Tấm rèm che cửa sổ kín mít, một tia sáng mặt trời cũng không lọt vào được. Trong phòng tối như mực, giơ tay không thấy năm ngón. Trần An An vừa tỉnh lại, mơ mơ màng màng không rõ hiện tại là ngày hay đêm.
Hạ thân có hơi đau, cũng không phải quá dữ dội, chỉ là mơ hồ cảm giác được, không ngừng nhắc nhở cô đêm qua chính xác đã xảy ra chuyện gì. Khuôn mặt của Trần An An trong bóng đêm như bị thiêu đốt, đã mở mắt từ lâu mà chưa dám nhúc nhích, cô còn chưa hình dung phải đối mặt với Diệp Lương Nhất thế nào.
Nhưng mà đang ngủ say sưa, nếu tỉnh lại vẫn không nhúc nhích duy trì một tư thế, thật sự là quá mức tra tấn. Trần An An cắn môi, vừa thật cẩn thận giật giật thân mình, vừa dựng thẳng lỗ tai nghe động tĩnh bên cạnh, thấy Diệp Lương Nhất vẫn im lặng, giống như không bị cô làm ồn chút nào, liền thoáng yên tâm, trong bóng đêm sờ soạng tìm quần áo mặc vào, lúc này mới cầm lấy di động, mở máy lên thì thấy đã đến giữa trưa.
Vậy mà cô lại ngủ lâu như thế, Trần An An xoa xoa gương mặt còn nóng, rốt cục cố lấy dũng khí nghiêng người lại, vừa định kêu Diệp Lương Nhất rời giường, thân mình bỗng nhiên cứng đờ tại đó.
Ánh đèn di động chiếu đến giường, toàn bộ đều trống trơn, làm gì có một bóng người.
Trong lòng Trần An An hoảng hốt, gần như lảo đảo chạy tới mở đèn, ánh đèn sáng ngời chỉ trong giây lát đã xua đi bóng tối trong phòng, toàn bộ đều sáng bừng lên, cho dù muốn lừa mình dối người cũng không được.
Anh ấy đi rồi, nhanh chóng mà dứt khoát, sau khi cô đã đem điều quý báu nhất không hề giữ lại dâng cho anh. Anh không nói một câu, để cô lại khách sạn, giống như đối xử với một gái gọi giá rẻ vậy.
Nước mắt không hề đoán trước rơi lên sàn nhà màu vàng, một giọt lại một giọt, rồi thi nhau chảy xuống, cuối cùng như hóa thành một vũng nước nhỏ.
Tất cả bàng hoàng, sợ hãi, ủy khuất, tại một khắc này phát tiết toàn bộ, cảm xúc mãnh liệt đến nỗi Trần An An không thể khống chế được. cô hiếm khi yếu ớt như vậy, từ ngày còn nhỏ, cô đã biết gia đình mình không giống người khác, cô không thể giống đứa trẻ khác sà vào lòng cha mẹ mà làm nũng, cô phải cố gắng học tập, phải lo tiền thuốc men cho ba, mong ba cô sống lâu trăm tuổi.
Cô kiên cường, phải tự mình giải quyết mọi chuyện, nếu cô không kiên cường, sẽ không có ai giúp cô đi tiếp con đường phía trước. Tấm lòng cô rộng rãi, cho dù là bị người ta bắt nạt cũng không để ý, chỉ cố gắng phấn đấu cuộc sống của mình.
Nhưng vào giờ phút này, cô thật sự không kìm nén được. Trái tim đau đến run rẩy, hình ảnh tối hôm qua anh dịu dàng tựa như chỉ là một giấc mộng, tỉnh mộng, anh lại biến thành bộ dáng lạnh như băng, không thân không gần.
Nhưng mà cô nhớ rõ ràng câu nói kia của anh, lấy anh nhé. không phải là ảo giác, tuyệt đối không! Trần An An run run tay nhấn số Diệp Lương Nhất, cô sẽ không làm rùa rụt cổ, cô muốn nghe chính miệng anh nói!
