏ lại một câu, “Tùy cậu.” Liền nhanh chân đuổi theo Trần An An đang vội vàng chạy xuống.

Bệnh viện quê Trần An An quả thật vô cùng đơn sơ, nói là bệnh viện, thật ra cũng không khác phòng khám là mấy, bên trong phòng bệnh chỉ có mười mấy cái giường, mặc kệ dạng bệnh nhân gì đều xếp cùng một chỗ, đủ loại tiếng rên đau đớn không dứt bên tai.

Trần An An đẩy cửa ra, liếc mắt một cái liền thấy ba cô đang nằm trên một cái giường phía trong, đang ngủ say. Thấy sắc mặt ba cô như thường, lúc này mới thoáng yên tâm, nhẹ nhàng bước chân qua.

Chỗ chân ba Trần bị phỏng được băng bó chặt kín, căn bản nhìn không ra tình trạng vết thương, Diệp Lương Nhất quan sát ông một hồi, không tự giác nhíu nhíu mày, nói một tiếng với Trần An An rồi đi tìm bác sĩ của bệnh viện, chính bởi vì hắn là bác sĩ cho nên đối với vấn đề người bệnh đặc biệt nhạy cảm. hắn cảm thấy ba Trần An An có gì đó không bình thường, cả người quá mức gầy yếu, quan trọng nhất là, vì sao lại vô duyên vô cớ ngất xỉu?

Diệp Lương Nhất dạo qua một vòng bệnh viện, chỉ thấy có ba bốn bác sĩ, đều mặc áo blu trắng ngồi trên ghế nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng còn phát ra những tràng cười chói tai.

“Bệnh nhân bị phỏng kia là ai phụ trách? Tôi muốn hỏi thăm tình hình một chút.” Giọng nói Diệp Lương Nhất trong trẻo nhưng lạnh lùng cắt ngang đám bác sĩ đang cười đùa.

Có lẽ là từ trước đến nay chưa thấy qua người nhà bệnh nhân nào như Diệp Lương Nhất, mấy bác sĩ nhìn nhau một hồi, sau đó mới có một người đàn ông trung niên uể oải hướng Diệp Lương Nhất hất hất cằm, “Là tôi, anh muốn hỏi cái gì, nói nhanh lên, tôi còn đang vội đây!”

Mặt mày Diệp Lương Nhất lạnh như băng, ánh mắt thâm trầm giống như đại dương, từ trước đến nay hắn làm việc vô cùng nghiêm túc, khó chấp nhận nhất chính là những người đang làm việc mà lơ là vô trách nhiệm như vậy, hơn nữa những người này lại là bác sĩ, chỉ không cẩn thận một chút thì trả giá chính là một thậm chí mấy mạng người.

Nhưng hắn vẫn nhịn xuống tức giận trong lòng, nơi này là bệnh viện quê, không phải bệnh viện trung tâm, hắn không ngây thơ đến mức sẽ tiến lên ân cần dạy bảo họ một phen, khiến những người này từ nay về sau sẽ thay đổi hoàn toàn.

“Ông ấy làm kiểm tra thế nào, tất cả các chỉ tiêu có phải đều bình thường không?”

“Cậu bị bệnh à?” Bác sĩ trung niên kia chĩa ánh mắt như là đang nhìn quái vật về phía Diệp Lương Nhất, “đã nói là bị phỏng thì còn muốn kiểm tra gì nữa?” nói xong, ông ta cũng không thèm để ý tới Diệp Lương Nhất nữa, trực tiếp quay đầu lại tiếp tục gia nhập vào hội bác sĩ tán chuyện với nhau.

Diệp Lương Nhất hít một hơi thật sâu, tận lực làm cho mình bình tĩnh trở lại. Cái gì cũng không nói, hắn phải nói cho cô ngốc kia, ba cô phải lập tức chuyển viện, hắn sẽ tự mình làm kiểm tra cho ông!

Ba Trần nhập viên buổi chiều, buổi tối liền mua một hộp cơm năm đồng gắng mà ăn, nhưng mà chỉ được một nửa, còn lại ném vào thùng rác đầu giường, tản ra đầy mùi dầu mỡ.

