Cô Ngốc, Cởi Áo Ra

Chương 2



Phẫu thuật tiến hành rất thuận lợi, với kỹ thuật của Diệp Lương Nhất mà nói căn bản chỉ giống như một bữa ăn sáng, kỳ thật bình thường hắn chẳng bao giờ làm loại tiểu phẫu này, nhưng mà vừa mới chuyển công tác đến bệnh viện trung tâm này, còn chưa nhận vị trí chính thức, thỉnh thoảng làm kỹ thuật nhỏ bé này cũng hay .

Lúc mới bắt đầu Trần An An còn vô cùng sợ hãi, nhưng mà bị thuốc tê đánh tới nên sau đó cũng không có cảm giác đau đớn gì, toàn bộ quá trình phẫu thuật cô luôn luôn nhắm mắt, liếc mắt một cái cũng không, ngay cả thời điểm Diệp Lương Nhất tiến hành khâu lại vết mổ cô cũng không mở mắt.

“Tốt rồi, cách ba ngày đến thay băng đổi thuốc một lần, đổi hai lần là xong, trong vòng hai tuần không được tắm rửa.” Diệp Lương Nhất dùng băng y tế dán lên vết mổ, buông dao phẫu thuật xuống, nói với Trần An An.

Trần An An vội vàng gật đầu, cẩn thận từ trên giường ngồi dậy, chuyện đầu tiên chính là nhanh chóng lao ra khỏi giường mặc áo vào .

Diệp Lương Nhất bất động thanh sắc nhìn động tác của cô, trong lòng hừ một tiếng. Thu thập dụng cụ xong, hắn chỉ chỉ cho cô nhìn khối u vừa mới lấy ra nói: “Đây là thứ ở trong cơ thể cô đó.”

Đầu óc Trần An An không kịp phản ứng, trực tiếp nhìn theo hướng tay hắn chỉ. Trong cái khay kia một khối màu đỏ mơ hồ nhất thời đập vào mắt, đầu Trần An An ông một tiếng, sắc mặt nháy mắt trắng bệch, cả người rầm một cái đổ trở về trên giường.

“Này, này!” Diệp Lương Nhất vỗ vỗ khuôn mặt Trần An An, xem bộ dạng cô ôm ngực khó thở thì biết ngay là sợ máu. Diệp Lương Nhất thở dài một hơi, rót chén nước ấm cho Trần An An, sờ sờ dây ngọc trên cổ, xem ra gần đây mình đúng là số con rệp.

Mà bên kia, Lý Duyệt Nhiên đang ở công ty cầm đơn xin phép của Trần An An, di động bỗng nhiên vang lên, là nhạc chuông của Trần An An.

Lý Duyệt Nhiên nhấn phím nghe, đầu lệch qua một bên kẹp điện thoại, còn bàn tay thì không ngừng gõ bàn phím, “An An, khi nào cậu trở về? Phẫu thuật thế nào ?”

Bên kia trầm mặc một hồi lâu không có trả lời.

Lý Duyệt Nhiên trong lòng căng thẳng, vừa định truy hỏi. Bỗng nhiên bên kia truyền đến một giọng nam lạnh như băng, cách điện thoại mà cũng khiến cho Lý Duyệt Nhiên rùng mình một cái.

“cô tới bệnh viện trung tâm khoa nhũ tuyến phòng bác sĩ phó chủ nhiệm đón Trần An An, cô ta té xỉu trên giường của tôi.” nói xong liền rầm một tiếng cúp máy.

Fuck! cô nghe được cái gì vậy? Lý Duyệt Nhiên đứng lên điên cuồng xoa đầu, thật vất vả mới làm cho chính mình không trực tiếp thét chói tai.

Trần An An té xỉu !

Trần An An té xỉu ở trên giường !

Trần An An té xỉu trên giường một người đàn ông !

Nhanh chóng duyệt qua vô số tình tiết cẩu huyết, Lý Duyệt Nhiên cầm túi ngay cả xin phép cũng không thèm hướng bệnh viện chạy tới. Giày cao gót mười phân giẫm trên đá cẩm thạch phát ra tiếng vang cộp cộp như sấm rền.

“Đem cô ta đi!” Diệp Lương Nhất ghét bỏ chỉ chỉ Trần An An đang choáng váng trên giường, nói với Lý Duyệt Nhiên còn đang thở hổn hển không ra hơi.

Lý Duyệt Nhiên vẫn đang chìm đắm trong tình tiết vở kịch chưa phục hồi tinh thần lại, nhìn Trần An An nằm trên giường vẫn không nhúc nhích nói: “Xin hỏi một chút, Trần An An làm sao vậy……”

“Choáng vì sợ máu.” Diệp Lương Nhất nhìn thoáng qua đồng hồ trên cổ tay, cắt đứt lời nói của Lý Duyệt Nhiên, “Mau đưa cô ta đi.”

