Cô Ngốc, Cởi Áo Ra

Chương 27



Buổi tối, Diệp Lương Nhất tan tầm về nhà, cơm tối Trần An An đã chuẩn bị gần xong, hắn đứng ở bên ngoài phòng bếp nhìn cô hãy còn bận rộn quanh bàn ăn, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp vui vẻ.

Tâm tư xao động, liền đem chuyện chuẩn bị đưa cô đi Mĩ nói ra. Bọn họ ở Mĩ một tuần, tính cả ba ngày nghỉ tết dương lịch, Trần An An chỉ cần xin nghỉ bốn ngày là được.

Diệp Lương Nhất vốn tưởng rằng cô sẽ vui vẻ đồng ý, không ngờ Trần An An nghe hắn nói xong, động tác trên tay dừng lại một chút, rồi thẳng thừng cự tuyệt.

Cô kiên quyết từ chối như vậy làm Diệp Lương Nhất thật bất ngờ, hắn cố gắng đè nén lo lắng cùng lửa giận trong lòng, túm lấy Trần An An đến bên cạnh, bộ dạng hung ác như muốn nuốt luôn Trần An An vào bụng vậy.

“Vì sao không đi?”

Trần An An cảm thấy Diệp Lương Nhất có chút kì quái, cô tự nhiên vô duyên vô cớ cùng anh ấy đi Mĩ làm gì? Lại còn phải xin phép công ty, như vậy cô chẳng những không lấy được tiền thưởng chuyên cần, còn có thể để lại ấn tượng không tốt với quản lý, hơn nữa, tết dương lịch cô còn muốn về nhà thăm ba cô, nước Mĩ dù tốt thế nào cũng không thể hơn việc gặp mặt ba cô được,

“Phải có bạn gái đi cùng, đây là yêu cầu bắt buộc của bệnh viện.” Diệp Lương Nhất nghe lý do của cô xong, trong lòng biết cô không phải không muốn cùng mình đi, tâm tình lúc này mới thoải mái một chút, “Hơn nữa, hôm qua em đã gọi điện cho ba, không phải tết ông không cho em trở về sao?”

Thật ra Diệp Lương Nhất cũng không phải cố ý nghe lén Trần An An gọi điện thoại, chỉ là lúc ấy cô ở ngay tại phòng khách nghe điện thoại của ba, vừa lúc hắn đang ở bên cạnh, nên cũng nghe được một ít.

Trần An An nghe vậy nhất thời có chút uể oải, ba cô gần như không bao giờ chủ động gọi điện thoại cho cô, hôm qua khó khăn lắm mới gọi một lần, lại là bảo cô tết dương lịch không cần về nhà, Nói là bác cả mổ heo, muốn ông ấy qua giúp, không có thời gian quan tâm tới cô, bảo cô tết âm lịch hãy về.

Trần An An đã hai tháng không về nhà nên rất nhớ ba, là đứa trẻ luôn luôn nghe lời nhưng ngày hôm qua lại kiểu gì cũng không đồng ý, cứ khăng khăng muốn về, cuối cùng khiến ba cô tức giận ngắt luôn điện thoại.

“Tôi muốn về nhà.” Đôi mắt Trần An An luôn luôn mang theo ý cười cũng ảm đạm xuống, “Dù ba tôi không cho tôi về nhà, tôi cũng không theo anh đi Mĩ.”

Cô ngốc một khi ngang bướng thì chín trâu cũng không kéo lại được, mặc cho Diệp Lương Nhất nói thế nào cũng nhất quyết không đi, sống chết phải về nhà.

Diệp Lương Nhất không có cách nào, đe dọa dụ dỗ đều thử qua nhưng cũng không có hiệu quả. Cuối cùng hắn định ép sát tới, thì thấy Trần An An đã chớp chớp mắt, hai giọt nước mắt liền lăn xuống dưới.

Tuy rằng bình thường Trần An An đơn thuần, nhưng không yếu đuối, ít khi rơi nước mắt, một khi rơi nước mắt như vậy làm trái tim bác sĩ Diệp luôn luôn sắt thép cũng lập tức rối loạn, hấp tấp kéo cô lại xem xét, thấy cô rốt cục không hề khóc, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Trần An AN rất muốn về nhà, cô còn trẻ tuổi, từ nhỏ lại được một tay ba cô nuôi lớn, tất nhiên tình cảm đối với ba vô cùng sâu sắc, vốn đang hết sức cao hứng chuẩn bị tết về nhà, ai ngờ chỉ một cuộc điện thoại ba cô gọi tới, quả thực như bị một chậu nước lạnh giội xuống, từ đầu đến chân, lạnh đến nỗi đáy lòng cũng phát run.