Trần An An thấy thế liền ngồi xổm xuống đưa tay cầm lấy túi plastic trong thùng rác định đem ra ngoài vứt. Ai ngờ tiếng plastic soạt soạt lại làm ba cô thức giấc.

Ba Trần luôn ngủ không sâu, nhất là trong phòng bệnh này còn có đủ mọi tiếng bệnh nhân kêu rên, ông càng không thể ngủ say. Ai ngờ, ông vừa mở mắt đã thấy con gái mình đang ngồi xổm ở đầu giường.

“An An?” Ba Trần không dám tin kêu một tiếng, gần như nghĩ mình nằm mơ.

“Ba, ba tỉnh?” Trần An An vui mừng nhảy dựng lên, vội vàng đi đến trước mắt ba cô, “Ba, sao lại không cẩn thận như vậy, sao lại để bị phỏng, có đau không?” nói xong, cô bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, sẵng giọng đối với ba cô: “Còn nữa, sao buổi tối lại ăn cơm như vậy, dạ dày ba khó chịu à?”

Ba Trần nghe con gái nhà mình liên tục lải nhải một tràng dài, cả đám vấn đề cứ theo cái miệng nhỏ nhắn kia mà tuôn ra, liền dứt khoát không trả lời cái nào, ông ủ rũ, ánh mắt quét quét, vừa lúc nhìn thấy Chu Tề bên cạnh đang mỉm cười, ba Trần chuyển hướng sang Trần An An, “Trông khá nhanh nhẹn đấy.”

Trần An An ngốc nghếch chưa hiểu rõ, “Ba, ba nói gì?”

“Đối tượng của con.” Ba Trần đẩy con gái đang bám dính ở ngực mình ra, tỉ mỉ cao thấp đánh giá Chu Tề một phen, trên mặt bỗng nhiên lộ ra một nụ cười, “Tiểu tử này không tệ.”

Diệp Lương Nhất vừa mới đẩy cửa vào, chợt nghe thấy những lời này của ba Trần, lập tức hiểu được, ba Trần tưởng Chu Tề là bạn trai Trần An An, hắn đẩy kính mắt, bước vài bước đi đến trước mặt ba Trần, lạnh lùng nói: “Bạn trai cô ấy là con.”

Ba Trần sửng sốt, lập tức nhìn Trần An An, bộ dáng kia giống như đang hỏi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Trần An An cắn môi, cô đã nói rõ ràng với Diệp Lương Nhất, cô không muốn tiếp tục giả làm bạn gái anh, nhưng mà mấy hôm trước cô còn cùng ba nói qua, tết âm lịch sẽ dẫn bạn trai về nhà. Vậy rốt cuộc nên làm thế nào bây giờ?

Diệp Lương Nhất thấy bộ dáng này của cô, làm sao không biết cô đang suy nghĩ cái gì, sao có thể cho cô cơ hội phủ nhận, vội vàng tiến lên một bước kéo tay Trần An An, ở góc độ ba Trần không nhìn thấy ra sức nắm chặt để cảnh báo. Lúc này mới nhìn về ba Trần nói: “Ba, con là bạn trai An An, Diệp Lương Nhất.”

Ba Trần bị hắn kêu một tiếng “ba”, nửa ngày cũng chưa hồi lại tinh thần, lúc phản ứng kịp lập tức lớn tiếng nói: “Ai là ba cậu, đừng nhận bừa!”

Diệp Lương Nhất cũng không để ý, lấy điện thoại ra xem thời gian, nói: “An An, em thu dọn đồ đạc cho ba một chút, lập tức chuyển viện.”

Lúc Trần An An nghe ba cô ở bệnh viện quê liền nghĩ như vậy, tức thì cảm kích nhìn thoáng qua Diệp Lương Nhất, nhanh chóng thu xếp đồ dùng này nọ trên giường ba cô rồi đỡ ông đứng lên.