“Bác sĩ, tôi không thể cõng được, anh có thể giúp tôi hay không……” Lý Duyệt Nhiên trưng ra bộ mặt xinh đẹp mang theo chút ngượng ngùng, thật tao nhã gạt gạt mấy lọn tóc xoăn trên vai, trong mắt hạnh quyến rũ đều là khẩn cầu.

Bị vưu vật như vậy nhìn chăm chú, nam nhân nào chả động tâm, đáng tiếc trong mắt Diệp Lương Nhất ngoài mong muốn nhanh chóng tan tầm, cái gì cũng không có.

“Tôi nói lần cuối, mang cô ta đi.” Đôi mắt Diệp Lương Nhất lớn lên vô cùng tốt, con ngươi ngăm đen, tròng đen rõ ràng, nhưng mà ánh mắt lại dọa người, bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, Lý Duyệt Nhiên chỉ cảm thấy thân thể run lên, không tự chủ được lui lại phía sau.

“Này, An An, tớ đến đây, dậy dậy!” Lý Duyệt Nhiên nửa ôm Trần An An ngồi ở hành lang bệnh viện, bàn tay kia cũng không rảnh vỗ vỗ khuôn mặt của cô.

Sắc mặt Trần An An vẫn còn trắng bệch, nhưng so với vừa rồi đỡ hơn một chút. Lý Duyệt Nhiên nhìn cô bất tỉnh, dứt khoát nhéo nhéo mặt cô, “Trần An An, mau tỉnh lại, bằng không quay về công ty sẽ bị trừ tiền thưởng !”

Tuy rằng Trần An An đang cực kì choáng váng, nhưng mà chỉ có vậy thôi, lúc này Lý Duyệt Nhiên cứ vỗ lại véo, nếu không tỉnh lại thì mới thật sự là có vấn đề .

Cô mơ màng mở to mắt, chớp vài cái, nhìn Lý Duyệt Nhiên bên cạnh, lòng vẫn còn sợ hãi, “Duyệt Nhiên, sao cậu lại ở trong này?”

“Đừng nói nữa.” Lý Duyệt Nhiên thở dài một hơi, từ trên băng ghế đứng dậy, đưa tay cẩn thận đỡ lấy Trần An An, “hiện tại cảm thấy thế nào? Chóng mặt không, vết mổ có đau không?”

Trần An An vẫn còn chóng mặt, nhưng mà đi đường không thành vấn đề, cô lắc lắc đầu, nhìn Lý Duyệt Nhiên cười cười, “không sao, đi thôi! Là bác sĩ gọi điện thoại gọi cậu tới ?” cô đưa tay cào tóc, ngốc ngốc cười nói: “không nghĩ tới bác sĩ nhìn lạnh như băng, trên thực tế cũng không tệ lắm.”

Lý Duyệt Nhiên cố nén xúc động trợn trắng mắt, thật vất vả mới áp chế chính mình hung hăng chửi tục.

Trần An An nghiêng ngả đi vào công ty, bởi vì sợ rách vết thương trên ngực, tư thế đi đường thực quái dị, thật vất vả đi tới bàn làm việc của mình, cô rốt cụôc thở phào nhẹ nhõm, đưa tay mở máy tính.

Lại là một đống thiết kế đang chờ làm, Trần An An suýt nữa dựa bàn khóc rống, luôn bận rộn như vậy, lấy đâu ra cảm hứng, nhưng cấp trên cứ thúc giục, kết quả càng vội càng làm không được.

“Đừng có gấp, cậu vừa mới phẫu thuật xong.” Lý Duyệt Nhiên đi đến bên cạnh cô, đem một ly trà xanh còn bốc hơi nóng đặt trên bàn cô, “An thần thanh não, vừa uống vừa nghĩ.”

Trần An An gật đầu, đối với bạn tốt nhiều năm tự nhiên không cần nói lời cảm ơn, lại vùi đầu tiếp tục vắt óc suy nghĩ.

Có thể là trà xanh thật sự có tác dụng thanh tỉnh đầu óc, vừa uống được một nửa, Trần An An liền cảm thấy trong đầu ý tưởng hỗn độn bỗng nhiên trở nên có thứ tự, cô nhanh chóng nhìn chằm chằm máy tính, click chuột, thỉnh thoảng phát ra âm thanh gõ bàn phím, chỉ chốc lát sau, tạo hình một nhân vật phản diện sơ lược trông rất sống động liền hiện lên trên màn hình máy tính.

Trần An An đang định tô màu cho nó, chợt nghe tổ trưởng thông báo họp, cô thở dài, sắp đến thời gian tan tầm mà còn họp gì nữa! Nhưng mà ngoài miệng cũng không dám nói, chỉ có thể cầm giấy bút đi theo mọi người vào phòng họp.