“Đừng khóc, gọi lại cho ba em hỏi một chút.” Diệp Lương Nhất đưa tay vào túi Trần An An, lấy điện thoại ra nhét vào tay cô, “Nói không chừng thật ra trong nhà cô có việc nên mới thế.”

Trần An An im lặng gật đầu, ấn ngay số điện thoại trong nhà. Cô đang lo sợ không yên nên tự nhiên cũng không phát hiện một tay Diệp Lương Nhất đang ôm lấy bả vai của cô, đem cô gắt gao bao chặt trong lòng, tư thế kia, rõ ràng chính là tuyệt đối bảo vệ cùng chiếm giữ.

Năm đó Diệp Lương Nhất học ở Stanford, bị Chu Tề ép buộc, cũng có đến khoa tâm lý nghe vài lần nên cũng hiểu biết hơn về phương diện tính cách con người, từ vài lần Trần An An và ba cô trò chuyện, hơn nữa dựa vào tính cách Trần An An liền đoán được, ba Trần nhất định là người nói một không hai, phỏng chừng lần này Trần An An gọi điện thoại kết quả vẫn giống đêm hôm qua thôi.

Quả nhiên, bất luận Trần An An nói như thế nào, ba Trần cũng không thay đổi, chỉ cho cô về vào dịp tết âm lịch. Ngay cả khi Trần An An đem bạn trai ra nói cũng không được, thậm chí còn tạo nên hậu quả làm cho Trần An An sởn gai ốc, ba Trần thế nhưng bảo Diệp Lương Nhất và Trần An An tết âm lịch cùng nhau về nhà!

Ngắt điện thoại, Trần An An từ buồn bực không vui biến thành lo sợ bất an, túm tay áo Diệp Lương Nhất, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương hề hề nhìn hắn, “Bác sĩ Diệp, làm sao bây giờ? Tôi lại thất bại…..”

Diệp Lương Nhất ôm tay cô nắm thật chặt, nếp nhăn trăn khóe môi khi cười cũng thoáng ẩn hiện, “Năm mới tôi sẽ cùng em về nhà.”

Thần mình Trần An An cứng đờ, nhất thời mở to hai mắt, “Như vậy sao được!” Vô duyên vô cớ bắt người ta cùng cô về nhà đón tết, thực sự là rất hoang đường. Hơn nữa điều làm Trần An An bất an chính là chỉ một lời nói dối mà giờ càng lúc càng không thể kiểm soát…..

Cô ngốc này thế nhưng không nghĩ tới để hắn cùng cô về nhà! Tốt xấu gì hắn cũng coi như là thanh niên đầy hứa hẹn, có thể làm mất mặt cô sao!

Trong lòng Diệp Lương Nhất trăm chuyển ngàn hỏi, trên mặt lại chỉ hừ lạnh một tiếng nói: “Nếu không thì thế nào? Em có cách khác không?”

Trần An An ấp úng cúi đầu, trong lòng loạn như cào cào, làm sao còn có đối sách gì.

“Nghe tôi.” Diệp Lương Nhất bắt lấy bàn tay nhỏ bé trắng như tuyết của cô, thanh âm đã mềm mại hơn một chút, mang theo ý trấn an, “Tết dương lịch em theo tôi đi Mĩ, sau đó tết âm lịch tôi với em về nhà, lúc quay lại thì đưa ba em đi cùng.”

Trần An An cắn môi, trên mặt còn một chút do dự. Sở dĩ cô chấp nhận cùng Diệp Lương Nhất nói dối là vì muốn ba cô có thể tới thành phố A kiểm tra sức khỏe, nhưng mà nay ba cô cho dù nghe thấy cô có bạn trai cũng không đồng ý, cô thật sự không nghĩ ra cách nào cả.

Nhưng nếu Diệp Lương Nhất có cách, bác sĩ Diệp thực thông minh, nhất định sẽ suy nghĩ chu đáo hơn cô. Dù cô không đồng ý với anh ấy thì ba cô cũng không cho cô về nhà.

Diệp Lương Nhất nhìn biểu tình của cô thì biết cô đã dao động, đẩy kính mắt, lại châm thêm mồi lửa, “Phí đi Mĩ lần này bệnh viện sẽ bao toàn bộ, em không cần lo lắng.” Hắn bỗng nhiên nghĩ đến lời viện trưởng đã nói, liền thay đổi phương thức nói lại với Trần An An, “Hơn nữa em còn có thể mua chút quà hiếm lạ gì đó tặng cho ba.”