Ai ngờ ba Trần phớt lờ, ông trừng mắt làm thế nào cũng không chịu đứng lên, quay sang Diệp Lương Nhất quát: “Cậu nghĩ tôi tàn tật chắc? Bị một chút bệnh mà phải chuyển viện? Chẳng lẽ ngay cả nơi này cũng không chữa được!” Bàn tay to dài đầy vết chai của ba Trần vỗ một phát thật mạnh lên giường, lửa đạn nhất thời lại chuyển sang Trần An An, “Còn chưa gả đi đâu, tay đã vươn ra ngoài rồi! Tiểu tử này cho con uống thuốc mê gì rồi! Ba nói cho con biết, cậu ta còn không bằng tiểu tử kia, ” Ông chỉ chỉ Chu Tề nói: “thật không thuận mắt!”

Sắc mặt Diệp Lương Nhất nhất thời cứng đờ, kỳ thật từ lúc vào cửa trái tim hắn đã bồn chồn. Tuy rằng cô ngốc kia cùng hắn giận dỗi, đây cũng không phải chính thức gặp mặt người lớn, nhưng mà hắn vẫn khẩn trương. May mắn mặt hắn luôn luôn lạnh như băng nên lúc này không thể hiện ra ngoài chút nào.

Nhưng lời nói của ba Trần lại làm cho hắn cảm thấy có nguy cơ thật lớn, trong đầu Diệp Lương Nhất nhất thời cũng chỉ còn lại một suy nghĩ: Ba Trần không thích hắn! Thích Chu Tề!

So với việc Diệp Lương Nhất lo lắng không yên, Chu Tề lúc này thực sự vui vẻ ra mặt, hắn đi lên trước vỗ vỗ bả vai Diệp Lương Nhất, “Lương Nhất, nghe lời người lớn đi.”

Diệp Lương Nhất liếc mắt nhìn hắn một cái, nói khẽ vào tai hắn một câu đừng làm loạn, liền ngẩng đầu đón nhận ánh mắt ba Trần, “Mẹ con nghe nói ba nằm viện, cũng rất lo lắng, trước khi đi bà còn dặn con, nhất định phải mời ba trước năm mới đến thành phố A một lần, để nói chuyện của con và An An.”

Diệp Lương Nhất mặt không đổi sắc nói dối, “Vừa lúc nhân cơ hội này đưa ba tới thành phố A.”

Nghe thấy hắn nói như vậy, ba Trần cũng có chút dao động. Dù sao đây cũng là con gái cưng của mình, lần đầu tiên nói chuyện yêu đương, tất nhiên phải đi gặp cha mẹ bên nhà trai, xem gia cảnh cậu ta thế nào, rồi đánh giá xem hai đứa rốt cuộc có hợp nhau hay không.

Nhưng mà tiểu tử này sao không nói trước, cái gì mà chuyển viện, cứ nói thẳng mời mình đi thành phố A không phải là được sao!

Trần An An thấy sắc mặt ba cô buông lỏng, trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm một hơi, giúp ông ngồi dậy, đi giày vào, “Ba, Diệp Lương Nhất là bác sĩ, để anh ấy kiểm tra chân cho ba.”

Từ điện thoại ba Trần đã sớm biết nghề nghiệp của Diệp Lương Nhất nên cũng không kinh ngạc, chỉ khẽ gật đầu, nhưng kiên quyết nói: “Có thể đến thành phố A, nhưng ba không đi bệnh viện kiểm tra.”

“Ba!” Trần An An giậm chân, còn muốn nhõng nhẽo thuyết phục, đã bị Diệp Lương Nhất cắt ngang, “Ba đã bị phỏng cấp độ ba, nếu điều trị chậm trễ, hoặc là điều trị không đúng cách, rất có thể sẽ bị hoại tử chân.” nói tới đây, hắn dừng dừng, đẩy gọng kính trên mũi, “Đến lúc đó khả năng sẽ phải cắt, ba.”

Trần An An vừa nghe hắn nói phải cắt, lập tức bị dọa, nước mắt xoạch xoạch rơi xuống ôm chặt lấy ba Trần giống như bánh chưng, ba Trần thấy thế, bực bội phất phất tay, “đi thì đi! Trần An An, con lau sạch nước mắt cho ba! Khóc cái gì, ba còn chưa chết đâu!”