Tiếng chuông quen thuộc một lần rồi một lần vang lên, giọng nữ ngọt ngào vô cùng êm tai, lòng Trần An An từng phút từng phút lại thêm lạnh lẽo.
Cùng lúc đó, một y tá nhỏ vội vã thở hổn hển chạy tới trước mặt Diệp Lương Nhất, ngăn Diệp Lương Nhất đang chuẩn bị vào phòng cấp cứu, giơ lên điện thoại trong tay lên, “Diệp, bác sĩ Diệp, điện thoại của anh!”
Diệp Lương Nhất không chút để ý liếc mắt nhìn màn hình điện thoại, trong mắt nhất thời vô cùng dịu dàng, vươn tay định nhận lấy.
Ngay lúc đó, Chung Vận bỗng nhiên từ phía sau kéo hắn lại, “Sư huynh, bệnh nhân sắp chờ không kịp rồi! Nhanh lên!”
Ánh mắt Diệp Lương Nhất thoáng lạnh, không quay đầu lại nhìn điện thoại đang vang không ngừng nữa, cách khẩu trang giọng nói đượm buồn, không giống sự lạnh lùng như bình thường, “Tắt đi!” nói xong liền bước nhanh vào phòng phẫu thuật.
Để lại y tá nhỏ ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn màn hình điện thoại vẫn không ngừng lóe lên vô cùng khó xử, cuối cùng đành cắn răng một cái, nghe theo lời Diệp Lương Nhất, tắt điện thoại.
Từ lúc giọng nữ ca sĩ êm tai đến khi tiếng tắt máy khô khan vang lên, Trần An An hai tay ôm đầu gối cuộn tròn ở trên giường, ngực tức nghẹn gần như không thể thở nổi. Giọng nói thân mật của anh tối hôm qua như là một cái búa ngàn cân, không ngừng đập gõ vào lòng, tàn nhẫn nghiền nát trái tim mềm yếu của cô, giống như phải ép ra giọt máu cuối cùng của cô vậy.
“An An, đừng bao giờ tin tưởng lời nói của đàn ông.” Bên tai bỗng nhiên vang lên câu nói của Lý Duyệt Nhiên ở quán bar khi đó, Trần An An lau nước mắt lạnh lẽo trên mặt, cảm thấy một trận thê lương.
Thần kinh của cô quá mức rối loạn, thế cho nên căn bản không phát hiện trên bàn đầu giường, một mảnh giấy nho nhỏ trên cạnh bàn rơi nhè nhẹ xoay vòng rồi rơi xuống đất.
Chờ Trần An An ổn định tâm trạng xong đi đến bãi trượt tuyết, nhóm đồng nghiệp của cô đã tụ tập chơi từ lâu.
“An An, sao lại có một mình thế, bạn trai cậu đâu?” Đồng nghiệp Triệu Lâm thân thiết kéo tay Trần An An lại gần, làm bộ nhìn ra phía sau Trần An An, trong mắt hiện lên một tia căm ghét, “Sao họp xong đã không thấy tăm hơi rồi? Chắc không phải là về rồi chứ?”
Triệu Lâm và Trần An An căn bản cũng không có qua lại gì, nhưng mà tháng chín năm ngoái khi bình chọn nhân viên xuất sắc, bộ phận quảng cáo có hai người được đề cử, một là Trần An An, một người khác chính là Triệu Lâm.
So với Trần An An, lý lịch của Triệu Lâm cao hơn nhiều, hơn nữa, thời gian cô ta làm việc ở công ty còn lâu hơn Trần An An một năm.
Cô ta vốn tưởng rằng vị trí này đương nhiên thuộc về mình, Trần An An là người mới, lại ngốc nghếch không thông minh, cho nên cô ta hoàn toàn không đem Trần An An để vào mắt.
Ai biết lúc công bố kết quả, Triệu Lâm liền trợn tròn mắt, nhân viên xuất sắc lại là Trần An An, không phải cô! Triệu Lâm quả thực hận không thể bổ nhào qua cào nát khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú kia của Trần An An!
Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì là Trần An An mà không phải cô ta? cô ta không cam lòng!