Nội dung họp cụ thể là gì Trần An An không nghe thấy, cô đang bận phác họa cảm hứng của mình lên giấy. Trần An An tuy rằng có điểm ngây ngô, nhưng luôn luôn làm việc nghiêm túc, cho dù là sếp đang thao thao bất tuyệt động viên cũng không nghe thấy, chỉ đắm chìm trong thế giới của chính mình, đối với hết thảy phát sinh bên ngoài đều hoàn toàn không để ý.

“Thế nào? Ai ở lại nhận tư vấn tâm lý?” Ông sếp vỗ bàn, ánh mắt sắc bén quét một vòng.

Nhân viên ở dưới đều không chớp mắt, sống lưng thẳng đứng ngồi đó, ai cũng không hé răng. Bởi vì, công ty bỗng nhiên nói quan tâm đến nhân viên, mời bác sĩ tâm lý đến tư vấn cho bọn họ, đều là thời gian làm việc, nhưng quan trọng là nhân viên phải đến công ty vào thứ bảy, tương đương với tăng ca, ai cũng không ngốc, tăng ca ít nhất còn có tiền tăng ca, cái này thì có gì? Về phần vấn đề tâm lý gì đó, càng là chuyện mơ hồ, có mấy người tin. Cho dù là có người nhảy lầu thì thế nào? Muốn họ từ bỏ ý định, một buổi tư vấn tâm lý có thể giải quyết sao? nói nhảm mà thôi!

Bởi vậy thủ trưởng vừa nói ra lời này, cả phòng họp nhất thời im lặng, quả thực ngay cả tiếng hít thở cũng có thể nghe thấy.

Sắc mặt ông sếp có chút không tốt, rõ ràng là không cho cự tuyệt, ánh mắt bắt đầu tìm tòi từ nhân viên ngồi gần nhất, nhìn đến người cuối cùng, rốt cuộc cũng ngừng lại trên người Trần An An đang cúi đầu viết viết vẽ vẽ.

Lý Duyệt Nhiên có chút sốt ruột, muốn nhắc nhở Trần An An một chút, nhưng không biết làm sao vì thủ trưởng đang nhìn chằm chằm lại đây, một động tác nhỏ cũng bị phát hiện, liền trơ mắt nhìn lại, một cử động cũng không dám.

“cô kia, cô đang cúi đầu kia!” Thanh âm thủ trưởng đột nhiên vang lên ở trong phòng họp yên tĩnh, mọi người nhất thời đều theo ánh mắt thủ trưởng mà nhìn Trần An An, thế nhưng Trần An An thật sự là rất chăm chú, vẫn chuyện ta ta làm, tuyệt không biết chính mình đã trở thành tiêu điểm của toàn công ty.

“Trần An An!” Lý Duyệt Nhiên nhỏ giọng kêu cô, ở dưới bàn dùng chân đá đá, cảm hứng đột nhiên bị cắt ngang, Trần An An mờ mịt quay đầu nhìn Lý Duyệt Nhiên, “Làm sao vậy?”

Phì, có nhân viên đã nhịn không được bật cười, sắc mặt thủ trưởng càng thêm khó coi, “cô, chính là cô, có đồng ý không?”

Đồng ý cái gì? Trần An An hoàn toàn không biết, cô mờ mịt nhìn thủ trưởng, liếc mắt một cái, phát hiện ánh mắt thủ trưởng đang gắt gao nhìn mình chằm chằm, rất có ý là nếu cô không đồng ý liền xé nát cô ra.

Vì thế Trần An An ngốc nghếch gật đầu, “Tôi, tôi đồng ý.”

Vừa dứt lời, thủ trưởng vỗ mạnh lên bàn một cái, “Tốt! Mọi người đều phải noi gương cô này…… cô tên là gì?”

“Trần An An.”

“À, Trần An An… học tập, tốt lắm, sau cuộc họp, các tổ trưởng trở về thống kê số lượng, mỗi tổ không thể ít hơn tám người. Tan họp!”

Nhân viên đều tốp năm tốp ba ra khỏi phòng họp, rất nhiều người đi qua Trần An An đều lộ ra vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu, Trần An An nhìn mà xấu hổ, cô đi đến trước mặt Lý Duyệt Nhiên nói nhỏ: “Duyệt Nhiên, rốt cuộc là thế nào?”

Lý Duyệt Nhiên đồng tình nhìn cô một cái, trấn an vỗ vỗ bả vai của cô, “ An An đáng thương, thứ bảy ở lại nghe tư vấn tâm lý đi!”

Cái gì? Trần An An nháy mắt trợn tròn, hận không thể một tay đập chết chính mình.

—–

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Hố mới tịch mịch như tuyết ~ mong được góp ý a ~ Bác sĩ Diệp đã đủ lạnh, không cần lại làm cho ta lạnh hơn ……


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.