Cô hạnh phúc sao?
Đúng vậy. Cẩn nhẹ nhàng xoa bụng của mình, trên mặt hiện lên tình cảm tràn
đầy tình thương của mẹ. Cô cười thỏa mãn, lại không nhịn được than nhẹ.
Cô hạnh phúc, nên nói là quá hạnh phúc.
“Tiểu Cẩn.” Xa xa, người đàn ông lên tiếng gọi kéo cô hồi hồn trở về.
“Ở chỗ này.” Cẩn vẫy tay, cười với người đàn ông đang đi tới, nụ cười ngọt ngào này làm cho người khác không khỏi si mê.
“Tại sao anh trở về sớm vậy ?” Đợi người đó ngồi vào bên cạnh cô thì cô nhẹ giọng hỏi.
“Nhớ em cho nên lén trở lại.” Xích Diễm thản nhiên hôn môi cô, hoàn toàn không cảm thấy áy náy vì mình bỏ việc về nhà.
“Vậy sao? Hôm trước, em mới nhận được điện thoại của Diêm La cùng Hợp Hồn,
bọn họ không ngừng oán trách em, có người len lén rời khỏi công ty, đem
một đống công việc ném cho bọn họ.” Cẩn hơi chỉ trích vỗ vào lồng ngực
của anh.
“Không sao, thỉnh thoảng cũng nên để cho bọn họ bận rộn, nếu không không phải quá tiện nghi cho những người đó rồi. Hơn nữa. . . . . . Anh còn định hỏi em một chút, có muốn trở về Đài Loan một chuyến
không?.” Anh nhẹ nhàng ôm cô, tay thận trọng đặt ở trên bụng khá to của
cô
“Trở về?” Cẩn nghi ngờ ngẩng đầu nhìn anh.
“Cùng anh?” Không thể nào?
Cô làm sao đối mặt với cha mẹ đây?
“Đúng rồi, anh quên nói cho em biết, lúc trước khi điều tra em, anh cũng điều tra luôn các chị cùng trốn nhà đi với em luôn.” Xích Diễm đột nhiên nhớ tới phải nói cho cô biết một chuyện khác.
“Em xem một chút.”
Cẩn nôn nóng lấy qua tài liệu trên tay anh. Chỉ chốc lát, cô cười, nụ cười
kia là vì các chị mình mà tràn đầy cao hứng vui sướng.
Chị cả
trước mắt đang ờ Pháp, hơn nữa hình như còn quen biết một Bá tước nước
Pháp, chị hai đang ở Nhật Bản, hình như cùng một người đàn ông Nhật Bản
quan hệ không tệ, hơn nữa còn vào trong nhà người ta, chỉ là. . . . . .
xem tính cách thích chỉnh người của chị ấy, hình như chị ấy là có mục
đích khác!
Về phần chị ba, Cẩn có thể xác định chị ấy hiện tại
rất hạnh phúc. Chẳng những có một người chồng là Giáo phụ, hơn nữa. . . . . . còn làm tới Giáo mẫu.
Giáo mẫu a. . . . . .
Chị ấy rõ ràng có tính cách nhát gan nhất trong đám chị em, thế nhưng lại làm giáo mẫu Mafia!
“Em muốn đợi một thời gian nữa, chờ em liên lạc cùng các chị với nhau,
nghĩ làm thế nào để cho cha mẹ không tức giận, rồi cùng nhau trở về sẽ
tốt hơn.”
Nếu như cô trở về trước, người thứ nhất chịu khổ, thực là sẽ rất thảm.
“Anh biết rồi, nhìn em hiện tại dễ mệt mỏi như vậy, làm sao có thể nói đi là đi.” Xích Diễm lắc đầu, anh cũng không muốn cô quá mệt mỏi.
Mấy tháng nay đã làm khổ cô, bởi vì thân thể cô gầy yếu, hiện tại trong
bụng lại mang theo đứa bé, đúng là một chuyện rất mệt mỏi .
Xem
cô bây giờ, rõ ràng ăn rất nhiều, nhưng cả người lại không có mấy lạng
thịt, chỉ có cái bụng thì lớn vô cùng. Có lúc cô còn khó chịu đến nỗi
không có cách nào ngủ được, vì thế anh càng thêm đau lòng không dứt.
“Không sao cả, anh có máy bay tư nhân, không cần phải chen lẫn với người khác. Trên máy bay nếu đặt thêm giường để cho em ngủ một giấc đến Đài Loan,
em có lẽ sẽ thoải mái hơn.” Nghĩ đã lâu không gặp mặt các chị, cô thấy
rất nhớ.
“Anh nghĩ không bằng chờ qua thời gian này đi! Chờ đứa bé được sinh ra, thân thể em dưỡng tốt rồi trở về cũng không muộn.”
“Nói cũng phải, chờ đứa bé được sinh ra, cùng dẫn nó về, ba mẹ em nếu như
biết được mình đã làm ông ngoại, bà ngoại rồi, khi nhìn thấy cháu trai,
sẽ không tức giận chuyện em đào hôn nữa. Còn có chuyện gả cho người
khác.” Dù sao cô cùng các chị vẫn nên nghĩ ra đối sách trước thì tốt
hơn.
“Đúng, đúng vậy! Ha ha ha!” Xích Diễm hơi lúng túng cười.
Nguy rồi, anh quên nói cho cô biết, mình chính là người đàn ông cô phải gả,
chuyện này . . . . . . nên giải thích như thế nào đây?
Sau khi
giải quyết hiểu lầm, cả ngày anh chỉ nghĩ nên làm thế nào khiến cuộc
sống hai người ngọt ngào hơn, vui vẻ hơn, căn bản không nghĩ tới chuyện
này.
Hiện tại cô nhắc tới. . . . . . Xích Diễm hoàn toàn không
cho rằng bây giờ là thời cơ tốt để nói chuyện này, lấy tính cách thích
suy diễn của cô, chắc chắn cô sẽ cho rằng anh cố ý thiết kế cô.
Nhớ ngày đó. . . . . .
Anh còn đem chị cô để ra điều kiện với cô, nói không chừng. . . . . . Cô sẽ mang thù, anh lại phải đi ngủ ở thư phòng rồi, không muốn. . . . .
“Diễm? Làm sao vậy ?” Cẩn tò mò nhìn sắc mặt tái nhợt, trên trán đổ mồ hôi của chồng, quan tâm đưa tay đặt trên trán của anh, tưởng rằng anh không
thoải mái.
“Không, không, không có việc gì.” Anh phục hồi tinh thần lại, nhẹ nhàng hôn môi cô, cẩn thận ôm cô .
Aiz! Quên đi. . . . . .
Buổi tối anh vẫn nên gọi điện thoại cho cha, hỏi ông ấy số điện thoại nhà
Cẩn rồi cùng cha vợ, mẹ vợ nói chuyện một chút, có thể bao che hay
không, đem chuyện này giấu đi, đừng để cho Cẩn biết. Bằng không nếu để
cô ấy biết . . . . . .
Anh thật sự là thảm rồi. . . . .
Hết