Từ đó về sau, cô ta luôn có thái độ thù địch với Trần An An, ở công ty nhiều lần gây khó dễ cho Trần An An, kết quả là đều bị Lý Duyệt Nhiên cắn ngược trở lại, trộm gà không thành mà còn mất nắm gạo.
Ngày hôm qua lúc nhìn thấy Diệp Lương Nhất, sự ghen tị trong lòng cô ta đối với Trần An An lại càng bành trướng đến tột đỉnh. Người đàn ông tốt như vậy lại rơi vào tay An An, Trần An An này đến tột cùng có thủ đoạn gì?
Buổi tiệc thường niên, cô ta mặc một chiếc áo khoác slim đỏ rực, boots cao gót đen cùng thắt lưng cao tôn lên vòng eo mảnh mai, hấp dẫn được rất nhiều ánh mắt nhân viên nam trong công ty. Nhưng mà Diệp Lương Nhất lại không thèm liếc mắt nhìn cô chút nào, chỉ lo lấy đồ ăn rồi bóc tôm cho Trần An An!
Triệu Lâm hận gần như cả đêm không ngủ, lúc này bỗng nhiên nhìn thấy Trần An An lạc lõng một mình, tất nhiên không thể bỏ qua cơ hội giễu cợt một trận. không ngờ cô ta chó ngáp phải ruồi, một câu liền nói trúng tâm tư Trần An An.
Cô ta vốn tưởng rằng Trần An An sẽ phản bác, kết quả Trần An An vẫn suy sụp mất tinh thần như cũ. Triệu Lâm nheo mắt, trong lòng sáng tỏ.
“An An này, về sau cậu tìm đàn ông phải cảnh giác cao độ đấy.” Triệu Lâm che miệng cười vô tội đơn thuần, “Cậu xem xem ở đây làm gì có ai bạn trai về trước? Chậc chậc, cậu nhìn thấy anh chàng mặc áo lông màu da cam kia không? Đó là bạn trai mình đấy, ai nha, cậu biết không, mình vốn không muốn anh ấy đến, anh ấy lại cố tình tới.”
Là như thế sao? Bạn trai người khác thì ra đều là như vậy. Ánh mắt Trần An An chua xót, nước mắt không kiềm chế được liền rơi xuống, anh ấy không thích cô, một chút cũng không thích……
“An An, cậu và cô ta đứng đó làm gì vậy?” Ngay lúc đó, Lý Duyệt Nhiên bỗng nhiên vọt lại đây như một cơn lốc, cô túm Trần An An đến bên cạnh mình, dương cằm nhìn Triệu Lâm, “Ai da, đụng hàng!”
Lý Duyệt Nhiên luôn thích màu đỏ thẫm, hôm nay vừa khéo, cô cũng mặc một chiếc áo khoác dáng dài màu đỏ. cô so với Triệu Lâm cao hơn nửa cái đầu, eo nhỏ chân dài, khuôn mặt lại trắng nõn xinh đẹp, cả một thân màu đỏ mặc trên người cô quyến rũ mà không tầm thường, ngược lại toát lên một phong cách phóng khoáng.
Cùng Triệu Lâm đứng chung một chỗ, cao thấp rõ ràng.
Triệu Lâm bị cô làm cho tức nghẹn, khuôn mặt xinh đẹp liền vặn vẹo, lại chỉ có thể đem bực bội nhịn ở trong lòng. Tính cách Lý Duyệt Nhiên rất mạnh mẽ, cô ta căn bản không dám đối chọi với cô, đành sầm mặt đi tìm bạn trai.
Lý Duyệt Nhiên khinh thường liếc nhìn bóng dáng cô ta, quay đầu nói với Lăng Tiêu: “Giao cho anh một nhiệm vụ, hack máy tính cô ta đi!”
“Cái này, cái này không nên……” Lăng Tiêu có chút khó xử nhỏ giọng nói: “Anh không thể tùy tiện đụng đồ người khác……”
“Anh hack máy tính cô ta em liền hôn anh một cái, thế nào?” Lý Duyệt Nhiên đưa tay khoát lên vai Lăng Tiêu, thấp giọng nói vào tai anh ta: “Hôn thế nào đều được.”