Nghe vậy, mắt Trần An An liền sáng lên, trước kia cô về nhà mua quần áo cho ba đều bị ông mắng, nói cô tiêu tiền phung phí, nhưng mà xuất ngoại không giống thế, cô khó có được cơ hội xuất ngoại, lại mua này nọ cho ba cô, lần này chắc ông sẽ không từ chối đâu.

“Vậy, được rồi, tôi đi.” Nghĩ đến đây, Trần An An liền không hề do dự, trực tiếp gật đầu đồng ý.

Diệp Lương Nhất thở dài nhẹ nhõm một hơi, sờ sờ mái tóc mềm mại của cô, “Trờ về thu dọn đồ đạc, chỉ cần mang một bộ quần áo để tắm rửa là được.”

Trong lòng Diệp Lương Nhất trăm chuyển ngàn hồi, trên mặt lại chỉ hừ lạnh một tiếng nói: “Nếu không thì thế nào? Em có cách khác không?”

Trần An An ấp úng cúi đầu, trong lòng loạn như cào cào, làm sao còn có đối sách gì.

“Nghe tôi.” Diệp Lương Nhất bắt lấy bàn tay nhỏ bé trắng như tuyết của cô, thanh âm đã mềm mại hơn một chút, mang theo ý trấn an, “Tết dương lịch em theo tôi đi Mĩ, sau đó tết âm lịch tôi với em về nhà, lúc quay lại thì đưa ba em đi cùng.”

Trần An An cắn môi, trên mặt còn một chút do dự. Sở dĩ cô chấp nhận cùng Diệp Lương Nhất nói dối là vì muốn ba cô có thể tới thành phố A kiểm tra sức khỏe, nhưng mà nay ba cô cho dù nghe thấy cô có bạn trai cũng không đồng ý, cô thật sự không nghĩ ra cách nào cả.

Nhưng nếu Diệp Lương Nhất có cách, bác sĩ Diệp thực sự thông minh, nhất định sẽ suy nghĩ chu đáo hơn cô. Dù cô không đồng ý với anh ấy thì ba cô cũng không cho cô về nhà.

Diệp Lương Nhất nhìn biểu tình của cô thì biết cô đã dao động, đẩy kính mắt, lại châm thêm một mồi lửa, “Phí đi Mĩ lần này bệnh viện sẽ bao toàn bộ, em không cần lo lắng.” Hắn bỗng nhiên nghĩ đến lời viện trưởng đã nói, liền thay đổi phương thức nói lại với Trần An An, “Hơn nữa em còn có thể mua chút quà hiếm lạ gì đó tặng cho ba.”

Nghe vậy, mắt Trần An An liền sáng lên, trước kia cô về nhà mua quần áo cho ba cô đều bị ông mắng, nói cô tiêu tiền phung phí, nhưng mà xuất ngoại không giống thế, cô khó có được cơ hội xuất ngoại, lại mua này nọ cho ba cô, lần này chắc ông sẽ không từ chối đâu.

“Vậy, được rồi, tôi đi.” Nghĩ đến đây, Trần An An liền không do dự, trực tiếp gật đầu đồng ý.

Diệp Lương Nhất thở dài nhẹ nhõm một hơi, sờ sờ mái tóc mềm mại của cô. “Trở về thu dọn đồ đạc, chỉ cần mang một bộ quần áo để tắm rửa là được”.

Mất cả đêm võ mồm, cuối cùng cũng thu phục được cô ngốc này. Diệp Lương Nhất nhìn theo Trần An An trở về phòng, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt.

Ba tháng? Đợi tết âm lịch qua đi, bọn họ đều đã gặp cha mẹ, xem cô còn thoát được không!

Ngày hôm sau Trần An An vừa đi làm, liền gặp quản lý xin nghỉ phép, cũng may bình thường cô luôn hiền lành, làm việc hiệu quả, quản lý cũng không nói gì, nhưng khi nghe thấy cô muốn cùng bạn trai ra nước ngoài, trên mặt lúc này mới lộ ra trêu cợt đùa giỡn, “Bạn trai mà giấu kỹ như vậy, hôm nào dẫn đến cho cha mẹ nhìn xem a!”