Ba Trần rốt cuộc đồng ý phối hợp, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, Diệp Lương Nhất đỡ ba Trần vào xe, để Chu Tề lái xe thẳng đến bệnh viện trung tâm. Lúc này Chu Tề lại rất im lặng, cái gì cũng không nói, cẩn thận lái xe, để Diệp Lương Nhất ở phía sau hỏi thăm bệnh tình ba Trần.

Lúc bọn họ đến bệnh viện trung tâm đã gần nửa đêm, ba Trần rốt cuộc là già rồi, không thể thức đêm, ngồi trên xe cũng đã mệt mỏi. Diệp Lương Nhất thấy thế, vừa đến bệnh viện liền sắp xếp cho ông một phòng riêng, tự mình xử lý vết phỏng của ba Trần một lần, lấy máu, chụp CT toàn thân xong rồi để ông đi ngủ.

Diệp Lương Nhất cũng muốn Trần An An đi ngủ, nhưng thấy Trần An An lo lắng cho ba cô, nhất định phải đợi cho được kết quả kiểm tra, Diệp Lương Nhất bất đắc dĩ, đành đưa chìa khóa văn phòng mình cho cô, bảo cô vào trong đó ngồi, mình thì lại tiếp tục bận rộn đi tới phòng xét nghiệm máu.

Trần An An ngơ ngác nhìn bóng dáng hắn vội vã rời đi, cúi đầu nhìn di động, đã hơn mười hai giờ đêm, hắn lại không hề oán hận một câu giúp ba cô làm kiểm tra.

Trong lòng bỗng nhiên vô cùng ấm áp vui vẻ, gần như quên đi những lời nói lạnh nhạt vô tình của hắn khi đó.

Bác sĩ Diệp thật là người tốt, Trần An An yên lòng cúi đầu, đôi mắt to long lanh nước mắt, không biết là cảm động hay là nghĩ tới điều gì khác.

Kết quả kiểm tra rất lâu mới có, một mình Trần An An ngồi ở văn phòng Diệp Lương Nhất cứ lo lắng không yên, thỉnh thoảng lại bật di động xem thời gian, đáng tiếc Diệp Lương Nhất vẫn chưa trở về.

Ở nhà Chu Tề đã uống chút thuốc, lúc này cô chỉ có một mình, tác dụng của thuốc lại đột nhiên phát huy, Trần An An mê man dựa người vào trên ghế lớn, dặn lòng không thể ngủ, phải đợi Diệp Lương Nhất về, lại không ngăn được cơn buồn ngủ cứ ập tới, chỉ chốc lát liền mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Diệp Lương Nhất cố gắng làm nhanh nhưng cũng phải đến hai giờ mới kéo tấm thân mệt mỏi về văn phòng, sắc mặt hắn cũng không tốt, đáy mắt đầy tơ máu, một phần là vì thời gian dài mệt nhọc mà không được nghỉ ngơi, mà phần khác là bởi vì kết quả kiểm tra của ba Trần.

“An An, tỉnh tỉnh.” Diệp Lương Nhất khẽ lay Trần An An, đánh thức cô đang ngủ mơ.

Trần An An dụi dụi mắt, nhìn thấy Diệp Lương Nhất, lập tức từ trên ghế nhảy dựng lên, “Kết quả kiểm tra của ba em thế nào? Có vấn đề gì không?”

Diệp Lương Nhất buông phim chụp X­quang và giấy tờ trong tay, kéo Trần An An vào trong lòng, nhìn thẳng vào cặp mắt đen láy của cô, trong lòng đau xót, “An An, dạ dày ba em có khối u.”

Khuôn mặt Trần An An nháy mắt trắng bệch không một chút huyết sắc, Diệp Lương Nhất có thể cảm giác rất rõ ràng, cả người cô đang phát run. hắn thở dài, ôm chặt lấy thân thể mềm nhũn gần như không chống đỡ được của cô, cuối cùng nuốt xuống mấy chữ còn lại, “rất có thể là…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.