Mặt Lăng Tiêu vụt cái đỏ bừng, giọng nói lộ ra một chút hân hoan, “Được!”
Lý Duyệt Nhiên cùng Lăng Tiêu thì thầm xong, ánh mắt lại lần nữa chuyển qua Trần An An, “Bạn trai cậu đâu?”
Trần An An vẫn còn mất hồn mất vía, uể oải lên tiếng, “đi rồi.”
“đi rồi thì thôi!” Lý Duyệt Nhiên cũng không biết chuyện Trần An An và Diệp Lương Nhất phát sinh quan hệ, chỉ cho là Diệp Lương Nhất có việc nên về trước, nên không để ý lắm, trực tiếp cầm tay Trần An An, “đi, dẫn cậu sang bên kia chơi.”
Trần An An không lay chuyển được Lý Duyệt Nhiên, đành để cô kéo thẳng ra sân trượt tuyết. đi qua chỗ ngày hôm qua Diệp Lương Nhất và cô chơi đùa, bước chân của cô dừng một chút, mắt to rơm rớm nước mắt, nhưng chỉ giây lát liền biến mất dưới lông mi dày rậm.
Chung Vận là bác sĩ khoa ung thư và u bướu, khả năng phẫu thuật và điều trị não vô cùng xuất sắc, ngay cả Diệp Lương Nhất cũng phải ngưỡng mộ. Nhưng đối với một loạt phẫu thuật thì không thể nào tinh thông hết được. Tuy rằng Medicine và Surgery cũng trùng lặp khá nhiều nhiều, nhưng phẫu thuật thì không thể có sơ sót gì được, chỉ cần có một chút không chắc chắn sẽ lập tức không thể tiến hành.
Bệnh nhân này của Chung Vận và Trương Kì là tụ máu não, cần làm phẫu thuật mở hộp sọ, trong lúc phẫu thuật, tình huống của bệnh nhân rất bình thường, nhưng ngay tại lúc kết thúc, bệnh nhân lại bỗng nhiên xảy ra tình trạng chảy máu lá lách.
Bệnh viện cũng không thiếu bác sĩ tay nghề cao, nhưng đây là vấn đề xảy ra trong quá trình phẫu thuật, đương nhiên cần bác sĩ phối hợp lẫn nhau, mà trong số các bác sĩ của bệnh viện, có thể cùng Chung Vận phối hợp tốt nhất không thể nghi ngờ chính là Diệp Lương Nhất.
Bởi vậy viện trưởng cũng đành gọi Diệp Lương Nhất tới bệnh viện.
Cuộc phẫu thuật này so với phẫu thuật bình thường yêu cầu toàn bộ sức lực và tâm huyết, phải cẩn thận từng bước, nếu không chính là một mạng người.
Diệp Lương Nhất, Chung Vận cùng Trương Kì gần như là tập trung hết sức, ước chừng phẫu thuật khoảng năm tiếng, lúc này mới rốt cục đem bệnh nhân từ ranh giới tử thần kéo lại. Tuy vậy cũng chưa phải chấm dứt, bởi vì bệnh nhân xuất hiện tình trạng chảy máu lá lách, mà thể lực rõ ràng đã yếu đi, cho nên trước mắt chỉ có thể áp dụng phương án phẫu thuật. Trước tiên giữ được tính mạng rồi nói sau, nếu muốn hoàn toàn không có việc gì, còn phải làm phẫu thuật lần hai.
Từ phòng phẫu thuật đi ra, Diệp Lương Nhất như muốn quỵ xuống, phẫu thuật này tuy rằng Chung Vận mổ chính, Trương Kì phụ trợ, nhưng mệt nhất vẫn là hắn.
Hắn cởi đồ phẫu thuật và dụng cụ ra, bước chân nặng nề trở về văn phòng, chuyện đầu tiên chính là tìm di động, kết quả tìm nửa ngày cũng không thấy. Cuối cùng đành đi tới phòng y tá tìm y tá lúc trưa đã cầm di động của hắn, nào ngờ y tá này đã xin phép về nhà.