Khuôn mặt Trần An An đỏ bừng, nghe đồng nghiệp bên cạnh và quản lí ồn ào trêu đùa, thật vất vả chịu đựng xong, lúc này mới nộp đơn xin phép đã viết cẩn thận.

Lý Duyệt Nhiên biết Trần An An muốn đi Mĩ, lắp bắp kinh hãi, “Cậu có hộ chiếu sao? Diệp Lương Nhất thật sự không phải nói giỡn với cậu chứ? Trong vòng 3 ngày sẽ làm xong hộ chiếu, anh ta định lừa cậu chắc?”

Trần An An nhức đầu, cô thật hy vọng anh ấy nói giỡn, tuy rằng cô cũng rất muốn xuất ngoại, nhưng mà cứ nghĩ đến Diệp Lương Nhất cùng đi, cô liền hoảng hốt.

Trần An An nhức đầu, cô thật hy vọng anh ấy nói giỡn, tuy rằng cô cũng rất muốn xuất ngoại, nhưng mà cứ nghĩ đến Diệp Lương Nhất cùng đi, cô liền hoảng hốt.

“Anh ấy không có gạt mình, cậu quên rồi à, đại học năm ba mình có xin hộ chiếu, chẳng qua là không đi thôi.”

Năm ấy, bởi vì Trần An An được giao một hạng mục được hiệu trưởng rất coi trọng, muốn đưa cô ra nước ngoài học tập, nhưng bởi vì điều kiện gia đình không cho phép, cuối cùng cũng không giải quyết được gì.

Nghe cô nhắc tới chuyện này, trong mắt Lý Duyệt Nhiên có chút đau lòng, vừa định nói gì, lại bỗng nhiên biến sắc, nghiêm túc nói: “An An, mình hỏi cậu chuyện này, cậu phải nói thật.”

“Việc gì?”

“Cậu và Diệp Lương Nhất đã làm chưa?”

“Duyệt Nhiên!” Trần An An tuy rằng ngốc, cũng không đến nỗi ngay cả vấn đề này cũng không hiểu, lập tức liền lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, “Cậu đừng nói bừa, mình, mình sao có thể làm vậy!”

Lý Duyệt Nhiên nhìn chằm chằm ánh mắt cô vài giây, xác định cô thật sự không nói dối, lúc này trên mặt mới lộ ra nụ cười, “An An, cậu nghe mình, không được ngốc nghếch giao hết cho người ta, phải quan sát một thời gian, đừng khinh địch để anh ta chiếm được tiện nghi.”

Tuy rằng Trần An An da mặt mỏng, nhưng biết Lý Duyệt Nhiên muốn tốt cho cô, mặc dù cô và Diệp Lương Nhất quả thật không có khả năng phát sinh chuyện gì, vẫn gật gật đầu, “Mình biết.”

Lúc này Lý Duyệt Nhiên mới buông lỏng tâm tình, trên mặt một lần nữa tươi cười, mắt hạnh quyến rũ hơi nhếch lên, sóng mắt lưu chuyển xinh đẹp, “An An yêu quý, cậu xem mình đối với cậu tốt như vậy, đi Mĩ phải mang quà về cho mình a!”

“Biết rồi.” Tính Trần An An vốn là như vậy, cô vừa nhắc tới liền nhanh chóng đồng ý. Nhìn Lý Duyệt Nhiên vô cùng vừa lòng, thậm chí thừa dịp Trần An An không chú ý còn hung hăng hôn bẹp một cái lên mặt cô, khiến cho gương mặt Trần An An như bị thiêu cháy, lúc này mới ngừng chọc ghẹo cô.

Ngày ba mươi mốt, Trần An An mang theo một túi nhỏ đi theo sau Diệp Lương Nhất tới sân bay, bác sĩ đồng hành cũng không nhiều, chỉ có khoảng sáu bảy người, Trần An An liếc mắt một cái liền thấy trong đó có Chung Vận, không thể nghi ngờ, trong số bốn mươi người đàn ông chỉ có duy nhất một phụ nữ xinh đẹp, cũng đủ hấp dẫn sự chú ý rồi.

Diệp Lương Nhất vừa lại gần, Chung Vận liền chú ý tới hắn, nhưng không đợi nụ cười trên mặt cô hoàn toàn nở rộ, liền thấy phía sau là Trần An An.

Trong lòng Chung Vận thực khó chịu, trong mắt nhất thời nhiễm ý lạnh, rõ ràng lần này bọn cô đi trao đổi y học, vì sao Trần An An cũng đi theo?