Mưa rả rích suốt đêm, Diệp Lương Nhất ngồi ở văn phòng hơi trầm ngâm một chút, rồi lập tức mượn áo mưa rời bệnh viện.
Chung Vận là phụ nữ, lại trải qua cường độ làm việc liên tục như thế, thể lực tất nhiên không theo kịp, Trương Kì thấy mặt mũi trắng bệch cô, liền xung phong nhận việc đưa cô về nhà.
Chung Vận vốn không muốn Trương Kì đưa cô về, cô vừa nhìn thấy Trương Kì liền phiền lòng. Nhưng biết bây giờ đây là lựa chọn tốt nhất, việc cần nhất của cô hiện tại là về nhà tắm rửa một cái sau đó đi ngủ, đành đồng ý yêu cầu của Trương Kì.
Trương Kì khó khăn lắm mới có được cơ hội ở chung với Chung Vận, đương nhiên vô cùng cao hứng, dọc đường đi không ngừng bắt chuyện, đáng tiếc Chung Vận không biết là thật sự mệt mỏi hay làm sao, luôn không hào hứng.
Trương Kì thấy cô như vậy, liền vắt hết óc suy nghĩ đề tài, chỉ là bọn hắn thật sự không có mấy liên hệ, Trương Kì cũng không biết sở thích của Chung Vận là gì, suy nghĩ nửa ngày cũng chưa nghĩ ra được, đành phải nhạt nhẽo mở miệng, “cô và Diệp Lương Nhất quan hệ rất tốt a, ha ha.”
không ngờ Chung Vận nghe xong hắn nói, vốn đang cúi mặt lại nháy mắt ngẩng đầu lên, “Vì sao nói như vậy?”
“không, không có gì.” Đây chính là lần đầu tiên từ lúc vào xe Chung Vận trả lời hắn, Trương Kì khẩn trương nuốt nước miếng, “Anh ấy rất quan tâm đến cô.”
“Phải không?”
“Đúng vậy, khi đó ở Mĩ, anh ấy đi tới phòng tôi hỏi có để cô xách cơm hay không, bạn trai cũng không chu đáo như vậy!” nói tới đây, Trương Kỳ có chút chua xót.
Mĩ? Chung Vận hiện tại vừa nghe đến chữ này liền sốt sắng, nhưng có gì đó không đúng, sư huynh đi phòng Trương Kì là để quan tâm cô? Ánh mắt Chung Vận bỗng nhiên sáng ngời, hơn nữa, nếu sư huynh và Trương Kì thật sự có xảy ra cái gì, Trương Kì sao lại không e dè ngay trước mặt cô nói ra chuyện ngày đó.
Tim Chung Vận đập càng nhanh, hai má vốn tái nhợt giờ lại có huyết sắc, hô hấp của cô dồn dập, như là phát hiện ra chuyện gì đó bất thường, “Ngày đó anh nói thế nào với sư huynh?”
“không có gì.” Trương Kì gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói: “Tôi đương nhiên không thể để cô xách, nên ăn ngay nói thật, Diệp Lương Nhất cũng không nói gì cả, chúng tôi uống chút rượu, sau đó anh ấy về phòng.”
“Chỉ như vậy?” Chung Vận nắm chặt hai tay dưới ghế, trái tim gần như nhảy bật ra khỏi cổ họng.
Trương Kì có chút nghi hoặc quay đầu nhìn cô một cái, “Nếu không còn phải thế nào?”
Hóa ra tất cả đều là cô hiểu lầm! Sư huynh và Trương Kì căn bản chưa phát sinh cái gì! Chung Vận cao hứng gần như muốn hoan hô! Nhưng vì sao thuốc kích dục mạnh thế kia lại mất đi công dụng? Nghi hoặc trong lòng chợt lóe rồi biến mất, bị vui sướng vì hiểu lầm được sáng tỏ thay thế.
Sư huynh không phải gay! Anh ấy không thích đàn ông! cô còn có cơ hội! Hai mắt Chung Vận hừng hực kích thích sáng rực lên.