Nhưng không đợi cô đem nghi vấn trong lòng hỏi ra, liền nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Diệp Lương Nhất, hắn thừa dịp Trần An An không chú ý, nhanh chóng ra hiệu ngăn cản Chung Vận, ý bảo cô không nên hỏi gì cả.

Chung Vận không có cách nào, chỉ có thể đem đầy một bụng nghi vấn và bất mãn chôn ở đáy lòng, thầm nghĩ sẽ tìm cơ hội để tìm hiểu, hơn nữa, sau chuyến đi San Francisco lần này, Trần An An cũng chẳng là gì cả.

Cô hạ mắt, đưa tay chỉnh lại mái tóc ngắn, trong mắt xẹt qua một tia quỷ dị.

“Bác sĩ Diệp, không đúng rồi!” Sau khi lên máy bay, Trần An An nhìn trái nhìn phải xem xét, cuối cùng không nhịn được, tiến đến bên tai Diệp Lương Nhất nói: “không phải nói mỗi người đều phải mang theo vợ hoặc bạn gái sao? Vì sao những người khác không có?”

“À……” Diệp Lương Nhất nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, nói: “Tôi cũng không biết bọn họ làm thế nào thuyết phục được viện trưởng, chờ khi hạ cánh sẽ đến hỏi.”

thì ra là như vậy sao, Trần An An nhìn Diệp Lương Nhất, ánh mắt nhất thời liền mang theo chút thương hại. Bác sĩ Diệp đáng thương, nhiều người như vậy mà chỉ có anh ấy bị viện trưởng áp bức.

Nghĩ đến đây, cô vươn tay vỗ nhẹ tay Diệp Lương Nhất, an ủi nói: “Bác sĩ Diệp, anh không cần cảm thấy mất hứng, anh xem, bọn họ cũng không mang bạn gái theo, chỉ có anh dẫn theo, điều này chứng minh chỉ có chúng ta chiếm được tiện nghi của bệnh viện a!”

Khóe môi Diệp Lương Nhất hơi cong lên, ánh mắt nhìn xuống bàn tay nhỏ bé đang bao lấy tay mình, tâm tình thật thoải mái vui vẻ.

Mười hai giờ bay liên tục thực khiến người ta ỉu xìu, khi đến khách sạn đã đặt trước, Trần An An ngay cả mắt cũng không mở ra được, may mắn tinh thần Diệp Lương Nhất không tệ, gần như nửa ôm cô đưa vào phòng.

Chẳng qua lúc vào phòng Trần An An liền ngây dại, sao cô lại cùng bác sĩ Diệp chung một phòng? Mà lại chỉ có một giường!

Dưới tình huống như thế, dù là Trần An An uể oải không chịu nổi, cô cũng không dám ngủ. cô vừa định mở miệng hỏi Diệp Lương Nhất, đã thấy Diệp Lương Nhất không e dè cởi quần áo, chỉ còn một cái quần đùi, cầm áo ngủ đi vào phòng tắm, vừa đi được một nửa, lại như bỗng nhiên nhớ tới cái gì, ngừng lại.

Quay đầu nói với Trần An An: “Nếu em mệt thì ngủ đi, tỉnh dậy rồi tắm.” hắn nhìn ánh mắt Trần An An lung túng né tránh, hơi cong khóe môi, “À…… Nếu không chúng ta cùng nhau tắm?”

“Ai muốn cùng anh tắm!” Trần An An bị những lời này làm cho kinh sợ bật dậy ba bước, lỗ tai trắng noãn cũng nhiễm một tầng đỏ ửng.

Diệp Lương Nhất vốn là nhàn rỗi đùa giỡn cô, thấy cô giống như chú nai con trong núi sâu bị hoảng sợ, mắt to ngập nước kinh hãi, trong bụng xấu xa nhất thời được thỏa mãn, cũng không dừng lại nữa, đi thẳng vào phòng tắm.

Chỉ còn lại Trần An An ở trong phòng, lại cắn môi lăn lộn ở trên giường, mệt mỏi mà không dám ngủ.

Nguy hiểm quá! cô thế nhưng lại cùng bác sĩ Diệp ngủ chung giường! Trần An An vò cái đầu đã bị cô biến thành tổ chim, nghiêng tai nghe ngóng tiếng nước trong phòng tắm, khuôn mặt xoạt đỏ, nếu là…… nếu là lúc ngủ cô nhịn không được, mạnh mẽ nhào vào bác sĩ Diệp thì làm sao bây giờ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.